RIBBON_F
RIBBON_F
11.
Ấn Độ là một trong những đất nước có khí hậu đa dạng nhất thế giới. Thế nên, dù Ohm có toát mồ hôi đối diện với cái nóng muốn thiêu đốt ở sân bay Guwahati, thì một tháng này sẽ là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng của đoàn. Họ chỉ có chưa đầy 3 tuần để làm việc trong những khu rừng lá rộng ở Manas trước khi mùa mưa gió mùa kéo đến. Những cơn mưa đầu mùa ở Đông Bắc Ấn Độ luôn là nỗi khiếp sợ của bất cứ nhà thám hiểm, nhà làm phim hay nhiếp ảnh gia nào. Mưa liên tục ào ạt với trữ lượng quá lớn có thể khiến tất cả những con đường mòn nơi đây bị ngập lụt, còn sạt lở luôn rình rập khắp nơi. Đây cũng chính là lý do mọi địa điểm công cộng tại những khu vực gió mùa đều sẽ đóng cửa từ tháng 6 đến hết tháng 10 để đảm bảo an toàn.
20 ngày để hoàn thành tất cả những công việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó 3 tháng là một khối lượng công việc khổng lồ, chưa kể còn phụ thuộc rất lớn vào vận may và cơ duyên. Sau đó sẽ là khoảng thời gian hậu kỳ kéo dài cho đến đầu mùa đông, họ sẽ quay lại dãy Himalaya với một kế hoạch khác vào cuối tháng 11.
Chuyến đi này hứa hẹn sẽ rất phấn khích nên Ohm cực kỳ thích thú, dù đã sang ngày thứ sáu họ chưa thu hoạch được gì. 2 ngày đầu tiên cả nhóm chia nhau đặt bẫy ảnh*, dựng lều, xóa dấu vết và chờ đợi. Chờ đợi rồi chờ đợi, có chút sốt ruột, nhưng vì đối tượng lần này thực sự rất đặc biệt, nên ai cũng kiên nhẫn.
Cuối cùng, rạng sáng ngày thứ bảy, nhân vật chính rốt cục cũng đã xuất hiện. Khi hình ảnh con vật bất ngờ xuất hiện trước ống kính của một anh chàng quay phim, ngay lập tức, mọi người hướng thiết bị của mình về phía đó, zoom lên thật gần. Và tất cả đã phải rất cố gắng kìm lại những tiếng reo hò vì loài vật siêu cấp dễ thương này. Một trong những loài động vật có ít tư liệu nhất thế giới đang ở trước mắt họ - mèo đốm gỉ. Đây là loài mèo nhỏ nhất, với kích thước trưởng thành có thể nằm gọn trong bàn tay người lớn và chỉ nặng trên dưới 1kg. Chúng cực kỳ quý hiếm và hiện đang nằm trong danh sách những loài động vật nguy cấp có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Khỏi phải nói nhóm người Ohm đã vui sướng như thế nào. Rất có thể những tư liệu quý giá có được sẽ là những đóng góp rất quan trọng trong việc tìm hiểu đời sống, tập tính và tìm cách bảo vệ loài mèo tí hon này. Khu vực sinh sống của mèo đốm gỉ rất hẹp, quanh khu vực Sri Lanka, Ấn Độ và mới đây được phát hiện thêm tại Nepal. Do kích thước quá nhỏ bé, màu lông rất dễ lẫn vào cây cối, lá khô, lại vô cùng lanh lợi và nhanh nhẹn, sống đơn độc không theo bầy đàn nên rất khó tiếp cận được chúng. Chỉ cần phát hiện ra nguy hiểm, chúng có thể trốn biệt đi ngay. Và với cái kích thước nhỏ xíu xiu ấy, chúng dễ dàng ẩn nấp ở bất cứ đâu, kể cả bên dưới một chiếc lá cây.
Hôm nay, mèo đốm gỉ đã xuất hiện, cũng là lúc tất cả ekip bắt đầu căng mình làm việc cật lực trong 2 tuần liên tục. Nhìn trước được sự vất vả mệt mỏi, nhưng thành quả chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.
...
