Chương 12: Amanda Ratanaporn

" Cậu muốn tên này làm người hầu cận mới của cậu sao cậu korapat?"

" Chẳng nhẽ ! Cậu định đuổi tôi đi sao ! Tôi ! Tôi có làm sai điều gì sao ? " Aron người luôn chăm sóc và kề cận Nanon lên tiếng..

" À không ! Aron anh đừng hiểu nhầm ý tôi ! Tôi chỉ là cần thêm cậu ấy thôi mà ! Tôi nào có nỡ lòng nào đuổi anh đi ! " Giải thích một hồi Aron cũng hiểu rồi rời đi nhưng anh ta cũng không quên phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Ohm , còn Ohm chỉ nhún vai rồi xoay đầu tỏ vẻ đắc trí lắm!

" Rồi ! Từ giờ thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau lắm đây !!"

" À không ! Ý tôi là thời gian để tìm hiểu vụ việc kia " Vừa nói Nanon vừa lắp bắp , cậu cũng ngại ngùng vì những từ mà mình vừa nói ra , có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân mình đang ngày càng lún sâu vào vũng lầy tình cảm dành cho người trước mặt..

Ohm chỉ biết cười tủm tỉm trước những hành động của người kia " Đáng yêu quá !"

" Ohm đi theo tôi !" Nanon gọi với..

Trước mắt hai người là chồng tài liệu chất đống ngổn ngang ...

" Bắt đầu tìm từ đây đi!!"

" Như này không phải hơi nhiều sao!" Ohm trợn tròn mắt ngạc nhiên trước đống này..

" Anh biết chữ không ?"

" Tôi biết " Ohm gật đầu ra hiệu..

" Vậy bắt tay vào làm việc thôi!! Thứ chúng ta cần là thông tin về người đàn ông đó . Để tôi xem , có lẽ nó sẽ nằm ở đây! " Nói rồi Nanon nhẹ nhàng nắm tay kéo Ohm đi một cách vô cùng tự nhiên, điều này làm người nào đó phía sau không thể làm chủ được nhịp đập trái tim , mặt đỏ ửng ,lững thững đi theo cậu.

" Đây rồi! Satra Ratanaporn !" Hai người chụm đầu vào nhau chăm chú nhìn vào cuốn sổ ghi chép đã có phần mục nát theo năm tháng..

" Trong đây ghi rằng ông ta còn có một người con gái nữa! Amanda Ratanaporn ! Xem nào ! Ở đây có địa chỉ! Nhưng không biết cô ta có còn ở đấy hay không nữa " Nanon thắc mắc quay đầu sang nhìn Ohm, nhưng đập vào mắt cậu là cái miệng cười tủm tỉm cùng đôi mắt híp lại của Ohm ,hình như nãy giờ anh ta chẳng nghe gì cả thì phải . " Cái tên này thật là !!"

Nanon nhoẻn miệng cười giả trân nhìn lại Ohm .." Anh có biết nãy giờ tôi nói gì không ?"

" À ! Thì ! Thì ....." Ohm lúng túng đáp ...

" Chán anh ghê!!" Nanon tậc miệng rồi thuật lại mọi chuyện cho Ohm. 

Ohm gật gù ra vẻ hiểu í lắm nhưng có trời mới biết được nãy giờ anh đang nghĩ gì..

"Chúng ta lên đường thôi !!"

" Bây giờ luôn sao ? "

" Chứ anh còn muốn đợi đến bao giờ ! Thời gian bao nhiêu năm qua là chưa đủ với anh hả !!"

" Trông mặt cậu còn gấp gáp hơn cả tôi nữa ! Tôi mới là nạn nhân cơ mà !! Cậu lo cho tôi à !!"

" Còn lâu !!" Nanon hất cằm bước đi..

Hai người lần theo manh mối đến được nhà của cô gái kia..Trước mắt hai người là căn nhà tranh trông có vẻ khá tồi tàn, khiến Ohm và Nanon hoài nghi không biết trong nhà có người ở không nữa nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định tiến vào bên trong..

" Cô Amanda! cô có ở đây không ?" Nanon gọi với vào , nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không tĩnh lặng ! Không một lời hồi đáp..

" Chẳng nhẽ ! Cô ấy đã chuyển đi nơi khác rồi sao ! Cũng phải thời gian cũng đã trôi qua lâu lắm rồi mà !! Giờ thì sao chúng ta tìm kiếm tung tích cô ấy được đây !!" 

" Cậu Nanon ! Cậu lại đây !" Ohm gọi với

" Căn nhà này không có khóa ! Mình lẻn vào một chút chắc không sao đâu nhỉ !!"

Nanon chỉ biết nhún vai ! Có lẽ từ buổi tối hôm trước việc đột nhập , len lỏi vào nhà người khác với cậu đã trở thành điều bình thường..

