Chương 29

| Day |

Ánh nắng len lỏi qua từng kẻ hở của chiếc rèm mỏng, chiếu sáng một góc giường. Hôm nay, muốn cúp học. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, một mong muốn nổi loạn xoẹt qua đầu của thanh niên chăm học số 1, đứng hạng nhất khoa Kinh tế Quốc tế, Nanon Korapat A.K.A Day oppa. Tôi ngồi dậy và bắt đầu một ngày mới hơi khác với thường lệ, gửi đi tin nhắn đến người bạn quản lí sỉ số báo rằng hôm nay vắng học, lần đầu tiên trong 4 năm Day oppa không đến trường vào buổi sáng.

" Nonnie, hôm nay tan lớp thì nhắn trước 15' nha " tôi gõ nhẹ trước cửa phòng em gái, giờ này chắc con bé đang sửa soạn để đến trường.

Trong bộ thường phục từ tủ áo của Night, đồ của tôi chẳng có mấy và đặc biệt ít tone màu. Hôm nay, tôi đổi gió cúp học thì ăn mặc cũng phải sao cho khác thường đôi chút chứ. Quyết định hành xử khác với thường ngày, ghé công ty gia đình trong bộ dạng của Night, ghé lại nhà Ngoại ở ngoại ô, đến thăm mộ của mẹ, ... một đống hoạt động đã hơn chục năm nay tôi chưa làm. Tôi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sau khi đã kỳ công chuẩn bị một bữa sáng kiểu Mĩ với 2 miếng bacon, 1 cái omelet lòng đỏ chín sơ ăn kèm 2 lát bánh mì đã được nướng giòn và cuối cùng là một ly Americano cho người nấu, một ly sữa ấm cho người thưởng thức bữa ăn.

" Gì đây ? Anh bệnh hả P'Non ? Có ổn không vậy ? " con bé không phải đang lo lắng mà là đang mỉa mai tôi. Nụ cười tươi trên môi người con gái khiến tôi cảm thấy an lòng.

" Ăn không ? Vừa bỏ vào 2 kg thuốc độc đó "

" Có độc thì vẫn ăn, 1 năm được mấy lần P'Non nấu cho em ăn đâu. "

Bữa sáng hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày, có lẽ vì tôi đã đứng ra chuẩn bị đồ ăn hoặc cũng có lẽ vì tôi đang mặc trên người quần áo mà con bé đã tự tay may cho. Chúng tôi di chuyển ra xe sau bữa ăn vội, hai đứa lỉnh kỉnh 2 tay mấy thùng chứa đồ dùng của Nonnie trong môn học.

" Hôm nay tan học thì nhắn trước 15' nhé, để còn đến kịp. "

" Bộ đi đâu hả ? Sáng nay anh có tiết mà ? "

" Ừ nhưng muốn cúp học, đi hẹn hò "

" P'Non !!! " con bé gọi lớn làm tôi giật cả mình " Đừng có hư hỏng mà làm khổ đời con nhà người ta đấy nhá "

" Này, anh chứ có phải Night đâu ? "

" Là anh nên em mới phải lo lắng, vì P'Night chẳng đời nào như vậy. Thảo nào còn mặc đồ của P'Night đi cúp học "

" Đùa thôi, định sẽ đến công ty với ba cơ "



Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi con bé xuống xe vào lớp học, đống đồ để sau cốp cũng được bạn bè Nonnie phụ 1 tay bê lên lớp. Em gái tôi lúc nào cũng bao thầu vật liệu làm bài nhóm, con bé bảo đi về bằng xe nhà rồi gia đình cũng có chút khá giả hơn các bạn thì phải giúp chứ. Con bé tốt bụng quá đáng rồi, tự hỏi sinh viên hệ Quốc tế thì có đứa nào nhà khó khăn hay không ?

Chiếc xe lăn bánh trên cung đường quốc lộ, tôi đặt đích đến là công ty trên GPS, đi làm mà không thèm báo trước luôn, lại còn trong bộ dạng xúng xính áo quần chất chơi khác hẳn thường ngày. Thang máy từ hầm xe dừng lại ở tầng trệt để đón thêm một vài người khác có nhu cầu đi lên các tầng cao hơn, tôi đi đến quầy lễ tân lấy thẻ nhân viên có tên mình để có thể tự do ra vào khu cấp cao.

" Hôm nay là đầu tuần mà sao cậu đến công ty thế ạ ? Không giống thường ngày xíu nào nha " cô gái với làn da trắng buông lời trêu ghẹo, nếu nhớ không nhầm thì người này đã đứng làm việc ở đây cũng hơn 5 năm rồi, là một người hoạt ngôn và vui vẻ. Thấy được tôi đi đến, đối phương không hề do dự đưa thẻ có tên tôi được đặt trong hộc tủ nhỏ.

" Ừm, đi đây " không phải là chảnh nhé, mà là không thích giao tiếp với người lạ.

" Au ... " người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ tịch sững sờ khi nhìn thấy tôi bước vào.

" Là Day, mượn chút đồ Night mặc để đổi gió thôi. Lâu lâu cũng muốn thay đổi đôi chút "

" Làm hết hồn nhé, nếu Night xuất hiện vào ban ngày thì sẽ là dấu hiệu có người thứ 3 đến. Mà sao không đi chơi với bạn gái, đến đây làm gì ? " ba từ từ bước đến nơi tôi đang đứng, ông vui vẻ hơn thường ngày.

" Làm gì có ? "

" Muốn giấu thì phải che dấu hôn trên cổ đi đã nhé con trai ta. Một cô bạn gái giữ kỹ đó, chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi nha. Đưa đến gặp Nonnie đi, con bé sẽ đánh giá giúp rồi sẵn lấy số đo may váy cưới luôn không chừng "

" Sao không phải là một bộ suite ....? " tôi hỏi trong vô thức, câu hỏi cũng đánh động phần nào đến cảm xúc của bậc trưởng bối lúc này.

" Suite hay váy cưới thì cũng đều là đồ để mặc thôi không phải sao ? " ánh mắt có sự thay đổi, dịu dàng đến không thể ngờ.

Đối với một người đàn ông trung niên như ba tôi, vẫn còn đẹp trai và rắn rỏi chán nhưng ông lại chẳng để cho người phụ nữ nào tiếp cận mình. Quý ngài Kirdpan đáng kính chỉ mãi vùi đầu vào công việc, từ khi chúng tôi có thể tự chăm sóc được cho bản thân thì ông cũng không mấy khi về nhà nữa. Tôi biết rằng người đàn ông đứng tuổi này làm thế chỉ để quên đi hình ảnh người vợ quá cố của mình, Nonnie quá giống mẹ khi con bé dần trưởng thành nên ông chẳng thể đối diện với con bé nữa. 

Vì ba nhớ mẹ nhiều !!!

Tôi đã từng kể rằng ba mẹ tôi ở bên cạnh nhau trong suốt quá trình trưởng thành, họ bắt đầu từ tình bạn, yêu rồi cưới. Hơn nửa đời người ông luôn có mẹ tôi ở bên, giờ đây công việc đã thay thế vị trí đó. Đối với ông tình yêu là thứ rất thiêng liêng, nó vượt qua tất cả ranh giới, định kiến mà những con người tự cho bản thân cái quyền ở cao hơn người khác đặt ra. 

Vì ông biết tình yêu là sức mạnh tinh thần mãnh liệt nhất tồn tại trên đời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top