Chương 21 : Kết hôn

Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe cứu thương thu hút sự chú í của các cư dân gần đấy , mọi người đều nháo nhào đổ xô ra trước cửa nhà để xem , bác bảo vệ cũng thế , bác hướng ánh mắt đầy nghi ngờ vào bên trong chiếc xe cứu thương nơi Nanon đang ngồi thất thần còn Ohm thì đang nằm bất động.

" Hôm qua ! Hôm qua hai đứa đã làm trò gì vậy ?"

Nanon lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì , cửa chiếc xe đóng lại rồi đi xa , chỉ còn lại bác bảo vệ với gương mặt có chút hốt hoảng , có lẽ bác đang tự trách vì chính bác là người đã dẫn cậu thanh niên đang bất tỉnh nhân sự kia đến đây , tuy là không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng " mong là hai đứa bình an."

" Bác sĩ ! Anh ấy có sao không ạ ?" vừa hỏi Nanon vừa run người, điệu bộ vô cùng lo lắng

" Hiện tại thì chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ nhưng vẫn chưa biết được có điểm gì bất thường , hoàn toàn không có bất cứ một chấn thương bên ngoài nào cả , có lẽ nguyên nhân của việc cậu ấy không thể tỉnh lại là do vấn đề tâm lí , chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức , giờ thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mong cậu ấy sớm tỉnh lại mà thôi ".

" Vậy là ! Có thể , anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư bác sĩ "

Bác sĩ gật đầu , gương mặt ông phảng phất một nét buồn , cũng có chút tự trách vì không thể làm được gì , lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như thế này , trường hợp một người đột nhiên bất tỉnh , không thể tỉnh lại..

Mặt Nanon tái mét lại , cậu bần thần quay về phòng bệnh của anh , ngồi cạnh anh , cậu đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Ohm đưa vào lòng mình mà khóc...

" Tôi  ! Tôi xin lỗi anh ! Xin lỗi anh ! Vì tôi mà anh trở thành thế này !"

" Anh yên tâm ! Tôi sẽ chăm sóc anh ! Tôi sẽ nuôi anh đến khi tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng !"

Đương nhiên những lời nói của cậu đều được anh nghe thấy hết , anh muốn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ " không sao đâu " , nhưng giờ khi chỉ còn là linh hồn , chạm vào cậu là một điều xa sỉ với anh..

" RENG! RENGGGG" Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi..

Nanon vội vàng lục túi lôi điện thoại ra , là điện thoại của anh , người gọi đến là " thầy "..

Nanon vừa lau nước mắt , vừa lấy lại giọng để nghe điện thoại , tiếng từ đầu dây bên kia cất lên:

" Thằng nhóc này ! Sao đi đâu rồi mà hai ngày nay ta gọi không được !! Thế có còn coi ta là thầy không thì bảo "

" Xin lỗi bác ! Ohm hiện không nghe máy được ạ ! Cháu là Nanon bạn của anh ấy ạ "..

" Cái thằng chết tiệt này ! Có cái điện thoại cũng không cầm được phải để bạn nghe hộ ! Để nào nó quay trở về ta phải cho nó một trận nhớ đời mới được !!"

" Không ! không phải lỗi của anh ấy đâu bác ! Là do cháu " Nói rồi Nanon lại sụt sùi

" Anh ấy đang ở bệnh viện ạ ! Tất cả ! Tất cả là do cháu mà anh ấy mới bị như thế ! Bác cứ mắng cháu đi ạ ! Cháu xin lỗi "

" Nanon ! Nanon đúng không ! Cháu bình tĩnh nhé ! Chờ một chút , ta sẽ đến ngay !!" ông cúp điện thoại, cậu vẫn không ngừng tự trách , lát nữa , lát nữa ông đến thì cậu phải đối mặt với ông như thế nào đây..

Chỉ khoảng mười lăm phút sau , ông đã xuất hiện tại bệnh viện , vội vàng mở cửa , ông đi thẳng vào trong phòng bệnh..

Vừa bước vào trong ông đã nhìn Ohm rồi lắc đầu :" Cái thằng này !! Nó đã dùng thứ đấy rồi sao "

Nói rồi ông nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt mà mắng :" Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi hả ! Nếu gặp phải ca khó thì cứ gọi điện cho ta ! Nhìn con đi ! Bây giờ thì hay rồi ! Ta nghỉ hưu chứ có phải sắp chết đâu mà không biết đường nhờ giúp đỡ hả "

Nanon vẫn ngơ ngác , không biết là ông đang nói chuyện với ai , cậu nghĩ rằng ông đang chửi mình liền cúi gập người xin lỗi..

