CHÌA KHÓA GỈ SẮT
Ohm đã cúp một buổi học nên cậu không thể quay lại trường lúc này, điều tra bên ngoài trước. Cậu nhỡ rõ Nanon nói nhà cậu ấy ở trạm cuối, nhưng luôn xuống xe trước một trạm, hôm nay cậu phải ngồi chuyến số 9 này đến trạm cuối cùng. Trạm mà Nanon xuống là trạm trước khi đến bệnh viện, nơi mà Ohm đã nằm viện mấy tuần khiến cậu bị lỡ bài học rồi đi học phụ đạo hè.
"Cậu nhóc không xuống xe sao? Điểm cuối rồi. Còn ngồi nữa là về thẳng bến xe đó nhé."
Tiếp viên bán vé hỏi cậu. Quái lạ, điểm này là điểm Nanon hay xuống xe mà. Cậu ấy luôn nói là xuống ở trạm này rồi đi bộ tiếp để về nhà, đây đâu phải trạm cuối.
"Không phải còn một điểm nữa mới là điểm dừng cuối sao ạ?"
"Đâu có, điểm này là điểm cuối cùng rồi."
Anh ta vẫn khẳng định, còn bác tài xế thì nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi nói.
"Không, trước đây thì điểm này chưa phải điểm cuối. Nhưng điểm cuối bị bỏ lâu rồi. Sao cháu lại hỏi chuyện này?"
"Vì sao lại bỏ ạ?"
"Muốn nghe chuyện thì ngồi đến bến luôn đi, không nên nói chuyện này trên xe."
Cứ nghĩ đã có nhiều manh mối thì cậu dễ dàng tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng càng tìm lại càng rối càng có nhiều thông tin. Bác tài xế sau khi đỗ xe vào chỗ thì mới gọi cậu lại.
"Sao cháu lại tìm hiểu chuyện này vậy nhóc?"
"Một người bạn của cháu hay xuống xe ở trạm gần cuối nên cháu tò mò trạm cuối ở đâu thôi ạ."
"Trạm cuối là ngay bệnh viện. Hai mươi năm trước có một vụ tai nạn xe thảm khốc xảy ra, hai chiếc xe buýt va chạm ngay tại trạm dừng đó. Cả hai chiếc đều biến dạng và hầu hết hành khách đều không may qua khỏi. Vì tính chất vụ việc quá nghiêm trọng nên trạm xe đó đã bị bỏ để tránh những kí ức đau buồn kia."
Cậu lên mạng tìm báo nói về vụ tai nạn đó, nhưng vì đã quá lâu rồi, không có mấy tin tức hữu ích. Bài báo chỉ nói chung chung về số nạn nhân, không nói cụ thể.
"Đây rồi, các học sinh thiệt mạng bao gồm Nanon Kxxx,... Nanon có mặt trên chuyến xe đó, vậy..."
Ohm lẩm bẩm, rồi cố nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lần đầu gặp nhau đến tận giờ và sắp xếp chúng hợp lý. Từ ngày đầu nghe tiếng đàn đã rất kì lạ. Hôm đó tiếng đàn rất to, nhưng cô giáo vẫn giảng bài mà không hề phàn nàn gì, như thể tiếng đàn đó chỉ một mình cậu có thể nghe được, nó là nguồn cơn dẫn đến hai người gặp nhau sau này.
Hôm gặp nhau ở tiệm đĩa cũng vậy, sự xuất hiện của cậu ấy dường như chỉ một mình cậu thấy được. Lúc đó Ohm nghĩ đơn giản rằng cậu ấy là khách quen nên dì chủ tiệm không mấy niềm nở. Cả lần hai người cùng đến đây cũng thế, và lời nói kì lạ của dì chủ lúc đó. Rõ ràng là cậu và Nanon cùng đến nhưng dì ấy lại nói "Lần sau hãy đến cùng nhau". Dì thật sự không nhìn thấy Nanon.
Khi ra ngoài cùng cậu, Nanon không hề nói chuyện và cũng không muốn cậu nói chuyện với mình. Nanon đã biết cậu ấy chỉ là một linh hồn, nếu như Ohm nói chuyện với cậu ấy, người ta sẽ nhìn cậu bằng con mắt kì lạ. Nanon biết, ngay từ đầu đã biết, chỉ có cậu là không biết chuyện gì. Ohm không biết Nanon đến bên mình làm gì, nhưng quãng thời gian đó thật tuyệt vời, tuyệt đến mức cậu muốn sống mãi ở đó, muốn trở lại một ngày hè của tháng 6. Gặp lại Nanon lần nữa.
