nanon

Từ sau ngày hôm ấy thì gần như ngày nào cũng như ngày nào ,chúng nó như chó với mèo mà dành qua dành lại từ sáng cho đến lúc chiều về . Chimon nhất quyết giữ tôi cho bằng được , còn Pawat cũng không thua kém cũng muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn . Cứ vậy mà kéo dài cho đến tận tháng , thật sự nhiều lúc không thể hiểu được tụi nó mà .

Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi ngày , nó đứng trước lớp đợi tôi để chào hỏi buổi sáng như một nghi thức , đã quá quen với việc này tôi chỉ nhìn nó một cái , ròi nhét cho nó cái sandwich ở nhà làm , sau đó rồi đi vào lớp . Nó ngơ ngác nhìn tôi sau đó cười ngốc một cái chạy về lớp , chắc nó cũng hiểu ngầm được ý của tôi muốn nói , bởi thật sự đây là lần đầu tiên tôi đưa lại đồ ăn sáng cho nó sau cái ngày hôm ấy .

Buổi sáng sôi nổi là vậy , nhưng buổi trưa hôm nay lại tương đối im ắng hơn bình thường , Pawat đã lặng đâu mất đâu mà chưa thấy xuất hiện . Đáng lẽ thì tôi nên cảm thấy ông trời đã ban phước lành tặng cho tôi buổi trưa êm ắng bao lâu nay đã khong thấy , nhưng mà ngược lại đó tôi bây giờ lại có chút hơi lo lắng nhiều hơn ,không biết một sức mạnh nào đó đã thôi thúc tôi phải qua lớp tìm nó . Nhưng chỉ nghe được câu " Không có trong lớp " của đám bạn nó làm tôi càng thêm bất an hơn , nó giống với cái ngày tôi bắt gặp nó lần trước , cái lần mà ngay sau nhà kho của trường . Tôi chạy vội đến đó tìm nó trước , thật may không có sau đó mới tìm xung quanh khung viên trường cho đến khi nghe tiếng ồn ào ngay dãy phòng học cũ đó .

" Mày định chơi con em tao xong rồi bỏ ??? "

" Em mày tự nguyện , còn quyến rũ tao , tao giúp nó một xíu thôi "

" Mẹ thằng chó deo nói nhiều , đánh nó cho tao "

Tôi ngờ ngợ được chuyện tụi nó nói ,nghe là biết ngay giọng Pawat trả lời mà không lẫn đâu được , xui cho nó là lần này không phải là đi chơi gái nữa mà là đang bị đánh . Shiaaaa tận 5 thằng mà chơi một thằng .Với cương vị là người luôn đứng lẽ phải thì sao mà tôi có thể để nó như thế được . Suy nghĩ một chút rồi la lớn " Thầy Hiệu Trưởng tới rồi " sau đó kiếm chỗ núp . Không ngờ mấy đứa đó còn đấm mấy phát vào mặt nó rồi mới dừng tay lại, sau đó bỏ chạy . Thấy tình hình đã ổn thoả tôi chạy vào đỡ nó , eo ôi nhìn nó đúng tàn tạ luôn , rõ là bình thường một mình chấp tận 6 7 thằng mà hôm nay có 5 thằng lo không xong . Nhưng chuyện đó để sau đi , tôi nhanh chóng đem cánh tay nó đặt lên vai tôi mà đỡ nó dậy .

" Ăn gì mà nặng quá mày "

" Ăn mày đó "

" Tao đá cho cái què luôn bây giờ "

Nói là làm tôi đã vào chân nó thật , ai mà ngờ đúng chỗ nó đang bị thương , thế là dọc đường đi la lói um sùm cả lên . Bây giờ nếu dẫn nó lên phòng y tế thì không được , thế nào cũng bị ăn kiểm điểm cho coi . Nên là chỉ còn đưa nó về nhà mới là thượng sách , tôi nhanh chóng đỡ nó ra đến cổng trường , may sao mà chú bảo vệ vẫn đang ngủ nếu khong giờ này đi về cũng không biết nói sao . Sau đó ba chân bốn cẳng đi về lớp lấy balo , không quên kêu Chimon xin phép dùm . Rồi tắp ngang qua lớp nó mà lấy tập sách của nó đem về luôn .

Chạy thục mạng ra tới cổng sợ nó đau đứng lâu lại đau chân , ấy vậy mà còn nghe nó cằn nhằn .

