smith
"ohmpieng! nanon đói rồi"
"đói rồi ỏ? xem ai lúc nãy còn không thèm đụng vào chén cơm giờ lại than đói kìa"
"ưmmm, lúc nãy không đói thật mà, ăn không vào đâu. ohmpieng mau nhanh qua đây với em đi"
"được ạ, năm phút nữa sẽ có mặt"
nanon cúp máy, nằm lướt X đợi bạn yêu đem đồ ăn sang.
ohm và nanon dạo này lại thân hơn trước rồi, hơn nữa lại càng dính người. từ sau khi tách couple, ohm và nanon rất khó thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cảm giác khó chịu vô cùng. làm gì cũng phải lén lén lút lút, nanon phiền lòng chết đi được! mặc dù bị tách couple, nhưng mà những bạn fan thật sự yêu quý ohmnanon vẫn đang chờ đợi tụi mình từng ngày kia kìa, các bạn đau lòng, nanon cũng đau lòng không kém đây. thân nhau là thế, nhưng mà ohm vẫn chưa chịu xác định mối quan hệ với nanon, khiến tâm trí em lúc nào cũng rối nùi, không tập trung làm gì được.
"tên gâu đần đáng ghét, khi nào mới chịu tỏ tình mình!"
nanon vừa nói vừa cầm nong nao đánh mạnh xuống gối, dốc hết sức mà la lên.
*tíng toong*
nanon chạy vụt xuống nhà, tay thì mở khoá, miệng thì ghẹo đòn ohm pawat.
"bảo là năm phút có mặt, vậy mà bây giờ đã bảy phút rồi!"
"xin lỗi má lúm na, lúc nãy đi trên đường, vấp phải cục đá, mất hết hai phút để đứng lên ạ"
ohm là đang giỡn mặt với nanon hay sao?
"nói cái gì có lý hơn đi, mày rõ ràng lái mô tô tới mà?"
ohm pawat thả đồ ăn xuống bàn, đi qua chỗ nanon rồi đè em xuống ghế.
"nè, mày làm loạn cái gì? để tao yên"
"cục mèo đang dỗi mình hỏ?"
"không thèm"
"thôi mà, cho mình xin lỗi mèo nha. mình có mua cả kem cho mèo nữa đó"
"mày mua kem cho tao vào giờ này ấy hả? có phải muốn tao ăn xong liền đau họng, không chửi mày được nữa đúng không?"
"không có mà, là biết má lúm rất rất thích ăn kem nên mới mua cho, sao lại thành ra là muốn hại cho má lúm đau họng rồi?"
ohm cứ như thế hôn má nanon tới tấp, tay thì lần mò xuống eo, nắm chặt rồi chọt chọt. nanon cười ngặt nghẽo, không nhịn được mà đánh mấy cái vào bả vai của người ở trên.
"ohm pawat! mày dừng lại mau lên!"
"không đấy, khi nào má lúm hết dỗi sẽ dừng"
"rồi rồi, tao hết dỗi rồi mà, đừng có chọt nữa!"
ohm buông tay, lần này lại nằm hẳn lên người nanon.
"mày lại làm sao nữa, tránh ra cho tao ăn, đói"
"..."
"ohm pawat"
"..."
"gì vậy?"
"nhớ mày"
ohm trượt lên, để mũi vào cổ nanon mà tha hồ hít hết mùi thơm. nanon cũng nằm yên, để cho ohm muốn làm gì thì làm.
"ohm, mày có cảm giác gì với tao không?"
ohm khựng lại, từ từ ngồi dậy rồi dựa vào lưng ghế. phải trả lời thế nào đây? là yêu, là thương hay là thích? nhưng mà dù cho có là gì đi nữa thì ohm và nanon cũng không thể.
"ohm..."
"có, tao yêu mày, rất yêu mày là đằng khác"
"vậy... chúng ta, có thể tiến thêm bước nữa không?"
"... không thể"
"vì sao? tao yêu mày, mày cũng yêu tao, lí do gì mà chúng ta không thể?"
ohm chần chừ, rõ ràng là yêu người ta đến vậy, nhưng lại nói 'không thể'. rốt cuộc là vì cái gì?
"nanon, nghe tao nhé... hiện tại, tao đang dính lùm xùm đó, mày biết mà, hơn nữa tao còn chưa có gì trong tay, suy nghĩ chưa chính chắn. nếu chúng ta tiến thêm một bước, có phải là quá nhanh rồi không?"
"bốn năm, chúng ta bên nhau bốn năm rồi đó ohm, bốn năm đối với mày là ít sao?"
nanon rưng rưng, nước mắt không hiểu vì sao mà chảy ra thì không được, nuốt vào cũng không xong.
"không, nanon, í tao không phải như thế..."
ohm đưa tay quệt đi vệt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt long lanh ấy, tim trong lòng ngực không ngừng co bóp, rõ ràng là mình còn đau lòng hơn người ta.
nanon đứng dậy, đi đến bàn rồi ngồi ăn thức ăn mà ohm mang đến, mặc kệ tên to xác kia.
"chúng ta không thể đâu"
ohm nói xong liền đi ra cửa, quay đầu nhìn em một cái rồi mới rời đi.
—
nanon giật mình tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
"lại nữa rồi, khi nào nó mới kết thúc đây"
nanon nhớ ohm rồi, cực kì nhớ. vơ lấy điện thoại đang nằm yên trên đầu giường, ấn vào đoạn chat line của em và hắn. cả tuần rồi đấy, ohm không nhắn cho em một tin nhắn nào, định bỏ rơi em à? chần chừ một lúc rồi ấn gọi cho hắn.
năm giây
mười giây
mười lăm giây
"nanon, sao lại gọi cho tao vào giờ này?"
"không được?"
