Chương 7

| Night |

Hôm nay, Chimon có hẹn đi chơi bóng rổ, tính ra thì cũng 2 ngày rồi tôi không ra khỏi nhà để đi đâu chơi, vì bận giúp Nonnie làm việc. Khác với khi giúp Day làm bài tập, tôi phải giúp Nonnie bê đồ rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm vật liệu, chưa kể là đứng làm ma-nơ-canh cho con bé thử đồ. 

Tôi ghé đón Love rồi chạy thẳng ra sân thay vì ghé đón Chimon, nó bảo P'Tay sẽ chở nó ra, còn rủ cả Pluem nữa vì P'Tay muốn gặp. Để nói một chút về P'Tay, anh trai ấm áp của mọi nhà, người đầu tiên giúp tôi hoà nhập được với cuộc sống của Nanon. Tay Tawan không chỉ là anh trai ruột của Chimon mà còn là anh trai của cả tôi, Love và Nonnie nữa. Kể ra cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy, người mới trở về từ Chiang Mai khoảng 1 tháng trước, P'Tay được điều đến giúp ổn định chi nhánh mới của công ty cũng hơn 1 năm rồi. Có vài lần anh ấy về thăm nhà nhưng là vào ban ngày, khoảng thời gian tôi không thể nào chạm đến.

" Chào P'Tay " tôi và Love kính cẩn chấp tay chào, còn cố tình gập người 45 độ. Chỉ là một kiểu nghi thức ghẹo gan của hai đứa tôi thôi.

" Au Love, Night. Lâu lắm rồi mới gặp hai đứa đấy nhé, nhớ đến đến mất " lại nữa rồi, Tay Tawan bắt đầu nhào tới ôm bọn tôi, chẳng biết là ôm hay mượn cớ bóp ngạt chết người nữa.

" Ng...ạt thở, b...ọn e...em không thở được

" Vậy thì đừng ghẹo gan nữa nha " anh ấy cười cười rồi đi về chỗ ngồi " Hai đứa thấy Pluem như nào, nghe bảo gặp rồi "

" Thì cũng được đấy, Love thấy là lo được cho Mon "

" Love thấy vậy là anh yên tâm rồi. Night nhìn gì đấy ? " nãy giờ tôi mãi ngồi nhìn đôi giày mà Tay đang mang, đẹp đấy, trông cũng xịn nữa, với cả ... chân bọn tôi cùng size.

" Giày đẹp, ước gì được mang thử một lần "

" Được rồi, mai anh gửi cho một đôi mới. Quái thật, đứa thì giày tây, đứa thì sneaker, sở thích chả liên quan tẹo nào " biết ngay kiểu gì anh ấy cũng chiều tôi thôi.

" Em muốn mang thử thôi mà P'Tay, cho thử cảm nhận 1 chiếc đã rồi mua sau có được không ? Em mà như thằng Day thì liệu có ai chơi thể thao với anh không, hay để Chimon chơi nhé. Anh xem đi giờ nó đi trông người yêu nó tới chứ có thèm chơi với anh đâu " Tay chỉ biết câm nín, chiều lòng đổi giày với tôi 1 bên, ý tôi là anh ấy đang thay giày giúp tôi, để tôi ngậm mồm lại.

Tay là người thật thà, tốt bụng và đặc biệt là không giỏi ăn nói, anh ấy hay thích học những thuật ngữ tuổi teen để nói chuyện với 5 đứa tôi nhưng đều trật lát hết cả. Tay thích nói chuyện với Nonnie nhất vì con bé không bắt bẻ mà còn chỉ lại P'Tay, thay vì chọc ghẹo anh ấy đến muối mặt như hội đồng niên.

" Vậy Chimon vào ngồi với Love đi, anh với Night sẽ ra sân " bỏ mẹ rồi, đang có người lạ ở đây nhưng anh ấy lại gọi tôi là Night, ở trên vừa mới nói thì ngay bên dưới anh ấy lại trượt mồm. Mấy đứa bọn tôi có giật mình cái nhẹ, phải giả vờ diễn như đó chỉ là một cách gọi thân mật khác thôi.

" Gọi em là Nanon, đừng gọi Night như thế nữa P'Tay " tôi ghé vào nói nhỏ ngay khi chúng tôi xoay người đi vào trong.

" Ấy chết, anh vừa gọi em là Night hả ? Xin lỗi, xin lỗi anh trượt mồm " nhìn Tay Tawan bối rối mà tôi vui dã man, kiểu buồn cười. Thật ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu khi gọi tôi là Night như thế, nhớ lần trước đi gặp bọn nó không ? Tôi mặc hẳn chiếc áo in chữ NIGHT-NANON của Nonnie thiết kế còn gì.

Trận đấu bắt đầu, 4 người đang lao vào nhau tranh giành bóng, tuy lâu rồi không chơi cùng nhau nhưng tôi và P'Tay phối hợp không tồi chút nào. Lần này, đối thủ của bọn tôi lại là người yêu của Chimon, nhất định không thể để thua được, trận giao 1-1 của tôi với Pluem đêm đó cũng đủ thấy là cậu này còn non và xanh lắm. Tôi thì cũng chẳng chuyên nghiệp gì cho cam nhưng tôi giỏi sử dụng cơ bắp và tốc độ của mình, huống hồ gì P'Tay từng thi đấu cho trường đại học, ngôi trường mà hiện nay bọn tôi đang theo học.

