Chương 3

| Night |

Hình như hôm nay có nhiều bài tập cần phải làm lắm, mãi đến 7 giờ đêm tôi mới được thức dậy cơ mà. Vậy là nó đã ráng làm xong đến giờ giới nghiêm, cứ ráng thức đến 6h50 hay 2h50 mà không chịu đi ngủ thì cơ thể sẽ giống như bị sụp nguồn mà ngất xỉu, bọn tôi đã thử cố thứ rất nhiều lần rồi nhưng đều thất bại, về sau cả hai tự ý thức phải hoán đổi vì sau khi ngất xỉu dậy đầu sẽ choáng cực kỳ. 

Tôi nằm mất một hồi lâu để hồi sức, đứng dậy đi đến bàn học, mắt tôi như camera mà Scan hết thông tin trên bàn. Giỏi lắm, bài tập đã được làm xong cả rồi, thật ra thì tôi cũng có thể làm giúp nhưng mà để nó tự làm thì hơn, vì nó cẩn thận. Tôi đưa tay cầm lên cuốn nhật ký, trong đó ghi 8h tối có cuộc hẹn với Chimon và Love, còn ghi trưa nay Chimon đã té vào một người cao to - đen đen mà có vẻ hai người đó biết nhau, tôi đọc liền biết người đó không phải Pluem - người đêm qua chơi bóng với tôi. Đã tiếp nhận thông tin xong, tôi lấy điện thoại của mình trong ngăn kéo, chiếc có ốp lưng đen là của tôi, nhanh mắt lướt hết 1 lượt các thông báo trên màn hình, 20' nữa Mon và tôi phải có mặt ở nhà Love.

" Cốc ... cốc .. cốc ... P'Nanon, em vào trong được không ạ ?" là Nonnie, em gái yêu dấu, tôi đi vội ra mở cửa, không muốn bắt em ấy chờ lâu.

" Đây ạ, có gì không thế ạ ?" nếu thấy tôi hơi lạ khi nói chuyện bằng giọng điệu này thì cũng đừng bất ngờ quá, đây là Night - gia đình, độc quyền luôn.

" Em nghe P'Love bảo đêm nay anh đi chơi cùng mọi người, em mang đồ sang cho nè .... Tadaa" đúng là Nonnie, em ấy hiểu được tôi cần gì nhất. Tuy tay nghề còn hơi yếu nhưng được mặc đồ được may đo cho riêng mình thì mới là điểm trọng tâm, tôi chưa bao giờ thấy thích thú với cái tủ đồ của chúng tôi nếu như không nhờ có em ấy. " Vừa xong lúc chiều luôn đó, nóng hổi"

" Uiiiii bộ này nhìn ổn thật đó, lên tay nghề rồi nha" tôi đưa tay đón lấy một chiếc sơ mi đen tay dài đi cùng với quần Kaki màu xám hơi sáng " anh cảm ơn nha, phải đi tắm cả Mon đợi " Nonnie rời đi đầy vui vẻ, con bé thấy vui khi tôi chịu mặc đồ do nó làm, khi thằng Day chẳng bao giờ chịu mặc.

Thành thật mà nói thì, lụa đẹp vì người, do tôi đẹp sẵn nên mặc gì cũng thấy đẹp. Đồ Nonnie may thì có chút vụng về, đường chỉ xấu, lệch hoạ tiết hay hư form là chuyện thường ngày, nhưng mà con bé đáng yêu lắm, con bé thích dán những thứ đáng yêu lên bên trên chỗ bị hỏng. Tôi chỉ mặc những đồ tối màu, hơi đơn giản nhưng con bé luôn phá cách theo hướng dễ thương mà nó muốn. Lần này, hoạ tiết được in trên vải nhìn hơi rối mắt với mấy chữ Night - Nanon được sắp xếp không theo trật tự, kệ đi vì ít nhất nó có tên tôi.

Sửa soạn xong xuôi thì cũng vừa hay đến giờ hẹn, tôi chộp lấy áo khoác rồi phi xe một mạch đến nhà Love, thấy Mon đang ngồi đợi ở Sofa khi đi vào trong. Lâu lắm rồi tôi không gặp Love, còn Mon thì bình thường vì đi chơi cùng nhau nhiều, hôm nay đi gặp người yêu có khác, ăn mặc trông đáng yêu hơn thường ngày.

" Êyyyyy, sáng nay va vào ai thế bạn mình ơi - Day nói nhìn như phim tình cảm vườn trường " nghe hơi ghẹo gan nhưng phải chọc, tính tôi là thế.

" Thôi đi mày, quê gần chết, nó kêu đầu tao như cục đá. Còn mày nữa, Love chưa có biết, mày la to vào cho nó xuống vặt cổ tao " đáng sợ nhỉ, Love đáng yêu cơ mà vẫn rất hung dữ, mấy thằng đực tụi này không dám chọc vào ổ kiến lửa đâu. Đối phương đưa chân ra đá tôi, nhưng mà bị hụt.

" Biết gì ? Nói gì ? Có gì giấu tôi hả hai cái con người đằng kia " bỏ mẹ rồi, giọng nói này quyền lực quá xá. Những lúc thế này phải nở một nụ cười thân thiện, tuy không giúp được gì nhưng trông đẹp trai. " Auuuu nhớ Night, lâu rồi không thấy nhau đấy nhá "

" Vâng ạ, cũng nhớ Love lắm ạ " tôi giả vờ như mình đang chạy rồi tiến về phía cầu thang, ôm nhau thắm thiết lắm cơ. Với một cô gái như Love, hãy tỏ ra đáng yêu để xoa dịu nó, còn không thì sẽ thực sự chết không toàn thây.