"được, nhưng mày bị làm sao à?"
"tao nhớ mày"
"nanon... chúng ta-"
"tao biết, lần nào cũng chỉ có một câu trả lời thôi. nhưng mà tao nhớ mày, thật sự nhớ, đến gặp tao có được không?"
"..."
"không được cũng không sao, tao đi ngủ đây, mày ngủ ngon"
"ở yên đấy, tao qua ngay"
ohm pawat luống cuống rời khỏi nhà ngay trong đêm, phóng cái vèo qua nhà của nanon. nhẹ nhàng mở cửa rồi khoá cửa cẩn thận, chạy vội lên phòng nanon, ohm thấy nanon giờ lại đang cuộn tròn trong chăn như mèo nhỏ rồi. nằm lên giường rồi khoác tay ôm nanon, phát hiện người em đang run bần bật.
"nanon, mày còn thức hả?"
"..."
"nanon"
"..."
ohm pawat liền áp tay vào mặt nanon, quay đầu em về hướng của hắn.
nanon đang khóc.
"nanon đừng khóc, em bé ngoan sẽ không khóc đâu"
"ai là em bé ngoan chứ?"
"nanoneng, nanon là em bé ngoan của ohm pawat nhá"
"xạo chó"
"thật mà, má lúm không tin tao hả?"
"không tin, nếu tao là em bé ngoan của mày, thì sao không nhanh nhanh tỏ tình tao đi? rồi sau đó tao chính thức thuộc về mày mà! không công khai cũng được, tao ổn, mày mau giải thoát cho tao đi!"
"nanon à, nghe t-"
"nghe nghe cái đéo gì! thằng chó này mày tồi quá! tao chịu được hết mà, chỉ cần là mày thì tao đều chịu được, cái gì cũng làm!"
"..."
"một chân bước vào cuộc đời tao, khiến tao rung động rồi rời đi như vậy á hả? mày có biết từ cái ngày đó, tao lúc nào cũng mơ về nó, khóc biết bao nhiêu đêm rồi hay không? chỉ cần mày tỏ tình tao, chúng ta ai cũng hạnh phúc thì đều sẽ vượt qua được mà!"
"vì sự nghiệp của mày, vì cả tương lai của mày, tao không thể huỷ hoại tương lai tươi sáng của mày vì tao được. nanon, tao cũng yêu mày rất nhiều, nhưng chúng ta của hiện tại, tuyệt đối không!"
"không thể? mày lúc nào cũng không thể, giữa tương lai của tao và hạnh phúc của tao, mày sẽ để tao đau lòng rồi dằn vặt mãi thế này đúng không!?"
nanon vỡ oà, vừa đánh ohm vừa thút thít. như được trút hết phiền muộn trong lòng, đánh một hồi cũng ngủ gọn trong vòng tay của ohm. từ tốn đặt em xuống giường, ohm cũng nằm cạnh vỗ nhẹ lưng nanon. lòng hắn đau như cắt, hiện tại hay tương lai, hắn đều muốn cho em cơ hội tốt nhất. nhưng mà bây giờ, chính hắn lại là người phá vỡ hạnh phúc của em.
vậy là ohm đã quyết định sai sao?
cái câu "chúng ta không thể đâu" ohm đã nói đến quen miệng.
cũng chính cái câu nói ấy đã làm nanon ám ảnh.
hắn phải làm gì đây?
vắt tay lên trán, ohm suy nghĩ lại những việc đã làm. nhìn mèo nhỏ bên cạnh lâu lâu vẫn phát ra vài tiếng nấc, ohm càng lúc càng đau lòng. gạt bỏ đống suy nghĩ rối ren ấy sang một bên, ohm rút tay ra khỏi người nanon thì bị em ghì chặt lại, không tài nào thoát ra được. đành phải ngủ lại một đêm rồi.
—
bốn giờ bốn mươi hai phút sáng
ohm tỉnh giấc, xuống nhà bếp nấu tạm tô cháo cho em, để lại những tờ note khắp nhà rồi mới yên tâm rời đi.
—
tám giờ hai mươi phút sáng
"alo"
"em đây ạ"
"dậy chưa bé? hôm nay mười giờ ta có buổi live đấy, bé nhanh đến công ty đi. à mà nhớ là phải mặc áo ấm và mang theo thuốc phòng hờ đấy, trời dạo này đổ mưa rồi"
"vâng ạ, chín giờ em sẽ có mặt"
nanon vệ sinh cá nhân xong lại thấy tờ note để trên bàn, cầm lên đọc rồi xếp gọn vào một chiếc hộp nhỏ. xuống nhà bếp lại thấy thêm một tờ note, nanon đọc xong mở tủ lạnh, đặt tô cháo vào lò vi sóng để hâm. tâm trạng của em hiện giờ đang cực kì tệ, ước gì hắn ta có mặt ở đây để ôm em nhỉ?
tên gâu đần đáng ghét!
ohm pawat chết bầm!
hắn ta bỏ rơi em...
vào ngày mưa tầm tã...
—
chào các bạn độc giả đáng iu nha, đây là lần đầu mình viết oneshot, vẫn chưa được mượt lắm nên có gì muốn góp ý cứ nói ra nhé. thật ra là từ đầu mình định viết kết SE, nhưng mà lòng vòng một hồi lại chẳng biết kết như nào nên thành ra chuyển thành kết mở luôn. mình viết chiếc fic này tròn một ngày, nhớ ohmnanon quá nên phải viết thui TT. mình vẫn còn đang ấp ủ một bộ fic cực kì đáng yêu của ohmnanon nè, đa số đều là hint ngoài đời mình bê vào nên sẽ cố gắng viết thật mạch lạc ha. cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc đến đây, nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nữa nha ~ love uuu 💚❤️
19/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top