Chương 23 : Vị thần gắn kết

" Đến nơi rồi này Nanon !! Thấy đỉnh không !!"

" Được rồi ! Cảm ơn anh "

" Gì anh nào ? Phải gọi là " chồng yêu " "

" Anh nói câu đấy thêm lần nữa xem !! Tôi cho anh ra bã "..

" Xì !! Chỉ biết bắt nạt người ta thôi !!"..

" Thôi đủ rồi !! Anh trả lại cơ thể cho tôi đi !!"

" Haha!!" Ohm cười đắc trí

" Quên không nói với cậu !! Một khi đã để tôi nhập vào thì phải một ngày sau tôi mới có thể rời đi !! Nên là cậu cứ chờ ở đấy đi !! "

" Được lắm !!! Tên thừa nước đục thả câu "..

" Nanon !! Nanon " Tiếng Chimon từ đằng xa vọng lại.. Ohm thấy thế liền thắc mắc:

" Ai vậy !! Cục cưng !!"

" Người yêu tôi !!! "

Chưa để Nanon nói hết câu anh đã lao hùng hục tới chỗ Chimon khiến cậu toát mồ hôi hột

" Là bạn !! Là bạn thôi !! Anh đừng có làm trò khùng điên ở đây "

Ohm lại tươi cười trở lại :" Là bạn của Nanon hả !!! Vậy thì tốt !! Để qua chào hỏi một chút ?"

" Bụp !!" Chimon đập đầu Ohm đang trong thân xác Nanon một cái rõ đau...

" Mày làm cái gì mà giờ này mới tới !! Đi vào hội trường mau !! Tất cả mọi người đều đến đủ cả rồi !! Mày đã nhớ hết những gì cần nói hôm nay chưa ??"

Ohm tỏ vẻ ngơ ngác : " Nhớ !! Nhớ gì "

" Ôi vãi !! Cứu tao !! Thế là mày chưa học gì hả Nanon !! Thôi nhóm mình đi đời rồi !!"....

" PAWAT !! Anh nói linh tinh cái gì vậy "..

" Thì người ta có biết gì đâu ! Sao quát người ta zậy !!" Thấy anh nũng nịu cậu cũng hạ nhỏ giọng lại

" Anh cứ đi vào rồi nói theo lời tôi !! Anh mà làm hỏng chuyện tí về nhà coi chừng tôi đấy "...

" Được òi !! Người ta cũng giỏi chứ bộ !! Nói không chừng tí tôi giúp cậu đạt được điểm cao thì sao ?"

" Nanon nhanh lên !! " Chimon thúc dục anh đi vào....

Ohm bước lên bục thuyết trình dưới con mắt của hàng trăm người đang ngồi bên dưới quan sát , Chimon ra hiệu cổ vũ nhưng vẫn không ngừng lo lắng :" Nó không học gì cả !! Không biết có nói được gì không đây "..

Sau màn chào hỏi anh bắt đầu giới thiệu về những kiến thức chuyên môn theo lời hướng dẫn của Nanon..

Một số thuốc chữa đau đầu kê toa thường được sử dụng để điều trị cơn đau đầu gồm có: Triptans, chẳng hạn như sumatriptan, Etodolac (Lodine),Oxaprozin (Daypro),Indomethacin (Indocin), Nabumetone (Relafen), Diclofenac (Cataflam) !! Đọc theo đi Ohm "..

Ohm cứ ngấp ngứ mãi trong miệng không tài nào đọc lại được những từ mà Nanon vừa nói !! 

" Xu ma tríp tan ! À Hừm ! À ! Ê tô đô lác !! hay còn gọi là Lô đi nê !! Ô.. xa..."

Cả hội trường cười phá lên trước điệu bộ ngơ ngác của Ohm , bên dưới Chimon cùng giảng viên bộ môn chấm điểm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" Thôi được rồi trò Korapat !! Em về chỗ được rồi ! Mời người tiếp theo !!" 

" Xin !! Xin lỗi !! Tôi đã cố gắng hết sức rồi !! Tại !! Tại mấy từ cậu nói khó nhớ quá !!! Đừng giận tôi mà !! Được không !!"

Nhìn điệu bộ hối lỗi của Ohm mà cậu không thể giận nổi ..." Được rồi !! Được rồi !! Cùng lắm thì học lại thôi !! "..

" Người mà anh cần lo nhất là người đứng bên cạnh anh kìa "...

