ohm
" Mày tốt nhất đừng còn ngậm máu phun người " Tôi nói với nó , bây giờ tôi đang rất khó chịu , tại sao tại tôi , tại sao nó lại đi . Nhìn người trước mặt hiện tại , thật muốn đấm một cái trút giận .
" Sống chó quá nên làm mấy cái chuyện khốn nạn quen rồi , giờ có nhắc chuyện thì làm gì nhớ cái nào nhỉ . Mày thử ngẫm lại xem từ lúc Nanon nó bên mày thì có chyện tốt nào không ?? Không vào viện nằm thì cũng thì cũng phải giải quyết cả mớ rắc rối của mày . Mày nghĩ nó là mẹ của mày hả , hay là nó nợ mày cái gì mà tới mức nó phải làm tới vậy . Mày có dùng não suy nghĩ không Pawat "
Đúng nó nói hoàn toàn đúng , từ lúc tôi gặp nó đến nay , chưa từng thấy nó quá vui vẻ một cái gì đó trừ những lúc gần đây , còn những lúc trước thật sự chưa quá 24h đồng hồ đã có chuyện gọi cho nó . Có lần tôi đánh nhau ở quán bar cỡ lúc 3h sáng , trông đúng tàn tạ thảm hại do bị gày bẫy tại quán . Trên người không còn nổi một đồng trong người ,tên chủ quán đó lại cấu kết với bón kia giữ tôi lại , nhất quyết sẽ không chịu thả tôi đi nếu không đền đủ số tiền . Đối với tôi số tiền đó lúc đó thật sự lớn , đến mức có thể bằng tiền mua đủ một quán bar mới , đúng là muốn ăn tới xương luôn mà . Do mấy người đó thật sự quá đông ,nên tôi không thể nào bức dây động rừng được . Nhưng nếu không có tiền đưa cho bọn nó chắc chắn bây giờ đến mạng cũng không còn . Điện tất cả những người có thể nhưng không một ai bắt máy , nếu có thì cũng cúp máy ngang thôi , nhưng duy nhất chỉ có nó , chỉ có mình nó dám thương lượng , dù cho nó đang ngủ mà trong đêm khuya như thế vẫn chạy ra đưa tiền rồi đem tôi về . Không hề đòi lại hay có ý định chửi tôi , nó chỉ nhẹ nhàng băng vết thương lại dặn dò có lần sau phải nhanh chóng gọi điện cho nó . Thật sự không phải chỉ một lần đó mà còn rất nhiều lần khác nó đều đến đón tôi tầm khung giờ đó . Vì quá quen nên việc có nó , tôi lại ý lại cho rằng nghĩa vụ nên làm của nó , bây giờ nghĩ lại sao mình có thể sống chó đến vậy được chứ .
" À chắc nhớ man mán rồi nhỉ , mày nghĩ cái mạng của mày đáng giá lắm đúng không . Nó bỏ bao nhiêu tiền cứu mày , ồ chắc cũng không tính nổi hết đâu . Lúc mày ăn chơi đó , bạn bè đông lắm mà , nhưng mày coi có đứa nào coi mày là người không . Cái lúc mà mày sắp chết vì chị gái yêu dấu của mày kìa , mày coi thử coi đứa nào luôn kế bên mày , nó không chăm mày từng chút thì mày coi mày còn sống đến giờ không hả . Mày có từng coi nó là người không Pawat , mở miệng thì bạn thân , bạn yêu chưa mày chắc mày hỏi han nó được bao nhiêu lần , số 0 tròn nhỉ ??? . Sẵn đây tao nhắc sự chó mày luôn , cái ngày mà mày rủ nó đi xem phim đấy , chắc cũng nhớ đúng khong , vì đó chẳng phải là lần duy nhất cũng à lần cuối cùng luôn mà ,mày có biết được cái ngày đó là sinh nhật nó không Pawat , mày biết lúc đó khi mày rủ nó không . Nó nói với tao hôm nay người ta rủ tao đi chơi , hình như người ta nhớ sinh nhật tao kìa mày ,người ta ở đây chắc chắn chỉ có thể là mày . Nhưng sao mày lại khốn nạn đến mức tới tao còn không tưởng được vậy hả . Mày bảo mày bận huỷ hẹn trước giờ xem phim , nó một tiếng cũng không trách mày ,lại còn sợ mày có chuyện đứng ngồi không yên . Tao trấn an nó , sợ nó một mình , nên đã năn nỉ nó đi cùng đến đó dù gì cũng là sinh nhật nó mà .Nhưng đổi lại thì sao , đến đó thấy mày bước ra từ chỗ xem phim kế bên mày đang khoác tay con nhỏ nào kia . Mày có từng thấy bộ dạng đáng thương tuổi thân của nó chưa . Hay là mấy lần mày đua xe vô viện , mày có chết tao cũng không quan tâm , nhưng mà bạn tao nó muốn chết vì mày kìa ,chỉ những lúc sắp chết đến nơi mày mới cần đến nó .Mày coi , nó có bổn phận gì phải làm như vậy hả Pawat "