Ông vội vàng quay sang đỡ cậu dậy lúc này , cậu mới dám nhìn thẳng mặt ông , Nanon càng bất ngờ hơn , vì gương mặt trước mắt , không ai khác chính là ông Jet , người cậu đã nhìn thấy trong lần bị con quỷ nhập xác...

" Nanon không cần xin lỗi ta đâu ! Cháu không có lỗi gì cả ! Tất cả là tại nó ! Đã yếu rồi còn thích ra gió ! Cho chừa !!"

Nanon lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng , cậu biết rằng người trước mặt sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước nữa nhưng cậu vẫn rất có thiện cảm với ông ..

" Mà sao ! Sao bác không có chút lo lắng gì vậy ạ ! Anh ấy , anh ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đấy ạ "

Ông Jet nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Nanon mà vỗ nhẹ ..

" Nanon yên tâm ! Ta có cách ! Mà trước tiên chẳng phải cháu nên kể lại hết toàn bộ sự việc lại cho ta sao ?"

Lúc này cậu mới ngồi xuống rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho ông nghe , nhưng cậu chẳng biết rằng , phía bên kia , một người đang méo mặt tỏ vẻ khinh khỉnh..

" Thầy thì có bao giờ lo lắng cái gì cho con đâu ! Chắc đến lúc con chết thì thầy với hài lòng "

" Ta nghe thấy hết đấy " ông Jet đáp lại 

Nanon ngơ ngác không hiểu ông đang nói chuyện với ai , ông chỉ cười rồi nói với cậu

" Không có gì đâu Nanon ! Ta chỉ đáp lại tiếng chó sủa thôi ! Cứ kể tiếp đi ! Mặc kệ ta "..

Câu chuyện của cậu cũng dần đến hồi kết , ông Jet cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu í , thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy sao ..

" Nanon ! Ta có cách để cứu nó ! Nhưng cháu sẽ phải chịu ủy khuất một chút không biết cháu có chịu đồng ý không ?"

" Bác cứ nói đi ! Cứu được anh ấy trở về thì chuyện gì cháu cũng làm !!"

" Cháu kết hôn với nó đi "

" Kết hôn ! Thật á ? " Cậu đứng hình mất vài giây..

" Bác! Bác nói lại cho cháu nghe có được không "

" Hai đứa kết hôn đi " Ông Jet vẫn trả lời như cũ

" Kết hôn ! Cháu ! Với Ohm ?" Cậu chỉ tay về hướng mình rồi chỉ về phía Ohm.

Ông Jet gật đầu..

" Khoan ! Khoan đã ! Bác ! Chuyện kết hôn thì liên quan gì đến việc cứu Ohm ! Bác có nhầm lẫn gì không "

" Vậy là cháu không đồng ý đúng không "..

" Không ! Không phải là không đồng ý ! Nhưng bác phải giải thích cho cháu đã " Nanon ngượng đến đỏ cả mặt

Ông Jet cười phà phà " Thôi được rồi ! Không đùa cháu nữa ! Chuyện kết hôn ta nói là thật đấy !"

" Cháu mà nhìn thấy cảnh vừa nãy chắc cười đến đứt ruột mất , nhìn về đằng sau cháu kìa ! Nó đang ở đấy đấy !"

" Ai ! Ai ạ ? Chẳng nhẽ ! Chẳng nhẽ con quỷ trong nhà cháu vẫn chưa bị tiêu diệt sao ??"

" Không đâu ! Là thằng Ohm đấy ! Nãy giờ nó cứ gật đầu lia lịa kìa "..

Nanon quay đầu về đằng sau , tuy biết là cậu không nhìn thấy nhưng anh vẫn quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu , miệng thầm chửi thề :" Thầy nói cái gì không biết ! Làm mất hết cả phẩm hạnh của người ta ".

" Bác đang nói Ohm nào vậy ! Anh ấy vẫn đang nằm đây mà ??"

" Để ta giải thích ! Thực ra người mà cháu đang thấy ở đây chỉ là phần xác thôi ! Còn linh hồn thực sự của nó vẫn luôn đi theo cháu đấy !!"