Ohm luôn yêu mến động vật, nhưng với loài mèo thì hắn dành cho chúng sự dịu dàng nhiều hơn một chút. Hắn thích bộ lông mềm mại cùng tính cách của mèo. Mọi người đều bảo mèo kiêu kỳ, nhưng hắn lại không thấy vậy. Bất kể là mèo hay loài động vật nào khác, chỉ cần đối xử đủ tốt với chúng, khiến chúng thực sự tin tưởng, bạn sẽ nhận lại được sự trung thành và biết ơn. Mèo cũng vậy. Nhà bà ngoại hắn có nuôi tới 3 con mèo và đứa nào cũng thích quấn lấy hắn.
Suốt hai tuần, họ chia nhau ra, di chuyển liên tục xung quanh khu vực săn mồi của mèo đốm gỉ. Họ cũng chỉ phát hiện ra khoảng 3-4 cá thể. Do loài mèo này sống đơn độc, nên phát hiện, tiếp cận và ghi hình được trên 2 con đã là một thành công rất lớn. Ohm đã ghi lại được rất nhiều khung hình đẹp của loài mèo này. Hắn phải công nhận mèo đốm gỉ có thể làm mềm lòng bất cứ người nào khó tính nhất. Cái đầu bé xíu chỉ bằng một quả cam nhỏ, bộ lông lốm đốm những chấm nâu đen, nổi bật là đôi mắt trong suốt cực nhanh nhạy.
Ngắm nhìn những tấm hình này, bất chợt hắn lại nhớ đến Nanon. Khi Bad Buddy công chiếu, fan ngay lập tức ví cậu giống một con mèo, vì cậu rất dễ thương. Hình như, chỉ có mỗi mình Ohm là thấy không giống lắm. Nanon dễ thương, chắc chắn rồi, nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ tạo nên con người cậu mà thôi. Nếu thực sự hiểu Nanon sẽ không nghĩ cậu giống mèo. Cũng tựa như nếu là người hiểu hắn, sẽ chẳng ai nghĩ hắn giống một chú chó.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Nanon và loài mèo chính là tập tính xã hội. Nanon là người của đám đông, người luôn sống giữa những mối quan hệ ở nhiều cấp độ, luôn thích có người bên cạnh mình. Còn 90% loài mèo thì ngược lại, chúng sống đơn độc, chỉ duy có sư tử là sống theo bầy đàn (với văn hóa độc tôn). Nếu nói một cách công bằng, lối sống tự lập có chút cô độc của Ohm còn giống với mèo hơn cả Nanon.
Gửi vào trong nhóm chat tấm ảnh chụp một con mèo đốm gỉ nhỏ xíu đứng giữa những chiếc lá khô, không quên dặn hai đứa bạn đừng phát tán ra ngoài, Ohm nhận lại hàng tá sticker từ ngạc nhiên đến thả tim của Chimon.
[Đẹp quá, thật muốn được nhìn tận mắt. Ảnh đã như thế này rồi thì bên ngoài dễ thương lắm đúng không Ohm?] Vẫn là Chimon với chuỗi ồ à liến thoắng của nó.
[Ừ, dễ thương lắm. Nó nhỏ xíu như con mèo con thôi, mà rất thông minh, bơi giỏi, săn mồi với bắt cá rất cừ]
[Chừng nào mày xong việc?] Đây là Nanon. Cậu đột nhiên hỏi, khiến Ohm hơi tò mò.
[Xong việc trong rừng rồi. Giờ còn hậu kỳ thôi. Tao vừa về khách sạn. Bên này đang cuối hè, lại sắp vào mùa mưa nên nóng lắm]
[Thế mày có về Thái luôn không?]
[Tao chưa biết nữa. Tháng 11 tao mới phải quay lại Himalaya. Còn gần 5 tháng nữa, có khi sang Bhutan một thời gian rồi chờ đến lúc đó luôn]
[Ừ, khi nào mày về thì nhớ báo cho tao. Tao có việc muốn nhờ]
[Việc gì? Mày không nhờ tao được à mà phải chờ cái thằng ở xa tí mù tắp kia về?]
Ohm chưa kịp trả lời thì Chimon đã nhảy bổ vào. Và cũng như mọi khi, Nanon không thèm để ý đến nó. Không biết Nanon muốn nhờ hắn chuyện gì.
[Nanon, có gấp lắm không?]