Nó nắm cổ áo tôi như sắp đánh , tôi không hề né từng câu từng chữ nó nói bây giờ ngẫm lại mới thấy thật sự không sai một li nào . Từng việc từng việc như đang sâu chuỗi lại . Mỗi lần có việc khó xuất hiện bên cạnh tôi đều có nó , nhưng những cuộc vui đùa thì nó chỉ đều đứng đằng sau kia . Từ việc vào năm lớp 10 cho đến tận bây giờ mọi thứ như một bộ phim xuất hiện lại . Từ những thứ nhỏ nhặt như sinh nhật hay những lần bỏ ăn giờ trưa , hay là nhưng lúc tôi bị bệnh . Nó chỉ có nó luôn xuất hiện một cách thầm lặng , chưa từng đòi hỏi bất cứ việc gì cả . Nhiều lần tôi hỏi tại sao nó lại tốt với tôi đến thế , thì nó đều ngập ngừng rồi bảo mày là bạn của tao . Nhưng tại sao tôi lại không nhận ra , làm gì có bạn nào mà chăm sóc từng li từng tí như thế . Đến cả những món tôi ghét hay thích nó còn rõ hơn cả mẹ tôi nữa nhiều lúc tôi lại không nhớ mình tại sao lại không thích thứ đó , nhưng nó lại nhớ tất cả về tôi . Nó biết tôi thích cái này , không thích cái này , biết tôi dị ứng liền không ngại mà ăn dùm . Biết tôi không giỏi ăn nói nên cái gì cũng nói thay . Nhưng tôi cái gì về nó cũng không biết thật sự tồi quá mà .
" Mày còn muốn gì biện hộ thì biện hộ mẹ đi tao không có thời gian nói với mày "
" Còn chuyện gì tao không biết nữa không "
" Nhiều chuyện đến mức tao đây không muốn nhớ lại , nghĩ lại chỉ thấy sao bạn tao nó khờ đến mức để mày muốn làm gì làm . Còn nhớ lúc trước nó cười nhiều lắm nhưng từ khi quen mày , tao không còn nhìn thấy nó cười như thế nữa . Mày biết sao không , bởi vì từ lúc nó biết mày thì mày trở thành người duy nhất làm cho nó cười rồi , nhưng mà tao từ lúc mày bắt đầu quen chị trên khoá kia , tao còn tưởng nó hết biết cách cười luôn rooig chứ . Nhưng mà mày cứ việc yên tâm , nó hết khờ rồi , nó không còn phụ thuộc vào mày nữa rồi Pawat , nó từ bỏ mày rồi sau này mày không cần lo nữa . Sau này hai đứa bây cũng không thể gặp nhau nữa nên tao sẽ đốt pháo ăn mừng chúc mừng cho bạn tao thoát khỏi kiếp nạn này "
Nó thật sự sẽ không dành cho tôi nữa à , cảm giác này là sao , tôi tôi sai rồi đúng không hình như tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi .Cái gì đó rất quan trọng ,tôi thật sự chưa từng nghĩ sâu sắc về những chuyện đó . Vì đối với tôi nó là người rất quan trọng , nó là người tôi có thể sống như chính mình , là người mà chỉ cần ở bên có thể làm nũng bất cứ lúc nào mà không cần thấy mất mặt , nó là người cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên , sự dịu dàng trước giờ tôi có đều dành cho nó . Tôi luôn nghĩ đây là do nó là bạn thân nên tôi mới như vậy , chưa từng suy nghĩ đến là tôi đang thích nó .
" Tao thật muốn đập mày bây giờ đó Pawat nhưng Nanon còn dặn tao không được gây gỗ với mày , với lại dặn tao có gì phải chăm sóc mày dùm nó . Ui xời nó còn lo chưa xong đã dặn rồi mày coi bạn thân yêu của mày tốt với mày cỡ nào . Trong khi mày đối xử với nó như thế nào , tự về mà suy nghĩ đi , tao đây nói cũng hết rồi , không tiễn "
Nó đóng rầm cửa lại , tôi vẫn còn đứng ngay một chỗ . Thật sự chưa từng ngờ tới có ngày nó sẽ rời xa tôi , tôi trước giờ mỗi ngày đều vô lo vô nghĩ có nó cũng được không có cũng được . Chỉ thấy nó luôn ở bên tôi dù là tôi đang ở bất cứ đâu , xuất hiện lúc tôi cần nhất , không cần phải quá quan trọng bởi vì tôi luôn biết nó sẽ không bao giờ rời xa khỏi tôi . Nhưng sao bây giờ khi nó đi tôi mới biết được , chỉ muốn gọi thôi cũng khó nói chi là gặp mặt . Từng việc tôi làm trước kia thật sự quá tổn thương nó rồi , tôi chưa từng biết nó thích tôi bởi vì tôi chưa từng một lần nào nghĩ kĩ vấn đề này . Mọi chuyện quá phức tạp đi mà , tôi muốn gặp nó để giải quyết tất cả . Tôi không thể nào để nó rời đi mà không nói lời nào như vậy . Tôi quyết định đến nhà nó lần nữa rồi nhấn chuông liên tục . Bác Nun vẫn ra mở cửa .