" Mày đi đâu mà lâu thế , tao đợi mày lâu ròii "

" Thằng chó , bố mày phải chạy về lớp ròi còn chạy qua lớp mày nữa , vậy là nhanh lắm rồi "

" Tao đang bị thương mà , mày còn hong chịu nhường tao nữa "

" Vậy mày trả 4 tiết buổi chiều cho tao đi , gần thi rồi mà tao còn phải ở với mày "

" Mày hong thương tao gì cả "

" Đúng "

" Tao dỗi mày rồi "

" Ả à dỗi đi rồi tao coi đứa nào khiêng mày về "

" Thôi mà bé iu kêu xe cho anh về đi anh đau chân lắm rồi , còn sưng cả mặt nữa nè "

Đấy không cãi lại thì giỡ trò điên đó ,lắc đầu chịu thua tôi mau chóng gọi chiếc taxi . Sau đó thì đỡ nó vào ngồi ,tôi ngồi kế bên tiện giữ phần đầu nó cố định. Nhanh chóng nói xong địa chỉ , bác tài xế cứ vậy chạy thẳng về nhà nó .

" Hộp băng bó để đâu ,để tao đi lấy "

" Ở ngay chỗ tủ dưới bàn đó , mày nhìn là thấy "

" Phòng mày bừa quá đi , tao chỉ thấy mỗi quần lót của mày thôi "

" Không phải chỗ đó , cái tủ kế bên cơ "

" Thấy rồi đợi tao đem qua "

Eo ôi phòng nó đúng bừa quần áo thì quăng lung tung , nhớ lúc trước phòng nó màu trắng bây giờ đã được sơn màu đen .Cũng thật lâu mới lại vô phòng nó , có nhiều thứ đúng là có chút thay đổi . Tiện hỏi nó thì nó bảo tao muốn đổi màu cho ngầu ngầu một xíu .Nhưng mà thật sự tôi cũng có biết một chút lí do đằng sau đó , chỉ là không muốn hỏi thêm nữa thôi . Giọng la thất thanh của Pawat cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .

" Mày nhẹ chút đi không được à "

" Bố mày làm nhẹ lắm rồi , ý kiến hong "

" Mày làm bác sĩ như này thì có bệnh nhân mà chạy hết "

" Tao làm bác sĩ phẫu thuật deo phải y tá oke ?? "

" Chưa nói xong , nhưng tao nguyện ý chịu đau vì mày nha "

" Lại nói xàm "

" Thì đúng vậy mà aaaaaa "

" Lại gì nữa tao chỉ chấm nhẹ thôi mà , có phải nhỏ nữa đâu mà làm quá thế "

" Tại mày không phải là tao nên mày không biết đau cỡ nào đâu "

" Xong rồi , cứ than mãi "

Làm tất cả xong xui tôi đi cất hộp y tế , nhìn phòng nó bừa thật không chịu nổi được mà , thế là tôi tiện tay dọn phòng dùm nó luôn . Trong lúc vừa dọn vừa dẹp thì nó nói chuyện với tôi .

" Sao mày tốt với tao thế "

" Vừa đưa về , vừa dọn phòng dùm nữa "

" Hay về làm vợ tao đi , tao nuôi mày được "

" Sau này tao mà có nổi tiếng , thì mày cũng nở mài nở mặc luon "

Thằng điên này nó đang nói gì vậy . Tôi mặc kệ nó dù cho nó cứ luyên thuyên mồm không có dấu hiệu ngừng . Dọn dẹp cho nó không mà mất tận buổi chiều . Nó đã ngoan ngoãn ngủ từ lúc nào ,bằng một cách nào đó mà tôi lại chủ động bước về phía của nó . Thấy nó ngủ say không phải là lần đầu tiên nhưng tim vẫn đập nhanh như ngày nào .Đôi mắt nó khép chặt nhìn thì tương đối không có gì nổi bâth nhưng mỗi lần nó nhìn thẳng vào mắt tôi , thì đến t trái tim này cũng không đập nổi , sóng mũi lại cao ,cộng thêm đôi môi lại như đang mời gọi tôi mau hôn vào chỗ đó đi nữa .Oiiiiii không được mau dẹp ý định đó ra khỏi đầu Nanonn à .

Tóc nó bị gió mà rơi xuống mắt ,tôi vội vén nhẹ mái tóc nó lên , nhìn thật kĩ gương mặt nó , tôi sợ đến lúc tôi có mà mất trí nhớ , thì lại không thể nhớ nổi mặt của nó . Chạm vào từng chỗ trên khuôn mặt nó , mỗi một chỗ chỉ chạm lướt qua sợ nó thức giấc ,sau đó nhanh rút tay khi nó có ý định trở người . Đứng lên để chuẩn bị về thì nhớ ra nó vẫn chưa ăn gì từ lúc trưa cho đến giờ . Tôi lại quay ngược xuống bếp nấu cho nó một chút ,nhìn quanh tủ lạnh chẳng có gì ngoài cơm ăn liền ,với mấy gói mì .Vội bắt tay vào làm vài món đơn giản , sau đó ghi note lại một cách cẩn thận đặt lên bàn . Quay lại nhìn nó lại lần cuối đảm bảo nó đã ổn tôi mới bắt xe đi về .

