Xin lỗi và Cảm ơn
~ Nanon
Mưa lại rơi rồi, cơn mưa vào tháng 9, tháng mà mưa đến tầm tả chẳng thấy đường đi lối về. Tôi cô đơn , hiu quạnh, một mình đi lang thang trên phố vắng. Tôi ngấm nhìn khung cảnh trước mình, thật mờ nhạt, thật lạnh lẽo biết mấy. Trên đường chỉ loe hoe vài người , có người đi một mình, có người đi cả đôi cả cặp, họ vui vẻ, họ chơi đùa, tựa như họ thích cơn mưa này. Nếu là tôi của 4 năm trước , tôi sẽ thật sự rất thích nó. Mọi người có biết vì sao không? Là vì mỗi khi trời mưa dai dẳng như vậy, tôi sẽ được nằm trên chiếc giường thân thương rồi ôm chầm lấy anh mà ngủ. Việc mà anh ôm tôi như vậy , tôi cảm thấy bản thân thật sự an toàn khi bên anh, tôi hạnh phúc với sự ấm áp mà anh mang tới, tôi cảm thấy mình không hề lạc lõng giữa dòng đời này. Nhưng bây giờ thì sao chứ, đã 4 năm rồi, anh nằm trên giường bệnh 4 năm rồi, anh không tỉnh lại nhìn tôi chỉ một lần.
Năm đó, cái ngày mà tôi quyết định rời bỏ anh, trả lại cho anh sự tự do mà anh mong muốn, tôi tưởng làm vậy thì lẫn tôi và anh sẽ được giải thoát. Nhưng tôi nào biết được, đó lại là cái ngày đến chết tôi cũng chẳng thể quên được. Tôi còn nhớ hôm đó , tôi chính là muốn bay qua Việt Nam để giải tỏa bản thân một chút, tôi muốn đi du lịch vài hôm rồi mới bay qua Anh để du học. Tôi không cho Chimon đi theo, tôi nối dối nó vì sợ nó sẽ biết rồi báo lại với Ohm , tôi biết ngoài mặt nó như vậy nhưng trong lòng nó vẫn còn xem Ohm là bạn. Tôi lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là mình muốn đi đâu đó thật xa để bản thân có thể suy nghĩ và bình tĩnh trở lại. Khi tôi vừa đặt chân xuống máy bay thì đã thấy điện thoại mình chẳng còn pin, tôi nhớ là do mình quá vội vàng rồi cộng thêm sự buồn tuổi cả một đêm nên tôi đã không hề quan tâm đến chiếc điện thoại của chính mình. Tôi tìm một khách sạn và đi khám phá một vòng nơi đây, tôi mặc kệ chiếc điện thoại có hết pin hay không, tôi không muốn ai làm phiền mình lúc này, tôi muốn được thoải mái hít thở một chút không khí của sự tự do tự tại. Khám phá được một vòng lớn, trời cũng chuyển dần sang gần chiều, có vẻ như đã mệt, tôi liền về khách sạn và sạc điện thoại. 5...10...30... Gì chứ tận 30 cuộc điện thoại của Chimon, có chuyện hay sao mà nó lại gọi mình lắm thế này. Tôi lật đật bấm số và gọi cho nó.
" Chimon... Nanon đây."
" Sao bây giờ mày mới chịu nghe máy hả?"
" Có chuyện gì vậy Chimon? "
" Mày mau về đây đi Nanon...thằng Ohm nó không như mày nghĩ đâu... nó không có phản bội mày đâu."
" Là sao Chimon, sao mày biết nó không phản bội tao... chuyện rõ ràng như vậy mà."
" Nanon ... nghe tao... mày hiểu lầm nó rồi Nanon. Còn nữa Nanon... hức."
" Chuyện gì vậy Chimon... sao mày lại khóc.. mau nói tao biết đi."
" Thằng Ohm...thằng Ohm nó bị đụng xe... nặng lắm Nanon... nó... nó đang nằm trong phòng phẫu thuật nè Nanon...mày mau về đi.. tao sợ lắm."
" ... "
Lúc đó, không gian xung quanh tôi như ngừng chuyển động, tôi vô thức chỉ cầm chiếc điện thoại mà mặc cho Chimon bên đầu kia có la hét hay khóc đi chăng nữa. Mắt tôi đỏ ao, nước mắt trên ngấn đã tràn ra khi nào không hay, nó cứ liên tục mà rơi làm ướt cả khuôn mặt. Bất giác trong đầu tôi lại rối bời không lối thoát " Ohm... Ohm của tôi, anh ấy đang bị thương...anh ấy đang phải cô đơn mà nằm trong phòng phẩu thuật... anh ấy không phản bội tôi... là tôi không tin anh mà hiểu lầm anh sao?" Liên hồi những câu hỏi hiện ra trước mặt tôi, tôi như gục ngã, muốn nhấc chân lại mà chạy đến bên anh liền lúc này. Đến khi Chimon hét gọi tên tôi một lần nữa, tôi mới như bừng tĩnh khỏi cơn mê mang này. Tôi lập tức thu dọn mọi thứ rồi bay về Thái ngay trong chiều hôm đó.
