Chương 24 : Cầu hôn

Cầm chiếc lồng đèn trong tay , ánh sáng le lói phát ra từ nó chỉ đủ để chiếu rọi khoảng nhỏ trước mặt ,nanon vẫn bước đi trong màn đêm ..

" Kia rồi !! " 

Cậu ngày càng rảo bước nhanh hơn khi bắt đầu thấy luồng sáng mờ ảo phát ra từ ngôi đền...

Cậu cứ đứng lưỡng lự mãi trước cửa ngôi đền , không biết có nên bước vào luôn không hay cần phải làm gì nữa thì một giọng nói cất lên.

" Cứ đi vào đi !! Không sao đâu " 

Nanon vẫn ngó nghiêng dọc , cuối cùng cũng quyết định bước vào , đẩy cánh cửa gỗ đã có phần mục nát , ánh sáng phát ra phía trong ngôi đền khiến cậu choáng váng mất vài giây..

" Bên trong này !! Khác hẳn bên ngoài ha !!" nói rồi người phụ nữ trước mặt vẫy vẫy tay gọi cậu ngồi xuống đối diện bà..

Nanon lúng túng ngồi xuống , mắt vẫn đảo liên hồi , ấp úng hỏi : " Ngài !! Có phải là vị thần bảo hộ ở đây đúng chứ !! "

Người phụ nữ cười lớn rồi đáp : " Nanon ! Đoán đúng rồi đấy !! Con đến đây là để giúp người bên cạnh đúng không ? "

Cậu có phần bất ngờ nhưng lại lấy lại bình tĩnh , ngài ấy là thần mà !! Vậy thì chuyện gì ngài ấy chẳng biết nhưng người bên cạnh ? Bên cạnh có ai đâu !! 

" Không cần bất ngờ thế đâu !! Cậu ta vẫn ở đó đấy !! Chỉ là con không nhìn thấy nữa thôi !! "..

" Vào việc chính nhỉ !!" bà vẫn uống nốt cốc trà còn dang dở trên bàn rồi mới nói tiếp

" Từ xưa đến nay !! Mọi ước muốn của con người không phải là mong cầu là có thể có được , ai cũng phải chấp nhận đánh đổi !! Chỉ là cái giá ấy lớn hay nhỏ , phụ thuộc vào ước muốn của chủ nhân thôi !!"

" Nào Nanon !! Nói với ta !! Con mong muốn điều gì "

Đột nhiên trước mắt cậu mọi thứ trở nên mờ nhòa đi , hình như cậu đã bị dẫn dắt vào cơn mộng mị nào đấy ,một giọng nói trong đầu cậu cất lên : " Giàu có , xin bà ta đi , chúng ta sẽ trở nên giàu có " , " Xin cho bà nội quay trở lại đi , mày luôn nhớ bà mà đúng không ? " , " Mày luôn muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi và thành công mà đúng không ? " , những ý nghĩ ấy không ngừng lập đi lập lại trong đầu Nanon , cả người cậu đờ đẫn , đồng tử giãn nở cực đại....

" Con muốn Ohm ! Quay trở lại " 

" Ồ hố !! Bất ngờ thật đấy !!" Vị thần cảm thán 

" Tách " Tiếng búng tay vang lên đưa cậu trở về thực tại , ban nãy , ban nãy cậu đã mất nhận thức ư .

" Ta đã biết được ý nguyện của con !! Được rồi !! Vậy thì hãy trả lời ba câu hỏi của ta !! Ta sẽ biến ước nguyện của con thành sự thật !! Nhìn vào đôi mắt của ta đi Nanon !!!!"

Cậu giương mắt nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của vị thần , đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm , giường như nó nhìn thấy đến tận bản chất linh hồn cậu..

Đột nhiên cảm giác lo sợ lại ập đến trong Nanon : " Thôi chết ! Giờ mới nhớ ra !! Mình chẳng biết cái quái gì về anh ta cả !! Ngày sinh nhật !! Không biết !!"

" Sở thích !! Không biết "

" Món ăn yêu thích !! Không biết "

Tất cả những gì cậu biết đều đến từ kí ức của " tiền kiếp " , nhưng thế thì sao ? Hiện tại đâu có giống như trước , cả người cậu run lên cầm cập , toát cả mồ hôi lạnh..