Nghía chút thời gian cũng đã trễ giờ, tôi chở cả bọn ra quán nướng, trên đường đi thì có người nhắn tin cho Chimon, vậy là tụi bên đó đến nơi rồi. Tôi cố tình chủ động tăng tốc mà không đợi nhắc, nếu Mon dám hối thì Love xử nó ngay, Love vẫn chưa biết bọn tôi đi gặp ai.

" Ở đây nè !!! " vừa ló đầu vào quán đã nghe thấy tiếng gọi, từ xa có một người đang đứng dậy vẫy vẫy tay với bọn tôi, quân số ít hơn mong đợi, bên cạnh chỉ có thêm một người đang ngồi trơ mắt nhìn bọn tôi.

Chimon khẽ gật đầu rồi quay ngoắt sang nhìn Love, chết rồi, Love bắt đầu thay đổi sắc mặt rồi. Tôi dùng tay đẩy nhẹ Chimon ra hiệu bước đi, tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Love để nó đỡ ngỡ ngàng. Luồn luồn lách lách một hồi thì cũng đến chỗ người đó, bàn này phải gọi đặt trước chắc luôn - nằm ở ngoài trời thoáng gió chứ không bí bách như bên trong quán, thôi cũng coi như là có chút thành ý. Ba người bọn tôi ngồi xuống băng ghế dài, cho cô gái duy nhất ngồi ở giữa, biết trước kiểu gì cũng xum xuê váy đầm ngắn trên gối nên tôi đưa cho cái áo khoác để che chân, ga-lăng đến thế là cùng.

" Giới thiệu chút đi, bạn mới hả ? " Love huých nhẹ vào vai Chimon, đến lúc bắt đầu bộ phim hành động rồi, tôi để ý thấy Mon nhìn tôi cầu cứu. Haha tao cứu mày kiểu gì nổi hả thằng chó ơi, giúp mày kiềm hãm đó để tao chết cùng à.

" Bình tĩnh nha, nghe kỹ 1 lần thôi, thắc mắc thì về nhà hỏi sau nha " nghe tiếng thằng Mon nó lấy hơi lên mà tôi buồn cười, cố lên bạn yêu, mình tin bạn làm được mà. Tôi đặt hai tay lên vai Love, có gì kéo lại còn kịp, nhưng mà tự dưng lại cảm thấy có ai đó đang chăm chăm nhìn, bất giác rùng mình.

" Có xỉu thì tao đỡ rồi, đừng lo " vừa nói dứt câu thì tôi cũng biết được ai nhìn mình rồi. Trong khi 6 con mắt đang nhìn vào Chimon, thằng bạn của Pluem, mày nhìn tao làm gì hả thằng kia ?

" Đây là Pluem, bồ Chimon" mẹ ơi, nó nói nhanh vãi, đúng ngắn luôn nhưng mà nghe vẫn được. Love tự dưng thả lỏng người, tay tôi đang giữ vai nó nên cảm nhận rất rõ, chỉ sau 5s nó thẳng lưng trở lại. Nhìn mặt đôi kia giờ đang tái mét, Chimon giữ chặt lấy hai tay của Love, nó sợ bị đánh.

" Tiếp nhận thành công, ăn được rồi " cô gái duy nhất thở dài ra một hơi, mặt hơi giãn ra, tự chỉnh lại tư thế ngồi, không xoay nhìn ai nữa hết. Tôi hơi nhếch mép cười, cái thằng ngồi đối diện vẫn không rời mắt khỏi tôi, biến thái hay gì. Pluem cũng chẳng giới thiệu người mà nó dẫn đến đi ?

" Ohm Pawat " thằng này biết đọc suy nghĩ hả ? tôi đang quan sát sắc mặt Love thì nghe thấy, theo phản xạ tôi ngước lên nhìn mặt nó, à nó đưa tay ra để bắt tay.

"Nanon Korapat với Love Pattranite "muốn bắt tay thì ok thôi, nhưng ngừng dùng ánh mắt đó nhìn tao nữa có được không. Tôi vừa nói tên thì cũng đưa tay đặt lên vai Love, thằng đó nhìn theo chuyển động tay với cái ánh mắt kì lạ lắm, chắc là khoái nhỏ Love rồi.

" Nó là thằng tao đụng trúng trưa nay đó, cái thằng mày thấy " tôi hồi tưởng lại những gì Day ghi trong nhật ký, cao to - đen đen, đúng thật chẳng lệch đi đâu. Tôi cau mày nhìn rồi gật đầu, khác với Day - tôi không thích nói nhiều cho lắm, ghẹo gan quen rồi.

Từ lúc vào quán đã mất một lúc, bây giờ đồ ăn mới được mang lên. Pluem giành nướng thịt, thích thì chiều, ai làm gì thì cứ làm đi, thoải mái. Tôi cảm nhận được ghế ngồi hơi rung rung, Love đang cúi gầm mặt cố gắng nhịn cười, hai đứa tôi ngồi sát rạt nhau, tôi dùng tay chọt nhẹ vào áo khoác đang che trên chân cho nó thấy. Chưa đến 3 giây sau khi nhận được tín hiệu từ tôi, nó dựa đầu vào vai tôi một lúc rồi ngước lên thì thầm vào tai " Sáng nay Day nói nghe rồi ".

Mẹ ơi, thằng chó Day này, chẳng thấy nhắc gì đến vụ này thế, làm tao căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Hồi nãy, thật ra tôi cũng có chút ngờ ngợ rồi, đúng ra thì phản ứng của Love phải mạnh mẽ hơn - hoá sư tử - mới bình thường. Chimon mà biết chắc nó sốc đến ngất mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top