ohm

Chuyến du lich được bắt đầu 3 ngày sau đó , đúng là cái cảm giác này rất lâu rồi chưa được cảm nhận đây mà . Tiếng gió của biển , bầu trời xanh như bao trọn cả bờ biển kia , cát trắng được phũ đầy trên đất , thật khó lòng kiềm chế được bản thân khi phải đứng nhìn như này mà .

Chúng tôi đã thuê một khách sạn ở gần đó . Đáng lẽ ra có thể ở riêng nhưng tên kia nhất quyết không chịu , nhớ lại trước khi đi Chimon có dặn phải bảo toàn thân thể , nên nghe lời nó đành phải chọn phòng có hai giường tách ra nhau . Pawat không mấy hài lòng cho lắm , nhưng tôi lại cảm thấy ổn quá chứ . Buổi chiều hôm ấy chúng tôi kéo nhau ra biển tắm cho khuây khoả . Nhìn hoàng hôn , rồi cùng nhau chơi đùa dưới nước như thế này trông chả khác gì đi hẹn hò cả , buổi chiều hôm ấy hạnh phúc đến mức tôi thật sự không chủ động được mà cười rất nhiều . Buổi tối chính là lúc biển càng lãng mạn hơn bao giờ hết , đi dạo cùng người mình thích nữa thật sự cảm giác quá khó tả , hạnh phúc cứ thế mà nhân đôi thì còn gì bằng . Chúng tôi đi dạo được một lúc thì Pawat cảm thấy đói nên chúng tôi dừng lại nghỉ ở một chỗ bán hải sản ven biển . Vừa ăn vừa trò chuyện cùng bàn về một chủ đề yêu thích , hai đứa bây giờ cảm thấy vui hơn bao giờ hết .

Chúng tôi đáng lẽ ra sẽ bình yên như thế này cho đến khi chuyến đi biển này kết thúc thì thật tốt quá . Nhưng ông trời cảm thấy cho tôi hạnh phúc nhiều quá  , thì lại sợ tôi quên mất vị trí của mình hiện tại , bắt tôi phải quay lại đối mặt với hiện thực chính mình . Không hẹn mà gặp ở đây , thì đúng là chỉ có ý trời , rõ là vẫn đang ăn rất vui vẻ , nhưng cuộc gặp gỡ không lường trước này đã làm tôi khựng lại , thật ra tôi đang sợ hãi thì đúng hơn . Tiếng chào hỏi của người phụ nữ kia làm tôi không thể không nhớ về cái ngày tháng tối tăm ấy , nó không chỉ gây ám ảnh cho cả nó mà còn cả có tôi . " OhmPawat là em phải khong ?? " đúng chính là giọng nói ấy , người phụ nữ ấy . Thằng Ohm nó quay đầu ra đằng sau nhìn lại , chính nó còn sốc hơn cả tôi . 

Phải kể từ đâu thì hợp lí nhỉ , chắc là khoảng đầu năm lớp 10 tôi và nó gặp nhau , ngay từ lần đầu tiên gặp nó tôi đã chấm nó từ lúc đầu rồi  , tìm mọi cách để thân nhau nhất có thể chính là ý nghĩ điên rồ nhất mà tôi hối hận cho đến tận bây giờ . Còn chị ấy ,khong ai khác là người phụ nữ tôi đang thấy ngay bây giờ , là người mà thằng Ohm thích trước đó có thể gọi đây là mối tình đầu của nó . Bởi một lí do đơn giản là người ta đem bánh cho nó ,mà chính nó cũng không biết sự thật đằng sau đâu . Chỉ là lúc tôi vô tình nghe cuộc trò chuyện của chị gái đó cùng bạn chị ấy rằng , cái bánh đó còn dư lại sau khi đã đem cho tất cả mọi người , không hề riêng thằng Ohm được nhận chính tôi đây cũng có .Thế mà nó lại chính thức tuyên bố với tôi sẽ đeo đuổi người ta , đúng là chỉ mất không quá nữa tháng đã dính . Không biết do mặt mũi nó sáng sủa  , hay do tính tình nó tốt , hoặc là nó là một tên thiếu gia nhỏ sài tiền như rác , đến tận sau này biết lí do vẫn là vì tiền . Hai người đó chính thức quen nhau dưới sự chứng kiến của tôi . Còn hỏi tôi có buồn không , thì câu trả lời đương nhiên là có chứ , sao lại không buồn cho được khi mà người mình thích đột nhiên có người yêu chứ . Nhưng mà ít nhất nó hạnh phúc như này chắc cũng tốt hơn với tôi nhỉ .

