[OhmNanon] Tình cờ_1short

"Ê, Pawat, nay trực đêm à?"

"Oh, P' Yun. Ca của em hôm nay đến 12h đêm thôi. Anh về à?"

"Ừ, thế nay chú mày trực với ai đấy?"

"Em với thằng Drake và P'Rui. Lát nữa tụi em chia nhau đi tuần một vòng thôi anh. Mới đầu năm mới mà tụi trẻ trâu hay tụ tập đua xe lắm".

"Okay, cẩn thận nhé, anh về trước đây".

"Vâng anh".

Nhìn ông anh leo lên xe phóng đi, Ohm khẽ cười lắc đầu. Đúng là người có gia đình, hình như những người như P'Yun luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Có lẽ vì ở nhà luôn có người chờ đợi.

Trong tổ cơ động của Sở cảnh sát Bangkok này cũng chỉ có mấy ông anh nhìn hơi chững chạc một tý là đã có gia đình. Còn lại, đa phần là giống Ohm, vẫn một mình. Ngày ngày đi làm, đi tuần, hoặc thi thoảng tăng cường cho các đơn vị khác, có dư chút thời gian nào thì tập thể hình, chơi thể thao. Hoặc như Ohm, luôn dành vài tiếng một tuần thăm nom mấy con vật lang thang ngoài đường gần khu nhà của đơn vị, cho chúng ăn, chơi với chúng. Thi thoảng cậu lại dành cả một ngày tắm cho mấy con chó ở vòi nước công cộng hoặc dắt díu lừa chúng đi tiêm phòng. Thật ra với Ohm, mấy chuyện đó cũng chẳng có gì quá phức tạp, việc trong tầm tay của mình có thể làm được, và làm thấy vui là được.

"Ê, nay tao với P'Rui lượn phía Đông một vòng. Mày sang phía Tây một mình nhé. Chia ra đi cho nhanh. Từ sáng qua có lệnh siết an ninh chuẩn bị cho kỳ họp thì tao thấy không có nhiều vấn đề đâu" – Drake vừa dắt dùi cui vào túi, vừa hất đầu nói với Ohm.

"Ừ, không sao đâu. Đi quanh một vòng rồi 11h30 về đơn vị chuẩn bị báo cáo rồi giao ca nhé".

"Okay. P'Rui! Anh xong chưa, đi thôi anh ơi!"

P'Rui từ trong phòng trực chạy ra, ra dấu với Ohm rồi nhảy lên phía sau xe Drake. Chiếc xe phóng ra khỏi cổng đơn vị, cậu cười rồi cũng nhấn tay ga rẽ sang một hướng khác.

Bangkok 10h đêm vẫn còn khá nhộn nhịp. Dù dịch bệnh có ảnh hưởng khá nhiều, nhưng sự nhộn nhịp vốn có của thành phố này thì hình như chưa từng dừng lại. Càng về đêm, phố càng lung linh.

Ohm vặn tay ga, rẽ qua mấy góc công viên hơi khuất. Kinh nghiệm của cậu chính là những sự việc nghiêm trọng thường ít khi xảy ra ở nơi có ánh đèn chiếu đến. Và dù thành phố đã siết an ninh hơn mấy ngày trước thì chắc chắn đâu đó vẫn có vài sự việc không hay xảy ra, đặc biệt là đêm hôm như thế này.

Đi chầm chậm, quét mắt nhìn quanh, Ohm thấy được bóng dáng những người vô gia cư quen thuộc. Họ cuộn mình trên ghế đá, dưới gầm cầu vượt, hoặc trước những cửa hàng đã đóng. Cuộc đời vẫn trôi đi như vậy, mỗi người một số phận. Việc từng người có thể làm tốt nhất chính là thích ứng và cố gắng tìm hạnh phúc, dù chỉ nhỏ nhoi, cho mình.

Ngang qua một con ngõ tối, tiếng động liên tục rồi lại ngắt quãng "bịch, bịch..." kèm tiếng hét, tiếng chửi khiến Ohm dừng xe lại. Hình như là đánh nhau. Mà ở góc này, có đến bảy phần là tụi du côn lại bắt nạt, trấn lột ai đó.

Ohm quay hẳn xe vào con ngõ, rọi đèn và quát lên "Tất cả dừng lại, cảnh sát đây".

Tiếng đấm đá đột ngột dừng lại, rồi một loạt tiếng bước chân dồn dập hướng phía đối diện chạy đi. Ohm xuống xe, đèn vẫn rọi sáng. Cậu không có ý định đuổi theo đám du côn đi. Ở khu này, có đám nào là không ở trong danh sách theo dõi của Ohm đâu. Cậu hướng chú ý đến chàng trai đang tựa vào tường phía trước. Nhìn tình hình này có vẻ khá tệ. Cậu ta nhăn nhó, có vẻ bị đánh rất đau.

