nanon

Một giấc say đến tận sáng , vươn vai dậy một cách thoải mái , nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ trông giống chú mèo nhỏ . Không kiềm được mà lấy tay sờ vào chiếc má của nó , sau đó vân vê lên tóc rồi kết thúc bằng một nụ hôn lên trán . Tôi thật sự không hề lợi dụng lúc nó đang ngủ đâu nhé .

Lười biếng rời khỏi giường để đi mua đồ ăn sáng cho nó , trước khi phải chở nó đến bệnh viện . Chạy nhanh ra siêu thị gần nhà , mua mỗi thứ một ít rồi chạy về , Nanon vẫn còn đang ngủ .  Lẳng lặng ra bếp làm đồ ăn , toàn những món đơn giản vì sắp đến giờ nó phải đi . Đến khi làm xong dọn ra khỏi bàn nó vẫn chưa thức . Với ý định vào kêu , tôi nhanh chân vào phòng . Nhìn nó say thế này ai mà nở kêu chứ ,định lây người nó dậy thì nghe ra hình như nó đang nói gì đó , thật sự nhỏ đến mức tôi phải kêu sát lỗ tai vào .

" Ohm mày đừng có khóc , tao vẫn ở kế bên mà "

Không biết nó đang mơ thấy cảnh nào , nhưng nó lại làm tôi liên tưởng lại nhiều chuyện của lúc trước , cái lúc mà tôi không hề nhận ra được sự tồn tại của nó. Cái khoảnh khắc đó suốt cuộc đời tôi vẫn không thể nào quên được . Nhìn thấy sắp trễ giờ tôi lay nhẹ người nó .

" Nanon dậy được rồi "

" mmmmmmmmmm "

" Ngoan dậy đi , tao còn chở mày tới bệnh viện nữa đó  "

Thấy nó không phản ứng mà bắt đầu chui rút đầu vào trong chăn , từ khi nào mà nó thích làm nũng thế này . Không được Pawat mày phải kiềm chế , không được ăn con người ta .

" Tao đếm tới 3 không dậy đừng có trách "

Ba tiếng đã đếm xong nhưng nó lại giả điếc không sợ súng đây mà . Tôi đành dùng biện pháp mạnh , dùng tay ôm ngang qua eo nó sau đó bắt đầu bế nó lên . Nó như biết mình bị nhấc bổng , mở mắt to tròn nhìn tôi .

" Mày làm gì đó Pawat "

" Tao đã bảo mày dậy mà , nhưng mày lại không dậy đành phải dùng cách này "

" Thả thả xuống được rồi "

" Để tao dẫn mày đến tận nơi luôn "

Sao đó bế nó vào phòng tắm mặc cho nó đang dẫy dụa , thả nó xuống sau đó đóng cửa lại . Chuyện gì tới cũng sẽ tới , thay vì chúng tôi sẽ có cảnh lãng mạn trong phòng tắm thì nó đánh tôi không có chỗ để núp luôn . Người gì đâu cọc cằn quá à , cơ mà tôi vẫn yêu nhé . Đợi Nanon ăn xong xuôi , tooinđưa đến chỗ nó làm , tối nay nó sẽ ở lại đó nên tôi đây không có nổi tâm trạng vui tươi . Còn chuyện công ty vẫn chưa chịu giải quyết cho nữa , tôi đây sắp rơi vào tuyệt vọng . Đang suy nghĩ cách nào để dụ Nanon ngủ lại vào ngày mai thì bắt gặp anh Pluem hình như đang đi cùng với ai thì phải . Tôi ghé vào nhà hàng này do thường xuyên ăn , còn có ý định rủ Nanon vào đây ăn nữa . Anh Pluem hình như đang đứng order tôi đang định kêu thì thấy thêm một tên nữa chạy lại đứng kế bên . Có vẻ là khá thân thiết khoác tay nhau nữa . Tên này thì có chút hơi quen , từ cái dáng người đến cái mái tóc này rõ là đã từng gặp ở đâu nhưng lại không nhớ rõ . Tôi mặc kệ , tôi chính là muốn vô ăn không lo chuyện bao đồng .

Sau khi đã nghĩ ngơi tầm được nữa tháng , tôi và Nanon thường xuyên gặp nhau và có vẻ đã khá thoải mái với nhau hơn . Nó cũng không quá né tránh tôi gì cả , hôm nay cũng là một ngày bình thường tôi phải có việc lên công ty để xem kịch bản nên sẵn tiện ghé qua kiếm Nanon . Nó được nghỉ hơn tháng để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành toàn bộ công việc thực tập ở bệnh viện này .