Nhưng mà đến một ngày ,chính xác là 6 tháng sau khi quen nhau , thì chị ta bắt đầu mất tích không để lại một chút dấu vết . Nó cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi , liên tục đi khắp xung quanh hỏi về sự biến mất đột ngột này . Lời chia tay cũng không hề nói ra , mà bỏ nó lại một mình thế kia .

Nó hầu như đi tất cả mọi nơi có thể tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đều nhận được câu không thấy , không biết . Cú sốc này nó thật sự vẫn chưa kịp tiếp nhận , sao lại cứ như thế mà rời đi không một chút tung tích như thế này .Sau một khoảng thời gian không một chút tăm tích , nó bắt đầu tìm đến bia rượu rồi tới thuốc lá mặc cho tôi có ngăn cản như thế nào .

Còn nhớ cái ngày hôm đó nó gọi cho tôi lúc 3h sáng , người của đầu dây bên kia liên tục khóc nấc lên , từng câu từng chữ của nó thật sự như muốn xé nát tim tôi . " Chị mau về với em đi " , " em nhớ chị rồi " , " em xin lỗi , chị về với em đi " .Tôi vừa cầm điện thoại vừa vội chạy nhanh nhất có thể để gặp nó , đến đôi tất vẫn còn chưa mang xong đã vội đi tìm người . " Thằng Ohm mày đừng tắt máy " sự lo lắng của ngày hôm đó cho đến tận giờ phút này vẫn còn nhớ như in .

Tôi tìm thấy nó ở trước một quán rượu , tình trạng nó bây giờ phải nói là rất tệ , quần áo sộc xệch đang nằm ở trước quán .Tôi nhanh chạy lại đỡ nó đứng dậy , nhìn nó không khỏi xót xa " Hà tất gì mày phải như thế này hả Ohm " tôi nói , sau khi nó đã nghe thấy liền đẩy tôi một cái thật mạnh xuống ,rồi sau đó rồi quát lớn " Mày làm gì biết yêu một người như thế nào nên đừng có ở đó dạy đời tao " . Tôi có chút giựt mình , rồi cười khổ một cái . Đúng tao làm gì biết cái tình yêu thiêng liêng cao quý của bọn mày . Tao không biết bọn mày yêu nhau kiểu gì một đứa sắp chết đến nơi mà không một ai quan tâm , còn người kia thì biến mất không chút dấu vết .Tình yêu đó cao quý quá tao làm gì có tư cách biết được đúng khong .