Hai người đẩy của bước vào..

" Nhìn kìa Ohm ! Đây chẳng phải đồ dùng bình thường sao ! Nhìn trông còn rất mới ! Căn nhà này chắc chắn không bị bỏ hoang đâu !!"

Ohm đánh mắt liếc nhìn xung quanh phòng , quả thật là vậy , nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu cho thấy có người đang sinh sống ở đây..

Hai người đi thám thính khắp căn nhà , mọi ngóc ngách , chỗ nào họ cũng đã ngó qua nhưng ngoài việc có dấu vết có người sinh sống thì chẳng có gì khác....

" Cũng lâu rồi ! Có lẽ chúng ta nên quay về thôi Ohm! "

" Được ạ!!" Cậu đáp ngọt lịm..

Hai người bước ra cửa trong tâm trạng không được vui vẻ cho lắm vì mất công cả một buổi mà chẳng thu được chút manh mối nào nhưng không,  có lẽ vị thần may mắn đã mỉm cười với họ...

" Hai tên kia " Từ đâu tiếng một cô gái vang vọng tới um cả một khoảng trời

" Hai anh đang làm gì trong nhà tôi thế hả ! Trộm đúng không ! Bớ làng nước ơi ! Trộm ! Trộm !.."

Thấy cô gái hốt hoảng Nanon nhanh chóng chạy đến bịt mồm cô gái lại rồi lôi cô vào trong nhà , trông hành động của cậu chẳng khác gì mấy tên trộm cướp khi bị chủ nhà phát hiện cả.. Ohm chỉ biết đứng yên và quan sát..

" Xuỵt!!!" Nanon lấy tay che trước miệng ra hiệu cho cô gái im lặng...

Cô gái từ từ cũng dừng dãy dụa , có vẻ cũng đã có ý định hợp tác.

" Cô có phải Amanda Ratanaporn không ? "

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại ..

" Sao ! Sao anh lại biết tên tôi !!"

Trúng mánh rồi ! Cậu cười thầm trong bụng, người mà cậu vất vả tìm kiếm cả buổi cuối cùng cũng ở ngay trước mắt..

" Tên trộm này ! Anh cũng điều tra tôi kĩ đấy ! Nhưng mà làm hai anh thất vọng rồi ! Nhà tôi chẳng có gì để hai anh lấy cả ! Có người tôi thôi này ! Muốn làm gì thì làm đi !!!"..

Nanon đang định giải thích thì Ohm lên tiếng.. " Cô cũng hề hước thật đấy !! Cậu có thấy tên trộm nào mà đẹp trai như cậu này không ?" Nói rồi Ohm chỉ tay về phía Nanon ..

Cô gái bật cười thành tiếng , lúc này cũng rũ bỏ một phần sự nghi ngờ giành cho hai gã xa lạ trước mặt , có lẽ hai tên kia cũng không phải người xấu..

" Vậy rốt cuộc hai anh muốn gì ở tôi!!! Chẳng nhẽ hai anh định cướp người " Nói rồi cô gái dang hai tay ôm chặt lấy người mình.. " Cái này thì không được đâu đấy!!"

Nanon cười trừng nhìn Ohm rồi nhìn cô " Chúng tôi chỉ có một số điều muốn hỏi cô thôi ! Đừng sợ hãi như thế !!"

" Nếu chỉ có thế thì hai anh có gì cứ hỏi đi !"

" Tôi muốn hỏi chuyện của bố cô ! Ông Satra Ratanaporn " Nghe đến đây Ananda mặt có chút biến sắc..

" Anh hỏi chuyện bố của tôi làm gì ? Anh quen ông ấy hả !"

" Thú thật với cô ! Tôi là Nanon Korapat Kirdpan ! Là con của ông Khunakorn Kirdpan người mà trước kia bố cô từng làm việc dưới trướng "

" Anh là người nhà Kirdpan sao ? Chẳng trách ! Nhìn rất có phong dáng của đại thiếu gia !! Còn anh kia ? Anh ta cũng là thiếu gia của nhà nào hả ?" Amanda thắc mắc chỉ tay về phía Ohm..

" Tôi là hầu cận của cậu ấy ! Cô không cần để ý đến tôi đâu !!"

Amanda liếc nhìn hai người , ánh mắt ấy không hề bình thường " Có thật chỉ là hầu cận không ? Hay là hai người đang yêu nhau đúng không " vừa cười tủm tỉm Amanda vừa chớp mắt chờ câu trả lời từ hai người kia..

Họ xững lại , mặt ai nấy đều đỏ gay xong đều xua tay phủ nhận " Không hề ! Làm gì có chuyện đấy ! Cô đừng nói chuyện ngoài lề nữa ! Vào chuyện chính đi !!"

" Thôi được rồi " Amanda vẫn không quên liếc đểu nhìn hai người...