" Câu hỏi đầu tiên "

" Con có thích cậu ta không ? "

" Gì ?" Cậu bất ngờ trước câu hỏi mà vị thần đưa ra , không phải hỏi về Ohm mà hỏi về chính bản thân cậu sao, cậu có thích anh không hả ? Đương nhiên rồi 

" Có ạ "

Bên trong đôi mắt kia , tròng mắt đảo không ngừng rồi dừng lại , vị thần bật cười rồi kéo cậu lại chỗ bà ..

Đột nhiên bà lấy tay nắm thành quyền rồi thọc xuyên qua người cậu , cậu bất ngờ , mở tròn hai mắt trước hành động ấy ..

" Không !! Không đau ? "
" Làm sao mà đau được !! Ta chỉ vừa kiểm tra một chút thôi !! Được rồi con về đi , cậu ta sẽ tỉnh lại thôi "

" Khoan! Khoan đã !! Chẳng phải ngài nói sẽ hỏi ba câu sao !! Sao mới một câu đã xong rồi ạ ?"

" Chỗ của ta !! Luật của ta !! Con có ý kiến gì sao !! Thế thì ta hỏi thêm vài câu nữa nhé !!Sinh nhật cậu ta là ngày nào? Cậu ta thích ăn gì nhất ? "

Như bị nói trúng tim đen Nanon quay phắt mặt đi vì biết mình vừa chơi ngu rồi..

" Thực !! Thực ra là con biết đấy nhưng ngài đã nói là xong rồi vậy thì con sẽ đi về đây !! Cảm ơn ngài rất nhiều "..

Cậu định quay mặt rời đi thì bị bà gọi lại , lúc này cậu đã run rẩy tay chân, tái xanh mặt mày

" Khoan đã !! Con có quên gì không ? "

Thấy cậu lo sợ đến thế , vị thần cũng không đùa cậu nữa : " Thứ mà con cáo ở dưới kia đưa cho con !! Con trả lại ta được chứ !! "

" À !! Thì ra là nó " Cậu lật đật chạy lại rồi dúi vật đấy vào tay bà , nhưng vẫn tò mò..

" Cái này là cái gì vậy ạ ? " 

Vị thần vươn tay búng vào trán cậu một cái rõ đau : " Không phải chuyện của con " , " về đi "

Cậu bước đi nhưng vẫn còn ngơ ngác , thật kì lạ ... cánh cửa từ từ đóng lại , con cáo ban nãy cũng từ từ chui ra từ trong một góc tường..

" Ngươi nghe thấy rồi chứ Ohm !! Đến lúc quay trở về rồi !! 

" Hẹn không gặp lại .."

" Cảm ơn ngài !!"

Nanon vẫn bon bon đi theo con đường cũ để trở về , cậu vẫn ngoái lại về phía sau , ngôi đền ấy , con đường mà ban nãy cậu đi đã biến mất rồi , con cáo lúc đi gặp đến giờ cũng chẳng thấy đâu , bước xuống dưới cầu thang , cậu thấy ông Jet đã đứng đấy đợi sẵn , có lẽ , cả đêm nay ông chưa chợp mắt được tí nào..

" Mọi chuyện ổn chứ Nanon ? "

" Cháu cũng chẳng biết nữa bác !! Nhưng chắc là ổn ạ "

Ông Jet không nói gì , chỉ gật đầu rồi đưa cậu trở về..

" Bác không vào nhà ạ !! Có lẽ Ohm đã trở lại rồi đấy !! Bác không muốn gặp anh ấy sao ?"

" Nó ổn rồi !! Bác biết mà !! Cháu cứ vào nhà đi !! Bác phải về rồi "

Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ thấy mọi chuyện kì kì thế nào , nhưng không biết nó kì lạ ở đâu , cũng đã muộn , cậu chào tạm biệt ông Jet rồi đi thẳng vào trong nhà ..

" Ohm !! Ohm !! Anh dậy chưa ? "

Vừa về đến nhà cậu đã gọi inh ỏi , nhưng không thấy ai đáp lại , sự lo lắng lại tràn ngập trong lòng Nanon , chẳng nhẽ thất bại rồi sao , cậu chạy vội đến phòng của Ohm nhưng chẳng thấy anh đâu ?