Mày thì làm gì biết được có người chỉ vừa nghe tiếng mày đã lập tức chạy đôn chạy đáo mà không quan tâm giấc ngủ của mình chưa , đến đôi tất tao còn mang chưa xong đã vội tìm mày khắp nơi , mày có tự hỏi bản thân có ai như tao khong . Ngày sinh nhật của mày thử hỏi người ta có nhớ không , hay là chính tao tự tạo ra cái kế hoạch chúc mừng hoàn hảo ấy , rồi phải nhường lại cho cái người mà mày gọi là tình yêu kia chỉ vì muốn mày được vui , mày trách tao không nhớ , vô tâm nhưng mày có thử hỏi đến cái sinh nhật tao lần nào chưa hả OhmPawat . Cái ngày mà mày bị bệnh như sắp chết kia kìa , chị ta chỉ nhắn hỏi thăm đã làm mày vui đến mức quên mất người chăm mày cả đêm là tao , người không ngủ suốt đêm là tao , mày có từng để vào mắt chưa hay cái đó lại là cái thứ gọi là nghĩa vụ bạn thân nên làm . Trên người tao bao nhiêu tổn thương vẫn chưa lành thế kia , mà còn phải lo cho người khác , mày có thử hỏi thế giới này có đứa nào ngu như tao khong Pawat . Liệu tao diễn đạt đến mức nào mà mày nghĩ tao một đứa không biết gì về tình yêu , đơn phương cũng là tình yêu mà , nhưng nó chỉ là không được người còn lại công nhận thôi , chính tao cũng muốn khép màn lắm chứ nhưng chỉ vì khi thấy mày cười , tao lại cứ như thế mà quên đi mất người chịu thiệt là tao . Tao làm bao nhiêu thứ đến thế kia rồi ,mày có từng suy nghĩ cho tao dù chỉ là một lần không OhmPawat . Tao thật sự muốn vứt bỏ mày không để tâm tới nữa nhưng nhìn mày khổ sở tao lại đau hơn gấp 100 lần nữa . Cười một cái rồi đứng dậy , quẹt đi giọt nước mắt ấm ức này lăn trên má . Ít ra tôi phải mạnh mẽ mới có thể che chở cho nó , chỉ cần tôi yếu đuối thì không có một ai bên nó cả như vậy lại càng đau lòng hơn . Cứ thầm lặng phía sau nó cũng được , như vậy đã làm tôi thấy mãn nguyện lắm rồi .

Giờ này đến một chiếc xe cũng thấy , lúc nãy chỉ lo chạy vội tìm nó mà cũng không ngờ mình đã chạy xa như thế . Bây giờ không còn cách nào khác , nó thì đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào , chỉ còn cách duy nhất là cõng nó về nhà , con đường đi về thật sự càng thêm xa , đến được nhà nó cũng đã 4h30 , chân tôi sắp đi không nổi nữa rồi vai cũng đau nhứt đến không cử động được nữa , tôi đặt nó xuống nệm chỉnh lại cho ngay ngắn , nó thật sự đã ngủ rồi . Thở phào nhẹ nhõm tôi cố gắng đi kiếm khăn lau người cho nó . 

Nhìn nó gần như vậy thật sự không quá hai lần , trong lúc lau người , nó còn nói mớ " Chị đừng rời bỏ em mà chị " , " em xin lỗi là em không tốt " đành ngậm ngùi nhìn nó khổ sở thế này , tôi thật sự rất muốn khóc , nước mắt sắp chảy phải quẹt ngang , đến cơ hội để nói thích tôi cũng không thể , nó còn nhỏ hơn việc bạn cố gắng nhìn thấy được hạt bụi nữa . Lắc đầu cười khổ tôi mau chóng dẹp khăn . Cảm thấy cả người ê ẩm tôi ngồi xuống nhìn nó một lát thì ngủ lúc nào không hay .Tỉnh lại đã hơn 7h sáng tôi rờ nhẹ trán nó , thật may không sốt . Định đứng lên để về trước khi nó thức dậy , nhận ra chân mình thật sự không thể di chuyển được nữa rồi . Chân hoàn toàn tê cứng vai bắt đầu nhói lên , tôi lẳng lặng gọi cho Chimon đến đón , cố gắng đi ra khỏi cửa để chờ nó . Không quên gọi cho một đứa trong đám bạn của nó đến chăm dùm . Tôi lẳng lặng mà đi ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn nó lại lần nữa . 

