nanon

" Nanon về thôi , tao đói rồi "

Chúng tôi cùng nhau đi về , cười nói vui vẻ suốt đường đi ,ngay khoảnh khắc đó tôi thật sự chắc rằng tôi thật sự đã chọn đúng người . Người mà có thể bao dung cho mỗi lỗi sai của tôi , người mà có thể cùng nắm tay tôi đối diện với mọi thứ trên đời này .

Ngày hôm sau là một ngày thật sự quan trọng đối với tôi , chính là lúc tôi sẽ tỏ tình nó . Lời tỏ tình lúc trước của nó vẫn chưa có câu trả lời , tôi muốn người nói câu đó là tôi , chính miệng tôi lúc đó sẽ hỏi nó " Mày làm người yêu tao nhé " sau đó câu trả lời thế nào cũng được . Tôi nói dối nó sẽ đến quay vài cảnh phim cho hôm nay , lúc chiều không cần đến đón mà tôi sẽ tự về , sau đó tôi sẽ dẫn Nanon đi ăn . Mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách cẩn thận . Chọn một nhà hàng không quá nổi tiếng ,mọi thứ đều được bố trí một cách cẩn thận . Tôi biết Nanon thật sự thích hoa dù chưa từng nói ra , nên tôi liền bày ra xung quanh là hoa hồng được trải cả đường đi  . Nghe có vẻ hơi sến súa nhưng mà thật sự nó rất đẹp nhé . Những thứ nó thích tôi đều cẩn thận mà sắp xếp . Đúng 6h chiều tôi nhanh chạy về nhà , bắt nó thay một bộ vest thật đẹp mặc dù là nó cằn nhằn rằng chỉ đi ăn có cần trang trọng đến thế không , tôi đây phải năn nỉ lắm nó mới đồng ý mà làm theo .

" Định dẫn tao đi đâu thế này "

" Cứ nắm tay tao , đợi anh đây dẫn vào là được "

Năm ngón tay đan xen kẽ nhau , tôi muốn nắm thật chặt rồi từ từ dẫn nó vào . Một cổng hoa phía trước , nhìn nó đôi mắt sáng lên thế kia , tôi thấy mình cũng có chút thành quả gì đó . Dẫn nó lên trên , tôi thật sự có chút hồi hợp nhưng không hề biểu hiện ra mặt . Thang máy mở ra , trước mặt là toàn bộ những gì mà tôi đã tự tay chuẩn bị từ lúc sáng . Người kia có chút đơ ra rồi , nhìn vẻ mặt nó hình như là muốn khóc đến nơi rồi . Nắm tay nó tiến thẳng vào bàn , kéo ghế cho nó ngồi xuống sau đó bước lên bục sân khấu kia . Cầm chiếc mic trên tay vẫn rất run mặc dù vẫn thường xuyên lên phát biểu , nhưng hôm nay nó lạ lắm .

" Hmmm... Phải nói sao nhỉ ,6 năm nay đối với tao thật sự là khoảng thời gian thật sự dài lắm Nanon ,  cuộc sống của tao không hề tốt chút nào . Mỗi ngày trôi qua , đối với tao như chồng thêm gánh nặng ,chưa một ai hỏi tao đã mệt chưa hay hỏi tao liệu cần nghỉ ngơi không . Và thêm một điều nữa là chưa bao giờ tao ngừng nhớ về mày cả Nanon . Lúc mày bỏ đi tao mới nhận thức được rằng , tao thật sự đánh mất người quan tâm mình nhất rồi . Bài hát này do tao sáng tác dành riêng cho mày lúc tâm trạng tệ nhất, nghe xong rồi tao mong mày cho tao câu trả lời nhé "

Sau khi em đi tôi không chắc mình đã làm đúng

Tôi biết em không muốn gặp tôi

Nhưng tôi lại không chắc mình có thể sống thiếu em

Lời nói này liệu có quá trễ không

Khi mà lúc em đi tôi mới nhận ra rằng

Tôi không thể sống thiếu em.....

