Chương 13 : Cạm bẫy

Ohm cùng Nanon chào tạm biệt Amanda rồi cùng nhau ra về , Amanda vẫn đứng trước cổng nhìn bóng lưng hai cậu dời đi , có lẽ , cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến Amanda rất có thiện cảm với hai chàng thanh niên ấy..

" Tôi tưởng cậu có kế hoạch gì chứ cậu Nanon "

Nanon cười thầm rồi đáp lại " Tối nay anh sẽ biết "..

Mặt trời đã khuất , bóng tối cũng đã bao phủ lấy toàn bộ căn biệt phủ của dòng họ Kirdpan, Ohm sau khi hoàn thành tất cả công việc của mình cũng đã trở về phòng , đặt lưng lên chiếc giường có phần lạnh lẽo , anh thao thức về tất cả những chuyện xảy ra gần đây đến mức không thể chìm nổi vào giấc ngủ , chẳng biết từ khi nào nữa , hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh người ấy lại hiện ra , cậu cả của nhà Kirdpan , anh mường tượng về cách cậu nhìn anh , ánh mắt ấy , cử chỉ ấy , hành động ấy tất cả đều khiến con tim nhỏ bé của anh đập loạn nhịp , từ khi cậu bước vào cuộc đời anh , anh đã không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa , Cơn ác mộng về những kẻ đã giết hại cả gia đình anh cũng không còn dày vò anh mỗi đêm, không biết phải diễn tả trái tim anh lúc này như thế nào , có lẽ , đó là cảm giác cuồng si một người đến mức chỉ cần nhắm nghiền mắt lại , hình ảnh , hơi thở, mùi hương của họ đều văng vẳng bên tai..

" Cạch!!" Một tiếng động khẽ trong màn đêm làm gián đoạn những suy nghĩ của Ohm , biết có người đến , theo bản năng anh nằm yên bất động vờ như đã đi ngủ nhưng vẫn thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào ,...

"Xột xoạt.." Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt đi , từ từ tiến gần đến chiếc giường nơi Ohm đang nằm, tên kia nhướn người chầm chậm quan sát anh đang say giấc nồng..

Rồi đột nhiên anh xoay người túm lấy người tên kia kéo ngược hắn lên giường..tay lăm lăm con dao kề cổ đối phương ...

" Là tôi ! Là tôi đây mà !!" Nanon vừa lắc hông vừa đập tay vào đùi ohm ra hiệu..

Nghe thấy tiếng Ohm lập tức quẳng con dao , buông tay thả cậu ra...

Cậu nằm xuống giường vừa thở hổn hển vừa nói :" Anh đáng sợ quá ! Một chút nữa thôi là anh giết tôi rồi đấy !!"

Nói xong cậu bèn quay mặt sang hướng người bên cạnh , cái người mà xém xíu nữa đã cho cậu đi chầu ông bà.. Trong bóng tối , dưới ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ , cậu nhìn loáng thoáng thấy gương mặt anh, một gương mặt ủ rũ , trông như một chú cún đang hối lỗi vậy..

" Tôi xin lỗi !! Là do tôi!! Nếu lúc ấy tôi không kịp dừng tay thì cậu.." Anh dí sát mặt lại gần mặt cậu đưa hai tay ra xoa xoa . " Cậu có bị thương ở đâu không ?"

Hơi ấm từ bàn tay kia lan tỏa khắp mặt khiến cậu vô cùng thoải mái nhưng " gần quá " , ở khoảng cách này thì ai mà không rung động được chứ ! Tim cậu đang đánh lên từng hồi trống dồn dập, nhìn ở cự ly này cậu mới thấy hết những đường nét trên gương mặt Ohm , trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất hai từ là " đẹp trai ", con người này sao lại đẹp đến mức đấy chứ! Ánh mắt thì sáng lấp lánh trong đêm , vừa ngầu lòi lại vừa có vẻ mặt ngây ngô của những đứa trẻ chưa lớn thật khiến người ta muốn được đem về nhà nuôi..