" Nanon !!! Mày chết với tao !!!" 

" Khoan Khoan !! Chimon ! Chimon dừng lại ".. Ohm hốt hoảng trước gương mặt đã giận tím tái của Chimon

" Mày biết tin gì chưa !!"

" Tin gì !! Có tin gì mà sốc bằng việc học bá mà làm bài không nổi kéo theo bạn chết cùng không ? Mày nói đi !! Tin mà không sốt dẻo mày chết chắc "

" Tao sắp kết hôn rồi !!!"

Từ giận dữ Chimon quay ngoắt thái độ sang ngạc nhiên : " Kết hôn !! Kết hôn gì !! Mày đã có người yêu đâu mà đòi kết hôn ?"

Ohm vẫy tay ra hiệu Chimon tiến lại gần : " Thế thì mày lại chưa biết rồi !!"

" Chồng yêu của tao vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi không những thế lại còn giàu nữa !! Thề !! Anh ta không phải hạng xoàng đâu !!!"

" Anh có thôi đi không Ohm, bớt tự luyến đi dùm cái !!!" Nanon tỏ vẻ khinh bỉ lắm..

" Người ta chỉ nói sự thật thôi mà !! Có ai biết nói xạo bao giờ đâu "..

" Ê cái thằng này đang nói chuyện mà mày nói cái gì với ai thế "!! Chimon thắc mắc

" À không có gì "- " Thôi mày chỉ cần biết thế thôi !! Nào gần đến đám cưới tao sẽ gửi thiệp cho mày !! Đừng có trố mắt mà ghen tỵ đấy ! Hehe "..

" Tao không thèm !!!! Người yêu tao tốt gấp 1000000000 lần chồng mày !!! "

" Được òi !! Để xem "..

" Thôi tao té đây !! Nhà có việc !!!"..

Nói rồi Ohm rời đi để lại Chimon với đống thắc mắc không lời giải đáp...

" Non ! Về đến nhà cho cậu một bất ngờ lớn !!!"..

" Hmmm!! Tính đưa sính lễ cho người ta hay gì mà bất ngờ !!"

" Trúng phóc !! Đúng là bé má lúm đoán chỉ có chuẩn !!"

Ohm vừa về đến nhà đã đi đến phòng ngủ của mình rồi bấm mật mã chiếc két sắt được giấu sau chiếc tủ !

" Giờ thêm vân tay của Nanon nè !! Tiền của Ohm cũng là tiền của Nanon nhé !!!"

Cánh cửa két sắt vừa mở ra , một thứ ánh sáng chói lóa làm Nanon nhìn đến lóa cả mắt...

" Vãi cả c*t !! Toàn là vàng thật hả !! Kia có phải kim cương không vậy !!!! Kim cương gì mà to như quả trứng gà thế !!! Rốt cuộc thì anh làm cái quần què gì mà giàu vậy Ohm !!"

" Bí mật !!!"

" Vậy nhé !! Từ giờ Ohm sẽ nuôi Nanon nhé !! Cần gì thì cứ lấy !! Không cần hỏi đâu !!"

" Không cần đâu !!! Tôi cũng đâu có thiếu thốn đến thế !!!!!"....

" Hmmm!! Thôi kệ Non đấy "..

Ohm đặt lưng xuống giường nhìn bản thân mình bên kia giường bệnh , gương mặt có chút buồn rầu..

" Đừng lo lắng !! Nanon đã hứa rồi thì nhất định sẽ làm được !!"

Ohm gật đầu rồi đột nhiên trước mắt Nanon là một màu đen kịt , cậu bị mất đi í thức , lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân quay lại được cơ thể của mình....

" Một ngày nhanh hết vậy sao !! Ohm !! Ohm "...

Vừa tỉnh lại cậu đã nhìn ngó xung quanh xem Ohm đã biến đi đâu mất nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả...

Đột nhiên anh bốc hơi , biến mất không một dấu vết , ban đầu Nanon tưởng anh chỉ biến mất một lát rồi sẽ quay trở lại nhưng cậu chờ mãi , chờ mãi Ohm vẫn không xuất hiện trước mặt cậu, nỗi lo ngày một lớn dần , không thể ngồi yên Nanon gọi điện cầu cứu ông Jet..

" Cái gì !! Nó biến mất rồi á !! Chuyện nghiêm trọng rồi !!!"

" Cháu ở yên đấy nhé !! Bác đến ngay.."