" Lời bài này có chút buồn nhỉ nhưng mà đều là tâm trạng tao lúc mày rời đi đó Nanon , lúc đó tao như mất toàn bộ phương hướng vậy . Muốn bắt đầu không biết phải bắt đầu từ đâu , muốn tìm mày lại sợ mày càng ghét tao . Cuộc đời tao thật sự nó khốn khổ đến mức tao khong nghĩ mình sẽ đợi được mày quay về . Đến lúc tao gặp lại mày lần nữa , tao tự hỏi liệu ông trời thật sự có quá ưu đãi cho tao không , tao có xứng đáng không . Nhưng khi nhìn vào mắt mày lần nữa thì tao mới biết một điều rằng thật sự nếu không phải là mày thì không phải là ai khác nữa "

Tôi dần dần bước xuống mà tiến lại gần nó , tôi bây giờ đang rất run , đến mức muốn không thở được . Cầm tay nó sau đó nhìn thẳng vào mắt nó , hít thở thật đều sau đó tôi nói .

" Nanon , mày làm người yêu anh nha "

Tôi thật sự đã nói ra được rồi , bao nhiêu dũng khí đã sử dụng cho hết lần này rồi . Tôi đang thật sự rất mong chờ câu trả lời của nó , kết quả xấu nhất cũng nghĩ ra hết rồi . Tôi bây giờ chỉ còn có thể nắm thật chặt tay của nó thôi .

" Taoo..."

Tiếng chuông điện thoại của tôi làm sững lại câu trả lời của nó . Là anh Pluem gọi điện tới , cái thời khắc quan trọng thế này thật là . Mau chóng bắt máy để nhanh kết thúc cuộc điện thoại ngu ngốc này .

" Anh có chuyện gì nói lẹ đi "

" Chuyện lớn rồi Pawat , lần này thì mày chết thật rồi "

" Việc gì anh đừng úp mở như thế "

" Mày lên đọc bài báo mới nhất đi , lần này anh mày không cứu mày được rồi "

Tôi cúp điện thoại chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra . Ngỡ ngàng khi đập vào mắt tôi là tựa đề bài báo

* Diễn viên Pawat Chittsawangdee là người đồng tính , và dính nhiều nghi án liên quan đến chất kích thích và quan hệ dưới tuổi thành niên *

Lướt xuống toàn bộ đều là những thông tin trước khi tôi bắt đầu lại cuộc đời , tất cả đều được nhai lại cái đó tôi không quan tâm . Thứ làm tôi quan tâm nhiều hơn chính là hình ảnh của tôi và Nanon lúc chiều hôm kia . Thật sự chính tôi cũng không ngờ đoạn clip quay hẳn 2p kia đều là quá trình lúc chúng tôi cũng nhau trò chuyện . Tôi có thể dám chắc chắn không thể nào là người ngoài được . Tôi không có gì để chối cãi cả , nhưng lướt dần xuống đều là những bình luận tiêu cực về việc tôi là người đồng tình và sau đó là những lời nói chửi cực tệ để bàn tán về Nanon . Tôi sao cũng được , họ có ghét tôi chà đạp tôi cũng khong sao nhưng Nanon lại khác , nó chính là thứ duy nhất mà tôi tôn sùng , bảo vệ vô điều kiện , dù có phải đối mặt với cái chết cũng phải bảo vệ nó thật tốt .

" Có chuyện gì à " Nanon hỏi tôi vì vẻ mặt tôi có chút lo lắng .

Tôi để tay lên đầu nó rồi xoa nhẹ một cái ,tôi không muốn cho nó biết , càng không muốn nó đọc những bình luận như muốn giết người không cần dao này .

" Không sao cả , ngoan chúng ta ăn thôi , mày đói rồi đúng không "

Tôi có thể tiêu tan sự nghiệp ngay trong phút chốc nhưng vẫn phải luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt nó . Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là bảo vệ nó bởi những con người xấu xa kia . Không bù đấp được những việc quá khứ tôi chỉ có thể hành động ngay  bây giờ . Những cuộc gọi liên tục của công ty điện tới , tôi không muốn nghe . Nhưng tiếng chuông điện thoại của người kia đột vang lên . Nannon mau chóng bắt máy rồi im lặng nhìn tôi . Hình như việc tôi muốn giấu nó cũng không được nữa rồi .

" Tao xin lỗi Nanon , tao không phải muốn giấu mày , tao chỉ sợ.... "

Nó dường như vẫn im lặng , tôi vẫn luôn đợi tín hiệu từ nó . Vừa dập máy xuống thì lại một cuộc điện thoại gọi tới nó vẫn bắt máy nhưng lần này bật loa ngoài cho tôi nghe .