" Để mà phần linh hồn của nó có thể quay trở lại thân xác thì cần phải có một người , một người có sợi dây liên kết mạnh mẽ với Ohm , hay nói đúng hơn là người đã kết hôn với nó , kéo nó trở về ".

" Cháu đồng í " Nanon nhanh nhẩu đáp..

" Cháu suy nghĩ kĩ chưa ! Việc giúp nó trở về rất khó đấy !!"

" Không sao ạ ! Cháu nghĩ kĩ rồi "..

" HAHAHAHA ! Vậy được thôi, ta sẽ nói cho cháu cách để giúp nó ".

" Sau khi hai đứa chính thức kết hôn , cháu hãy đến ngôi đền ở Ngọn núi phía Bắc ! Cách đây khá xa ! Đấy là nơi trú ngụ của vị thần hộ mệnh ! Hãy đến gặp ngài ấy ! Ngài ấy sẽ giúp hai đứa "

" À còn một chuyện quan trọng nữa ! Kết hôn xong ta sẽ giúp cháu mở con mắt âm dương !"

" Con mắt âm dương sao ! Là cái gì vậy bác ?"

" Người bình thường thì sẽ không thể mở hay thức tỉnh nó đâu, nhưng cháu thì có thể , có nó thì cháu có thể chủ động nhìn thấy những thứ không nên thấy , thay vì để chúng ám thì mới có thể thấy được! Cháu sẽ đồng hành cùng Ohm mà đúng không !! Không có nó thì cháu không tìm được vị thần hộ mệnh đâu !!"

" Dạ được ạ ! Mà trước đó cháu cần thông báo với bố mẹ trước về chuyện kết hôn đã ! Mà mình có cần tổ chức đám cưới không vậy bác ??"

" Đương nhiên là cần rồi !! Ngày quan trọng mà !! Haha"

Nanon lẳng lặng đi về phía ban công đằng sau , bấm số gọi điện cho mẹ ...

" Nanon đấy à !! Lâu lắm mới thấy gọi cho mẹ đấy !! Có chuyện gì không con yêu ?"

" Mẹ ơi !! Con muốn kết hôn "..

" Thật ! Thật á !!!" bà Kirdpan hoảng hốt..

" Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Mà con có người yêu hồi nào ? Sao mẹ không biết ! Mặt mũi đứa nhỏ đó ra sao ? Sao lại vội vàng vậy con !!"

Bà kirdpan liên tục đặt ra câu hỏi khiến Nanon không kịp trả lời...

" Anh ấy là con trai á mẹ !!"

" Không sao ! Cái mẹ cần hỏi là con có thực sự muốn gắn bó với cậu ấy không thôi "

" Nhưng thực sự nhanh quá Nanon ! Con làm mẹ sốc đấy ?"

Thấy câu chuyện đang diễn ra quá phi lí , Nanon lúc này đầu nhảy số , cậu bắt đầu bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát cho cuộc tình của mình với Ohm..

" Nghe lén là không hay đâu Ohm !" ông Jet nói khẽ

" Con chỉ muốn biết thêm một chút thôi thầy !!" Ông chỉ biết lắc đầu , nhìn cái mặt hớn hở kìa, ông chỉ muốn quay lại táng cho anh một cái nhưng thôi không sao , không đánh được linh hồn thì mình đánh cái xác vậy ...

Bên kia , tiếng thút thít phát ra từ đầu dây điện thoại...

" Chuyện thật như thế sao ! Thằng bé ấy đáng thương thật ! Thôi được rồi ! Tí mẹ sẽ nói chuyện với bố rồi ngày mai bố mẹ sẽ qua thăm hai đứa tiện thể bàn chuyện cưới hỏi luôn ! Mong là con chọn đúng người ! Hãy sống thật hạnh phúc nhé Nanon !!"

Câu chuyện mà cậu vừa bịa ra không ngờ lại khiến mẹ cảm động đến thế! "Mẹ ơi ! Con xin lỗi !!"

" Bố mẹ cháu đồng ý rồi sao ?"

" Dạ vâng ! Ngày mai bọn họ sẽ đến đây ạ "

" Thế thì tốt ! Hahaha"

" Thôi ta đi đây ! Để cho hai đứa có không gian riêng đó !!"

Cậu bần thần ngồi trong căn phòng , suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra mắt hướng về phía Ohm đang nằm trên giường bệnh..

" Chuẩn bị tinh thần mà gọi tôi là ông xã đi !"

--------------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top