[Không, chừng nào mày về được thì nói. Không gấp]
Bỏ lại một câu ừ, hắn đóng khung chat. Hơn một tháng qua, Ohm chưa thực sự hòa nhập hoàn toàn với hai đứa bạn. Phần vì bây giờ mỗi đứa một công việc khác nhau, phần vì trong lòng hắn còn nhiều nút thắt tự hắn chưa thoát ra được. Hắn vẫn tự nhủ, vẫn đang cố gắng, vẫn đang chờ một ngày trái tim mình sẽ đập bình thường mỗi khi đối diện hoặc nói chuyện với Nanon. Có lẽ chính vì chưa làm được, chính vì khoảng cách đó mà hắn và Nanon thời gian này chưa nhắn tin riêng với nhau lần nào. Cậu như thế nào hắn không rõ, nhưng từ phía hắn, hắn còn chưa dám.
Có lẽ sang Bhutan vài tháng là một lựa chọn không tồi. Đất nước xinh đẹp ấy đủ bình yên để hắn tĩnh tâm, tập trung vào biên tập hậu kỳ cho dự án mèo đốm gỉ. Xong việc hắn sẽ chuẩn bị một chút rồi lang thang đây đó, tìm đến mấy cánh rừng hoặc thảo nguyên, chụp vài bộ ảnh về trâu rừng hay gấu trúc đỏ. Vừa đi vừa nghỉ. Như vậy đi.
12.
Liếc nhìn mấy chai Ter Bhutan Whiskey trên bàn, Ohm chán nản vùi đầu xuống gối. Thế là xong. Kế hoạch của hắn một lần nữa đi tong. Đến nhà rồi, hắn vẫn không tin mình đã quyết định quay về chóng vánh như thế. Ý định ban đầu là đến Bhutan, dành một tháng để hoàn thành hậu kỳ, thêm một tháng tìm hiểu điều kiện tự nhiên, chọn điểm đến, lên kế hoạch, và 3 tháng tiếp theo dành cho cuộc hành trình đi dọc đất nước xinh đẹp ấy, khám phá, quay chụp rồi nghỉ ngơi. Kết thúc chuyến du ngoạn cũng vừa vặn thời gian trở lại Himalaya.
Nhưng hắn cũng không rõ vì lẽ gì, bây giờ hắn đã ở nhà, chán nản với chính mình, mệt mỏi sau chuyến bay dài hơn 18 tiếng.
Một chiều cuối hè trong lành, đi giữa những hàng cây xanh rậm rạp, dưới chân là thảm cỏ mềm, làn gió đượm mùi hoa dại vờn quanh mái tóc, đột nhiên hắn muốn trở về. Muốn tìm đại một lý do để biện minh cho sự bộc phát ấy của mình, hắn cũng không làm được. Bảo là sẽ đi khắp Bhutan, nhưng mới chỉ đặt chân đến điểm dừng thứ 2, hắn đã quay lại. Nói thật là, từ lúc bắt đầu vác máy lang thang ở Bhutan, hắn chẳng tập trung vào chuyện gì cả. Ảnh chụp ra chẳng có hồn, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn cũng không còn. Phải chăng chỉ vì một câu nói "Tao có việc muốn nhờ" của ai kia. Dù người đó đã nói không gấp, nhưng hắn vẫn sốt ruột, vội vàng đặt vé máy bay về Thái.
Giờ thì như thế nào tiếp đây? Nhắn tin hẹn cậu? Hay báo là đã trở về?
Tại sao đã an ổn được 5 năm, trái tim đã dần tìm được cảm giác bình lặng, mà chỉ vì một câu nói, dường như mọi thứ lại ngược về điểm xuất phát?
"Aish! Ohm Pawat Chittsawangdee, mày điên rồi!!!" Hắn vò rối tung mái tóc, không muốn nghĩ thêm gì nữa.
...
"Bhutan Single Malt Ter Whiskey 18 năm thượng hạng. Chà, xịn thật đấy mày" – đây là Chimon, nãy giờ nó mải ngắm nghía chai rượu, ôm trong tay như vật báu, mắt còn chẳng thèm nhìn đến hai thằng bạn, dù cái chai rượu kia còn chưa đáng giá 15 nghìn bath.
"Mày không hiểu. Chưa đến 15 nghìn bath, nhưng mà là hàng xịn, hàng chính tông Bhutan, lại còn được bạn thân tự tay mua tặng thì chắc chắn phải đặc biệt hơn người rồi. Đúng không Non?"
