2. Căn Hộ Đối Diện

Tôi giật mình đứng ngay dậy nhìn cảnh sát đang tiến lại gần . Nói tôi tránh xa thi thể và đưa ra lời khai dẫn chứng . Tôi và
Epm chỉ là biết nhau và chỉ nói chuyện với nhau do chung tổ mà thôi còn khi gặp nhau chúng tôi sẽ làm ngơ và coi như không quen biết . Một phần cũng do đôi bên ngại giao tiếp cậu ta là gười hướng nội nên cũng rất ít bạn .

Tôi báo cáo lại những gì tôi nhận thấy cách đây mấy phút trước cho cảnh sát.
Tôi càng nhìn càng buồn thêm . Cậu ta đã được phủ bằng một tấm khăn trắng bao phủ cả thân thể .

Một cái xác chết nát be bét , lòi gan lòi  phổi cho bị rơi từ nhiều tầng và cũng một phần do người khác đâm liên tiếp vào bụng .

Sau vụ giết người này tin tức bắt đầu lan rộng . Trường tôi mấy chốc cũng đông phóng viên cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người nhưng không thể tìm ra hung thủ vì không thể tìm ra một dấu tích nào mọi thứ như được sắp xếp một cách hoàn hảo như không ai đụng vô tôi ngậm ngùi nhịn nén lại sự tức giận của mình vì đó là một mạng người là một cậu trai trẻ tương lai sáng lạng mà lại bị đâm nhiều nhát vào bụng nhưng không thể đưa hung thủ ra xét xử .

Ở trường quá ngột ngạt , học sinh trong trường cũng đang đồn ầm ĩ cả lên rằng khoa Công Nghệ Thông Tin có sát nhân vô hình . Đúng là đồn toàn thứ xàm và lắm chuyện . Họcxong tiết học ở trường tôi đi về condo của mình . Phía đối diện chung cư mà tôi đang ở có một căn hộ cũng được xây cùng lúc ở đó . Tầng mà tôi ở nằm ở tầng 35 của căn hộ phía đối diện cũng vậy .

Điều kì lạ là tôi luôn cảm giác có ai đó nhìn tôi từ phía căn hộ đó . Chung cư đó yên lặng đến kì lạ vắng vẻ không một bóng người lui tới lui ra . Tôi cảm giác hơi ớn lạnh và chắc nịch rằng sẽ không bao giờ qua căn hộ đó .

Đêm đêm trời bắt đầu sấm chớp giật đùng đùng cả bầu trời cơn mưa đổ nặng hạt . Một đêm mưa to gió lớn tôi bây giờ đã làm xong bài tập làm giở trên lớp mà cô giáo đã giao . Hiện tại đang là 23:50 P.M tôi cũng khá là buồn ngủ và mệt rồi.

Theo như tôi nói là căn phòng tôi ngủ có một cái rèm cửa treo trên lớp kính có thể nhìn ra bênh ngoài . Bên ngoài đó là một khu chung cư y hệt căn hộ tôi đang ở .

Khi làm bài tập tôi luôn có cảm giác ớn lạnh như ai đó đang gián thẳng cặp mắt vào tôi . Tôi quay đầu lại ngó nghiêng vài cái , cái rèm cửa phòng tôi chưa được kéo hết còn một khoảng kéo vào . Tôi nghĩ do mình nhạy cảm quá cũng nên nên tôi làm cho xong xuôi bài tập thì kéo lại rồi đi ngủ .

Tôi rời khỏi bàn học chậm rãi bước về phía cửa kính lớn bị che đi bởi cái rèm cửa .  Tôi túm lấy rèm định đóng vào thì tay tôi tự dưng ngừng lại . Ánh mắt tôi nhìn lướt qua căn hộ tầng 35 đối diện .

Ở ngoài chỉ có bóng tối và bóng tối mọi người đều tắt hết đèn để đi ngủ . Nhìn từ dưới lên căn hộ chung cư này chỉ còn phòng tôi đang sáng mà thôi .

Tôi nhìn qua khe cửa nheo mắt lại về phía căn hộ tầng 35 bí ẩn kia tôi cảm giác như tôi và ai đó đang nhìn nhau vậy .

Đùng !

Tiếng sấm sét đoàng lên mọi thứ lóe lên một giây làm sáng cả bầu trời đêm tối .

Tôi đã nhìn thấy

Tôi nhìn thấy

Tôi nhìn thấy ở phía căn hộ đó có một người đàn ông đang ở bên đó đang nhìn chằm chằm vào tôi . Mọi thứ dù chỉ được nhìn qua một giây nhưng tôi vẫn có thể thấy .

Cảnh tượng này không thể khiến ai không sợ hãi được . Nó ghê một cách kì lạ giữa bầu trời đêm tối không trăng không sao không người lại đi có một người như là một con ma vậy . Nhìn chằm chằm vào tôi như muốn giết chết tôi vậy .
Căn hộ đó có người ở người đó không bật điện phòng mà lẳng lặng nhìn vào tôi qua chiếc cửa sổ . Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sợ . Đóng mạnh rèm lại lên giường tắt đèn rồi đi ngủ .

Chập chờn mãi do tiếng sấm chớp tôi cũng lim dim ngủ . Nhưng ở dưới phòng bếp tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ..

Hình như đó là tiếng mài dao ..

Cót két cót két cót két

Và tiếng bát đũa bị đập nát

Tôi giật mình tỉnh dậy nhưng không vội xuống giường thân thể tôi lúc này cứng đơ .

Bỗng dưng có tiếng bước chân tiến đến phòng tôi .

Bịch .. Bịch... Bịch...

Tiếng vặn cửa nhẹ nhàng . Nhưng tôi có thói quen khóa cửa lại khi vào phòng thói quen đó theo tôi từ nhỏ khi ở với người thân . Tôi sợ run người , không ngừng run rẩy.

Rồi tiếp theo là tiếng gõ cửa ..

Cộp ..cộp..cộp...

Đột nhiên cửa hỏng khóa không khóa vào được nữa rồi, phía sau cánh cửa bắt đầu mở ra...

___________________________________________

Clm Cứu tôi đang viết fic này vào lúc 23:11 P.M 
Fic này tôi sẽ đăng thường vào lúc tối tối =)) để đọc cho kinh dị hơn một chút chứ fic tôi viết đéo ghê gì cả .

Mà nãy h tưởng tượng ra viết fic sợ quá ^^
Đcm cứu mắc tè quá mà đéo dám đi huhu

Tôi cho ảnh kia làm nền thui chứ nó đeo liên quan mọe gì đến p2 cả hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top