Chương 18

| Ohm | 

Tôi có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ được mình sẽ có được ngày này, ngày Nanon trần như nhộng nằm ưỡn ẹo trước mặt tôi. Từng âm thanh phát ra từ miệng nó cũng đủ khiến cho tôi cương cứng, đầu lưỡi chúng tôi khẽ chạm rồi quấn lấy nhau đầy mê muội, hai tay tôi vẫn không ngừng 'hoạt động' để kích thích đối phương.

" Ưmmm...ưmm ... Ohm... O..hm ... tao sắp.... sắ...p ra ..." một câu nói như tín hiệu radar được phát ra từ miệng nó khiến cơ quan đầu não của tôi bắt sóng nhanh cực độ, tay tôi được não ra lệnh phải nhanh hơn nữa.

Nanon, người yêu tôi, cũng là người tôi yêu, đang uốn mình lên đầy khiêu gợi. Làn ra trắng nõn nà của nó làm tôi phát điên, cơ thể nó như là thuốc phiện đối với tôi, dù cho là nó cũng gọi là có chút cơ bắp nhưng thật ra người nó gầy, chỉ vừa đủ cao chứ không hẳn là đô con.

" Aaa.... " ra rồi, bắn lên cứ như pháo hoa, đầy mạnh mẽ, chắc cũng đã rất lâu rồi nó chưa làm tình. Tôi đứng dậy cởi nốt những mảnh còn vườn víu trên người mình, mắt vẫn luôn hướng nhìn cơ thể trần chuồng đang nằm trước mắt, bắn xong rồi giờ mình nó xụi lơ chẳng có chút sức lực nào.

Xoay người với lấy chai Lotion được đặt trên kệ TV, tôi trực tiếp trèo lên giường lần nữa, một cái trên trán, trên má, trên vai, trên ngực ... và nhiều nơi khác nữa. 'Cây hàng' tôi cọ vào chân nó, tăng cảnh giác, nó trợn tròn hai mắt nhìn không chớp, mê rồi chứ gì, to quá mà. Tôi tách hai chân đối phương, trực tiếp dùng ngón tay đi vào thăm dò nơi cửa mình.

" Đau quá ... Đau ... Ohm " tôi biết nó rất đau ở lần đầu, tôi cảm nhận được các dây thần kinh của nó đang co thắt từ tay của mình. Chẳng thể làm gì khác ngoài dừng lại, tôi tiến đến hôn trấn an nó, thì thầm vào tai.

" Nanon, thả lỏng đi. Thả lỏng sẽ không đau nữa "

" Mẹ nó, mày đi mà thả lỏng, để tao đâm mày." mắt nó đỏ hoe, nước mắt trào đang trực trào. Tiếng nó chửi không si nhê với tôi nhưng nước mắt của nó gây sát thương cực độ, tôi hôn nhẹ lên khoé mắt nó.

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi "

Nụ hôn và lời xin lỗi của tôi dường như có tác dụng, tôi cảm nhận được nơi đó đang dần chấp nhận cho vật thể lạ tiến vào. Ngón tay tôi được nhấn vào sâu hơn, trên mặt người yêu tôi lúc này cũng vẫn đang nhăn nhó, càng chuyển động ra vào thì nước mắt nó càng rơi nhiều hơn nhưng chẳng hề than vãn nữa. Tôi chụp lấy chai Lotion, 'Ohm nhỏ' được đắm mình đầy nhớp nháp, tôi bắt đầu nhấn nó vào cửa hậu của đối phương.

" Ohm.... đa...u.... đau lắm "

" Ráng đi vợ yêu, đi đến được mức này. Chồng cũng chịu không nổi nữa rồi, cắn thật mạnh vào vai đi nếu thấy đau, đừng chịu đau một mình " vừa nói tôi cũng tranh thủ đưa thẳng nguyên cây vào đến lút cán, vai cũng bị nó cắn muốn chảy máu rồi. Chuyển động ra vào cũng bắt đầu nhịp nhàng hơn.

" Ưmmm.... hưu...... " người yêu tôi ơi, cứ như thế thì đêm nay chắc phải tăng thêm vài chục hiệp nữa mất, cứ nghe thấy những âm thanh đáng yêu của Nanon lại như thể mình biến thành một con bò tót trong mấy trận đấu bò ở phương Tây, hùng hục, hừng hực.


" Này, về đây nhé " tôi quay mặt sang thì thấy người vừa nằm bên cạnh tôi đã mặc đồ xong từ bao giờ rồi, vừa nãy còn đang gối tay lên đầu tôi mơ ngủ cơ mà.

" Ngủ lại đi, 1h sáng rồi. Đi còn không nổi mà còn đòi về cái gì ? " chân Nanon vẫn còn đang run run, 2 hiệp vừa rồi khiến tôi mệt lã người, huống gì nó còn là người bị đâm cơ chứ.

" Nonnie đợi cửa, về nổi. "

" Ngủ lại đi, rồi gọi báo cho em ấy. Chân mày run như cầy sấy rồi kìa " tôi ngồi dậy kéo lấy tay người yêu mình, không chịu thì đành làm nũng vậy, như ai đứa con nít đang chơi trò dung dăng dung dẻ.

" Ohm ... " mẹ nó, còn trừng mắt nhìn tôi mới ghê chứ. Tôi đành phải buông tay, rời khỏi cái chăn ấm áp mà chuẩn bị tìm đồ mặc vào.

" Để xuống cùng "

" Tự đi được "

" Muốn về thì cho xuống cùng đi, bậc thang nhiều mà chân không có sức, sợ ngã, xót "

Tôi tiến nó ra đến tận xe, mở cửa rồi vẫn tay chào cho đến khi chiếc xe đi khuất bóng, nhờ có Nanon mà tôi quên mất đi chuyện của New hôm nay. Nhưng mà nghĩ lại thấy bản thân mình tồi thật, chẳng thể chăm sóc cho người mình yêu mà để nó phải đi về trong đêm khuya thế này. Nanon từng nói với tôi là nó không bao giờ đi qua đêm, không yên tâm về Nonnie, nhà chỉ có hai anh em ở chứ chẳng có quản gia hay giúp việc gì cả. Tôi hiểu lắm chứ, ai có em gái mà chẳng yêu thương hết mực, mà em gái lại còn đáng yêu như thế, hơn nữa còn học Thiết kế nữa thì bạt mạng luôn, chẳng bao giờ để ý thời gian đâu mà chỉ lo đi vẽ vẽ, đo đo rồi may may.

" Ohm ! " giật cả mình, bà vẫn chưa ngủ, gọi tên thôi mà tim như chết đứng luôn rồi.

" Sao ạ ? "

" Sao để bạn về trễ thế con ? "

" Muốn về ạ, sợ em gái lo "

" Ohm ... thấy vui vẻ quá rồi đó, cười đến tận mang tai luôn. Yêu nhiều lắm nhỉ ? " tôi bất giác đưa tay lên mặt, nãy giờ tôi cười trong vô thức hả ta, cứ mỗi lần gần Nanon là lại như thế đó.

" Vâng ạ, yêu nhiều lắm luôn "

" Khoan hãy để ba biết nhé con, bà không muốn con là New thứ hai ... " người nói đưa tay lên bịt miệng chính mình, tôi nhìn thấy được sự bối rối trong mắt bà.

" New ? New Thitipoom ? Nhưng sao lại là New thứ hai ạ ? " tôi cau mày lại, gương mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

" Không...kh....ông không có gì ... ta đi ngủ trước nhé. Ngủ luôn đi nhé Ohm " sự hấp tấp vội vã của bà chẳng thể giấu được tôi, người đã bỏ đi được một đoạn rất xa, tôi cũng trở về phòng nghỉ, sáng mai còn đi học.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top