Chương 14 : Chạy Trốn

" Các ngươi là ai ! Cút ra đây ngay " Nanon quát lớn.

Bọn chúng vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối..

" Xoẹt " tiếng người lướt qua , một, hai, ba rồi sáu tên bước ra , từ từ chúng tiến đến gần ép sát Ohm , Nanon về phía góc tường ..

" Bụp " Ohm giành lấy được thanh gươm của một tên ghì chặt cổ hắn kéo lôi từ từ hắn về phía sau, Nanon núp phía sau lưng Ohm nhích từng bước . Nhưng Ohm và Nanon đã đánh giá thấp chúng rồi...

" Mày cứ giết quách nó đi !!" Một tên lên tiếng..

" Đến cả đồng đội mà chúng mày cũng không quan tâm sao !" Ohm cười trừng , lưỡi dao đã cắt xém 1 phần vào cổ tên kia , máu từ từ túa ra từng giọt li ti bám lấy thành lưỡi dao,..

" Một bước nữa là nó chết!!" Ohm trừng mắt nhìn lũ người áo đen bịt kín mặt..

Như đã báo trước chúng không hề lùi lại mà tiếp tục tiến lên , thấy thất thủ , Ohm đưa một đường đao ngọt lịm rạch cổ tên kia, máu bắn tung tóe khắp nơi , Ohm lao về phía chúng tạo không gian cho Nanon chạy trốn , một mình chiến đấu với một toán người..

Từng cú chém giáng xuống nhưng Ohm đều cản lại được, việc đi săn bao nhiêu năm qua đã rèn luyện cho anh một kĩ năng chiến đấu thượng thừa nhưng một đấu năm thì cũng hơi khiên cưỡng . Khoan đã " một, hai, ba , bốn " vậy còn một tên nữa đâu, vừa ngoái đầu lại phía sau thì đã thấy Nanon bị khống chế , một tên đã bắt được cậu , hắn kề sát lưỡi dao cạnh cổ Nanon hét lớn..

" Mày đứng yên đấy ! Giờ thì đến lượt mày nghe theo lời bọn tao..Bỏ vũ khí xuống ! Ngay !!".

Ohm vứt ngay thanh đao trên tay xuống đất từ từ đưa hai ra phía sau, ai cũng được chỉ riêng Nanon thì không , Ohm nắm chặt hai bàn tay lại , những đường gân xanh nổi dọc khắp người , anh đang rất tức giận..

" Bọn mày thử đụng đến một sợi tóc của cậu ấy xem !!" Chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau một đường đao chém thẳng vào lưng Ohm, anh khụy gục xuống , máu bắt đầu túa ra từ vết chém thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc..Trước khi mất dần í thức anh vẫn ngước lên nhìn chúng bằng ánh mắt căm hờn, giận dữ đến tột cùng..

" Lũ chúng mày...Tao sẽ giết.. hết..."

Nanon vẫn giãy giụa phản ứng kịch liệt mặc cho lưỡi dao đang kề sát cổ cậu , mắt cậu hằn lên từng tia máu cậu hận lúc này không thể thoát ra để đâm chết hết lũ đốn mạt này ..

" Cạch " Một vật rơi ra từ tên kia..

Nanon trợn tròn mắt ngạc nhiên đến tột cùng...

" Chúng mày ! Chúng mày là người nhà Kirdpan !!!" Cậu phóng ánh mắt đã ngập ngụa trong nước mắt nhưng vẫn tràn đầy căm phẫn về lũ người trước mặt..

Phía sau lớp bịp mặt tên cầm đầu đang mỉm cười, hắn giơ tay ra hiệu tên kia đánh ngất Nanon , mắt cậu mờ dần , dần dần cậu lịm đi nhưng vẫn nghe được vài câu từ chúng trước khi ngất hẳn..

" Tên này chết chưa!!"

" Chưa "

" Có cần giết hắn không ?"

" Cứ mang hắn theo! Trước mắt cứ để chúng sống ! Chờ mệnh lệnh tiếp theo"

..................

Từ từ Nanon mở mắt rồi ngồi dậy một cách khó nhọc ,hai tay cậu bị trói chặt bởi một sợi dây thừng chắc chắn....Điều đầu tiên cậu nghĩ đến ngay sau khi tỉnh lại từ cơn mơ là Ohm, Ohm đâu..