"Này, cậu ổn không? Đứng lên được chứ?"

Ohm tới gần, giữ một khoảng cách lịch sự, hơi cúi người hỏi chàng trai.

"Có chút choáng thôi. Cảm ơn anh" – cậu trai bám tường đứng lên, nhìn Ohm, hơi nheo mắt vì ánh đèn pha từ chiếc xe máy.

"Đi, tôi đưa cậu ra ngoài đã. Cậu có cần đến bệnh viện không?" – Ohm tiến đến gần, đưa tay để chàng trai bám vào.

"Không cần đâu. Xử lý vết thương một chút là được. Không bị gì nặng cả".

Ohm dìu chàng trai lên xe, thay đổi lộ trình, về đơn vị sớm hơn một chút.

"À cậu tên gì? Tôi là Ohm Pawat, một cảnh sát cơ động".

"Nanon Korapat".

Cậu trai chỉ nói vậy rồi im lặng, có vẻ hơi mệt – Ohm nghĩ.

........

"Cậu ngồi đây một lát, tôi đi lấy hộp cứu thương" – Ohm đặt cốc nước ấm trước mặt cậu trai rồi vào trong phòng.

Cầm hộp sơ cứu của đơn vị bước ra phòng trực, Ohm thấy cậu trai ôm cốc nước, mặt trầm ngâm nhưng cũng không nhìn ra được nhiều cảm xúc, hoặc là bộ môn này Ohm không giỏi lắm. Mấy vết xước và bầm tím nổi bật trên làn da trắng, hẳn là rất đau. Đôi tay cầm chặt cốc nước cũng có vài vết xước rướm máu.

"Cậu có thể tóm tắt ngắn gọn sự việc vừa rồi không?" – lôi bông và thuốc khử trùng, Ohm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

"Này có tính là tôi bị bắt và đang phải lấy lời khai không đồng chí cảnh sát?" – Cậu trai tên Nanon ngẩng lên nhìn Ohm, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Không, không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ mấy đứa cà chớn ở khu này tôi có lạ mặt đứa nào đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu cho rõ ràng để lần sau cậu tránh xa tụi nó ra, đỡ phiền phức".

"À..."

Nanon lại im lặng. Ohm đưa bông đã tẩm thuốc sát trùng cho cậu, ra hiệu cậu tự xử mấy vết thương. Dù có muốn nhưng Ohm cũng không thể tự tiện tiếp cận người ta như thế được.

"Thật ra thì tôi cũng vô tình chạm mặt bọn chúng thôi" – mặt hơi nhăn lại vì xót, Nanon lên tiếng. "Tối nay cắt tóc cho mấy người lang thang trên phố hơi trễ một chút. Chắc bọn họ thấy tôi loanh quanh ở công viên, ngứa mắt nên gây sự thôi".

Nghe Nanon nói, Ohm quan sát kỹ người này hơn một chút. Thì ra là một người tốt, cắt tóc miễn phí cho mấy người vô gia cư. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Ohm mỉm cười. Thấy cậu cười, Nanon hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu, thắc mắc.

Ohm chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu có cần tôi đưa về không?"

"Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi gọi xe về là được". Nói rồi Nanon mở điện thoại, chắc là gọi xe.

Ohm thu dọn lại hộp đồ sơ cứu. Nghĩ nghĩ vài giây, cậu quay lại liếc nhìn người kia, khoé miệng cong lên. Cậu xé tờ lịch ngày hôm nay xuống, nhanh tay ghi lại một hàng chữ số, rồi đưa ra trước mặt Nanon.

"Đây, số điện thoại của tôi. Phòng trường hợp cậu không may vô tình va vào tụi nào đó nữa thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, nhé".

Nanon nhìn tờ giấy, rồi ngẩng đầu lên nhìn Ohm. Khẽ phì một tiếng, khuôn miệng nở một nụ cười, nụ cười khiến Ohm đứng hình, đôi mắt nhìn gương mặt kia không chớp. Cười đẹp thật. Thì ra hai chiếc lúm đồng tiền cười lên lại sâu như vậy.

"Cảm ơn nhé. Tôi về đây". Nanon tóm lấy tờ lịch trên tay Ohm, vẫy vẫy rồi bước ra khỏi phòng trực đơn vị, bỏ lại Ohm vẫn đứng thất thần nguyên một chỗ, mắt dõi theo dáng đi ấy cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn.

Ái chà, hình như có gì đó đêm nay đã khác.

....

"Tôi, Nanon đây. Tôi về đến nhà rồi".

"Ừ, chúc ngủ ngon nhé!".

End_2022/01/23

#OhmPawat #NanonKorapat #OhmNanon #OhmNon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top