" Mày đi đứng kiểu gì mà để chân không đi được thế kia , bác sĩ bảo nguy hiểm lắm đó , vai của mày cũng đỏ cả lên rồi " 

" À hôm qua tao không cẩn thận bị tủ ngã lên chân ròi té xuống đập vào vai thôi " 

" Tao biết mày nói dối , im luôn đi "

Đấy là sau khi tôi từ bệnh viện đi ra , tôi đang ngồi trên chiêcs xe lăn được thằng Chimon đẩy ra . Tôi như nào cũng được , chỉ cảm thấy lo cho Pawat . Muốn gọi hỏi thăm nhưng lại sợ nó còn giận chuyện lúc tối nên thôi , ít nhất cũng phải chăm bản thân tốt một chút đã , rồi mới đủ sức chăm sóc nó .Nhưng vẫn không kiềm lòng được mà gọi xác nhận với bạn nó , toàn bộ đã ổn tôi mới yên tâm ngủ một giấc . Mở mắt dậy cũng đã 9h tối , tôi thấy chân có dấu hiệu  đi lại được tôi liền gọi ngay cho thằng Ohm . Nó bắt máy hình như lại trong tình trạng say xỉn , chả biết nên nói gì hơn khi lại nghe nó đang khóc than về người con gái đã bỏ nó đi kia . Trong một phút quá nóng giận tôi đã quát thẳng nó " Mày sống giống con người chút đi Ohm Pawat " . Đầu dây bên kia im lặng sau đó cúp máy , tôi cảm thấy hình như mình đã quá lớn tiếng với nó rồi ,nên mau chóng bắt taxi đi qua nhà nó . Bởi vì chân chưa hồi phục hoàn toàn nên việc đi lại chậm hơn tôi dự kiến ,cảm thấy đau nhứt phần khớp gối nhưng đối với tôi nó quan trọng hơn bất cứ điều gì bây giờ .

Bước vào nhà với sự hỗn độn xung quanh , tất cả mọi thứ đều bị quăng xuống đất , nó đang ngồi phía sau bếp tôi nghe được tiến thút thít bên đó , thuốc lá rơi đầy trên bàn , ly rượu vẫn còn uống dang dở nó cứ ngồi đó cuộn tròn lại thật đáng thương . Chạy lại dỗ dành nó nhưng lại bị đẩy ra " Mày mày tránh xa tao ra " đôi mắt đỏ ngầu giọng điệu cao ngạo đó suốt đời tôi cũng không quên được . Cố gắng ngồi dậy đối mặt với nó " Mày từ khi nào trở thành con ngườ như này hả Pawat , mày còn có tao nữa mà... " Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần nhưng đủ để nó nghe thấy . " Mày không là cái thá gì trong cuộc đời của tao cả , đừng tỏ vẻ thương hại đó " tôi như chết đứng hoàn toàn , vẫn chưa muốn tin vào những thứ mình đang nghe . Tôi đây không là cái thá gì cả , tôi thật sự rẻ mạc đến mức sự quan tâm của tôi người ta cũng không thèm lấy , lòng thương của tôi không đáng nổi để người ta bỏ vào mắt nữa à .Nghĩ tôi sẽ khóc à , tôi không khóc nổi đâu ,thấy bất lực mà ngồi xuống đất tôi bây giờ chắc không dám nhận mình đáng thương nữa rồi , tôi phải nên cảm thấy đó là may mắn đúng khong , tôi đây có cái gì để mà buồn kia chứ . Mấy thứ cảm giác này đúng là sớm trở thành vết chai rồi không dám than đau nữa .

Một lúc sau tôi cảm giác như người kế bên như mất bình tĩnh , trên tầm cầm miễng chai rượu còn xót lại định tự làm tổn thương mình . Tôi mau chóng đứng lên cản nó , sức lực của nó mạnh đến nổi tôi phải dùng lực thật nhiều mới có thể khống chế lại . Cuối cùng cũng dừng lại nhưng mà tôi lại bị trúng một đường dài bên ngực trái . Máu tuôn ra nhiều đến mức chính tôi cũng không tưởng nổi , nhanh chóng thẩm đẩm áo cảm giác đau nhói bắt đầu tràn đến . Chút sức còn lại dùng hết sức còn lại đẩy nó ra gọi Chimon .

" Chuyện gì đấy mày " 

" Mau chạy đến chỗ lúc sáng nhanh lên tao sắp không chịu nổi rồi mày " 

" Tao tao đến liền mày phải đợi tao "

Thật sự quá đau rồi , đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng . Không thể tưởng nổi có ngày chính mình cũng không tự giúp bản thân được . 