Vừa đến ông Jet đã đi ngay đến phòng Ohm , Nanon vẫn nắm tay Ohm tay chân không ngừng run rẩy...

" Có phải tại cháu không bác !!! Cháu phải làm sao đây !!!"..

" Bây giờ không thể chần chừ nữa rồi !!! Việc nhập hồn vào xác người sống đang làm nó yếu dần đi !! Nó yếu đến nỗi không thể hiện lên trước mặt chúng ta nữa rồi !! Chuyện đám cưới để sau !! Bây giờ chúng ta phải đến ngôi đền kia ngay lập tức !!"..

" Nhưng !! Nhưng chẳng phải là bác nói sau đám cưới mới đến được đó sao !!?"

" Đúng là vậy!! Nhưng đó là khi không có chuyện gì xảy ra !! Còn giờ mọi chuyện đã không thể tồi tệ hơn được nữa rồi !! "

" Nanon ! Ohm nó có tặng đồ vật gì cho cháu không !! Như kiểu dây chuyền, nhẫn.. hay là đồ gì quan trọng của nó không  !!"

Nanon lắc đầu :" Hình như không !! À có !! Anh ấy tặng cho cháu cả cái két sắt !!"

Nanon vội lật đật chạy lại mở chiếc két sắt , lúc nãy cậu đã để ý trong đấy có một chiếc dây chuyền bằng cẩm thạch trông rất đẹp, có lẽ chính là nó...

" Được rồi phải đi ngay thôi Nanon...."

Ngồi trên xe , Nanon không thể ngừng lo lắng , không thể ngừng tự trách..

" Nếu !! Nếu hôm nay là lần cuối mình gặp được anh ấy thì sao !!"

" Là tại mình !! Cả ngày hôm nay chẳng nói được lời tốt đẹp gì với Ohm cả !! Nếu như không được gặp lại nữa thì biết phải làm sao đây !!" Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt của cậu..

Nhìn về phía ấy , ông Jet cũng không thể làm gì hơn ngoài việc động viên :

" Ta cũng lo cho Ohm như cháu lo cho nó vậy !! Nhưng ta tin cháu sẽ làm được !! Cháu sẽ làm được Nanon !! Nên là đừng khóc nữa nhé !! Ohm thấy sẽ buốn lắm đấy...

Sau cả một chặng đường dài , chạy không ngừng nghỉ , chiếc xe đã dừng lại trước cổng một ngôi đền , nói là cổng nhưng phía trước chẳng có gì ngoài những bậc thang xếp chồng chồng lớp lớp dẫn lên trên đỉnh núi ....

" Từ đây !! Cháu sẽ phải đi một mình rồi Nanon !! Đừng sợ !! Bác sẽ ở đây đợi cháu !! Cố lên !! " 

Màn đêm đã buông xuống , thứ ánh sáng duy nhất giúp Nanon nhìn được đường đi là thứ ánh sáng yếu ớt phát ra chiếc đèn pin cậu đang cầm trên tay , tiếng côn trùng kêu , tiếng lá cây xào xạc , tiếng gió thổi từng cơn hòa cùng bóng tối sâu thẳm như đang cố nuốt trọn lấy con người nhỏ bé trước mặt..

" Một trăm chín mươi bảy .... Một trăm chín mươi tám ... Một trăm chín mươi chín .." Vừa đi Nanon vừa nhẩm đếm số bậc thang để có thể tập trung , không bị không khí ngoài kia làm cho hoảng sợ...

" Tên kia !! Nhà ngươi đến đây có việc gì "

Vừa bước chân lên bậc thang thứ 200 cậu đã nghe thấy tiếng nói của một đứa bé , nhưng quay đầu đi quay đầu lại vẫn chẳng thấy ai ngoài bóng tối..

" Ta ở đây cơ mà !! Ở đây "- Tiếng nói ấy lại cất lên , hình như nó phát ra từ phía dưới chân cậu , Nanon rọi đèn xuống mặt đất , là một con cáo , một con cáo biết nói tiếng người sao...

" Nhà ngươi ! Trông chẳng có gì là bất ngờ nhỉ !! Không sợ ta à ?"..

Nanon quay đầu sang một bên thầm nghĩ :" Tao còn nhìn thấy cả tỉ thứ đáng sợ hơn rồi !! Mà trông mày đáng yêu như cục bông thế kia thì ai mà sợ nổi ?"..