"Anh đang chọc vào cái má lúm của tôi đấy hả ? " Thấy Nanon lên tiếng Ohm bèn rụt tay về , Ohm đã làm điều ấy trong vô thức , có lẽ chính anh cũng không biết mình vừa làm gì !

Nanon phá lên cười khi trông thấy hành động của Ohm , " Chỉ có thế thôi mà trông anh lo sợ chưa kìa !"

"Đợi khi hoàn thành xong việc rồi tôi cho anh chọt thoải mái!!" Câu nói đùa của Nanon khiến người kia có chút mong chờ..

" Tôi cũng phải xin lỗi vì đột nhập vào phòng anh như thế này ! Tại tôi muốn làm anh bất ngờ thôi ! Ai mà ngờ được anh lại định giết tôi chứ !!" Nanon vẫn nói với giọng điệu nửa hờn dỗi nửa trêu đùa..

" Chúng ta cần quay trở lại nhà Amanda lần nữa Ohm!!"

" Quay lại đấy ư ? Vào giờ này !"

Nanon gật đầu ." Tôi muốn làm một cuộc ám sát giả để dụ bố cô ấy ra mặt..."

" Cậu chắc chứ !!"

" Ừm "

" Vậy được ! Cậu nói gì tôi cũng nghe theo hết !!"

" Hừm! Không cần như thế đâu Ohm !Cái gì anh cũng nghe tôi thì anh sẽ bị thiệt thòi đấy ! Ai cũng có cuộc sống với nhận thức riêng mà , đôi khi biết cách từ chối cũng là một cách giải quyết hay đấy !"

" Cuộc sống của tôi chỉ cần có cậu là đủ rồi !!!" Ohm lên tiếng khiến Nanon chợt đứng hình trước câu nói ấy !! Cậu đáp lại ,giọng điệu thẹn thùng..

" Tùy anh!"

Amanda vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành vừa mơ , miệng vừa nhoẻn cười toe toét, trong mơ , cô đứng ở một góc nhìn hai chàng trai sáng nay mình vừa gặp hôn nhau thắm thiết , gì chứ việc ngắm nhìn như thế này đúng là nghìn năm có một..

" Xột xoạt !!" Tiếng động phát ra ngay trước cổng nhà , tiếng động lớn đến nỗi lôi Amanda trở ngược lại từ trong cơn mơ.. Cô ngồi bật ngay dậy thò đầu ra ngoài cửa nhìn ngó xung quanh..

Amanda giật mình thon thót trước cảnh tượng trước mắt " Có hai tên mặc quần áo đen sì , quấn khăn che kín mặt, tay nào tay nấy cầm vũ khí sắc lẹm đang lẳng lặng tìm cách đột nhập vào nhà , biết chuyện chẳng lành , Amanda bèn lật đật chạy đi kiếm chiếc hũ mà cô đã giấu nó thật kĩ , kĩ đến nỗi ai cũng có thể nhìn ra , cô để nó ngay trong nhà nơi mà 3 người lúc sáng nói chuyện, có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lôi được chiếc vòng ngọc từ trong hũ vàng , Amanda chầm chậm tiến về phía cửa sau rồi tông cửa chạy thục mạng về phía trước .. Dường như nghe thấy tiếng động , hai tên áo đen kia cũng đuổi ngay phía sau Amanda, trong màn đêm , 2 người đang rượt đuổi một cô gái chạy vun vút trên con đường hẻo lánh không một bóng người..

" Cứu ! Cứu tôi với " Vừa chạy Amanda vừa hét để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh , nhưng khuya thế này rồi, nhà cô còn ở một khu biệt lập thì ai lại nghe thấy tiếng hét của cô chứ..

" Khốn khiếp thật ! Bố ơi ! Cứu con !!" Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên mặt cô , có lẽ bố là người duy nhất có thể giúp được cô lúc này..

Cô cứ chạy mãi , chạy mãi đến khi hai bàn chân đã bắt đầu túa máu..Nhưng điều kì lạ là mặc dù có chạy thục mạng thì không hiểu sao hai tên kia chỉ bám theo sau chứ không lần nào chúng tiếp cận sát đến cô , nhưng kệ , ai mà biết được chúng đang nghĩ gì , giờ mà dừng lại thì chỉ có con đường chết, cô sắp đến nơi rồi , nhà trọ phía đông.....

