#Bạn bè như cái đầu cắt moi
Vừa mới sáng cậu đã nhận được một cuộc điện thoại từ Chimon, đôi mắt cố mở để tìm chút tỉnh táo vào sáng sớm. "Alo bắt máy lâu quá rồi đó học bá"
"Ưm...mày gọi...có việc gì không!?" Cậu nói với giọng ngáy ngủ.
"Đêm qua học bá sao rồi?" Chimon lên giọng lại giở thói trêu chọc
"Tao bình thường" Nanon vẫn bình thản trả lời
"Ơ thế không bị robot nó..." Đang nói thì Chimon bị cậu cướp lời
"Mày qua đây thì mày xác định"
"Mới sáng mà học bá căng quá"
"Cũng tại mày, tao nói rồi, trốn cho kĩ vào! Gặp đâu tao đập đấy"
"Ơ hoi cho em xin lỗi"
/Tút...tút/
Cậu tắt máy không để cho Chimon có thêm thời gian trêu chọc nữa. Quay người qua thì thấy Ohm đã đi đâu mất, cậu ngồi bật dậy xuống giường, chạy ra ngoài.
"Nanon thức rồi hả!?" Ohm từ trong bếp bước ra với dĩa đồ ăn trên tay. Bây giờ đã hơn 9h cái bụng đói meo này cũng cần chút gì đó lấp đầy rồi. Cậu có vẻ thèm thuồng nhìn vào thứ hấp dẫn trên tay Ohm.
"Nanon đói không? Vào ăn đi"
"Ohm nấu cho Nanon hả?"
"Không..."
"HẢ!?"
"Không cho Nanon chứ ai?"
"Hay ha nay biết ghẹo người khác luôn" Nanon lấy tay nhéo vào má Ohm một cái sau đó đi lại bàn.
"Nè ăn đi, ngon miệng nhé" Ohm cũng tiến đến đặt dĩa đồ ăn xuống bàn. Rồi vội vã đi vào bếp lấy thêm cốc nước cho cậu.
"Từ từ thôi Ohm, té bây giờ" – Nanon khẽ lên tiếng nhắc nhở
"Nước của Nanon đây. Mau ăn đi không nguội á"
Cậu bắt đầu ăn, vị không tệ chút nào. Dù là người kĩ tính nhưng ít khi cậu có một bữa sáng đàng hoàng như hôm nay. "Ngon không?" Ánh mắt Ohm trông chờ câu trả lời từ cậu, Nanon gật đầu tấm tắc khen ngon.
Một buổi sáng yên bình cứ tiếp diễn, sau khi cậu ăn xong cũng đã đến gần trưa. Cậu ngồi vào bàn và bắt đầu chuẩn bị phần thuyết trình cho dự án.
/Ting..tong/
Cậu định đứng lên để ra mở cửa thì Ohm cất tiếng can ngăn "Ohm ra mở cho, Nanon ngồi đó đi" "À..ừm"
Nó vui vẻ chạy ra bên ngoài, /cạch/ cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra
"Bạn yêu ới! Không biết cậu đã ăn sáng chư.." Sự ồn ào bỗng phát lên sau đó tắt hẳn chắc là vì ánh mắt của vật thể nào đó đang liếc nhìn vào Chimon nên cậu hơi rén "À..ừ thì...Nanon cậu ấy đâu rồi Ohm?" "Bên trong" Robot quỷ gì mà lạnh lùng ghê á! – Chimon thầm nghĩ trong lòng. Rồi cũng trở lại với nụ cười ngượng ngạo tiến vào nhà.
Vừa vào thì đã rón rén từng bước đến bên người bạn thân của mình, khẽ lên tiếng hỏi "Sao nay mày không ra mở cửa vậy? Mới sáng mà sợ muốn tè ra quần rồi nè"
"Ohm bảo muốn ra mở" Cậu nhìn Chimon rồi trả lời
"Trời, có ngày tao nhồi máu cơ tim chết tại chỗ chứ ở đó mà Ohm mở cửa. Khi nãy nó nhìn tao thấy ghê lắm kìa, còn trả lời cái giọng kiểu...bên trong" Chimon hạ giọng để miêu tả lại giọng nói quỷ dị khi nãy.
"Lúc đó mà tao không bình tĩnh là nãy giờ tao xỉu trước nhà mày rồi đó"
"Mày toàn nói quá sự thật"
"Mày bênh Ohm quá là mốt đừng có nhờ tao giúp nghe"
"Ừ...tao tự lo vẫn được"
"Ơ cái thằng này...Mà tao cảm giác như mày đang nuôi mấy thằng sát thủ trong nhà ấy, sợ vãi"
"À..vậy hả? Tao cũng góp ý cho mày xíu nha...là mày không nên nói xấu trước mặt người khác đâu nhé" Nanon vỗ vai Chimon thì thầm bảo
"Cái gì ba, tao có nói xấu trước mặt đâu à.." Nanon đưa mặt ngước lên tỏ ý muốn Chimon xoay người lại nhìn ra sau, Chimon cũng mở to mắt nhìn cậu, hiểu ý liền xoay 180 độ. Rồi lại tiếp tục xoay thêm 180 độ nữa. Nhìn Nanon đầy sợ hãi nói
"Thì đó...ý tao nói là mốt làm dự án là phải kêu tao qua, mày biết không?" Chimon đánh trống lảng qua vấn đề khác để xua tan cái nhìn sát khí từ Ohm.
