#Em hơi thấp rồi!

*Nanon

Sau nụ hôn đó, Ohm chủ động nắm tay tôi, bản thân có hơi ngượng vì tính đến nay cũng đã một năm tôi mới có thể chạm vào lòng bàn tay của anh. Hơi ấm dù vẫn như vậy nhưng tôi thì cứ ngại ngại như thể chúng tôi đang yêu vào những ngày đầu. Đi dọc trên con đường, những đợt nắng dịu nhẹ bay lên và đậu trên gương mặt điển trai của anh. Tôi nhận mình là kẻ si mê anh trước, vì nét đẹp hiện hữu trên gương mặt có chút bầu bĩnh này thật sự phải tả nó như một tuyệt tác.

Anh đột nhiên quay lại khiến tôi giật mình, khóe môi anh cong nhẹ, làm đường nét trên gương mặt đổ dồn về đôi mắt, nó hơi híp lại một chút, nhưng độ dễ thương thì lại tăng lên rất nhiều.

"Lâu lắm rồi anh mới được nắm tay em đấy Nanon."

"Cảm giác của anh hiện tại như thế nào?"

"Huh, chắc là... sướng."

"Hả?"

"Ý anh là vui sướng, với cả chiều cao của em có vẻ như nó hơi xuống rồi thì phải." Anh chạm nhẹ và xoa đầu tôi. 

"Em vẫn bình thường mà, ơ?"

"Em lùn hơn rồi Nanon." Tôi mở to mắt trước câu nói đó.

"Em vẫn chạm được mặt anh này." Tôi đưa tay chạm vào hai chiếc má của Ohm.

"Vẫn thấp, em nên làm gì đó để anh nghĩ em vẫn cao 1m83, chứ không thì em chỉ được anh đánh giá là 1m7 thôi."

"Làm gì?" Tôi khó hiểu nhìn anh, và đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Tôi đưa môi mình áp sát vào môi anh đến khi giữa hai cánh môi đã không thể đo nổi một khoảng trống.

"Em vẫn có thể hôn anh này." Tôi vui vẻ cười trước suy nghĩ quá đẳng cấp của mình.

Anh chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm, tay đưa lên mũi vừa đẩy vừa hít hít vài cái. Ngại sao? Sau đó tiếp tục nắm tay tôi, lên tiếng.

"Mau đi thôi, bé con."

"Ai cơ?" Tôi đưa mắt lên nhìn Ohm, trong đầu tràn ngập thắc mắc.

Chưa kịp để tôi hiểu vấn đề, Ohm đã bế xốc tôi lên.

"Nè, sắp đến nhà rồi, bỏ xuống đi."

"Im lặng nào bé con, người khác sẽ tưởng anh là kẻ bắt cóc mất."

Tôi phồng hai má, gương mặt giờ đây chỉ có thể diễn tả được sáu từ là 'đỏ-như-quả-cà-chua -chín' Tôi bất lực nằm gọn trong vòng tay của anh, và đã ngại đến nỗi ngón tay không tự chủ được mà vẽ vời những thứ vô nghĩ trên chiếc áo phông màu xanh đen của Ohm đang mặc. Tôi cần một cái hố, ngay bây giờ!

---

"Thả xuống được rồi, để em còn mở cửa."

"Nếu anh đoán không lầm thì..." Anh đưa tay và bắt đầu bấm mật khẩu.

Tít...tít...tít...tít...ting nhập đúng mật khẩu. Cánh cửa đã mở ra.

"Giờ thì vào phòng và làm những việc của chúng ta nào."

"L-làm gì?"

Ohm đóng cửa rồi chốt khóa, anh bế thẳng tôi vào bên trong phòng. Tôi được anh đặt xuống giường cẩn thận và rồi chúng tôi bắt đầu hôn. Hai đôi môi liên tục quấn lấy nhau, lưỡi tôi chủ động tách môi anh và luồng vào bên trong âu yếm chiếc lưỡi ấm nóng đang nằm sâu trong khoang miệng trật hẹp.

Tôi chủ động kết thúc nụ hôn, anh nhẹ cười rồi hôn lên trán tôi một cái. Tay anh luồng vào trong lớp áo vẫn còn chút vết tích của trận mưa khi nãy sau đó cởi ra. Chiếc quần bên dưới cũng không là ngoại lệ...

Anh xoay người và lấy bộ đồ từ trong tủ mặc vào cho tôi. Khóe môi tôi cong nhẹ, ngoan ngoãn ngồi đó cho anh thay đồ giúp mình. 

"Ohm..."

"Hửm, có chuyện gì đây bé con?"

"Em đói..."

"Được rồi, anh ra bếp làm cho bé ít đồ ăn nhé?!"

"Vâng." 

Tôi đứng lên và ôm chặt lấy tấm lưng của anh, mặt dựa vào vai, tay thì siết chặt eo. Tay anh cũng đang ôm lấy tay tôi, chúng tôi cứ thế mà vác cái tư thế ấy đi vào phòng bếp.

"Muốn ăn gì đây bé con?"

"Thế anh đói không? Hay làm đồ ăn cho cả hai đi."

"Không cần đâu, làm cho bé trước đã, anh thì lát nữa ăn bé cũng đủ no rồi."

"HẢ?"

"Thế, anh làm cho bé sandwich nha, mai chúng ta sẽ đi siêu thị để mua thêm đồ ăn."

"Sao cũng được hết á."

...

Tình trạng bây giờ không quá tệ, nhưng cũng chưa biết được điều tốt này sẽ tồn tại ở đây bao lâu, tôi muốn như bây giờ mãi mãi về sau, được không? Không chia cắt nữa, không rời xa nữa, được không?

Ông trời, xin ông đấy! Đừng tạo thử thách cho tình yêu này, có được không?

---

END CHAP.

- tôi biết mấy bà định cmt cái gì=)) quá nhiều quỷ sau lưng roài nên đừng mong chờ chap này có H hehe😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon