Chương 2

| Ohm |

" Xin lỗi ạ, xin lỗi nhiều nha " mèn ơi, cái thằng ngớ ngẩn vừa té vào người tôi đang liên mồm nói xin lỗi. Cái đầu của nó được làm bằng đá hay gì mà cứng vãi, ngực của tôi chắc là bị lõm vào một lỗ luôn rồi. 

" Không sao, không sao lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn chút " tôi là một người có tấm lòng nhân ái, tha thứ được. Mắt tôi vẫn nhìn xuống ngực mình rồi lấy tay xoa xoa chỗ đau, 3-4 năm nay ở cùng tụi Tây toàn những đứa cao kều, giờ về thì bị bao vây bởi mấy đứa thấp hơn mình, chắc là nhìn vẫn chưa quen mắt. Tôi quét mắt nhìn đối phương từ dưới lên trên, quái lạ, sao đồng phục hơi khác, áo cộc tay - không thắt cà vạt. 

" Ủa Ohm !" Hớiiiii, ai vậy sao lại biết tên tôi luôn vậy, về đây học được 1 học kỳ rồi mà chưa nói chuyện với ai ở trường ngoại trừ thằng bạn chí cốt. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào cái người vừa nói, ngạc nhiên nha.

" Ủa Chimon, sao ở đây ? kiếm Pluem hả ?" Người yêu vàng ngọc của thằng bạn thân tôi, hoá ra là người quen, lần đầu tôi gặp nó ở trường luôn, bình thường nếu không đi ăn nhậu thì cũng chỉ thấy qua video call của Pluem

" Không, qua ăn với bạn. Giờ phải chạy về lớp học. Nãy bị đụng trúng có đau lắm không, xin lỗi nhiều nha" Nó trông có vẻ thành khẩn lắm, nhưng mà nó vừa bảo là ăn với bạn, sao không thấy đi ăn với Pluem. 

" Không đau thì không phải người, đầu mày cứng như cục đá. Mà nè, lén thằng Pluem đi ngoại tình hay sao mà phải vội vậy, tao mách đấy nhá " tôi nửa đùa nửa thật, nghênh nghênh mà hất cằm

" Ngày hội mách lẻo hay gì mà ai cũng hù tao vậy. Đi ăn với bạn thân từ nhỏ, ăn ở khu này 4 năm rồi nên thằng Pluem mới thấy tao đó."

" Mày học khu này luôn không ? thấy đồng phục lạ lạ "

" Học bên khu nhà chính, hệ Đại trà thôi chứ khoa không có hệ Quốc tế, canteen khu tao đồ ăn dở tệ nên mới mòn mặt mò qua đây." Oh lần đầu tôi thấy trường hợp này, thằng này đi cũng giỏi dữ đó chứ từ bên kia sang bên đây rõ xa " bạn tao ngồi đằng kia kìa, cái bàn có 2 dĩa cơm. Nó đang nhìn về hướng tao với mày đó, nãy quay sang tạm biệt nó nên mới vấp té "

Tôi nhìn theo hướng cánh tay của đối phương đang chỉ, ừ đúng thật có đứa đang ngồi nhìn hai đứa tôi, mặt người đó hơi lo lắng chút chắc đang sợ tôi tức giận rồi đánh bạn nó. Nhưng mà phải nói là người đó đẹp trai thật, theo kiểu thư sinh - dễ thương ấy, đứng từ xa nhìn thôi đã thấy gương mặt hài hoà, nếu  đến nhìn gần hơn thì sao nhỉ ? Tôi hơi nheo mắt lại để ráng nhìn được rõ hơn.

" Pluem nói mày vụ ăn nhậu tối nay chưa ?" câu hỏi của nó làm tôi hơi giật mình, do đang tập trung quá.

" Ờ có nghe nói rồi, nó nói là mày sẽ dắt bạn theo nữa hả ?"

" Ừ, muốn công khai cho bạn tao cùng biết, cũng đến lúc rồi " đối phương gật gật đầu, môi hơi mím lại " thôi tao chạy về lớp đây, trễ giờ luôn rồi" nó nói vừa dứt câu là bỏ chạy đi mất hút, chẳng thèm đợi tôi đồng ý hay chào tạm biệt luôn.

