Chương 30

| Ohm |

Cuộc hội thoại đêm qua với ba mẹ làm tôi mất ngủ cả đêm, bận rộn với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu trong đầu. Hai người thân thuộc được nhắc đến cũng khiến bản thân có đôi chút không yên lòng, mong sao P'New với Pluem bình an vô sự.

Hôm nay đến trường trong tâm trạng đầy mệt mỏi, tôi lê lết từ bãi đổ xe lên lớp với sự thiếu sức sống của bản thân. Ngày vui đêm qua đã hoàn toàn bị chuyện lằng nhằng đấy phá hỏng, tôi chán ghét cái tư tưởng áp đặt này của ba mẹ nhiều ghê gớm. Vác bản mặt đưa đám từ sớm, tôi gục mặt lên bàn ngay khi ngồi vào chỗ của bản thân.

" Sao ? Có vụ gì mà yểu xìu vậy ? " người ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai, giọng nói không hề có chút gì khác lạ, đoán chừng rằng không có chuyện gì xảy đến với Pluem như tôi.

" Chuyện gia đình thôi, lại sắp phải chuyển đi nơi khác sống rồi "

" Gì vậy chứ, hôm qua P'New gọi VDO cho tao mới cái vẻ mặt hốt hoảng, còn mày thì ... "

" Tao thì sao ? " tôi ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

" Mặt chó !

" Ghẹo gan hả thằng quần !? " như một thói quen khó bỏ, tôi vươn tay như thể sắp đấm vào mặt bạn mình. Không phải là gây sự, là hù doạ đứa ghẹo gan.

" Ờ nói giỡn thôi, hôm qua P'New hỏi có phải tao sắp phải đi Đức hay không. Thì ra người mà P'New nên hỏi phải là mày mới đúng nhỉ ? "

Vậy là P'New biết chuyện gì đó, chắc chắn anh ấy biết lí do khiến ba mẹ tôi đưa ra cái quyết định vội vàng này. Suy nghĩ về nó khiến tâm hồn tôi treo ngược cành cây xuyên suốt buổi học, không biết làm thế nào để phản kháng, làm thế nào để moi móc thông tin từ P'New. Thằng bạn thân ngồi cạnh đang vui vẻ, vô tư đến mức chẳng muốn cắt ngang mạch cảm xúc riêng tư của nó, tôi một lần nữa gục mặt xuống bàn để tách mình ra khỏi thế giới thực tại.

Muốn được ở bên người yêu lúc này. 

" Ê, ổn không đó ? " câu hỏi của người có thân hình nhỏ con, trắng trắng. Chimon sang đây ăn cơm cùng chúng tôi vì Pluem bảo hôm nay có Pudding dâu tây.

" Ổn

" Ổn thằng cha mày. Nhìn mày giờ như mắc ị lâu năm mà táo bón nên chẳng đi được á " tuyệt vời luôn, thằng bạn ơi mày có suy nghĩ về vấn đề đổi người yêu chưa ? Đang ăn không nổi rồi mà nghe Chimon hỏi xong muốn hất dĩa cơm xuống sàn.

" Pluem, bồ mày miệng chó quá vậy ? " nhìn sang người ngồi bên cạnh Chimon với cặp lông mày cau lại, dịch nghĩa câu nói trên đại khái là 'bịt miệng nó lại đi không thì tao đấm cho vỡ mồm cả 2 vợ chồng' 

" Đang quan tâm mày còn gì. Sáng giờ nhìn mày không ổn thiệc đó, có gì thì nói ra đi. Nhắm giúp được gì thì hai đứa tao giúp cho "

" Nhớ mùi người yêu ... " trượt mồm, tự bịt mồm bản thân không kịp nên tôi đành cắm cúi ăn cơm.

" Mày có người yêu ?! " người có thân hình nhỏ hơn ngồi đối diện trợn tròn hai mắt hỏi trong khi thằng bạn thân tôi ngồi cạnh thì vẫn cứ ăn cơm bình thường, Pluem biết gì rồi  à ?

" Vậy thì hai đứa tao giúp không nổi rồi  "

" Là sao vậy Pluem ?

" Tại vì thằng này làm gì có người yêu mà nhớ mùi, kiếm người yêu cho nó khó chết mẹ. Đây là cái thằng chỉ thích qua cái nhìn đầu tiên " Pluem giải thích cho Chi thì tôi mới thở dài thườn thượt, vậy cũng nghĩ ra được thì chỉ có Pluem. Tôi tự cảm an ủi bản thân vì hai đứa này không đủ tinh tế để bắt bài được Ohm Pawat đây.




Tan học, tôi lang thang ở toà chức năng. Đi bộ vòng một đường xa chỉ để chờ cho bãi đỗ xe bớt đông đúc, ghét nhất mùi mồ hôi của mấy thằng đực rựa nghe kinh chết đi được. Tôi nhận ra dáng hình quen thuộc đi vào toà Chức năng, hình như là Nanon, người yêu tôi. Lần này tôi chắc chắn rằng bản thân không hề quáng gà, không hề nhầm lẫn vì áo quần mà người đó đang mặc là thường phục trong khi giờ này người anh trai sinh đôi mới vừa tan lớp thôi, thay đồ cũng chẳng đời nào kịp.

Để bản thân không bị ăn đấm lần nữa, tôi bắt đầu tiếp cận gần hơn quan sát. Nếu như bị phát hiện thì người yêu tôi sẽ chết dưới tay thằng anh trai sinh đôi và ba nó mất. Dõi theo suốt cả một đoạn bên trong toà nhà, tôi nhìn thấy được dấu đóng mộc mà đêm qua tôi đã nhấn môi mình lên cổ trắng nõn của đối phương đầy đắm say. Từng bước một, một cái ôm sau lưng đầy lãng mạn được tôi gửi gắm đến người mình yêu. Tôi giữ chặt lấy đối phương trong vòng tay mình.

" Uiii, tới trường sao không nói ạ. Người ta hôm nay mệt lắm, cho ôm chút đi nha " cái vùi đầu vào gáy lúc này còn có giá trị hơn cả một buổi trị liệu tin thần. Nanon Korapat là liều thuốc quý giá nhất của Ohm Pawat.

" Lại là mày nữa hả thằng chó, đến bao giờ mày mới thôi cái trò biến thái nơi công cộng này của mày " đối phương không phản kháng, chỉ đứng im trả lời.

" Diễn giống ghê luôn nhưng mà người ta đang mệt thật đó, không đùa tí nào đâu "

" Chết mẹ mày đi !!! " lại một cú thúc vào bụng, đối phương tặng kèm một cú đấm ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay tôi. Người lạnh lùng bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh lại, dấu hôn trên cổ là thứ cuối cùng mà mắt tôi còn đủ rõ để nhìn thấy.

Tôi đứng mai phục ở góc khuất cách xe của Nanon không đến 10m, người vừa đấm tôi ban nãy đang tựa lưng vào xe đợi chờ ai đó. Tôi muốn kiểm tra xem người đó là ai bằng cách gửi đi một lời mời kết bạn trên Line cùng một tin nhắn.

Bạn đã được chấp nhận lời mời kết bạn.

Ohm: Đêm nay không gặp được đâu ạ 

Night: Ừm, biết rồi.

Người đứng ở xa không hề chạm vào điện thoại nhưng Night đã trả lời tin nhắn. Dấu hôn trên cổ đêm qua vẫn còn, trên cổ người đứng đằng xa chắc chắn là dấu vết mà tôi đã để lại. Chuyện gì đang diễn ra vậy ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top