" Nanon có thể tuần sau tao sẽ bận nhiều , không ghé qua thường xuyên được "

" Không sao , tao còn ở nhà làm luận văn để nộp nữa  "

" Nhưng mà tao không thể nào thiếu mày được "

" Muốn sao "

" Mày dọn qua nhà tao đi , làm việc ở nhà tao cũng được mà . Với lại lúc tao về có thể thấy mày nữa "

" Không muốnn "

" Đi mà , tao không thiếu hơi mày được đâu , mày không tội nghiệp cho tao à "

" Không , tội nghiệp mẹ gì "

" Mày nghĩ coi nếu mà tao đóng phim xong , rồi sẽ chạy qua chỗ mày , rồi mới về đến nhà tao nữa , mày phải thương xót cho tao chứ Nanon "

" Cái này do mày mà , khỏi qua đây cũng được "

" Nanonnnnnn "

Bằng sự khóc lóc tha thiết và dính chặt người nó từ lúc trời còn nắng gắt cho đến lúc chiều hoàng hôn , cuối cùng Nanon nhà tôi cũng đồng ý . Thật sự từ lúc nó về đến giờ tôi cũng chưa vào nhà nó . Chỉ đứng bên ngoài nói chuyện thôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi , hôm nay chính thức bước vào thì cảm giác hồi hợp dâng lên . Tôi gặp lại mẹ của nó là bác Nun , tuy là bác ấy không thể hiện ra mặt nhưng tôi thừa biết bác ấy còn giận tôi đến mức nào .

" Nanon con định đi đâu " bác Nun từ dưới bếp nói lên

" Con qua ở với thằng Ohm , tiện trông nhà cho nó thưa mẹ "

" Con đừng có quên người ta từng đối xử với con như thế nào Nanon "

Tôi mới bước được nữa bật thang thì như có cái gì đó đè nặng chân đến mức không nhút nhích đi được . Bác ấy nói không hề sai , một đứa như tôi muốn cầu xin sự tha thứ không phải dễ dàng gì . Vì quá hạnh phúc nên đã xém quên mất mình từng làm chuyện khốn nạn đến mức nào đối với nó .

" Nanon hay mày cứ ở nhà đi , tao..tao đi về "

Tôi muốn quay đầu đi ra khỏi cửa nhà nó ngay bây giờ , bởi vì cảm giác tội lỗi đột nhiên ập tới bất chợt .Nhưng nó lại níu tay tôi lại , bất ngờ là những gì khuôn mặt tôi đang diễn tả , nó đưa tay xoa đầu tôi một cái sau đó nói .

" Ai cũng có sai lầm , mày biết lỗi là được rồi "

Tôi muốn khóc tới nơi rồi , sao nó có thể nhân từ cho một đứa từng làm tổn thương nó như thế chứ . Tôi bước lên một bậc thang rồi ôm chầm lấy nó , nó cũng không hề từ chối mà vỗ nhẹ lên lưng tôi . Cảm  giác tội lỗi này cũng dần nhẹ nhẹ xuống nhưng không nghĩa tôi quên đi cái lỗi sai này . Ôm được một lúc thì tôi buông ra nước mắt có hơi tèm lem sợ dính vào quần áo của Nanon , nó nhìn tôi mà cười .

" Sao lại khóc đến thế này , hả "

" Khong có màaaa đừng chọc tao "

Nó dẫn tôi lên tận phòng , nhìn xung quanh không có thay đổi là mấy . Chiếc giường kia vẫn đặt chỗ đó , cái tủ cũng thế , mọi cảnh vật ở đây đều không có sự thay đổi đến sự bao dung của nó dành cho tôi lúc nào cũng thế .

" Mau lại dọn đồ tiếp đi , đứng ngốc ở đó làm gì "

Nó đang kêu tôi vì hình như tôi đứng ngơ có hơi lâu . Mau chóng dọn đồ lấy những thứ cần thiết rồi đem xuống . Bác Nun đã đứng sẵn từ trước tôi đột nhiên như sợ hãi mà đứng lùi phía sau Nanon , dù nó có tha thứ cho tôi thế nào , nhưng đối với một người mẹ thấy con mình đau khổ đến mức mà phải đi du học thì sao có thể chấp nhận nổi .