Cậu đánh mắt khắp căn phòng nơi cậu bị nhốt , kia rồi , ngay bên trái chính là bóng hình mà cậu tìm kiếm , nước mắt cậu bất ngờ rơi , cậu từ từ lết đến gần chỗ anh, cậu đưa mặt của mình lại gần tấm lưng nơi vừa hứng chịu nhát đao từ tên kia mà tim cậu như rỉ máu , lũ kia chúng đã làm gì anh thế này, mặc dù đã được bọn chúng sơ cứu nhưng chắc là đau lắm! Cậu cố kìm nén cảm xúc của mình , ghé sát trán cậu lên trán Ohm , cảm nhận nhiệt độ của anh.. Không sốt! Vậy là may rồi..

Cậu khó khăn đặt lưng xuống chỗ Ohm nằm với hai tay đang bị trói chặt..

" Đừng lo Ohm! Sẽ ổn thôi !"

Trong đầu cậu lúc này vô vàn suy nghĩ chồng chéo xếp lên nhau.

" Lũ Kia là người nhà Kirdpan! Tại sao lại có thể như thế ?" , " Chẳng nhẽ kẻ đứng sau tất cả là người trong gia đình mình sao ? Là ai ? Là ai mới được !!"..

" Hụ Hụ !" Tiếng ho phát ra từ người bên cạnh kéo Nanon ra khỏi dòng suy nghĩ..

Ohm lê lết người hướng mặt về phía cậu một cách khó nhọc..

" Anh đừng cố nữa !! Đừng di chuyển nữa ! Vết thương sẽ rách ra đấy."

" Cậu.. Không .. Sao ! May quá .." Ohm nói không ra hơi..

" Giờ này mà anh còn nghĩ đến tôi ! Xem anh kìa !! Anh làm tôi lo chết đi được !!!"

" Lúc ấy ! Anh có thể bỏ lại tôi mà chạy trốn mà !! Sao anh lại ngu ngốc thế hả Ohm! Anh mà chết làm sao tôi có thể sống tiếp một cách bình thường đây ! Anh muốn tôi phải chịu dằn vặt đến hết cuộc đời sao " Nanon nức nở cả người run lên có lẽ vì cậu đã khóc quá nhiều..

Ohm khẽ chạm đầu anh vào đầu cậu..

" Vì cậu ! Tôi chết cũng đâu có sao ! Khụ !!"

Nanon cũng không biết nói gì với con người này nữa..

" Anh chờ tôi giải quyết cái dây trói này đã rồi tôi sẽ cởi trói cho anh ! " Nói rồi Nanon lùi về chiếc cột phía sau , ra sức chà mạnh sợi dây thừng vào cột nhà , liên tục cọ sát cuối cùng sợi dây cũng đã đứt lìa, Nanon vội vàng tiến đến gần chỗ Ohm cởi trói cho anh..

" Có gì mà anh cười !!"

Ohm đảo mắt đi chỗ khác , hết nhìn trần nhà rồi lại đến sàn nhà cố né tránh câu hỏi mà Nanon vừa đưa ra , có lẽ Nanon không để í nhưng nãy giờ cậu đã ôm anh được một lúc lâu rồi, điều này làm Ohm dù phải chịu đau đớn từ vết thương nhưng vẫn nhoẻn miệng cười nham hiểm..

" Anh ở đây đợi 1 chút để tôi ngó ra bên ngoài xem sao !!"

Nanon bẽn lẽn nhòm ra bên ngoài từ khe cửa, có hai tên canh gác ở phía trước.....

" Anh có đi được không?"

" Tôi ổn "..

" Chúng ta có nên thoát ra khỏi đây ngay bây giờ không ?"

" Dù gì thì chúng cũng chưa muốn giết ta ! Đợi thêm một chút chắc không sao đâu " Ohm đáp

" Tôi nghĩ chúng ta nên rời đi ngay ! Ai mà biết chúng quay lại lúc nào ! Rồi lúc chúng quay lại sẽ làm gì chúng ta chứ ! Chỉ có hai tên ở bên ngoài thôi ! Tôi nghĩ tôi đối phó được !"

" Vậy thì cứ làm như ý cậu đi "

Lại thế nữa rồi! Chỉ cần là cậu nói , cái gì anh cũng đồng í , nanon có chút không vui khi anh làm thế nhưng không còn cách nào khác , cậu phải cùng anh trốn thoát khỏi đây ngay lập tức..