" À ! Thì có sợ đấy !! Mà thôi !! Ta cần gặp một vị thần ở đây !! Ngươi có biết ngài ấy ở đâu không !! Giúp ta với ?"..

" A Hừm !! Ta đây là người thân cận nhất của ngài đây !! Để được đi tiếp lên phía trên ngôi đền !! Ta cần ngươi giao ra một vật của người mà ngươi muốn gắn kết !! Nhẫn cưới hay gì đấy !! Nhanh lên đi ta buồn ngủ quá !!"..

" Ủa !! Thần mà cũng buồn ngủ hả ta ?" Nanon thầm nghĩ nhưng vẫn lôi sợi dây chuyền đưa cho con cáo ..

" Ngươi nghe cho kĩ đây !! Bây giờ ta sẽ đặt món đồ này lên chiếc cân trước mắt ngươi , nếu cái cân nghiêng về bên phải thì ngươi sẽ phải ra về , còn nghiêng về bên trái thì ngươi sẽ được đi tiếp "..

" Khoan !! Khoan đã !! Bên phải là tảng đá to như thế !! Ta bê còn không nổi !! Làm sao sợi dây này làm nó nghiêng về bên trái được !! Đừng có đùa ta như thế !!"

" Hahahahaha !!" Con cáo cười sặc sụa..

" Tên nào đi đến đây cũng hỏi mãi một câu như thế !! Trả lời nhiều mệt thật đấy !!"..

" Ta sẽ ếm một loại chú lên trên chiếc vòng này , tình cảm mà ngươi dành cho chủ nhân của nó càng lớn thì chiếc vòng sẽ có trọng lượng càng nặng , nếu tình cảm đủ lớn thì có 10 tảng đá kia cũng không nặng nổi bằng chiếc vòng này đâu , nhìn ngươi cũng giống dạng người nặng tình nặng nghĩa , chắc sẽ qua thôi .."

Câu nói của con cáo làm Nanon có chút lo lắng , đến giờ cậu không biết rốt cuộc đối với cậu Ohm quan trọng đến đâu , liệu nó có nặng hơn tảng đá kia không, lỡ nó nghiêng về bên phải thì phải làm sao ?

" Ngươi nhìn kĩ nhé !! Ta đặt nó xuống đây !!"..

Con cáo vừa thả chiếc vòng xuống , thì một lực hút cực mạnh đã làm chiếc vòng dính chặt xuống , sức ép đến từ nó mạnh đến nổi làm tảng đá bên kia bật hẳn lên không trung !!"

" Trời đất quỷ thần ơi !! Đáng sợ quá đấy !! Ta tưởng nó chỉ nghiêng nhẹ sang một bên thôi ai ngờ ngươi làm nó bay hẳn lên trời rồi !! Đúng là trăm năm mới gặp một lần mà ! Haha!!"..

" Chúng ta rất có duyên đấy !! Được rồi ngươi có thể đi tiếp được rồi " Nói rồi con cáo đưa một chiếc lồng đèn cho Nanon..

" Đừng dùng thứ đồ của con người khi đi tiếp , ngươi sẽ không thể tìm thấy ngài ấy với nó đâu..."

" Đã có duyên như vậy !! Ta sẽ giúp ngươi một chút !!" Nói rồi con cáo tiến đến gần , Nanon dí sát tai lại nghe nó nói..

" Khi gặp ngài !! Ngài sẽ đưa ra 3 câu hỏi !! Ngươi tuyệt đối !! không được trả lời sai bất cứ câu nào !! Nếu không thì những chuyện nãy giờ ngươi làm đều là công cốc hết đấy !! Cầm lấy thứ này đi !! Nếu ngươi lỡ trả lời sai 1 lần !! Nó sẽ giúp ngươi 1 mạng !! Việc của ta đến đây là hết rồi !! Tạm biệt !! Chúc may mắn chàng trai !! Ta đi ngủ đây ..."

Nanon nhìn vào vật mà con cáo vừa đưa , không biết cậu sẽ phải đối mặt với những gì khi gặp vị thần kia nữa đây..........

--------------------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------------


Góc quảng cáo :

Mọi người ơi mình mới viết 1 fic mới ( đã hoàn ) tuy chỉ là oneshot thôi nhưng mà nó siêu dài nha, đọc lòi mắt luôn á , nên là mn rảnh có thể vào đọc thử  nhé :












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top