#Dữ liệu bị đóng băng?

Tiến sĩ Guay đã bí mật không xóa đi hết dữ liệu ghi nhận về Nanon trong bộ nhớ của Ohm, mà ông chỉ làm nó ẩn đi, tức có nghĩa là ký ức cũ ông không xóa mà chỉ đơn giản là đóng băng nó và nhét vào một góc trong bộ nhớ. Vì ông thiết nghĩ nếu thật sự tình yêu của hai đứa đủ lớn và đủ chân thành thì chắc chắn vào một ngày không xa phần ký ức được ông bí mật đóng băng ấy sẽ hiện diện và khiến Ohm vô thức nhớ lại nó. 

Ông đã thật sự đoán rất đúng! Sau hai lần gặp, cảm giác quen thuộc mà cậu con trai kia mang lại cho nó rất chân thực. Nhưng Ohm không quan tâm về điều đó, dù gì cũng chỉ mới gặp có hai lần. Nhưng cho đến hôm định mệnh này, Ohm đang loay hoay trong bếp với chiếc bánh gato mừng sinh nhật Light, vô tình thay việc đó khiến Ohm đã nhớ lại những hồi ức đẹp mà mình cùng Nanon sống chung với nhau. Phần bị tiến sĩ Guay cho vào góc khuất ấy, đã khiến Ohm biết được mình cần làm gì ngay bây giờ.

Nó đã ôm lấy đầu mình, tính hiệu cảnh báo nguy hiểm cũng được kêu vang. Ohm la lên rồi khụy xuống.

"Là Nanon... không phải Light." Nó đã nói câu đó ngay khi cô ta hớt hả chạy vào xem tình hình.

"Anh đang nói gì vậy Pawat?"

"Cô... không phải vợ, Nanon mới là người đó."

"Ohm, ai dạy anh nói những điều này?"

Nó ngồi dậy và rồi chạy lại chỗ ả nói những lời cuối.

"Tôi muốn đi tìm cậu ấy."

Ả tròn xoe mắt với thái độ ngỡ ngàng, ả không tin bản thân mình lại đi thua một cậu nhóc như Nanon, quay lại nhìn về hướng của Ohm chạy, ả giận dữ rồi hét lớn.

"Ohm Pawat, dừng lại, tôi không cho phép anh đi!!!"

"Vệ sĩ, mau chạy theo bắt con robot đấy lại." Ả thẳng thừng ra lệnh.

Cuộc rượt đuổi như những thước phim kinh điển hồi xưa, Ohm chạy về cửa sau, nó đã ghi nhớ được đường đi nước bước trong căn nhà này nên việc tẩu thoát hôm nay sẽ chiếm tỷ lệ thành công rất cao. Nó thuần thục leo qua bức tường rồi nhanh chóng nhảy khỏi hàng rào bên ngoài của căn biệt thự. Thở phào khi đã thành công thoát khỏi đám vệ sĩ đang miệt mài đuổi theo phía sau. Nhưng nói với cách mỉa mai khác thì đám người đó không có tuổi để đuổi theo nó.

Thành công thoát khỏi biệt thự, Ohm đi dọc theo vỉa hè được một lúc thì trời đột nhiên đổ cơn mưa, nó vội vã tìm chỗ ẩn nấu. Mưa này có vẻ lớn và không có dấu hiệu ngừng, nếu cứ đứng ở chỗ mái che của trạm xe bay* này thì e rằng một lúc nữa đám người kia sẽ phát hiện ra nó mà cứ thể bắt nó về ngôi biệt thự kia. Nó hơi lo lắng và dè chừng.

*Mấy chiếc xe biết bay đồ nè, kiểu tương lai nó tiên tiến ấy nên mấy chiếc xe tiện lợi như này được ra đời.

Giọt mưa nặng trĩu rơi xuống con phố, tí tách rồi rì rào. Gió thổi làm bầu không khí lạnh hơn bao giờ hết, mọi người đi dưới cơn mưa đều có ô, riêng Ohm thì không nên chẳng còn cách nào ngoài việc đứng đợi cho trời bớt hẳn. Nếu cố chấp chạy dưới cơn mưa này, trong 1 tiếng nữa cũng sẽ bị hỏng một số máy móc cho mà xem.

Hôm nay, Nanon có buổi thuyết trình trên lớp, cậu khá mệt vì những chuyện xảy ra với mình nên mấy ngày nay cậu cứ như bị ai lấy linh hồn đi vậy. Với một người lo xa như cậu thì những việc nhỏ như là xem dự báo thời tiết hoặc là tin tức là điều không thể bỏ lỡ, nhưng hôm nay là một trong những ngày linh hồn của Nanon bị người khác đem reo bán nên cậu đã không biết hôm nay có mưa to. Không mang theo ô đi mưa là kết cục của cậu khi đã bỏ lỡ việc xem dự báo thời tiết. 