" Như anh cũng biết rồi đấy ! Bố tôi đã chết trong chuyến đi cùng hai ông bà Kirdpan vào 12 năm trước , đó là tôi tưởng như thế ! Nhưng không ! Bỗng dưng sau 6 năm nhận được tin về cái chết của ông ấy , trong một buổi sáng khi đang quét sân tôi bỗng thấy một cái hũ kì lạ đặt trước cổng nhà ! Thấy lạ nên tôi mới đem vào trong nhà xem mở hũ ấy ra thì ! Trời ơi ! Toàn vàng là vàng ! Anh không biết được lúc ấy tôi đã ngạc nhiên đến thế nào đâu ! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều vàng như thế !! Tôi đổ hết chỗ vàng trong ấy ra thì thấy dưới đáy hũ có một phong thư được kẹp vào..Mở ra đọc thì tôi nhận ra ngay được nét chữ ấy , chính là nét chữ của bố tôi ! Một đứa ngày ngày mài mực cho ông luyện viết như tôi thì không thể nào không nhận ra !"

" Rồi phong thư ấy chứa cái gì ? " Nanon thúc dục cô gái kể tiếp..

Amanda yêu dấu của ta ! Con rất ngạc nhiên khi nhận được thứ này đúng không ! Chính ta cũng thế , ta cũng không thể tin được là ta có thể còn sống sót được sau vụ việc đó ! Ta rất muốn quay về , rất muốn ôm trầm lấy con nhưng ta không thể ! Chúng đang quan sát ta ! Ta không thể quay đầu được nữa rồi Amanda! Hãy cẩn thận với người nhà Kirdpan ! Nhưng cậu Nanon của nhà đó thì được ! Nhưng tốt nhất thì con cũng không nên dây dưa với họ ... Ta sẽ luôn quan sát con ! Nếu con gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng ! Hãy chạy đến nhà trọ phía đông ! Đưa cho ông ta chiếc vòng cẩm thạch trong hũ ! Ông ta sẽ giúp con và ta cũng sẽ an tâm!! Cuối cùng ta chỉ muốn con sống một cuộc đời bình yên thôi Amanda đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân con nhé....

" Không phải bố tôi bảo không cần đề phòng với anh thì tôi cũng không nói ra chuyện này đâu!!"

Nanon cùng Ohm mặt đang đơ ra trước câu chuyện vừa rồi ! Vậy là ông ta còn sống !! Nhưng giờ làm sao để cậu cùng Ohm có thể gặp ông ta đây ! Chợt đầu Nanon nhảy số ! Có cách rồi ! Chúng ta sẽ gặp được ông ta..

Nhắc mới nhớ nãy giờ Ohm chẳng có phản ứng gì cả ! Nanon lôi anh ra một góc..

" Này anh!!"

" Cậu muốn hỏi chuyện gì vậy ?"

" Sao anh không có vẻ gì thái độ vậy ? Cô ấy là con gái của kẻ đã giết cả gia đình anh đấy ! Còn ông ta ! Ông ta là người đã sai người giết cả gia đình anh đấy Ohm?"

" Nanon cậu không thấy câu chuyện này có điểm kì lạ sao ? Tại sao ông Satra kia lại giết cả gia đình tôi chứ ? Một người bố yêu thương con gái mình đến mức ấy liệu lại có thể nhẫn tâm ra tay giết cả một tộc người không thương tiếc sao ?? Với lại cô gái kia thì đâu có liên quan gì đến chuyện của tôi ! Sao tôi có thể trút cơn tức giận lên cô ấy được. "

Nanon gật đầu có lẽ cậu ngày càng hiểu rõ con người anh ta rồi ! Quả thật anh ta là người suy nghĩ rất thấu đáo và chín chắn !Nanon phổng mũi nói với Ohm. " Anh yên tâm ! Tôi đã nói là làm , đến bao giờ tìm ra được sự thật thì tôi mới ngừng lại ! Đến lúc ấy anh muốn chém giết ai thì tùy ! Nhưng tôi cũng muốn nói với anh Ohm ! Ông Satra là người tốt ! Theo trí nhớ của tôi thì là thế , tôi không nghĩ ông ấy lại làm ra hành động như thế đâu ! Lúc trước tôi không dám nói với anh vì sợ anh sẽ không tin tôi ! Nhưng giờ thì tôi biết rồi ! Anh tốt thật đấy Ohm!!"

Vừa nhìn nụ cười của Nanon trong lòng Ohm vừa trào lên một cảm giác hỗn loạn .." Có lẽ ! Tôi cũng không tốt như cậu nghĩ đâu Nanon!!"

" Giờ thì vào việc thôi !" Nanon hướng ánh mắt về phía Amanda , có lẽ cậu đang định lên một kế hoạch nào đấy để dụ người đàn ông kia ló mặt ra bên ngoài.

----------------------------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top