Chap 2:

*Ngày 1:

Nanon vừa đến lớp, em đã vội càng cất cặp và chạy đến chỗ Ohm, Joong và Gemini đang nói chuyện vui vẻ. Nanon cầm hộp cơm và đưa cho Ohm, mặt em đỏ ửng nói:

"Nanon: Ohm, hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình là người yêu nhau nên tớ đã dậy sớm chuẩn bị hộp cơm trưa cho cậu. Mong cậu nhận nhé.."

"Joong: Kìa kìa, nó phải dậy sớm làm cơm cho m đấy, nhận đi. Chắc tí t cũng phải trêu bé Dunk của t làm hộp cơm trưa tình yêu như hai chúng mày quá."

Ohm khó chịu nhìn Joong rồi quay ra nhận lấy hộp cơm của Nanon. Tưởng chừng, hắn chấp nhận hộp cơm ấy nhưng không..hắn ném luôn vào thùng rác rồi đạp lên.

"Ohm: Xin lỗi nhé, t mới ăn xong rồi. Với cả, t chỉ ăn đồ nhà hàng nấu thôi, còn cái hộp cơm bình dân này thi..hm.. t ko cần thứ đồ ăn KINH TỞM này đâu."

Nanon bất ngờ, em nhìn hộp cơm mình bất công dậy sớm nấu bị chính người mình yêu đạp đổ, tim e cũng đau lắm chứ, nó nhói lên như đâm 100 nhát dao vào ngực, nhìn bộ mặt hả hê của Ohm, em cũng không trách và nhặt hộp cơm lên đi về chỗ.

"Gemini: Này..t thấy m hơi quá rồi đấy Ohm, dù sao m cũng đồng ý làm người yếu nó thì cung phải chấp nhận đồ tự nó làm chứ"

"Ohm: Sao t phải làm vậy, t còn chả có một chút gì tình cảm với thằng mọt sách đấy."

*Ngày 2,3,4 cũng như vậy, Nanon vẫn cố theo đuổi Ohm

*Ngày 5,6 Ohm đã dần nói chuyện và làm quen với sự đeo bám của Nanon. Em tưởng hắn đã cũng có một chút tình cảm với em nên vui lắm.

*Ngày 7 Nanon quyết định vào lớp sớm để tặng Ohm chiếc vòng tay em tự mình làm. Nhưng khi chuẩn bị bước vào lớp, em nghe thấy giọng Ohm vang lên với Joong.

"Joong: Này, sau 7 ngày m có chút tình cảm j với nó chx, t thấy m cũng nói chuyện bình thường và nhận đồ của nó làm r mà. Thôi, chấp nhận nó đi."

"Ohm: m nói cái đ*o gì cơ, nằm mơ đi t mới có tình cảm với nó. Đúng là thằng ảo tưởng, chỉ cần nói ngon ngọt vs nó một tí mà đã u mê t rồi, thằng ngu đấy chẳng là cái thá gì cả, t chỉ coi nó là đồ chơi, thích..thì ngon ngọt sai bảo nó vặt veo còn không thì vứt nó đi thôi."

Sao vậy, đột nhiên nước mắt Non rơi xuống gò má ửng hồng của em, hóa ra em chỉ là thứ ảo tưởng, chỉ là đồ chơi trong mắt hắn..vậy mà, em tưởng em đc yêu cơ..Gạt vội hàng nước mắt đi, em cất đi chiếc vòng tay và bỏ đi vì dù sao cũng hết 1 tuần rồi, cũng đến lúc em ko đc xuất hiện và từ bỏ anh thôi..từ bỏ thứ tình yêu đầy đau khổ này..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top