Chắc mọi người cũng thắc mắc lắm, tại sao tôi và Day lại đối nghịch nhau như vậy ?

Đầu tiên thì phải nói đến bản chất căn bệnh mà chúng tôi đang mắc phải, đa nhân cách, thường thì sẽ xuất hiện ít nhất là 2 nhân cách trong người bệnh. Vậy có thể hiểu, Nanon đang ở mức nhẹ nhất ở rối loạn đa nhân cách. Nếu như tôi và Day không đối nghịch nhau thì liệu có ai gọi tên căn bệnh của cả dòng tộc tôi là ' rối loạn ' hay không khi từ bản chất của căn bệnh cũng là sự đối nghịch rồi.

Thứ hai, ngay cả thời gian bọn tôi hoán đổi cho nhau cũng đã góp vào một phần cho sự đối nghịch này, ngày - đêm, ánh sáng - bóng tối. Tôi xuất hiện khá trễ, khi Nanon được 9 tuổi, tôi cảm thấy hoàn toàn chán ghét cuộc sống của Nanon lúc đó, chỉ học và học. Sự khác nhau của hai chúng tôi bắt đầu rõ dần hơn khi chúng tôi lớn lên.

Tuy nhiên, điểm đối nghịch của chúng tôi có mức nghiêm trọng gần như bằng 0, thử nghĩ đi, hơn 98% các nhân cách khác sẽ là hoảng sợ, lo âu hay bạo lực và những nhân cách này sẽ trở thành nguyên nhân hoặc là tự huỷ hoại bản thân như tự làm đau mình hay tự sát hoặc là trở thành kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Nói đến đây cũng đủ thấy hai đứa tôi còn tốt chán rồi phải không ? Vì bọn tôi không làm gì tổn hại cho bản thân hay người thân xung quanh cả mà chỉ không thích lối sống của người còn lại thôi.

Thoắt cái trận đấu cũng đã kết thúc, đương nhiên tôi và Tay đã thắng, phải công nhận rằng Pluem có một đồng đội rất giỏi nhưng nó còn kém quá. Cậu bạn kia của Pluem có vẻ không hài lòng, trận đấu diễn ra không hề có thiện chí mà sặc mùi thuốc súng, cậu ta bám chặt lấy đồng đội của tôi không buôn, như một con thú hoang săn mồi. 

Trên đường đến đây, tôi đã hỏi Love rằng dạo gần đây có ai đó lạ mặt liên lạc với cậu ấy không, tuy không nhớ được tên nhưng việc tôi cho cậu ta số của Love thì nhớ rất rõ. Từ nhỏ đến giờ, Day không cho phép ai tiếp cận hay có mối quan hệ yêu - ghét với Love cả, tôi cản không nổi vì cậu ta sống ban ngày cơ mà. Tôi bất ngờ khi Love nói là không, rõ ràng đêm đó ánh mắt cậu ta nhìn về hướng bọn tôi là đa tình, tôi biết thừa chứ, tôi vừa là con trai vừa là người nhận được biết bao lời tỏ tình rồi cơ mà, vậy chỉ có thể còn 1 đáp án. Người cậu ta thích là tôi, người cậu ta muốn xin số điện thoại cũng là tôi.

Phải nói là lâu lắm rồi mới được chơi hết mình đến vậy, lần trước Pluem làm tôi hao tổn không đến nửa phần sinh lực, Chimon chơi còn tốt hơn bồ nó. Đặc biệt, tôi còn chắc chắn được rằng bạn thân của người yêu của bạn thân tôi thực sự thích tôi, dễ hiểu hơn là cậu Ohm gì gì đó bạn của Pluem thích tôi. Mẹ ơi, lần đầu tiên có một thằng trông cứng đến mức này thích tôi, trước giờ, nếu không phải là gái đẹp thì cũng là mấy thằng đực ẻo lả mà thôi.

" Đi ăn không ? Chơi mệt rồi, anh khao " P'Tay vẫn là P'Tay, người anh trai ấm áp, tốt bụng, nhiều tiền của chúng tôi " Anh nhớ trước đây có một quán đồ Hàn mà phải không, quán mà Love thích ? Bây giờ còn không vậy Nanon ? " không có ý gì đâu, trong bán kính 2m lấy anh ấy làm tâm thì chỉ có tôi và 2 cậu bạn kia, Chimon đang phụ Love xách đồ cho hai cầu thủ bóng rổ bọn tôi rồi. Anh ấy thậm chí còn nhớ được sở thích của Love.

" Còn, hôm nay Love đến cũng vì quán đó, cậu ấy đặt bàn rồi " tôi vẫn còn thở hổn hển vì mệt, đứng đợi hai người kia đến rồi chúng tôi mới xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top