Chimon vừa rời đi thì tôi cũng đưa mắt tìm kiếm người vừa nãy, trên bàn không còn cái đĩa nào mà người cũng không thấy đâu. Tiếc quá, đúng lúc đang tính tiến tới bắt chuyện. Lần trước, Pluem dắt Chimon tới giới thiệu tôi cũng hơi bất ngờ, tại nó dễ thương quá. Nước da trắng, dáng người gầy gầy, nụ cười tươi trên gương mặt thanh tú. Mèn ơi, nói thật nếu không phải là của Pluem thì tôi cũng giành, vừa nhìn một cái là muốn che chở cho ngay, thu nhỏ đem bỏ túi được càng tốt. Đó là lúc trước thôi, ăn nhậu cùng nhau rồi thì tôi biết Chimon không phải gu của mình, thích kiểu nghịch nghịch hơn cơ. 

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã - câu ông bà dạy lại chẳng bao giờ sai, Chimon có được thằng bạn cũng đẹp không kém, nhưng mà chưa nhìn thấy rõ mặt. Nhắm chừng thì tướng tá cũng ngon lành, không gầy nhưng cũng không cơ bắp lắm, dáng người khá cao chắc cũng xấp xỉ tôi chứ chẳng đùa. Tuy không nhỏ nhắn như Chimon nhưng mà nhìn cũng giống giống một cục bông mềm, kiểu trắng trẻo, mềm mềm. Ừ biết là tả hơi quá tại vì mới chỉ nhìn từ xa, cơ mà tin tôi đi mắt nhìn của tôi tốt lắm. Đêm nay ... không biết người đó có đến không ?

Nãy đến giờ vừa đi vừa suy nghĩ, vô thức tỉnh táo lại thì đã đến ngay trước cửa lớp, phiuuuuu suy nghĩ lâu thêm tí nữa thì chắc tôi đi tới toilet luôn quá. Từ cửa, tôi thấy thằng bạn yêu quý của mình vẫn đang ngủ gục trên bàn, chắc đêm qua lại ngủ trễ, thằng này không giỏi thức khuya. Biết rồi chơi cùng nhau từ năm 3 tuổi, nhà hai đứa kế nhau mà trong khu lại chẳng được mấy đứa, bọn con nít trong khu nhà giàu toàn bị nhốt trong nhà ở với bảo mẫu rồi người làm, ba mẹ bận kiếm tiền tối tăm mặt mũi thì thời gian đâu mà chơi cùng con cái. Tôi với Pluem may mắn hơn khi từ bảo mẫu đến ba mẹ đều là bạn của nhau từ trước, hai đứa cứ thế mà được cho chơi cùng nhau, lúc nào cũng ngồi cùng bàn cho đến khi tôi chọn đi du học 3 năm trước.

" Nè mày, dậy đi. Tối qua mấy giờ mới ngủ mà sáng nay vật vờ thế ? " tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Pluem rồi huých vai nó một cái " cái điệu này thì chắc chắn là đêm qua đi gặp người yêu "

" Ờ, đi chơi bóng rổ. Đến tìm gặp chút thôi mà có cả bạn nó đang chơi cùng nên cũng vào PK một trận. Mẹ kiếp, thằng đó khoẻ như gì, tao chạy không lại nó" nó ngồi dậy dụi dụi mắt rồi thở ra đầy mệt mỏi, vậy chắc là đằng ấy khoẻ thật mới vật cho nó kiệt sức đến mức này.

" Nãy mới gặp Chimon ở nhà ăn, thấy bảo ăn cùng bạn. Bạn nó nhiều thế à ?" tôi hỏi dò, biết đâu Pluem biết được chút gì đó thì sao.

" Không, có hai đứa thân thôi. Thằng ăn trưa với Mon là thằng hành tao ra bã tối qua đó. Tên là Nanon, học siêu giỏi, tao trước giờ cứ nghĩ nó là mọt sách yếu nhớt " A, thế là đã biết được tên rồi nhé. Tính ra thằng bạn mình cũng ngủ thật, đứng từ xa cũng thấy được cái body của người kia chẳng phải dạng vừa rồi.

"Ờ vậy tối nay chắc là nó cũng đi cùng đúng không ?" Hỏi cho vui thôi, tôi biết thừa rồi nhưng mà mình hào hứng quá cũng không hay, không muốn để Pluem nghi ngờ. Vậy là tối nay có cơ hội diện kiến ở khoảng cách gần rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top