Cậu cứ thế mà cấm đầu chạy, mặc cho cơ thể mình đang dần bị nước mưa làm ướt. Nanon không màng đến, chỉ biết là mình phải tìm một nơi để tránh mưa, về phần ý thức còn lại đang đặt ở Ohm, hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu mà chẳng biết nói cho ai để có thể nhận được câu trả lời thỏa đáng. Như dự đoán thì người Nanon bị ướt sũng bởi trận mưa này quá lớn đi. Cậu đã tìm được mái che gần đó và vội vội vàng vàng chạy vào. Đà này về thì bị ốm là cái chắc, cậu lấy điện thoại định gọi cho Chimon nhưng điện thoại cũng hết pin từ lâu. Cậu 'Ais' lên một tiếng sau đó trách mình quá xui xẻo rồi đưa mắt nhìn xung quanh như tìm sự giúp đỡ. 

Cậu ngỡ ngàng nhìn đi nhìn lại người đang đứng cùng mình dưới cơn mưa này là ai, cảm giác sao lại quen thuộc đến mức này, đang ngắm nghía một cách lén lút thì đột nhiên cậu ta quay lại làm Nanon giật mình...

Đây là... LÀ OHM? Phải là nó, chính xác là Ohm. Cậu không thể lầm vào đâu được, dù đây có là một giấc mơ cũng không cho phép bản thân nhận lầm người, những gì hôm nay cậu trải qua quá đỗi chân thực nên một giấc mơ là không thể nào. Trước mặt cậu thật sự là người mà cậu yêu đến điên cuồng đây mà.

"Vợ Nanon..."

Ohm cất tiếng, giọng nói mang âm sắc trầm ấm như tiếng nhạc phiêu bồng đầy thơ mộng. Cậu nhớ âm thanh này, nhớ đến nỗi đôi lúc không thể tự chủ được bản thân mà òa khóc. Đây là những thứ cậu khao khát trong một năm qua. Cậu đã nhớ nó đến phát điên. Cậu cứ ngỡ Ohm đã quên cậu, nhưng không cậu đã lầm, Ohm vẫn còn nhớ. Tên của cậu Ohm vẫn còn nhớ. Cả chữ vợ mà trước đây cậu ganh tỵ với ả ta, Ohm cũng dễ dàng phát ra một cách đầy ngọt ngào, điều đó làm cậu vui lắm. 

Do cậu khá bật ngờ nên dè chừng mà hỏi lại.

"Nhớ... nhớ tôi?"

"Nanon là người yêu của Ohm mà, sao lại quên cho được. Nanon quên Ohm sao?"

Nụ cười suốt một năm qua bị cậu kỹ càng cất giấu nay cũng đã lộ ra dưới cánh môi mềm ấy. Nụ cười này như một công cụ sưởi ấm cho cơn mưa đang dữ dội rơi từ khoảng trời tối sầm xuống mặt đất cằn cỗi, và nó giống như một loại ánh sáng nghìn năm ta mới có thể chứng kiến. Cơ thể cậu run lên, thanh quản cũng chẳng thể thốt nên lời, cảm giác vui sướng đến tột độ là đây sao? Là cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc. Là cảm giác được đền đáp từ những gì mà mình cất công bỏ ra. Là nhung nhớ, là thương, và là yêu.

Cậu tiến lại gần Ohm, nắm lấy tay nó như một cách để xác nhận, lòng bàn tay nó vẫn vậy, vẫn ấm áp như ngày nào. Cậu không kiềm được mà nhanh chóng hôn vào cánh môi của nó, đôi môi di chuyển nhẹ nhàng trên vùng môi của đối phương, một nụ hôn khát khao sau bao nhiêu ngày miệt mài chờ đợi. Hy vọng vẫn ở đó, vẫn mở cửa và chào đón cậu. Những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng đã rơi, Nanon vui vì Ohm quay trở về bên mình, vui vì mọi thứ mà cậu làm không giây nào là uổng phí. Hai đôi môi vẫn cứ quấn quýt nhau không rời, cơn mưa cũng đã tạnh và cầu vồng rực rỡ cũng đã len lói mà xuất hiện.

Bão táp qua rồi, để lại sự dịu dàng này chúng ta sẽ cùng cảm nhận. 

---

END CHAP.

- giả bộ đăng cho đọc đó🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ohmnanon