" Tên chó chết , sao mày dám quen Pawat của tao , mày là đồ chó , đúng là không biết liêm sĩ , đồ mặt dày , mày nghĩ mày là ai . Mày dụ Pawat đúng không mày bỏ bùa ảnh phải không "

Toàn là những lời lăn mạ không thể chấp nhận được , nó tắt máy rồi hỏi nói .

" Mày có chuyện gì cũng phải nói ra để còn biết đường giải quyết chứ "

" Tao...tao..Chuyện chúng ta lên báo rồi..tao xin lỗi Nanon...mày yên tâm tao không để họ xúc phạm mày đâu.."

" Um "

Nó trả lời một cách thản nhiên làm tôi tưởng chừng mình nghe lầm . Nó đáp nhẹ nhàng sau đó cầm nĩa lên ăn .

" Ăn đi rồi tính sau "

Tôi vẫn có chút ngỡ ngàng với thái độ bình tĩnh của nó . Tôi tưởng chừng nó sẽ áp lực rồi rời khỏi đây nhưng nào ngờ nó lại nói một cách bình tĩnh đến mức như thế .

" Chuyện này tao đoán trước được rồi Ohm , nên mày không cần dùng cái ánh mắt ngạc nhiên đó nhìn tao đâu "

" Sao mày lại đoán được , rõ ràng chúng ta cẩn thận lắm mà "

" Hôm qua tao lúc đang giỡn tao để ý có người đứng sau cột , tao còn biết là ai nữa "

" Là ai ??? "

" Nói ra sợ mày không tin ấy chứ , cái người mà chăm mày lúc mày nằm viện , tao nhìn thấy tên đó đứng quay cho đến lúc tao phát hiện mới bỏ đi "

" Anh Pluem ?? Sao sao có thể "

" Tao không biết mày với tên kia thân như thế nào , nhưng tao không nói dối đâu Ohm , mày vẫn nên coi lại người anh đó của mày đi .Với lại tao nghĩ kĩ rồi nếu họ bức mày đến mức không cho mày sống nữa , thì mày đi với tao qua Mỹ đi , tao nuôi mày cả đời còn dư "

Coi kìa bây giờ ai mới sợ ai , nó nói trông cực kì bình thản như không có gì xảy ra . Đáng ra những lời ngầu lồi như thế này phải để tôi nói ra chứ nhỉ , sao nó lại trở thành người che chở tôi thế này .

" Lúc nãy vẫn chưa kịp trả lời nhỉ ?? " nó nói

Tôi xém quên mất mình đang tỏ tình mà sao phải lo mấy chuyện vớ vẩn này , cười ngốc một cái sau đó hỏi nó lại lần nữa .

" Thế ngài Nanon Korapat có đồng ý làm người yêu anh không "

" Anh cái đầu mày "

" Trả lời đi mà , anh đây sắp bệnh tim rồi "

" Em đồng ý "

Vậy là nó đã chính thức làm người yêu của tôi rồi , vui đến mức không thể tả được . Tôi đã ôm nó ngay sau khi nó đồng ý . Không quên một nụ hôn lãng mạn để chính thức đánh dấu ngày chúng tôi chính thức quen nhau .Không cần quá nhiều người biết ,nhưng chợt nhớ là mới lên hẳn cả báo rồi mà . Chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn cho đến lúc về , bây giờ mới thật sự tập trung lại vấn đề . Nanon nó bảo nhìn thấy anh Pluem , nhưng đúng thật là hôm qua anh Plue thật sự có đến trường quay . Tôi không phải nghi ngờ Nanon mà đang ngẫm lại cho chính mình , người anh mà mình tin tưởng bấy lâu nay thật sự là nguời như vậy sao ?? . Vò đầu bức óc cũng khong nghĩ được anh ấy lại làm như vậy . Nanon từ sau đi tới vỗ nhẹ vào vai tôi .

" Hôm nay mệt rồi đúng không , nghe tao đi ngủ đi nhé "

" Nanonnnnnn "

Như một đứa trẻ mà ôm nó , vùi đầu vào phần hõm cổ của nó . Cảm giác mệt mõi cứ thế mà mau chóng bớt đi . Nếu không có nó ở đây chắc tôi lại phải một mình đối mặt , nó vỗ nhẹ vào lưng tôi như muốn an ủi .

" Không sao , tao vẫn luôn bên mày mà Ohm..."

end chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top