Tới nhà cũng đã hơn 6h chiều , vẫn còn cả đóng bài chưa làm tôi vội tắm rồi ăn một chút , sau đó bắt tay vào làm nốt bài hôm nay . Quay qua quay lại đã 9h , tôi nhắn tin cho Pawat hỏi nó ổn chưa nhưng hơn 30p vẫn chưa thấy trả lời . Mỗi lần như vậy thì lại cảm thấy bồn chồn không yên ,thế là đành qua nhà nó thêm lần nữa . Trong nhà cũng không có dấu hiệu có người ở trong , tôi cứ thế mà đẩy cửa vào . Nó vẫn còn đang ngủ , phần đồ ăn để trên bàn cũng chưa được đụng tới . Tôi lây nhẹ người nó nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh giấc . Đưa tay sờ nhẹ trán của nó ,đúng là có một chút nóng , nghi nó sắp sốt tôi vội nhúng khăn lau sơ người nó , sau đó đặt nốt cái khăn còn lại lên trán , rồi chạy nhanh chân chạy ra tiệm thuốc trước khi trời đang muốn mưa . Vừa về đến đã thấy nó ngồi dậy từ lúc nào , khuôn mặt ngáo nger đó đúng là không lệch đi đâu được mà .

" Thấy trong người sao rồi "

" Tao thấy đói có chút khó chịu nữa Nanonn "

" Ăn chút cháo nha tao đi nấu cho mày "

" Mày nấu cho đi tao đói lắm rồi "

Dứt lời tôi đi vào nhà bếp nấu cho nó một ít , sau đó mau chóng múc ra khỏi tô đem ra cho nó .

" Đút cho tao điii , Nanonn "

" Mày bị nóng có một chút chứ có gãy tay đâu hả ??? "

" Nhưng tao mệt màaa , nha Nanonnnn "

Nó làm nũng với tôi , nó biết chính xác làm vậy tôi sẽ không kìm lòng được với nó mà . Nói chính xác ra chỉ cần nó làm vậy thì mọi sai lầm của nó đều được tạm dẹp qua một hết luôn .

" Rồi rồi há miệng cái đi "

" Mày không thổi chắc tao bị bỏng lưỡi mất "

* phùuuuuu phùuuuuuu *

" Rồi há miệng ăn được rồi "

Hôm nay nó đúng ngoan hơn ngày thường nữa đút muỗng nào là hết muốn nấy , không có thêm lời dư thừa nào phát ra khỏi mồm thật may quá mà .

" Mau uống đi tao để sẵn kế bên rồi " tôi nói

" Đắng lắm hong uống đâu "

" Mày không uống thì deo có sức đôi co với tao đâu "

" Nhưng mà tao có sức nói lời yêu mày nhá "

" Thằng điên "

" Tao điên quá nên mới yêu mày rồi "

" Uống đi nghe tao , hong có đắng lắm đâu chỉ cần ngậm một xíu cho tới lúc nó tan ra hết thôi "

" Tao nghe mày đó , đắng là mày phải chịu trách nhiệm "

Ngồi kế bên nó phải dỗ dành từng chút thì nó mới chịu đưa vào miệng mà ngậm . Lừa được nó vui phết nhỉ , nhìn bản mặt của nó kìa thật sự không nhịn cười nổi mà . Chưa kịp cười phá lên để chọc nó nữa thì máaaaa cái thằng chó này nó điên lên thiệt rồi ,thay vì cứ vậy mà nuốt luôn đi . Không nó cứ như vậy mà kéo cổ tôi lại trong lúc tôi đang vô ý mà cười nó , sau đó môi nó chạm vào môi tôi mà chính xác hơn là nó đang đẩy viên thuốc nó đang ngậm đưa sang miệng của tôi .Chưa kịp định hình vấn đề cảm thấy được hình như lưỡi của nó chạm vào lưỡi của tôi rồi . Vị đắng thuốc còn còn thêm kích thích của môi nó nữa tôi run cả người nhưng nó không hề có ý định muốn dừng lại tại đó . Nó kéo tôi đè xuống nệm của nó mặc cho môi nó vẫn còn đang dí môi của tôi .Một chút ý thức của tôi quay lại nhanh chân đạp người nó ra . Nó nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện , mặt đúng thật bỉ ổi mà .

" Tao đã nói rồi nó đắng thì mày phải chịu trách nhiệm mà "

" Lúc nãy nếu mà mày mốm cho tao thì hong chừng tao đã uống nó một cách đàng hoàng rồi "

" Môi mày ngọt vậy mà "

Má mày điên rồi Ohmpawat , mày deo phải là con người đó sẽ là những lời được thốt ra chửi nó ngay bây giờ , nhưng miệng tôi bây giờ đến cái gì cũng không nói ra được ,cứ như vậy mà nhìn nó chăm chăm . Còn nó thì chả khác gì dụ được một con thỏ vào tròng vậy , đứng dậy bước đến gần sau đó xoa đầu tôi rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh , bỏ tôi lại ngơ ngác với viên thuốc vẫn còn đang ngậm trong miệng...

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top