"Ừ". Nanon nhỏ giọng trả lời, không nhìn Chimon, cũng không nhìn chai rượu mà nhìn hắn.
"Cơ mà, tao cũng muốn đến Bhutan một lần". Chimon nhanh tay mở nút chai, rót vào 3 cái ly, mắt vẫn nhìn chăm chăm, mũi hít hà như đứa con nít.
Ohm khẽ thở dài. Tình cảnh này tại sao quen thuộc đến vậy. Hình như khoảng cách 5 năm đang mờ dần đi giữa họ. 3 người lại tụ tập tại nhà Chimon sau vài ngày hắn lấy được dũng khí, đủ bình tĩnh để đối diện với Nanon. Nói thật lòng, hắn cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Những hành động kiểu cảm tính như thế này, đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Chính hắn cũng nhận ra hồi chuông cảnh báo đang vang lên, rằng nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ dần mất đi sự tỉnh táo, mất đi sự chủ động kiểm soát suy nghĩ và hành động của bản thân. Và rồi sẽ lại sa vào vũng lầy, vẫy vũng trong đó mà không tìm được lối thoát.
Biết vậy, nhìn thấy rõ ràng kết cục của mình đang chờ phía trước, nhưng hắn không dừng lại được.
"Nanon, mày nói có chuyện cần tao giúp là chuyện gì?" Im lặng một hồi lâu, nhấm nháp gần hết ly rượu, hắn lên tiếng hỏi cậu. Câu hỏi này hắn đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Dù cậu có nhờ hắn chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ giúp. Tựa như ngày trước, Ohm Pawat không bao giờ từ chối Nanon Korapat bất cứ điều gì.
"Sao mày bảo sẽ ở Bhuntan rồi đi luôn sang Himalaya, sang năm mới về?" Nanon không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Câu hỏi của cậu cũng đánh thức Chimon từ trong cơn mê đắm xuýt xoa ly Whiskey nãy giờ.
"Đúng rồi. Tao nhớ mày bảo sẽ ở Himalaya hết mùa đông mới về mà".
"À... Có chút thay đổi trong kế hoạch. Tao cần về chuẩn bị thêm một số thứ rồi mới quay lại Himalaya". Ohm không nhìn hai đứa bạn, mắt hướng xuống ly rượu mạnh trên tay. Lời nói không thật lòng bật thốt ra. Ohm biết, hai thằng bạn này thừa hiểu hắn để nhận ra câu nói vừa rồi không đúng hoàn toàn. Nhưng cả hai chỉ gật gù mà không thèm bóc trần. Dù sao, cảm giác thân thiết giữa 3 người vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Hoặc ít nhất là đối với hắn.
"Tao đã gặp đạo diễn Park Chan Wook, ông ấy muốn tao đóng chính cho một bộ phim điện ảnh về đề tài bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Tao nghĩ cái này thì mày có nhiều kinh nghiệm nên muốn nhờ mày tư vấn thêm". Nanon vừa nói, vừa nhìn sang hắn như hỏi ý kiến.
"Ai? Park Chan Wook? Vị đạo diễn người Hàn có bộ phim tham gia liên hoan Berlin năm ngoái á? Xịn dữ mày". Chimon nằm bò ra sàn nhà, ly rượu được ôm bằng cả hai tay, tiếp tục bày cái vẻ mặt hóng hớt.
"Ừ, tao gặp ông ấy hồi sang Hàn quay MV. Hơi bất ngờ là ông ấy cũng biết tao". Nanon nhấp thêm một ngụm rượu.
"Biết mày mà bất ngờ. Tao chẳng thấy có gì bất ngờ cả. Mày vẫn chưa nhận thức được độ nổi tiếng của mày ở châu Á hay sao mà còn nói thế. Đúng vớ vẩn".
"Dự kiến khi nào quay, kịch bản sơ bộ mày đã có chưa?"
"Hiện tại còn đang sửa kịch bản. Nhanh nhất cũng phải hè sang năm mới vào đoàn. Nhưng vì đề tài thú vị, tao lại chưa thử những vai như thế này bao giờ, nên tao nhận lời rồi. Nội dung đại khái là về hành trình của một nhóm nhà khoa học trẻ đến từ nhiều quốc gia với nỗ lực bảo tồn một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Sau 10 năm thì có thành quả. Cũng sẽ xen lẫn vài chuyện tình cảm yêu đương và mâu thuẫn xã hội, xung đột lợi ích giữa các nhóm, tổ chức này kia, còn nhấn mạnh thêm việc bảo vệ môi trường nữa".