Hôm đó đúng lúc trời cũng mưa tầm tã, càng lúc càng lớn, là ông trời đang thấu cho nỗi lòng của tôi đấy sao? Về đến nơi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bệnh viện, tôi bắt lấy tay Chimon mà hỏi han và rồi thật may mắn, anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Tôi ôm lấy Chimon mà khóc lấy khóc để, khóc đến nổi cả áo Chimon có mảng ướt thật to trên vai. Đến lúc bình tĩnh, tôi đã có can đảm mà bước vào phòng bệnh. Tôi thấy trên đầu anh quấn băng, có lẫn có màu máu đỏ, tay anh, rồi chân anh, khắp người đều có vết thương. Nhìn thấy anh như vậy, tôi xót đến nổi trái tim như ngừng đập, tôi lại khóc tiếp, ngồi cạnh giường, tôi nắm lấy tay anh, liên tục thốt ra những lời xin lỗi, tôi chỉ mong anh nghe được lời thỉnh cầu của tôi mà tỉnh dậy. Bác sĩ bảo anh bị chấn thương phần não bộ, sẽ mất một khoảng thời gian để anh tỉnh lại hoặc cũng có khi anh sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi như ngã quỵ lúc này, nếu như sao này anh không tỉnh lại thì tôi biết làm sao chứ. Ai sẽ chăm sóc tôi, ai sẽ quan tâm tôi, ai sẽ cùng tôi nắm tay đi hết quãng đường của tương lai chứ. Con đường phía trước của tôi lúc này, tôi nên đi làm sao đây.
" Ohm Pawat...em về rồi đây, em về với anh rồi đây, anh mau tỉnh lại cho em... em không cho anh nằm như vậy đâu.. anh không được bỏ em Ohm Pawat, anh có nghe không hả? hức... hức"
----
Đi một mình trên con đường đầy sự lạnh lẽo, tôi nhớ lại khoảng thời gian ấy, nước mắt cứ vô thần mà rơi, chúng hòa lại với những giọt mưa, nhìn vô chắc hẳn sẽ chẳng phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt.
" Nanon... sao mày không đem theo ô... ướt hết rồi này" Chimon thấy tôi liền la toán lên .
" Không sao.. không phải tao có để sẵn đồ ở phòng bệnh sao.. tao vô thay liền đây.. mày về đi .. tao canh Ohm cho."
" Ừm... Nanon này.. Ohm sẽ tỉnh lại sớm thôi... không sao đâu. Mày mau thay quần áo đi. Tao về trước nhé. Có gì thì gọi tao nhé."
" Ừm... tạm biệt"
" Tạm biệt."
Cứ như vậy mà chúng tôi tạm biệt nhau, tôi vào phòng thay một bộ đồ thật sạch sẽ, rồi lên giường nằm cạnh anh. Vì đây là phòng bệnh VIP nên size giường cũng vừa vặn cho 2 đứa to xác như chúng tôi đây. Nhờ vậy mà tôi có thể mỗi ngày nằm cạnh anh mà ôm anh như vậy.
" Ohm ơi...Nanon đây...Ohm có đang nghe em nói gì không nhỉ? Hì hì... chắc Ohm nghe đúng không... nhưng Ohm đang giận em đúng không? Ohm giận em nên Ohm mới không chịu dậy đúng không... hức.. hức. Ohm có thể đừng giận nữa không, 4 năm rồi đó, Ohm giận em 4 năm rồi đó. Ohm dậy mà la em cũng được, Ohm đừng nằm như vậy nữa được không. Nanon sắp chịu không nổi nữa rồi Ohm... Nanon muốn được nằm giống Ohm như vậy, mãi mãi không biết gì , không nghe gì. Hức.. hức"
Tôi cứ vậy mà gục đầu vào vai anh, gọi tên anh, thủ thỉ , thúc thích với anh, tôi cầu nguyện anh sẽ nghe thấy tôi , sẽ nghe thấy tim tôi đang đau đớn mà muốn anh như thế nào. Chỉ cần anh tỉnh, nó sẽ lành lại, nhưng đau quá, tôi sợ nó sẽ đau đến chết mất. Tôi cứ vậy rồi ngủ lúc nào chẳng hay, tôi đánh một giấc đến sáng, bất giác tôi cảm nhận được anh đang ôm mình mà ngủ. Tay anh vòng qua ôm lấy eo tôi, tay còn lại ôm lấy đầu tôi mà vuốt ve. " Ohm tỉnh rồi sao?" Tôi như không tin vào chính mình nữa rồi, hay đây chỉ là giấc mộng đẹp mà thôi. Tôi không dám mở mắt ra nhìn anh, tôi nằm như bất động, tôi sợ anh sẽ biến mất, nếu lỡ như đây chỉ là một giấc mơ thì tôi phải làm sao?
" Ohm ơi. "
" Sao hả... Nanon, anh làm em thức giấc hả. Anh xin lỗi Nanon nha."
" Ohm ơi... hức... anh thật sự tỉnh rồi hả? Em không nằm mơ đúng không?
" Ngốc... em không nằm mơ... anh tỉnh thật rồi... anh đang ôm bảo bối của mình đây này. "
" Hức ... hức... Ohm ơi... em xin lỗi anh...Ohm tha thứ cho em nha.. hôm đó em không nên đi như vậy.. nếu em không đi anh sẽ không phải bị thương rồi nằm bệnh lâu như vậy. Em xin lỗi anh. hức... hức"
" Không sao... Chỉ cần Nanon về bên anh thôi là đủ lắm rồi. Anh yêu em lắm Nanon...Anh không phản bội Nanon đâu. Anh xin lỗi vì đã dấu em Nanon... em tha thứ cho anh nha."
" Ừm.. hức... cảm ơn anh Ohm... Nanon yêu anh nhiều lắm. Đừng bỏ em đi lần nào nữa ."
" Ừm.. anh hứa."
"..."
"...."
Tôi cứ vậy mà ôm anh khóc hết một buổi.
----------
End chap
Rin ra chap mới rồi nè.. hết ngược ời nha, về sao sẽ là ngọt và ngọt nhé.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top