Tin tưởng và chấp nhận
~ Nanon
" Nanon này, cô có chuyện này muốn nói với con, con có thể cho cô một cái hẹn không?"
" Dạ được ạ."
" Vậy bây giờ con ghé quán cafe XXX, cô sẽ chờ con ở đó."
" Dạ."
"..."
Ohm có vẻ lo sợ cứ bảo tôi đừng đi, nhưng biết sao giờ, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, tôi biết sẽ khó khăn đấy, sẽ gian nan đấy, có khi mẹ anh hẹn tôi ra kêu tôi từ bỏ anh cũng không chừng, nhưng dù có ra sao Nanon này cũng không bao giờ từ bỏ Ohm Pawat một lần nào nữa. Tôi an ủi Ohm bằng một nụ hôn nhẹ ngay môi, tôi nhìn vào mắt anh với tinh thần khích lệ và mong anh cổ vũ tôi, chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi.
" Nếu mẹ gây khó dễ gì cho em thì phải gọi cho anh nhé Nanon. Anh không muốn Nanon của anh bị tổn thương thêm lần nào nữa đâu." Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi an ủi.
" Yên tâm, em là ai chứ, là Nanon của Ohm Pawat mà, em sẽ không sao đâu."
"..."
----
Tại quán cafe, từ xa tôi đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đầy quyền lực, nhìn bà toát ra một vẻ đẹp mụ mị, giàu sang của một vị phu nhân gia tộc Chittsawangdee. Tôi dừng chân , đứng hít thở một cái thật sâu, bình ổn tâm trạng " Cố lên nào Nanon" rồi dần bước vào đó.
" Dạ .. Con chào cô."
" Chào con Nanon, con ngồi xuống đi. Con muốn uống gì ?"
" Dạ cafe ạ"
" Phục vụ... cho tôi một ly cafe"
" Vâng thưa phu nhân"
".."
" Chắc con cũng đoán được ta gọi con ra đây là vì chuyện gì rồi đúng không?"
" Dạ .. là chuyện của Ohm đúng không cô?"
" Đúng vậy. 4 năm trước thằng nhóc này là vì con mà phải nằm bệnh, trải qua sinh tử, đến bây giờ mới tỉnh lại. Cô đã từng nghĩ như vậy và trách móc con rất nhiều Nanon ạ. Nhưng đó là 4 năm trước, còn bây giờ ta mong con có thể ở bên nó thật lâu Nanon. Con trai ta nó thương con rất nhiều, năm đó cũng là do ta ngăn cản nó đến gặp con, ép nó phải lấy Lyn, người mà nó không thương yêu, chỉ vì lần đó mà dường như con trai ta đã phải chết, ta không muốn lịch sử lập lại nữa. Nhìn con trong 4 năm qua, lo cho con trai ta tận tình, không ngại việc nó có tỉnh lại hay không, con vẫn cứ chăm sóc nó, yêu thương kề cạnh nó, việc đó ngoài ta và bố Ohm ra, chẳng ai sánh bằng con đâu Nanon. Vì vậy, hôm nay cô hẹn con ra đây là để xin lỗi con, xin lỗi con trai ta và cũng để cảm ơn con nữa đó Nanon..... Nanon con chấp nhận ở bên Ohm và trở thành con trai ta cũng như là bạn đời của thằng Ohm có được không con.?
Chuyện gì vậy, không phải cô đến đây để chia rẽ, để đuổi tôi đi khỏi anh hay sao? Cô ấy vậy mà lại nói sẽ chấp nhận sao? Tôi không nghe nhầm đúng không? Tôi cứng đờ cả người, chẳng thể xử lý hết những thông tin vừa nghe được. Cô ấy muốn tôi làm con trai cô và làm bạn đời của anh ấy sao? Tôi... tôi nên nói gì bây giờ. Tôi nên đáp lời cô như thế nào đây. Tôi vui đến mức nước mắt cũng tự tuôn trào mà rơi xuống rồi. Đây chính là gánh nặng lớn nhất trong lòng tôi, là nổi đau, là thứ gì đó mà 4 năm nay tôi phải đem theo bên người. Nhưng giờ phút này , nó lại như được trút xuống khỏi cõi lòng này.
" Nanon... con trai.. con còn trách mẹ hả con?"
" Dạ không, con... con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hức... Mẹ tốt lắm ạ , con không trách mẹ đâu. Con đồng ý làm con trai mẹ, làm bạn đời của anh ấy."
" Cảm ơn con Nanon. Mẹ yêu con và Ohm nhiều lắm đấy. Hai đứa phải hạnh phúc nha."
" Dạ mẹ."
"..."