" Con thật sự muốn đi qua nhà cậu ta thiệt à "

" Đồ cũng soạn xong rồi mà mẹ , con chỉ đi coi chừng nhà cho nó thôi mà "

" Không phải mẹ muốn cấm con nhưng con nên nhớ ......" .

" Được rồi con biết rồi màa , ai cũng phải cơ hội sửa sai đúng hongg nên mẹ , không phải mẹ từng dạy con như thế à , thôi con đi đó nha "

" Rồi đi đi , còn cậu kia tôi là tôi chưa có tha thứ cho cậu đâu đừng có ở phía sau mà cười "

Lời nói đanh thép tôi đây cũng có nữa sợ nửa vui , nhanh chóng đem đồ ra xe rồi rước vợ về nhà . Đường về nhà hôm nay sao lại vui đến thế này , nghĩ lại thì nếu nó ở nhà tôi thì mỗi ngày về đều có thể gặp nó . Vui đến mức không khống chế được cái miệng này mà . Nhà tôi chỉ có mỗi phòng ngủ thôi nên không thể nào sắp xếp hành lí chỗ khác , vì thế tôi đã sắp chúng lại với nhau . Đồ của nó thì lúc nào mà chả thơm , nhưng mà người nó thơm hơn nhiều .

" Đi ăn khong Nanon , tao thấy hơi đói "

" Đi siêu thị đi , tao muốn ăn ở nhà "

" Vậy cũng được còn khá sớm , mày dọn xong chưa đi chung luôn "

" Đợi tao một xíu "

Sao đó chúng tôi cùng nhau đi siêu thị , công nhận cũng là đi siêu thị nhưng nó thật sự khác với việc đi một mình và đi với vợ . Ôi hạnh phúc đến sắp ngất đến nơi . Nhưng việc đi ra chỗ công cộng như này không tránh bị bắt gặp và xin chụp hình . Nhiều lúc tôi nghĩ mình không hợp với cái nghề này cho lắm , từ đời tư đến tất cả mọi thứ đều có thể bị soi mói một cách kinh khủng . Họ thêu dệt đủ mọi loại chuyện trên đời này , nếu tin đồn bình thường thì chỉ cần xin lỗi dù cho không phải lỗi của mình . Còn thử khui chuyện đời tư đi , nếu không mất fan thì cũng bị hùa vào chửi dù chưa hề lên tiếng đính chính . Con người nhiều lúc tôi lại cảm thấy quá đáng sợ , họ có thể ghét tôi nhưng đừng bao giờ làm tổn thương tôi , làm tổn thương người tôi yêu quý . Nanon thật sự nó cũng chưa từng phải đối mặt với những loại chuyện như này , nếu một ngày tôi công khai nó là người yêu tôi sẽ như thế nào . Mọi người sẽ chấp nhận hay vào chửi bới nó , tôi sợ nó tổn thương , tôi sợ nó lại vì như thế lại không dám đối mặt với tôi .

Lo nghĩ một chút tâm trạng lại có chút xìu xuống , thêm nhiều máy ảnh bắt đầu lia tới nhiều hơn . Nanon thì có vẻ không biết , nó vẫn liên tục lựa qua lựa lại .

" Ohm mày thích ăn thịt bò nào "

" Mày làm cho tao thì cái nào cũng được hếtt "

" Hỏi thôi chứ tao chọn rồi "

" Mày muốn bị phạt ở đây à "

Với ý định chọc nó một xíu tôi xáp lại gần , tôi đây kệ luôn mấy cái camera đó lo cho nó không phải tốt hơn à .

" Ohm điên à , ở đây đông người "

" Rồi sao , hay đợi về nhà tao phạt mày ,hửm ?? "

" Điên à "

Nhìn lỗ tai nó đỏ kìa thật sự muốn cắn cho một cái , ngại thôi cũng đáng iu như thế thì ngày mai sao tao có thể xa mày đây . Lúc mua xong xui vẫn còn nhiều người nhìn chúng tôi , nó thì không để ý là mấy chỉ im lặng đợi tính tiền . Mua xong chúng tôi làm một bữa hoàng tráng , toàn bộ đều là tôi nấu đúng vậy . Mặc dù tôi đang thật sự đói đến run tay nhưng vẫn phải làm vì nó có cuộc gọi gấp . Phận trai 12 bến nước này phải ra tay thôi , bày đồ ăn ra bàn sau đó đi đốt nến tăng thêm không khí . Nó nghe điện thoại rồi đi vào trong vẻ mặt có hơi căng .

