CÙNG NGẮM HOÀNG HÔN

Ohm có một bài kiểm tra vào hôm nay và tuần sau là kết thúc kì nghỉ hè. Năm học mới sẽ bắt đầu, cậu tự hỏi Nanon có còn tập nhạc nữa hay không? Cậu sẽ không được gặp cậu ấy sau giờ học nữa sao? Ohm không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu làm bài xong rất sớm, nộp bài rồi thì được nghỉ trước nên đã đến phòng nhạc đợi Nanon.

Hôm nay không có tiếng đàn, phòng nhạc cũng không có ai, yên ắng đến lạ thường. Không lẽ hôm nay Nanon không đến? Ohm vội vàng chạy xung quanh tìm thử, nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Chết tiệt, mấy hôm nay chiều nào Ohm cũng lẽo đẽo theo chân Nanon để đưa cậu ấy về. Nanon mấy lần nói không cần nhưng Ohm nhất định cứ làm theo ý mình, không phải là bị cậu ấy ghét rồi chứ? Ohm còn điều chưa nói, còn nhiều việc muốn làm cùng Nanon.

"Đứng đây làm gì vậy Ohm?"

Tiếng của Nanon kéo cậu về thực tại, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy ôm theo đàn đứng sau lưng Ohm.

"Cứ tưởng cậu sẽ không tập đàn nữa."

"Ừ, hôm nay không định tập ở đây."

"Vậy đi đâu?"

Nanon không nói, xách cây ghita đi trước, Ohm mới chạy theo sau. Cậu ấy dẫn cậu lên sân thượng, cửa bị khóa từ lâu nhưng Nanon vẫn có cách mở ra. Bầu trời xanh ngắt, điểm vào đám mây trong veo đủ hình dạng. Vẫn còn sớm nên chưa đến lúc hoàng hôn, gió thổi nhè nhẹ xua tan cái oi bức của nắng. Nanon tìm đại một chỗ sạch sẽ đặt đàn xuống rồi gọi Ohm đến.

"Lại đây đi, đứng tần ngần ở đó làm gì."

"Nếu biết cậu muốn ngắm hoàng hôn thì tôi đã mua thêm chút đồ ăn đến rồi."

"Dù sao tôi cũng không ăn được. Hôm nay cậu muốn nghe bài gì, tôi sẽ đàn cho."

"Vẫn là "Summertime sadness" đi."

Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là hết hè rồi, nghe nốt vài ngày nữa rồi lúc đó sẽ tìm thêm bài nào đó hay hay để cậu ấy chơi. Ohm ngồi cạnh nhìn cậu ấy chỉnh dây đàn, sau đó đánh bản nhạc mà cả hai đã nghe suốt mùa hè. Không biết có phải do mùa hè thật sự sắp qua đi hay không mà hôm nay nghe lại có chút buồn buồn nuối tiếc. Nanon hát, hát hoàn thiện cả một bài, Ohm cũng ngân nga theo dù giọng cậu không hay như cậu ấy. Lần đầu tiên Nanon chủ động hát cho cậu nghe, thật đáng để ghi lại nhưng tiếc là hôm nay Ohm lại không mang điện thoại theo.

"Sao cậu thích bài hát này quá vậy Nanon?" Ohm hỏi ngay khi bài hát kết thúc. Nanon không nhìn cậu mà nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm hồng kia, chầm chậm nói.

"Cậu có biết ý nghĩa của bài hát đó không?"

"..." Ohm không trả lời mà đợi cậu ấy nói tiếp.

"Nó nói về hai cô gái yêu nhau nhưng không đến được với nhau do định kiến xã hội lúc đó. Kết cục, họ tự tử cùng nhau. Nó khá giống với chuyện tôi."

Ohm linh cảm thấy gì đó, nó làm tim cậu nhói một chút. Ohm không chắc những suy nghĩ của mình đúng không, muốn hỏi rồi lại thôi. Nanon quay sang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu với bao điều muốn nói. Ai đó đã từng nói, đôi khi chỉ cần một ánh mắt để hiểu nhau muốn truyền đạt cái gì mà thôi.

Và rồi Ohm lại hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu hôn Nanon. Một cái chạm môi nhẹ nhàng đầy lưu luyến, một cái hôn dưới hoàng hôn thật ngọt ngào. Một cái hôn vụng dại đầy ngây thơ mang chút tươi mát của thời niên thiếu.

Cậu ấy không đánh cậu, Nanon chỉ mỉm cười nhìn Ohm, cậu ấy không ghét cái hôn này, nghĩa là cậu đã nghĩ đúng một phần. Nanon thích con trai, phần còn lại liên quan đến bài hát này, có lẽ trước đây cậu ấy đã yêu ai đó rất sâu đậm. Bài hát này cả hai người họ đã từng nghe cùng nhau. Điều đó không quan trọng, người đó đã đi rồi và bỏ cậu ấy lại đây. Người đó đã làm tổn thương cậu ấy sâu sắc, vậy thì cậu sẽ giúp Nanon chữa lành tất cả.

Ohm tạm thời dẹp cái suy nghĩ vu vơ của mình sang một bên, bây giờ cứ tận hưởng giây phút này thôi. Ở cạnh nhau như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Nanon ngã lưng xuống nền gạch, không quan tâm cái sân thượng này bao lâu rồi chưa có ai quét dọn, sau đó Ohm cũng nằm xuống bên cạnh. Cậu tìm bàn tay Nanon rồi nắm chặt lấy tay cậu ấy cùng nhìn ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn rực rỡ và tráng lệ, nhưng cũng thật buồn.

"Đám mây kia thật giống cậu." Ohm chỉ tay chỉ một tảng mây hình thù kì dị, Nanon nhíu chặt mắt cố hình dung thứ đó là gì nhưng rồi lắc đầu chịu thua.

"Chẳng nhìn ra gì."

"Ý tôi là nó thật đẹp."

"Đồ điên." Nanon chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhìn sang hướng khác. Ohm thoáng thấy gò má đỏ ửng của cậu ấy không nhịn được liền bật cười.

Trước đây Ohm chưa từng trải qua những chuyện thú vị như vậy. Cùng ai đó nghe nhạc, đưa ai đó về, nghe ai đó đánh một bản nhạc lặp đi lặp lại không biết chán, và cùng nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Những chuyện đơn giản lại khiến lòng cậu ngập tràn hạnh phúc. Chưa một lời thừa nhận tình cảm với nhau nhưng chỉ bấy nhiêu đây đủ khiến cả hai cảm nhận được rồi. Bọn họ thích nhau.

"Ngày mai tôi không học phụ đạo nữa, chúng ta được nghỉ 1 tuần trước khi trở lại trường học. Mùa hè thật sự trôi qua nhanh quá."

"Hết thời gian rồi sao? Nhanh thật. Cậu cũng nên về đi thôi, trễ rồi. Hôm nay không cần đưa tôi về đâu."

Nanon ôm đàn rồi lại đi trước Ohm, trong trí nhớ của cậu hình như cả hai chưa bao giờ đi song song nhau cả. Cậu thường đi sau bóng lưng cô đơn của Nanon. Vừa ra khỏi cổng trường thì cả hai tách nhau ra đi về hai lối khác nhau, cậu vẫy tay chào cậu ấy.

"Hừm...thôi được. Vậy thì hẹn..."

"Đừng hẹn gặp lại nữa. Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top