"Ohm vào lấy giúp Nanon nước nhé"
Ohm mỉm cười gật đầu rồi đi vào bếp lấy nước. Vừa mới sáng Chimon đã bị sốc từ vấn đề này đến vấn đề khác, nó lau nhẹ đi những giọt mồ hôi trên trán rồi lại hỏi Nanon "Chúng mày..là sao vậy?"
"Thì vậy chứ cái gì nữa"
"Hôm qua mày còn xưng tôi cậu...sao nay hơi lạ lạ ta"
"Thì vậy đó...bình thường mà"
"Mày có bao giờ gọi tên tao ngọt ngào như vậy chưa? Bình thường của mày đó hả?????"
"Mày cứ làm quá lên thôi, tao với Ohm bình thường thật"
"Tao tin...tao tin" Chimon nói với giọng miễn cưỡng
Từ đằng sau Ohm bưng hai cốc nước bước ra từ phòng bếp, nhẹ lấy tay chạm nhẹ vào vai Chimon lên tiếng bảo "Ngồi đi sao đứng quài vậy? Nanon nước có rồi nè"
"Cảm ơn Ohm nha, nghe gì chưa ngồi đi kìa"
"Ôi má ơi! Hãy nói là tao đang bị sảng giữa trời trưa nắng đi, nói đi để tao biết mình chỉ bị bệnh chứ không phải vừa chết xong"
"Mày nói linh tinh đủ chưa đấy?"
Chimon vội kéo ghế ngồi xuống, gương mặt vẫn chưa thể thoát ra được sự sợ hãi. Nhìn sang Nanon thì thấy đứa bạn của mình đang đứng cạnh Ohm mẹ luôn rồi, đêm qua hai đứa nó đã làm gì để rồi hôm nay thân thiết đến như vậy?
Xem kìa xem kìa cười cười hí hí, có cái gì đó cấn cấn ở đây.
"Nanon, ăn sáng chưa?" – Chimon lên tiếng để ra hiệu là mình vẫn còn sống và ngồi ở đây.
"Tao ăn rồi"
"Cái gì thế??? Ăn rồi, thường thì bữa sáng là bữa mà mày bỏ qua mà"
"Thì nay đổi gió được chưa?"
"Rồi tao hiểu vấn đề nó cấn ở đâu rồi"
Nhìn robot cũng thừa biết nó đã nấu cho cậu bạn học bá ăn rồi. Nhìn đi cũng phải nhìn lại, nhìn sơ sơ cũng phải nhìn kĩ, nếu đoán không nhầm thì có vẻ như Ohm nó thật sự thích Nanon thì phải. Không ai chắc điều đó cả, qua đôi mắt đang chăm chú nhìn vào một điểm duy nhất là cánh môi hồng của Nanon, miệng cười khiến đôi mắt vừa nhìn vừa nheo nhẹ lại. Nhưng Ohm nó cũng chỉ là một con robot thôi mà, cũng chỉ là một loại máy móc được lập trình sẵn, được ràng buộc sẵn, robot thì làm gì biết yêu chứ? Mà Ohm nó là robot về tình yêu, cũng có thể yêu như một người bình thường. Cái gì thế? Nhức cái đầu quá... – Đó là những gì Chimon nghĩ khi đã phân tích hành động và cách ứng xử của Ohm.
"Chimon, mày có tập trung nghe tao nói không đấy?"
"Có mà"
"Lại nữa, rõ ràng là không tập trung, chối cái gì?"
"Mà tao hỏi này"
"Cái gì nữa!?"
"Hôm qua mày và Ohm có chuyện gì mà tao không biết sao?"
"Rất nhiều là đằng khác, hôm qua mày ở bên nhà mày thì sao mà biết bên nhà tao có gì được"
"Không ý là sao mày lại đổi cách xưng hô, kêu tên ngọt như đường vậy được? Không thể nào...nó làm gì mày sao?"
"Không có làm gì thật"
"Thế sao lại đổi cách xưng hô như vậy?"
"Hôm qua Ohm nó cũng đến kì phát dục, nhưng nó không làm gì tao cả, tao không biết nữa nhưng hôm qua có sợi dây..."
"Rồi tao biết rồi, dây dục ngăn điều đó xảy đến đúng chưa?"
"Ừm"
"Robot này coi bộ cũng uy tín, làm tao đỡ lo hơn phần nào rồi"
"Mày cũng đừng lo nữa, Ohm chẳng làm gì tao hết á. Nó chỉ làm khi thật sự có sự đồng ý của tao thôi"
Chimon gật đầu, trút được một cục tạ lớn trong lòng rồi, chiếc robot này cũng không đáng sợ như mấy cái tin tức ở trên đài phát sóng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top