" Mae à không bác ,làm ơn cho con biết Nanon đang ở đâu được không , con con muốn gặp nó "
" Cậu làm ơn buông tha cho nó được không cậu OhmPawat "
" Bác cho con một cơ hội thôi , con xin bác "
" Hãy để cho con trai tôi tập trung chuyện học hành , tôi thật sự mong cậu về cho "
" Con thật sự cần làm rõ với nó , nên xin bác hãy cho con biết nó ở đâu đi ạ "
" Làm rõ , cậu muốn làm rõ như nào . Chuyện còn chưa sáng tỏ , tôi để cậu đi chơi với nó bởi vì tôi nghĩ cậu cũng có tình cảm gì đó với con trai tôi . Nhưng cậu đã làm gì hả ?? "
" Con........"
" Còn những lần nó về nhà khuya , hay mấy lần nó nằm viện không rõ nguyên do là vì cậu đúng không , số tiền xin tôi là giải quyết cho cậu đúng không , hay những lần mắt nó khóc đến sưng hụp là đều do cậu đúng không . Có gì không sáng tỏ nữa cậu nói xem ?? "
" Con......"
" Nên làm ơn bác xin con buông tha cho đứa con nhỏ này của tôi đi "
" Bác...."
" Mời cậu về cho "
Bác ấy đóng cửa quay lưng bỏ đi , hình như ai cũng biết , chỉ có tôi trong cuộc không biết không thấy . Bây giờ tôi phải tìm nó ở đâu , khi cả hai người thân nhất của nó , không còn một ai muốn tin tưởng tôi nữa .
" Bác Nun cho con cơ hội cuối đi mà bác "
Tôi đứng trước nhà lớn tiếng la vào thực chất không ai nghe thấy , vì chưa từng nghĩ sẽ thích nó nên tôi chưa bao giờ cảm thấy xót thương cho nó . Nó từng nhiều lần hỏi tôi " nếu tao là con gái mày có thích tao không , còn nếu là tao thích mày thì mày có muốn đáp lại không " tưởng chỉ là những câu nói vui đùa . Nhưng nó thật sự muốn khẳng định lại tình cảm của tôi dành cho nó .
Trước khi quen chị ta nó cũng từng nói với tôi " nếu chị ấy không yêu mày thì cứ việc về bên tao nhé " nhưng từ lần đó cho đến lúc tôi chia tay chị ta . Tôi không một chút quan tâm đến nó , một lần cũng không , nên mọi việc xung quanh mà nó làm cho tôi , hầu như tôi chưa từng để mắt đến một lần . Giờ nghĩ lại thấy mình chả khác gì thằng tồi .
Nó chưa bao giờ than thở dù chỉ một lần .Đến độ có lần tôi đang đi du lịch cùng chị ta , chỉ bởi vì tôi bảo quên món quà mà sẽ đem tặng cho chị ấy . Tôi đã nằng nặc nhờ nó phải đi xe tận 3 tiếng để đem lên . Nó cũng không một lời trách móc , không một tiếng than thở . Nhưng đổi lại tôi đã làm gì , lấy quà đó một cái sau đó quay đi ,một tiếng cảm ơn , một tiếng hỏi thăm cũng chưa có .
Hay là cái lần bị lừa hết sạch tiền đến nhà cũng không còn , chính nó cũng là người đem tiền đi mua lại .Nó từng khuyên tôi bỏ đi nhưng tôi lại phớt lờ lời của nó , còn nói lại nhưng lời không hay " Mày đừng có mà dạy đời tao , tao tự biết tính toán " nghĩ lại lời mình nói thực sự có quá tự cao không . Nhìn tôi đi chả khác gì một thằng thất bại ,tại vì một đứa con gái mà tôi đã trở thành con người gì rồi , đến quan tâm người thân nhất với mình cũng chưa từng . Chưa từng hỏi han quan tâm nó một lần , chưa từng hỏi đến cảm xúc của nó . Sao tôi có thể sống như thế đến giờ . Ngồi xuống trước cửa nhà nó mà khóc , bây giờ xin lỗi cũng đã quá muộn . Lời xin lỗi đó sao có thể được chấp nhận nữa , nó không còn ở đây nữa , không còn ở bên tôi nữa rồi .
end chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top