"A"
Tôi hét toáng lên bật dậy . Thở phào nhẹ nhõm thì ra chỉ là mơ tự dưng hôm nay mơ thấy ác mộng làm tôi sợ quá đi mất .
Nhìn vào đồng hồ thì đã là 5:00 sáng . Tôi cũng không muốn ngủ nữa nên xuống giường rồi ra khỏi phòng .
Giữa phòng khách tôi đột nhiên thấy một cái bát bị vỡ tan tành trên sàn nhà phòng khách của tôi . Tôi đột nhiên đổ mồ hôi hột nghĩ về giấc mơ tối qua . Tôi ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ đó lên rồi bỏ vào túi nilong vứt vào sọt rác.
Đánh răng rửa mặt xong tôi đi ra cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn sáng.
Khi bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại thì tôi lại thấy một dòng giấy note đó nội dung thì vẫn vậy nhưng hôm nay nó lại còn một dòng nữa..
"Chào buổi sáng "
" Đừng đi ra đó "
Tôi khó hiểu rồi cầm giấy bỏ vào túi quần tiện ra ngoài thì vứt . Ở tay cầm cửa tôi thấy có một bịch túi đụng một số đồ .
Tôi mở ra thì là đồ ăn như hamburger, khoai tây chiên, và một hộp sữa Ovaltine.
Tôi quay ra quay lại xem có ai ở đây không . Rốt cuộc là ai cơ chứ ? Mọi người nghĩ tôi có nên ăn không ? Đồ ăn vẫn còn nóng suy ra là mới có người mang ra và treo nó ra đây cho tôi .
Tôi nghĩ tôi không nên ăn . Một là có người mang đến nhầm số phòng cho một ai đó đã đặt đồ ăn trên app hai là có người cố tình mang đến đây cho tôi . Cũng có thể những thứ đồ ăn nhanh này đã bị bỏ độc . Tôi nghĩ ắt hẳn sẽ có bạn nghĩ là tôi xem Conan nhiều quá nên ảo tưởng nhưng nó thật kì lạ .
Dạo gần đây mọi thứ xung quanh tôi đều theo hướng xấu đi .
Tối qua tôi không hề đụng đến một cái bát đũa nào trong nhà bếp cả . Do tôi học về cũng khá mệt và bị cảnh sát dò hỏi nên khi đưa lời khai và xong tiết tôi về thẳng nhà ngủ một mạch đến chiều rồi làm bài khuya . Tập trung làm đến nỗi tôi quên cả ăn cơm . Thế tại sao bát đũa nhà tôi lại vỡ ra như vậy ? Hoặc có thể do tôi bị mộng du chăng . Từ thuở bé tôi chưa bao giờ bị như vậy cả .
Khi tôi xem TV, tôi cảm giác TV nhà tôi có gì đó rất lạ như kiểu nó là một cặp mắt sống vậy luôn nhìn chằm chằm vào tôi xem phim . Vì để có không gian chill hơn tôi tắt hết đèn trước khi xem phim thì trên cái màn hình trên có một chấm đỏ lóe lên một giây rồi tắt đi
Và lạ là mỗi khi tôi soi gương . Tôi cử chỉ hành động thì gương lại phản chiếu lại hình ảnh của tôi chậm hơn 1 giây ...
Căn nhà này dần dần lạ đi theo chiều hướng xấu . Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi thì đã ra đến cửa hàng tiện lợi. Tôi bước vào mua đồ ăn sáng để lót bụng . Nhưng mà nhân viên cửa hàng lại không thấy đâu cả . Tôi vào lấy một lon nước và một miếng cơm nắm tam giác . Để tiền lên bàn tính tiền rồi đi ra ngoài .
Bất chợt khi tôi mở lon nước ra thì không may đâm chúng lũ đàn ông trung niên râu ria đầy mình , người thì gầy như nghiện người thì béo phì. Tất cả đều có chung một điểm chung là trọc .
Tôi bật lon nước bắt hết vào áo ba lỗ của tên béo kia .
Người đàn ông béo phì gầm vào mặt tôi .
" ĐỊT MẸ ? THẰNG OẮT CON MÀY CÓ MÙ KHÔNG VẬY "
: " A..Tôi xin lỗi "
Rồi người đàn ông gầy gò đằng sau lên tiếng.
" Mày tưởng xin lỗi là xong sao ? "
" Tôi sẽ mua áo mới cho anh mong anh bỏ qua ạ "
Tôi cúi nhẹ đầu xuống rồi ngước lên nhìn ba ông ta .
Người đàn ông béo bở bắt đầu cười nhếch lên một chút . Người đàn ông phía sau hình như cũng hiểu chuyện nên cũng không nói nữa mà chỉ cười cợt nhả trông như có ý đồ ghê tởm gì đó .
" Cái khuôn mặt mày mà bú cu cho tao thì đúng hợp luôn đấy "
Thằng béo này nó nói cái vẹo gì vậy ?
Tôi bắt đầu bất an trong lòng.
Không chịu được nữa tôi vội bỏ đi .
Bỗng nhiên thằng phía sau và thằng béo xông lên nắm lấy hai tay tôi giữ cho tôi không thể thoát ra .
" Hai chúng mày làm gì ?! Đang ở ngoài đường đấy thả tao ra !!"
Tôi bị nhấn đầu vô thức nhìn xuống.
Mẹ kiếp ! Thằng béo này nó cương lên lúc nào vậy !?
"Kinh tởm"
Tôi giẫy giụa muốn thoát ra nhưng ba thằng này nó giữ lại hay tay tôi khóa lại thằng béo định lôi tôi đi ra ngõ hẻm.
Xe tải chạy qua mất thăng bằng mà đâm bay ba thằng kia dính cả xác lên kính cửa hàng tiện lợi...
Cái gì đây..Tại sao tất cả đều chết mà tôi không bị gì kể cả một vết xước . Máu ba người đàn ông kia bắn hết vào mặt tôi . Phổi gan lòi hết ra ngoài . Mắt cũng vậy rơi cả một cục mắt ra như ai đó móc vậy mặc dù bị đâm xe.
Tôi đang sốc vì mới thoát chết .
Ai đó đã thì thầm vào tai tôi .
" Tại sao lại không nghe lời ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top