" Ohm !! Đừng có đùa tôi nữa !! Ra đây đi "

Không gian vẫn im bặt , cậu quay ra , đi đến từng căn phòng một , tìm kiếm hình bóng của anh..

Ánh sáng vàng vọt phát ra từ phía căn bếp thu hút sự chú ý của Nanon , cậu từ từ tiến lại gần..

" Ta đa ", anh chạy lại trước mặt cậu...

" Thấy sao!! Bất ngờ không "..

Nanon nhìn Ohm ngơ ngác : " Gì đây ?? "..

Chưa kịp để cậu suy nghĩ thì Ohm đã kéo cậu ngồi xuống ghế...

" Tất cả đống này là do anh nấu á hả ? "

Ohm cười cười rồi đáp lại : " Chứ cậu nghĩ là ai làm ? "

Cậu sốc toàn tập khi biết toàn bộ những món trên bàn ăn này đều là do con người trông chẳng có vẻ gì là biết nấu ăn kia làm ra ..

" Nanon !! Ăn thử đi !!" Ohm hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu , Nanon cũng rón rén lấy một miếng nhỏ từ đĩa Gà tây nướng , bỏ vô miệng...

" Ngon !! " đó là từ ngữ bật ra duy nhất trong đầu khi cậu nếm thử miếng đầu tiên , ai mà ngờ được là cái đĩa gà tây trông ngon mắt kia cũng rất ngon miệng chứ ..

Cậu cứ cặm cụi ăn mà chẳng biết từ lúc nào người bên kia đã rời ghế , tiến đến sát chỗ cậu :

" Nanon !! " cậu quay sang nhìn anh , nhưng Ohm vẫn bặm mỗi mãi chẳng thốt nên lời ..

Nanon thở dài , nhìn bộ dạng kia là cậu biết anh định làm gì rồi , người đâu mà việc gì cũng làm không xong !! Haizz

" Sao !! Rồi anh định làm gì ? Định cầu hôn tôi hay gì ?? Sao cứ nhìn tôi hoài zậy !!"

Như bị nói trúng tim đen , Ohm hốt hoảng mấp máy môi , không nói được hết câu 

" Thực ra !! Anh rất rất rất rất yêu em !! Em đồng ý kết hôn với anh nhé !!" , nói rồi anh lôi chiếc hộp đựng nhẫn cưới ra nhưng tay chân vẫn rất luống cuống , chiếc hộp bị rơi xuống sàn nhà..

Nanon cười đến bất lực , nhìn con người trước mặt , cậu chẳng thể kiềm lòng nổi , đáng yêu vãi..

Cậu cúi xuống , nhặt chiếc hộp lên , Một tay tự đeo chiếc nhẫn cho mình , tay còn lại kéo tay Ohm , đeo chiếc nhẫn vào tay anh ...

" Ờ !! Từ giờ chúng ta sẽ là người nhà !! Tôi cũng yêu anh "..

Lúc nãy thì còn luống cuống giờ thì chẳng biết thế lực nào đã thôi thúc anh , tiến sát đến gần cậu , anh đẩy cậu xuống đất , mặt đối mặt ..

" Giờ thì đến phần thú vị rồi đúng không ?"

Ohm điên cuồng tiến đến hôn một cách mãnh liệt đôi môi căng mọng trước mặt , Nanon thở dốc , nhưng điều ấy không khiến hai người dừng lại , họ tiếp tục quấn lấy nhau , ánh đèn heo hút hắt ra từ căn phòng , ông Jet vẫn đậu xe ở bên ngoài chưa rời đi , miệng cười mỉm..

" Chắc là thành công rồi chứ nhỉ ? ".

-------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------

Góc quảng cáo :

Bị điên rồi tự dưng chưa viết hết cái này nhưng tui vẫn muốn nhảy sang cái khác , mn rảnh có thể qua đọc ủng hộ tui vs nhé. Đây là những fic đang và sắp ra nhé :))

P/S : Chương sau có muốn đọc truyện 18 + ko mấy đứa , còm men luôn để tui còn biết nhé 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top