Nanon đúng là đã mất trên chuyến xe đó? Còn người kia thì sao? Vậy Nanon mà cậu gặp lài ai? Hay vỗn dĩ đó chỉ là linh hồn của cậu ấy? Cậu ấy đã tìm đến cậu là vì cậu rất giống người trong tấm hình? Hoặc cũng có thể là muốn cậu đi tìm người đó. Người còn lại trong tấm hình cũng đã mất cùng hay là cậu ta mất vì chuyện gì? Nếu còn sống thì người đó cũng đã gần 40 rồi.
Ohm thấy cổ họng khô khốc rất khó chịu, cứ như có thứ gì mắc kẹt lại ở lồng ngực mình. Thật sự Nanon mà cậu thấy chỉ là hình bóng của cậu ấy mà thôi, nhưng sao cậu lại thấy chân thật vậy. Cái chạm môi đó, rõ ràng cậu đã hôn cậu ấy cơ mà. Hay tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu. Ohm gạt tâm trạng rối bời sang một bên, đã muốn biết thì phải tìm hiểu đến tận cùng. Về cả Nanon và người còn lại trong bức hình. Có chuyện cậu ấy muốn cậu biết, nên biết đâu khi cậu tìm được sự thật, Nanon lần nữa sẽ xuất hiện thì sao? Nhưng người còn lại, cậu ta tên gì mình cũng không biết, làm sao mà tìm.
Hôm đó Nanon muốn đến bệnh viện, nhưng lại gặp tai nạn xe, người bạn còn lại của Nanon do cậu không biết tên nên không chắc là cậu ta có đi cùng Nanon hay không. Cậu sẽ đến bệnh viện hỏi, nhưng hỏi cái gì bây giờ? Hai mươi năm trôi qua rồi, mấy ai nhớ được. Ohm đi tới đi lui bên ngoài cổng, định vào rồi lại thôi. Muốn hỏi về một người mà mặt mũi, tên tuổi cũng không biết, đã vậy chuyện còn đã qua nhiều năm rồi.
"Cậu bé, chỗ này không được đi vào đâu...cậu...á."
Bác lao công tốt bụng nhắc nhở Ohm, nhưng khi cậu quay lại thì bác ấy đã hét lên đầy kinh ngạc. Cậu nhớ là mặt mày mình đâu bặm trợn lắm đâu, sao lại hù bác giật mình như vậy. Gương mặt nhăn nhó đầy vẻ sợ hãi làm cậu không biết phải làm sao.
"Xin lỗi vì đã khiến bác giật mình."
"Cậu...cậu Ohm!"
"Bác biết cháu sao?" Cậu chưa từng gặp bác trước đây mà, sao lại biết cậu được?
"Không, không phải cậu Ohm. Thật sự rất giống, rất giống."
"Bác nhầm lẫn cháu với ai ạ? Người rất giống cháu là ai?"
Sau khi bình tĩnh lại, bác ấy đã kể cho Ohm nghe về câu chuyện 20 năm trước. Người đó không chỉ giống cậu mà cả tên cũng giống. Lúc đó cũng có một cậu học sinh hệt như cậu bây giờ nhập viện vì ngộ độc thuốc. Tình trạng của cậu ta lúc đó rất tệ.
"Lúc ấy tôi có dọn phòng bệnh đó, hôm đó tình trạng của cậu ta chuyển biến xấu đi, cậu ấy nhờ tôi giữ giúp một chiếc chìa khóa và đưa nó cho cậu nhóc tên Nanon nếu cậu ấy có tìm đến đây. Sau đó...cậu ấy không qua khỏi. Còn người tên Nanon thì chưa bao giờ quay lại đây tìm cậu ấy. Đã 20 năm trôi qua rồi."
"Hôm đó có phải là ngày xảy ra tai nạn ở trạm dừng xe trước cửa bệnh viện đúng không ạ?"
"Đúng rồi, là hôm đó."
Nanon đã mất trước khi kịp đến bệnh viện tìm cậu ta. Nhiều chuyện thật ngang trái, mất cùng một ngày nhưng không thể gặp nhau được. Vậy đó là lí do Nanon luôn quanh quẩn ở trường với chuyến xe số 9, cậu ấy muốn đến bệnh viện nhưng chuyến xe này đã bỏ trạm dừng đó nên không đến được. Cậu ấy chỉ có thể xuất hiện ở những nơi cất giữ kỉ niệm của cả hai như trường học hay là tiệm đĩa mà thôi.
"Cháu có thể mượn chìa khóa đó không ạ? Hôm sau cháu sẽ đến trả lại." Dù cho Nanon sẽ mãi không thể đến đây lấy nó. Cậu muốn biết người cùng tên với mình muốn đưa chiếc chìa khóa này cho Nanon làm gì.
"Cứ giữ đi, tôi nghĩ nó về với đúng chủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top