"Đã quyết định địa điểm quay và loài động vật nào chưa?"
"Bối cảnh ở New Zealand, cụ thể hơn thì chưa quyết. Còn loài động vật nào thì còn đang bàn bạc thêm, nhưng mà chắc sẽ có thông tin trong tuần này".
"Ô, tao nghĩ là phim này nhân vật chính là cái con vật kia kìa chứ không phải mày đâu, Non. Ahihi". Chimon tiếp tục cợt nhả và cũng tiếp tục bị hai thằng bạn làm lơ.
"Thế khi nào biết thì báo cho tao, tao sẽ tìm hiểu. Rồi mày cần giúp như thế nào thì sẽ trao đổi kỹ sau, được không?"
"Ừ. Nhờ mày nhé".
Ohm nhìn cậu gật đầu. 5 năm rồi, có thể đã có nhiều thứ đã khác, họ cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng chắc chắn có một thứ không bao giờ thay đổi, chính là thái độ làm việc của Nanon. Cậu luôn nghiêm túc, luôn cống hiến tất cả cho vai diễn. Theo ngôn ngữ của dân trong nghề, Nanon là ví dụ điển hình của những người "bán linh hồn cho nhân vật".
Ohm hiểu quá rõ tác phong này của cậu.
Qua bao nhiêu bộ phim, qua bao nhiêu nhân vật, từng người, từng người đều được Nanon giữ lại, có thể không phải hoàn toàn, nhưng luôn có một phần nào đó ở lại với cậu. Đến thời điểm này, khi diễn xuất của cậu đã vào độ chín, khi tài năng của cậu đã được bộc lộ hoàn toàn và nhận được sự công nhận xứng đáng, có lẽ cậu đã biết cách thoát vai nhanh hơn và ít chịu tác động từ những nhân vật của mình hơn.
Hơn ai hết, Ohm luôn hi vọng Nanon không bao giờ phải chịu tổn thương, chịu đau đớn, cho dù đó là cảm xúc của nhân vật hay là chính cậu ngoài đời thực. Từng là diễn viên, từng trải qua nhiều cuộc đời, số phận khác nhau, hắn hiểu cảm giác của cậu. Chính là cái cảm giác chới với không phân định được bản thân mình là ai, mình đang sống cuộc đời của người nào. Hắn cũng đã từng như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã học được cách thoát khỏi nó, còn Nanon thì không. Cậu từng bị chìm đắm, cậu từng phải đấu tranh để chiến thắng những cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình. Hắn không muốn phải nhìn thấy một Nanon như thế thêm một lần nào nữa.
Tất nhiên, hắn có lòng tin, cậu của hiện tại đã đủ trưởng thành, đã là một vị vua của một vùng trời rộng lớn. Cậu đủ tự tin, đủ kinh nghiệm, đủ tài năng để làm được tất cả mọi điều cậu mong muốn. Và hắn sẽ giúp cậu, bằng tất cả những gì hắn có.
...
Kể ra cũng thật buồn cười.
Đã có lúc Ohm nghĩ, định mệnh thật kỳ diệu. Nó giống như đã được thiết lập sẵn thành một vòng tuần hoàn cố định, cho dù có xoay theo hướng nào, cuối cùng điều gì đến, ắt vẫn phải đến. Giống như hắn và Nanon. Giống như thứ cảm xúc mà hắn đã cố gắng chôn vùi dưới đáy trái tim, cố gắng đẩy nó vào một góc quên lãng thật xa. Nhưng rồi định mệnh vẫn "cố tình" xô hắn đến bên cạnh cậu, dưới những tình huống hắn không thể chối từ.
Tình cảm của hắn tựa như một mầm cây đã bén rễ và nảy mầm, muốn nhổ bỏ, ắt phải cắt đi một phần (hoặc toàn bộ) trái tim hắn.
.
.
*Bẫy ảnh: Phương pháp thu thập hình ảnh các loài động vật hoang dã bằng thiết bị máy bẫy ảnh chuyên dụng. Các máy ảnh đứng yên này có một cảm biến được kích hoạt bởi nhiệt độ hoặc chuyển động, cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi loài vật mà không làm phiền chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top