ohm
Cuộc sống hạnh phúc đó làm tôi quên mất hiện thực cuộc sống này luôn khắc nghiệt hơn nhiều .
Một tuần sau khi kết thúc chuyến đi Mỹ , tôi cùng thằng Ohm trở về Thái . Nó bắt đầu đi diễn lại sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài , tôi cũng bắt đầu trở lại làm ở một bệnh viện có tiếng hơn . Cuộc sống mỗi người đều trở nên bận rộn . Như một ngày bình thường tôi tỉnh giấc trong căn phòng nghỉ ở bệnh viện , vì phải thường xuyên phẫu thuật xuyên đêm tôi không có đủ thời gian để ngủ . Thằng Ohm luôn tranh thủ qua tôi lúc rảnh hôm nay cũng không phải ngoại lệ .
" Mày thức rồi à , đi ăn thôi "
" Mày ngồi bao lâu rồi , sao không kêu tao dậy "
" Thấy mày ngủ ngon quá chừng "
Chúng tôi nắm tay nhau đi xuống cantin của bệnh viện . Chúng tôi đã quá quen với những ánh mắt xung quanh , nên không còn mấy quan tâm nữa , đối với tôi mỗi ngày có thể nắm tay nó là hạnh phúc lắm rồi . Ngồi xuống ăn một chút nhớ ra hôm nay có thể về sớm , tôi muốn nói cho biết .
" Ohm khi nào mày quay xong , hôm nay có thể tao về sớm "
" Tao còn khoảng 10 cảnh nữa mới xong cho hôm nay lận Nanon , nhưng tao cố về nhanh nhất có thể nhé , tao muốn ở với mày "
" Vậy tao đợi mày ở nhà "
Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa về nhà cùng nhau , nếu có thì cũng bị gọi gấp trong đêm lên phẫu thuật làm gián đoạn . Cuộc sống tương đối vất vả hơn những gì tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp mặc dù tôi có thể không làm , chỉ cần ở nhà là quá đủ cho cuộc sống đến già , nhưng nếu ở không như thế tôi không chịu được . Ăn uống xong xuôi cũng là lúc chúng tôi tách nhau ra , nó trở về phim trường còn tôi thì phải lên phòng giải quyết một ít công việc trước khi ra về . Một dãy số lạ trong máy hiện lên , theo thói quen tôi luôn nghe máy .
" Cho hỏi là ai vậy ạ "
" Tôi là mẹ của thằng Ohm "
Đột nhiên bị tiếng nói bên kia làm cho giật mình ,cảm giác như người phụ nữ bên kia có vẻ không mấy là muốn nói chuyện tốt gì . Tôi lại có chút hoảng sợ , chính bản thân cũng không biết nên làm gì .
" Cậu là Nanon đúng không "
" Vâng là cháu , cô kiếm cháu có việc gì không ạ "
" Tôi nghĩ cậu cũng thừa biết tôi định nói với cậu việc gì rồi nhỉ "
Tay đột nhiên tuông mồ hôi không ngừng , có vẻ là chuyện của chúng tôi , đã đến người nhà của nó . Tuy là chưa từng nghe nó nhắc đến ba hay mẹ lần nào nhưng sớm muộn gì cũng phải đối diện . Nhưng tôi vẫn chưa hề chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu trí lúc này .
" Nếu cậu không bận , thì chiều nay chúng ta nói chuyện một chút được không "
Tôi vẫn có chút suy nghĩ đắn đo , chưa biết mình nên nói gì hay làm gì cả .
" Chiều nay 6h cậu có bận không "
Tầm khoảng giờ đó thì tôi đã về rồi , không thể nào từ chối chính tôi cũng phải đối diện với sự thật này , tôi liền chấp nhận sau đó cúp máy . Như có một áp lực nào đó khiến tôi không thể tập trung suốt buổi chiều hôm ấy . Do hoảng sợ cũng không đúng vì tôi không phải làm chuyện xấu xa gì , nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói cho thằng Ohm không . Nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói .
Tầm gần khoảng 6h chiều , địa chỉ của người phụ nữ kia gửi đến là quán cafe gần chỗ bệnh viện tôi đang làm . Nhanh chóng xắp xếp đồ đạc lại trong phòng rồi lên xe rời đi . Đến nơi sớm hơn 5p trước giờ hẹn , tôi cũng chưa từng thấy mặt mẹ nó bao giờ nên chỉ ngồi đại ở một bàn nào đó . Xa xa thấy một người phụ nữ chạc tuổi đi vào , có lẽ là mẹ của nó . Thằng Ohm có nét khá giống mẹ khi nhìn từ xa , người phụ nữ này thật sự rất đẹp . Người phụ nữ kia ngồi xuống bàn nhìn tôi từ đầu cho đến xuống tận đôi giày đang mang . Có vẻ người đối diện không mấy hài lòng lắm nên vẻ mặt có chút biến sắc hơi tệ .