" Sao rồi " tôi hỏi

" Chắc tao phải quay về Mỹ trong tuần tới "

" Sao sao lại gấp thế "

" Bên trường có chút trục trặc giấy tờ của tao nên cần về xác nhận "

" Nanonnn thế thì lâu lắm sao tao sống thiếu mày được "

" Tao đi có 5 ngày thôi "

" Mày bù cho tao chút đi , gần cả tuần lận đó "

" Bù gì điên à "

" Ví dụ như tối nay cho tao........"

" Dẹp suy nghĩ đó ngay đi Pawat "

" Cho hôn một cái cũng được "

" Ăn đi , đồ ăn nguội rồi "

Sao tôi có thể để con thỏ này lọt ra khỏi lồng được , đợi nó ăn no thì sẽ có sức thêm một chút . Chúng tôi trò chuyện một chút , sau đó thì kết thúc bữa ăn . Tôi quyết định đi tắm trước vì quá mệt mỏi , sau đó tới nó cũng vào tắm sau . Tôi ra ngoài lướt điện thoại một chút , nhìn lại bài báo hẹn hò của tôi gần đầu tháng trước vẫn còn hot kia thật sự không thể chấp nhận nổi mà , hình lúc đi siêu thị buổi chiều cũng được lên cả báo trông thật quá không tin nổi . Đây cũng là lí do tôi không muốn nổi tiếng là thế , đến sự tự do cũng không hề có nhưng đổi lại tôi được diễn bộ phim yêu thích thì thật sự không tới mức ghét . Đọc bình luận đều hỏi chàng trai kế bên tôi là ai , chưa gì cũng thấy link kiếm ra Instagram của nó , còn khen nó đẹp trai nữa . Nhiều bình luận đọc thật là muốn kích máu chó của tôi ,  nhưng mà mấy người làm gì có cơ hội kế bên nó như tôi đây .

- Nếu không cưới được Pawat tao sẽ cưới bạn cậu ấy .

- Anh đẹp trai dethuong kế bên có bạn gái chưa nhỉ , tao mua váy cưới sẵn rồi .

- Tôi có ba bích , sổ hộ nghèo người kế bên Pawat là của tôi nhé .

- Tui đứng ở đó mà chỉ nhìn mỗi cậu bạn đó thôi , nhìn xinh lắm luôn , của tui hết nha mấy bà đừng có dành .

Ôi tôi đã đọc hơn trăm bình luận rồi , tiếng điện thoại nó cũng kêu liên tục . Tôi thật sự sắp mất bồ rồi , không được không được . Nó từ nhà tắm bước ra đầu có vẻ tóc vẫn còn ướt nhưng nó đây thật sự muốn quyến rũ tôi mà . Cầm điện thoại lên có chút ngơ ngác , chắc nó đang sốc vì tự nhiên có quá nhiều người Follow đây mà .

" Sao tự nhiên follow tăng nhanh thế này "

" Đưa tao xem "

Nó đưa điện thoại cho tôi , đã lên tới số 20N người , thật sự chỉ mới buổi chiều đi thôi đã nhanh tới mức này . Tôi thấy hình như sắp mất bồ đến nên rồi , đột nhiên đứng dậy ôm nó .

" Lại làm sao "

" Nanon đừng bỏ tao , tao chỉ có mỗi mày thôi "

" Sao lại nói thế "

" Tao sợ "

Nó cũng ôm một cái đáp trả , tôi sắp chết vì mùi hương trên người nó rồi . Không biết như ai xui khiến mà tôi ghé môi hôn vào lỗ tai nó . Nó giựt mình định buông ra thì tôi ôm nó chặt lại .

" Định chạy đâu "

" Pawat dừng lại đi "

" Lúc chiều hình như tao vẫn chưa phạt mày nhỉ "

" Pawat buô....."

Tôi bắt đầu không kiềm chứ được mà bắt đầu hôn vào vành tai nó xong chuyển qua cắn nhẹ một cái . Hình như người kia có chút không đứng vững , muốn đẩy ra nhưng lực của tôi có chút mạnh vẫn kéo nó lại gần .

" Ohm..mm.."

" Mày coi tao vẫn chưa phạt mày mà "

end chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top