" AAAA! Cứu với ! Cứu với " Cậu thều thào gọi với ra bên ngoài giọng điệu như sắp chết đến nơi..

Một trong hai tên canh cửa bên ngoài ra hiệu cho tên còn lại vào trong xem xét , hắn mở cửa , thấy cậu quằn quại hắn tiến lại gần thì bị cậu quẳng cho một nắm cát vào mắt , chưa kịp la hét thì cậu đã bịt chặt mồm hắn lại , không cho hắn phát ra tiếng rồi đập mạnh vào phía sau gáy khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ..

Cậu hiên ngang bước ra cửa trong bộ quần áo của tên vừa rồi , nhân lúc tên kia không để ý tưởng cậu là người canh gác cùng hắn tiếp tục đánh ngất hắn từ phía sau.. Vậy là Nanon đã xử gọn hai tên canh gác , cậu ra hiệu cho Ohm từ từ bước ra , hai người lê lết thoát ra đây. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì từ xa tiếng một người đàn ông vang vọng khiến cả hai quay đầu về phía sau...

" Cậu Korapat !"

" Cậu định đi đâu ?"

Nanon giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại quát lớn " Tên chó chết ! Ngươi là người của ai ?" 

" Cậu không cần biết đâu ! Vì sau đêm nay, cậu không còn nói được gì nữa đâu ! Người chết thì làm sao mà nói được !!Hahaha" Tên kia đáp lại giọng điệu mỉa mai..

" Ngài đã cho phép chúng ta giết cậu cùng tên kia rồi !!!Tạm biệt ! Cậu cả nhà Kirdpan!!".

Hắn vẫy tay kêu một đám người đến , không có một tên nào là có dáng vẻ tầm thường cả , Ohm nhìn Nanon , anh biết mọi chuyện đã chấm hết thật rồi ! Anh chỉ là kẻ ngán đường cậu thôi ! Có anh bên cạnh hai người sẽ chết chắc !! Ohm gỡ tay Nanon đang đỡ mình rồi đẩy cậu về phía sau..

" Cậu đi đi !!"

Nanon ngạc nhiên : " Anh nói cái gì vậy Ohm ? "..

" Cậu vẫn còn khỏe ! Cậu sẽ chạy thoát ra được khỏi đây thôi ! "

" Đi mau ! Tôi sẽ cản chúng cho cậu có thời gian chạy !!"

" Không được !" Nanon quả quyết..

Nhưng lòng Ohm đã đưa ra đáp án , không ai có thể thay đổi được anh tiến đến đám người phía trước mặc cho sự không đồng í của cậu..

" Mày muốn chết trước !!" Tên cầm đầu lên tiếng..

" Được thôi !!"

Bọn chúng lao đến nhưng bị anh giữ lại , anh túm được đầu của một tên lôi ngược hắn lại quẳng về phía sau , tuy đã bị thương nhưng vì cậu , có chết anh cũng phải giết hết lũ này....

Nanon chạy lại thì bị Ohm quát lớn..

" Đừng đến đây !!Cậu mà tiến lên một bước thì tôi sẽ chết trước khi chúng giết tôi đấy..."

Nước mắt cậu bắt đầu rơi ! Phải làm sao đây ! Ohm ! Tại sao anh lại làm vậy !! Cậu chắc chắn sẽ không bỏ chạy rồi để lại anh ở đây một mình !! Có chết thì cậu cũng sẽ không để anh chết..

" Bụp " vì bị thương nặng , cộng với bị sao nhãng vì Nanon, một tên đã chọc mù hai mắt Ohm.. máu bắt đầu túa ra chảy thành dòng từ hai bên khóe mắt ! Anh đã không còn thấy gì nữa...Nhưng anh vẫn cố gắng đánh trả lại bọn chúng..

Nhìn thấy cảnh tượng ấy Nanon không thể chịu đựng được nữa , cậu mặc kệ những gì anh nói , gì chứ lũ chó chết này !! Cậu lao vào đám người ấy thì bị bốn tên giữ lại , chúng túm chặt lấy đầu cậu , ghì chặt chân cậu xuống đất mặc cho cậu dẫy dụa , cơ thể cậu đã rã rời , nhưng không Ohm ! Dừng lại ! Đừng ! Đừng như thế nữa..

Tên cầm đầu túm lấy đầu cậu hướng về phía trước , lúc này trước mắt cậu mọi thứ đã nhòe đi vì nước mắt..