Sau khi nói chuyện với mẹ anh xong, tôi liền lật đật chạy đến bệnh viện để nói tin tốt này cho anh nghe. Tôi muốn nói là mẹ anh đã chấp nhận chuyện chúng mình, sau này em sẽ đường đường chính chính mà đến bên anh, sẽ là bạn đời của anh. Nhưng khi vừa mở cửa phòng thì tôi liền thấy cảnh tượng của 4 năm trước, là cô ấy , là Lyn, là vị hôn thê của anh ấy, 2 người là đang hôn nhau sao? Nực cười thật đấy, tại sao luôn là tôi chứng kiến cảnh này chứ? Anh đùa tôi đấy à Ohm Pawat, anh thực sự muốn ở bên cô ấy chứ không phải tôi đúng không? Nước mắt không tự chủ được mà rơi, tôi khóc trong thầm lặng, đau thật đấy. Tôi không nói không rằng, chạy thẳng một mạch ra ngoài mà không để họ hay biết. Tôi ngồi trên ghế đá ở bệnh viện khóc tức tưởi, khóc đến thở không nổi rồi.
" Nanon... sao vậy? Đừng khóc nữa." Tôi ngước mắt lên nhìn, là Fiat.
" Fiat...Tôi đau quá"
" Chuyện gì, kể tôi nghe xem nào... đừng khóc.. sẽ xấu mất." Fiat là vậy, cậu ấy vẫn cứ dịu dàng với tôi.
"..."
Tôi đem mọi chuyện kể cho Fiat nghe, Fiat ấy vậy lại không tức giận mà khuyên tôi nên tin anh, nên vào hỏi cho ra lẻ chứ không nên ngồi đây khóc một mình rồi lại uất ức như vậy. Đúng rồi, Fiat nói đúng, sau bao nhiêu việc xảy ra tôi nên tin anh mới đúng, nên đi hỏi anh, tôi không nên ngồi đây mà khóc lóc ngu ngốc như vậy. Anh đã dùng cả tính mạng để níu kéo tôi ở lại, vậy mà chỉ vì một cảnh tượng không chắc chắn mà tôi lại nghi ngờ anh. Tôi thật đáng trách. Fiat xoa đầu tôi, đỡ tôi đứng dậy, rồi cùng nhau đi vào phòng bệnh.
" Ohm ơi."
" Ao... Nanon... ai chọc em khóc vậy, sưng hết cả mắt rồi."
Ohm ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, rồi lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt tôi. Anh thật là ân cần và ấm áp mà.
" Fiat... cậu làm Nanon tôi khóc đấy à. Có tin tôi đánh cậu một trận không?"
" Ơ... P'Ohm.. anh thử đụng đến Fiat xem em có nhai đầu anh không?"
" Ao... con bé này... bênh nó đến vậy luôn à?"
" Ohm... cậu mau giải thích với Nanon đi, khi nảy Nanon bảo thấy cậu và Lyn hôn nhau đấy."
"..."
" Nanon... nghe anh này, anh không có, khi nảy là do mắt Lyn bị bụi vào mắt, anh chỉ thổi cho nó thôi, không có hôn đâu Nanon."
" Đúng rồi Nanon, tin Lyn nha, Lyn với P'Ohm không có chuyện đó đâu. Với lại hiện tại người mà Lyn yêu không phải P'Ohm nữa."
" Fiat là người yêu của Lyn ."
"..."
Đúng là không thể tin được, trái đất này tròn thật đấy, không ngờ bây giờ Fiat và Lyn lại là người yêu của nhau. Nếu vậy thì khi nảy tôi đã thật sự nhìn lầm và hiểu lầm Ohm rồi. Tôi luống cuốn , tự thấy có lỗi rồi khóc còn to hơn, tôi vùi đầu vào ngực Ohm, khóc nấc lên như bị ba người kia ăn hiếp vậy.
" Ôi... mèo con... không sao đâu. Em khóc lắm thế, mắt sưng hết rồi nè. Khóc nữa là anh hôn em trước mặt hai người họ nhé."
" Không muốn... không thích... nín rồi."
" Ngoan lắm. Anh thương nhé"
"..."
Fiat và Lyn được một phen cười ngất ngây, Lyn thật chất chỉ vào để thăm Ohm, nói chuyện với anh về việc hủy bỏ hôn ước và về Fiat, người yêu của em ấy. Vậy mà tên ngốc như tôi làm cho mọi chuyện rối tung cả lên, cứ tưởng là sắp có màn đánh ghen tới nơi rồi.
-------
End chap
Ối giời, Rin cứ tưởng sắp đánh nhau tới rồi chứ haha.
Mà ngày mai là FMT của ON rồi, Rin không có tiền mua vé sang đấy xem... Buồn quá mấy bồ ơi huhuhuhu. Ai khóc nổi đau này chung với Rin không ? huhuhuhuhu
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top