"Bộp ! Bộp " Tiếng đập cửa mạnh phát lên ..

" Mở cửa ! Mở cửa cho tôi ! Cứu! Cứu với !!" Nghe thấy tiếng động ông chủ bèn chạy đến mở cửa cho cô bước vào rồi nhanh chóng đóng lại..

" Giờ này rồi cháu còn làm cái gì vậy ? May mà ta còn thức ,không ta mà đã đi ngủ rồi cháu có gọi rát họng thì ta cũng không ra mở cửa đâu !!"

" Ông chủ có ! có người muốn giết cháu !!" Nói rồi Amanda lôi chiếc vòng ngọc ra từ túi , vừa nhìn thấy nó ông chủ nhà trọ đã nhận ra ngay..

" Cháu là con của ông ấy !!" 

Amanda gật đầu , ông chủ trọ vội quay lại vòng thêm 1 lớp khóa nữa vào cửa rồi kéo Amanda lên tầng cao hơn...

Xoay con tỳ hươu trên bàn, một căn hầm bí mật hiện ra , cầu thang bên dưới sâu hun hút , dẫn thẳng đến một nơi nào đó ! Amanda có phần do dự nhưng ông ấy bảo sẽ đi cùng nên cô bước ngay xuống !!

Phía bên kia Ohm và Nanon đã đứng trước nhà trọ phía đông, Nanon 1 tay soi đuốc còn Ohm 1 tay phá từng lớp khóa cửa...

" Cạch " Ohm nhìn Nanon gật đầu , hai người từ từ lẻn vào..

" Ở đây nhiều phòng như vậy làm sao chúng ta tìm được cô ấy đây ? " Ohm thắc mắc

Nanon cười đắc trí " Anh đừng lo ! Tôi có bí kíp của riêng mình " Nói rồi Nanon lôi từ trong túi ra 1 tờ giấy , không nói đúng hơn nó như một tấm linh phù vậy ! Nanon đốt nó rồi quăng về phía trước , từ từ từng ánh sáng màu xanh biếc hiện lên theo từng bước chân mà Amanda đã đi qua..

Ohm trợn tròn mắt ngạc nhiên trước điều ấy " Sao ! Sao cậu làm được hay vậy ?"
" Biết trước điều này sẽ xảy ra nên trước khi rời đi  tôi đã kịp nhét một " Con rối " lên người cô ấy !"

" Con rối ?" 

" Chỉ là vật đánh dấu vị trí thôi anh không cần quan tâm đâu ! Chuyện anh chưa biết về tôi , cùng gia đình tôi còn nhiều lắm !! Đi thôi. "

" Dấu chân dừng lại ở đây ? Khoan đã hình như ở đây có mật thất !"

Nói rồi hai người hoay hoay tìm chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa này !! Lão già thiết kế ra nơi này cũng thật là ! Khó chơi rồi đây !!

" Cậu Nanon ! Nhìn kìa! Căn phòng này được bố trí theo quy luật !" Nghe thấy Ohm nói vậy Nanon liếc nhìn xung quanh một vòng ..

" Quy luật gì ??? Tôi có thấy gì đâu !!"

Ohm cười khẩy rồi giải thích " Cậu nhìn mọi vật xung quanh đây đi ! Từ bức tranh thủy mặc kia đến mọi vật trong căn phòng này , chẳng phải đều rất đối xứng nhau sao ? ngay cả dưới sàn nhà nữa ! Cậu nhìn đi ! Riêng đoạn gạch ở giữa này đều chạy 1 đường thẳng đều này ! Điều đấy có nghĩa là gì ?"

" Có nghĩa là ......" Nanon vẫn ngơ ngác nhưng vẫn vờ như là mình hiểu ..

" Có nghĩa là cần gạt cơ quan sẽ nằm giữa , là trung tâm của căn phòng này ! Tôi nghĩ tên thiết kế ra căn phòng này rất ám ảnh với việc cân bằng ,với sự hoàn hảo! Nên chính nó cái bàn kia !!"