Tên kia cười như điên như dại " À ! Tao hiểu rồi ! Tao hiểu rồi !! Thế thì tao sẽ cho mày nhìn nó chết trước khi tao giết mày !!"

" Làm ơn !!! Làm ơn đi ! Làm ơn đi Tha cho anh ấy ! Giết tôi đi !! Đừng đánh anh ấy nữa !!" Cậu nói không ra hơi , từng câu, từng chữ đứt đoạn , cậu đã hét đến rát cổ họng vì anh.. Cuộc đời cậu chưa từng phải cầu xin ai bất kì thứ gì nhưng giờ đây vì anh cậu có chết cũng cam lòng..

" Ohm ! Ohm !" Cậu gào khóc trong tuyệt vọng !!

Ohm gục xuống ngay trước mắt cậu , cậu chết lặng trước hình ảnh trước mắt , thời gian như ngừng lại với cậu ngay khoảnh khắc ấy , Ohm đã bị chúng chém không biết bao nhiêu nhát nhưng máu của anh đã chảy lênh láng khắp khoảng đất....

" Gì đây !" sao cậu không còn cảm thấy gì nữa thế này !! Ohm kìa !! Sao anh lại nằm đấy !! Đứng dậy đi chứ !! Không !!! Cậu siết chặt bàn tay tròng mắt đảo liên hồi , một giọng nói thôi thúc cậu từ bên trong..

"HEHEHHEHE! Cầu xin tao đi ! Cầu xin tao đi !! Tao giết hết lũ này giúp mày !!"

" Được ! Giết hết chúng đi "..

Lúc này tròng mắt cậu đã chuyển sang một màu máu toàn thân nổi lên từng đợt gân đen sì , cậu hất tung những kẻ đang ghì chặt lấy cậu , Nanon à không , thứ gì đấy đang chiếm lấy thân xác cậu đang đồ sát toàn bộ những kẻ có mặt ở đây.. Cậu nhấc một tên lên bằng một tay nhẹ tựa như một cọng lông vậy rồi bẻ cổ hắn một tiếng " crack" dễ như bẻ cổ gà vậy,  còn một tên cuối cùng là tên thủ lĩnh , hắn sợ đến tái xanh mặt mày quỳ rạp xuống xin tha..

" Tha ! Tha cho tôi !! Tha cho tôi đi !!"

" Ai đứng đằng sau mày " hắn nhìn thẳng vào mắt cậu , con mắt đỏ lòm nhưng sâu hun hút , chỉ nhìn thôi hắn đã tưởng mình sắp ngất ra đấy..

" Tôi không biết "

" Bẹp" cậu bóp nát đầu hắn , mà không do dự lấy một giây....

Tiến đến lại gần chỗ Ohm đã nằm gục, cậu gục mặt xuống người anh mà khóc, vì cậu , vì cậu mà anh thành ra thế này...Tròng mắt Nanon từ đỏ rực dần dần trở lại bình thường , những đường gân đen cũng không còn nữa, cậu ổn rồi nhưng vậy thì có nghĩa gì khi Ohm đang nằm đây , anh chết rồi.......

Cậu đưa nhẹ tay sờ khắp gương mặt anh !! Từ đôi mắt đến hai bên má đã sưng vù ! Ohm ! Mở mắt ra nhìn tôi đi ! Tôi giết hết chúng rồi ! Tôi làm được rồi Ohm ! Anh tỉnh dậy đi ! Đừng dọa tôi mà . Ohm ! Tôi còn chưa nói với anh tình cảm của tôi mà !! Anh đừng như thế nữa !! Tim cậu như thắt lại từng cơn , từng cơn , đau lắm Ohm ! Tôi đau lắm..

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim anh, nơi mà cậu nghĩ đã chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc thì đột nhiên .." Bụp , Bụp , Bụp...." Tiếng tim đập, dù rất yếu nhưng Nanon cảm nhận được ! Anh chưa chết... Làm sao để diễn tả cảm giác của cậu lúc này đây !! Cậu như vừa thoát khỏi đáy cùng nơi địa ngục , bò lên để thấy ánh sáng nơi ngưỡng cửa thiên đường vậy...Nước mắt cậu vẫn cứ rơi , nhưng là nước mắt của hạnh phúc..

Cậu cõng Ohm trên lưng mò mẫm đường thoát ra khỏi nơi chết tiệt này, cậu sẽ kéo Ohm trở về từ cõi chết.....

--------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top