" Cậu là Nanon đó à "
" Vâng là cháu "
" Cậu làm nghề gì nhỉ "
" Cháu là bác sĩ ạ "
" Nghe cũng có học thức chứ nhỉ , sao lại không biết điều một chút "
Tôi có gì mà không biết điều nhỉ , từ khi sinh ra cho đến nay người nói tôi không biết điều chắc chỉ có mỗi người phụ nữ này . Cảm thấy bản thân như bị gán một tội danh gì đó không phải của mình , tôi nhanh đáp lại .
" Lần đầu gặp bác , cháu cũng nghĩ bác là người biết cách ăn nói , nhưng mà chắc mắt nhìn cháu không tốt cho lắm "
" Việc cháu biết điều hay không thì bác không cần lo đâu ạ ,con người cháu không cần đợi người ta phán xét "
Người đối diện có lẽ hơi mất bình tĩnh , những lời tôi nói tuy là có vẻ không được tôn trọng cho lắm . Nhưng việc bị hạ thấp danh dự thế này , nếu không đáp lại thì khác nào tự hạ mình cuối đầu nhận sai đâu .
" Đúng là người học cao hiểu rộng , nói ra cái gì cũng hay nhỉ . Tôi nói có sai gì à , không phải cậu nên biết cái gì nên làm thì làm chứ , có cần tôi phải nói ra "
" Thế cho cháu hỏi , cái nên làm của bác ở đây có nghĩa là gì , từ đầu đến giờ bác không ngừng công kích cháu dù cháu đã nói chuyện một cách đàng hoàng , nếu bác thấy không được thì cháu có thể đi về "
Muốn đứng dậy bỏ về vì tôi không chắc mình có thể kiềm chế bản thân thêm bao lâu nữa . Tôi có thể nhịn nhưng tôi không muốn phải nhục . Việc tôi làm chưa bao giờ thẹn với lòng , cũng không cần người khác phải phán xét . Nhưng ở tình huống này , không thể nói trước điều gì .
" Mấy người có học đúng là không thể cãi lại , cậu với thằng Ohm nhà tôi quen nhau chắc cũng một khoảng thời gian rồi phải không . Đừng tưởng có thể dấu diếm , chính cậu cũng biết chuyện này là không thể chấp nhận được đối với xã hội này mà , nó cũng chỉ là nhất thời mới quen cậu nên vẫn mong là cậu buông tha cho nó . Gia đình tôi không thể chấp nhận việc này , thằng Ohm là đứa con trai duy nhất của gia đình tôi . Nên vẫn mong cậu tránh xa nó một chút ."
Vẫn chưa nghĩ đến việc thằng Ohm là con một trong nhà . Lâu nay tôi cũng không hề hỏi han gì đến gia đình nó , chỉ biết ba mẹ nó định cư sang Úc và để nó lại ở Thái sống chung cùng với chú .Việc nó sống chết như thế nào cũng chưa từng thấy ba mẹ nó hỏi thăm hay gì cả .Hôm nay lại đột nhiên về quan tâm nó như vậy nghe thật nực cười ,nên tôi liền buộc miệng hỏi một chút .
" Từ hồi quen biết nó đến giờ , cháu chưa từng nghe nó nhắc đến người trong nhà . Hôm nay bác về đây cháu không nghĩ là chỉ mỗi việc của cháu thôi đúng không "
" Cậu cũng có vẻ thông minh nhỉ , tôi về đây một phần là vì chuyện của cậu với nó . Còn phải giúp nó cưới vợ nữa , tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi nên vẫn mong cậu tránh xa thằng Ohm con tôi ra một chút "
Nghe có vẻ như đang đùa , làm sao mà có thể nói cưới là cưới chứ trong khi suốt khoảng thời gian dài tôi và nó đang quen nhau .
" Nếu tiện thì bác có thể nói là ai được không "
" Dù gì cậu cũng phải tránh xa khỏi nó , nên chút lòng nhân từ cuối cùng nói cho cậu nghe cũng không phải là gì quá đáng . Là một người chị nó quen biết từ hồi học cấp 3 lận , chắc cậu chơi thân với nó cũng biết mà "
Không lẽ là chị ta , cái người mà làm cho nó sống dở chết dở lúc chia tay đó hả .
" Bác đừng đùa chứ , chị ta sao có thể , không phải bác không biết về quá khứ của nó đó chứ . Người ta hại con bác xém chết nếu không có cháu đó "
" Tôi biết chứ , nhưng mà người ta đang mang thai con của nó , cậu không phải quen nó lâu lắm à sao lại để chuyện này xảy ra chứ "
Có thai sao lại được , tôi thật sự chưa từng nghĩ việc như thế này sẽ xảy ra . Cố gắng bình tĩnh hỏi thêm lần nữa .
" Sao có thể bác đừng lấy lí do này bắt nó rời xa cháu chứ , ít nhất bác cũng phải có lí lẽ một chút để cháu còn có lí do chính đáng rời xa nó "
" Tôi lớn rồi không rảnh chơi trò con nít với cậu đâu Nanon , hay muốn coi bằng chứng tôi cho cậu xem ?? "
end chap 28
Đôi lời từ tui
Sau thời gian dài tui mới quay lại , có thể hong còn nhiều người đọc nhưng mà mong mấy bà vẫn ủng hộ nha 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top