Nanon gật đầu lia lịa rồi tiến về phía chiếc bàn theo chỉ dẫn của Ohm, mò mẫm , lục lọi một hồi , cuối cùng con tỳ hươu trên bàn đã thu hút sự chú ý của hai người , họ định nhấc nó lên thì không thế cuối cùng Ohm liền xoay nó một vòng thì 

" Cạch.. Cạch.." Căn hầm bí mặt kia xuất hiện ! Như hiểu í nhau hai người vội vàng tiếp tục theo luồng ánh sáng xanh đuổi theo Amanda..

Cắm cúi chạy đi trong bóng tối cuối cùng họ phải dừng lại vì dấu chân đã hoàn toàn biến mất , một cánh tay chắc nịch gồng lên kéo cổ Nanon túm ngược lại phía sau .. Phía bên kia Ohm cũng bị tương tự...

Ló đầu ra từ trong tối Amanda bước ra len lén nhìn hai tên tính giết mình...

Bàn tay đầy gân guốc của tên kia đang bóp chặt lấy cổ của Nanon chặn triệt để đường thở của cậu , mặt cậu đỏ gay , thốt lên từng tiếng khó khăn : " Thả ! Thả tôi ra !!!"

Chợt Amanda lên tiếng : " Bố !! Thả anh ấy ra ! Anh ấy là Nanon Korapat Kirdpan đấy !!"

Ông ta có chút ngạc nhiên! Vì ban nãy ông đã phát hiện rằng con mình đã bị " đánh dấu " thủ thuật này , chỉ có thể là người của nhà Kirdpan, rồi ông kéo chiếc khăn bịt mặt của người mà ông đang bóp chặt cổ xuống đúng thật là cậu !!! Ông Satra vội vàng buông tay đồng thời ra hiệu cho đồng đội chính là ông chủ trọ thả Ohm ra...

Ông vội vàng cúi xuống hỏi thăm Nanon..

" Cậu cậu có sao không ?"

Nanon vội vàng xua tay ra vẻ rất ổn ... Ngay sau đó ông ta quay đầu định bỏ đi thì..

" Ông Satra !! Ông đứng lại đó !! Tôi biết là nếu làm theo cách này thì ông sẽ xuất hiện mà ! Tại sao ? Tại sao ông lại bỏ trốn ! Làm ơn !Làm ơn đi ! Chúng ta cần nói chuyện !"

Thấy vậy ông Satra có chút do dự bèn quay mặt lại..

" Cậu ! Cậu muốn biết điều gì ?"

" Tôi muốn biết về cái chết của cha mẹ tôi !! Tôi muốn biết tại sao ông lại đem người đi giết toàn bộ người trong gia tộc Chitsawangdee??"

" Cậu ! Thực sự muốn biết ? Nhưng nghe tôi nói cho kĩ đây ! Lý do mà tôi không muốn nói cho cậu sự thật cũng như lý do mà tôi trốn tránh đến tận ngày hôm nay ! Chính là vì kẻ đó !! Tôi không biết rằng cậu có thể chịu nổi cú sốc này khi biết danh tính kẻ đó hay không mà thôi !!"

" Tôi không phải là người đứng đằng sau vụ việc giết toàn bộ người trong gia tộc Chitsawangdee và vụ việc bố mẹ cậu chết cũng không phải tai nạn..."

Vừa nói dứt câu thì một mũi tên bắn đến xuyên thẳng qua đầu ông chủ trọ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chứng kiến xung quanh , chưa kịp để mọi người tiếp tục suy nghĩ thì mũi tên thứ 2 đã bắn trúng Amanda làm cô khụy gục xuống ngất xỉu .. Thấy vậy ông Satra bèn chạy ngay đến phía con gái vừa lo nhưng ông không quên ngoái lại nhìn Nanon..

Nanon gật đầu ra hiệu rồi ông tức tốc bế Amanda chạy vụt đi...

Lúc này tại đây chỉ còn Ohm, Nanon và tên đã giết ông chủ trọ.

--------------------------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top