Lúc mở mắt dậy thì đã thấy nằm trong bệnh viện , xung quanh đều là mấy cái thiết bị y tế , tôi cố ngồi dậy thì cơn đau nhói nhanh chóng chuyền đến dây thần kinh . Mẹ tôi sau khi nghe tiếng động cũng mau chóng gọi bác sĩ . " Con chị đã hoàn toàn tỉnh táo , nếu có dấu hiệu bất thường cứ báo cho chúng tôi " . Sau đó là một tràn la mắng của mẹ tôi và hỏi lí do tôi bị như thế . Tiện miệng chỉ nói lỡ tay sau đó giả ngủ để trốn tránh câu hỏi , một lúc sau thấy Chimon đi vào , nó không cười nổi nữa rồi .

" Mày đừng làm như tao sắp chet không bằng đó Chimon "

" Mày có gì giải thích cho tao hong "

" Taooo "

Bầu không khí im lặng bao trùm nó cũng như hiểu ra gì đó mà không muốn hỏi gì thêm .

" Mày tao muốn hỏi thằng kia nó sao rồi "

" Mày lo cho bản thân mày dùm tao đi được hong Nanon "

Lời nó nói luôn đúng nhưng làm sao có thể không lo cho tên kia được , muốn gọi hỏi thăm nhưng lại không dám , tôi đành nằm xuống nghỉ ngơi . Cuộc gọi tới là Pawat , người của đầu dây bên kia hình như là không có ý hỏi thăm tôi . 

" Mày tao muốn tìm chị ấy , mày quen biết rộng chắc có thể giúp tao "

Cười khổ một cái , cảm thấy mình làm người có quá thất bại không , đến lúc tao sắp chết một tiếng hỏi han cũng không có . " Tao không biết " là những gì tôi có thể nói với nó , nếu chị ấy còn trong cái đất Thái này tôi hoàn toàn có thể nhờ người mà giúp nó , cái này thì đã đi xa giới hạn của tôi rồi . Người của đầu dây bên kia chỉ cười , đáp lại một cách khinh bỉ " Mày không muốn giúp cứ nói thẳng cần gì phải diễn như thế " . Tôi có chút lặng người , trong mắt nó tôi là loại người như thế sao . Sau đó người bên kia cúp máy trước tôi đây cũng không muốn giải thích thêm gì nữa . Chỉ vì một người như vậy mà nó có thể không màn đến những người quan tâm nó thì chỉ thể là OhmPawat .Nhưng không vì một lí do gì cả , tôi cũng không có bổn phận phải chăm sóc nó nhưng tôi thật sự không thể nào mặc kệ nó được .

Tôi cố gắng năn nỉ mẹ kêu người tìm giúp , sau một khoảng thời gian tôi tìm thấy chị ta , nghe đâu chị ta bên Úc theo gia đình nhưng thực chất ra chỉ là tìm kiếm những con mồi xung quanh để kiếm tiền ăn xài . Âm thầm không cho nó biết mà chỉ giả bộ liên lạc với người nó đang nhờ tìm bảo là chị ta đang có cuộc sống bên Úc cùng gia đình , đừng cố tìm kiếm nữa . Nó lại như tiếp tục suy sụp , rồi dính vào nhưng thứ tệ nạn đó , chấp niệm của tôi thật là quá lớn , dù vậy nhưng luôn âm thầm quan sát . Cũng từ sau vụ đó nó cũng còn là OhmPawat với trái tim nồng nhiệt yêu đời , yêu người nữa mà trở thành một con người mà chính nó cũng ghét , nó từng nói với tôi là nó sẽ không thật lòng với bất kì một ai nữa , nhưng tôi thì có thể chăm chút một ít ngoại lệ.......

end chap 12

Hôm nay tui viết nhiều chút ròi mai hong có ra nha . Mấy bà đừng có buồn tui :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top