Chương 11

| Night |

Đã 1 tuần, mỗi ngày Ohm đều đến chơi bóng rổ cùng tôi, kỳ thi vẫn còn diễn ra, những người khác vẫn bận tối tăm mặt mũi. Tôi cảm thấy rất vui vẻ khi ngồi chơi với Ohm, cảm giác mà tôi chưa từng có ở cùng Chimon. Khoảng hơn 2 năm trước, Tay còn là một thành viên của đội bóng rổ, mỗi đêm đều cùng tôi luyện tập đến 1h sáng, cảm giác ấy cũng mang lại sự vui vẻ nhưng không mạnh mẽ như bây giờ. Tưởng chừng Tay là người duy nhất cùng tôi có những trận đấu như thế nhưng giờ đây Ohm như một biến số bất ngờ.

" Đi ăn khuya không ? " đồng hồ đã điểm 11h đêm, hôm nay bọn tôi đã chơi từ 7h tối, sớm hơn mọi ngày. Ngày mai sẽ là ngày thi đầu tiên của Day, tôi muốn nghỉ ngơi sớm, Day có thể tỉnh táo tinh thần hơn.

" Còn sớm mà, không phải sao ? " Ohm uống vội ngụm nước rồi trả lời tôi, bây giờ cả hai đều nhễ nhại mồ hôi.

" Muốn về ngủ sớm, mai còn thi "

" Vậy cũng được, đi ăn lẩu đi " hơi phi khoa học, hầu như đêm nào hai đứa tôi cũng đi ăn sau trận, nhưng mà là do nó rủ trước, đây là lần đầu tôi mở lời. Không phải nó, tôi mới là người có chấp niệm với món lẩu, có người đang cố chiều ý tôi.

Bọn tôi đi vào quán, chưa phải trễ lắm nên xung quanh vẫn còn rất đông người, ý thức được mùi cơ thể của hai đứa bây giờ đang hơi nặng, khéo léo chọn một bàn bên ngoài tách biệt ra khỏi mọi người. Ohm luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau vài lần đi ăn thì nó đã nhớ được thói quen ăn uống của tôi, ngọt - chua - cay.

Thật ra tôi đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nó nhìn tôi mỗi khi chơi bóng, hay những cái nuốt nước bọt khi lén nhìn vào môi tôi. Không thấy ghê tởm, có một cảm giác vui vui trong lòng, ở gần nó tôi thấy thật thoải mái, thứ tình cảm này từ lâu đã vượt trên mức tình bạn. Trên thế giới luôn tồn tại một người dành cho bạn, khi gặp được nhau, ta chẳng cần tốn thời gian để có được cảm giác, vì đơn giản là hai người đã thuộc về nhau từ trước khi đến với nhân gian này.

" À ... ừm ... " vì lí do nào đó, nó gãi đầu đầy ngượng ngùng, bầu không khí bây giờ có chút lạ. Ohm là một chàng trai chân thành, người như nó rất dễ bị lừa nhưng chẳng đời nào có thể lừa người khác, to con và có sức khoẻ nhưng con tim nó lại quá thánh thiện. Trái lại gương mặt hơi hung dữ của mình, nó rất hay làm những hành động dễ thương mà đến tôi còn thấy hoảng sợ khi thấy lần đầu.

" Sao vậy ? "

" Tao ... tao ... "

" Có gì thì nói đi, đừng sợ " tôi nhìn nó, đang trông đợi gì đó mà tôi cũng không thể xác định, Ohm rất hay như thế này, ngập ngừng ... ngập ngừng.

" Tao yêu mày " mẹ ơi, thật luôn, tỏ tình giữa quán lẩu, cả hai đều luộm thuộm và hôi hám, vẫn chưa có thứ gì kịp chín để bỏ vào miệng. Kỹ năng cưa cẩm của thằng này có kém quá không vậy ?

" Ừ thì sao ? " đang trả lời một cách điềm tĩnh, cảm xúc thật đó, không hề đùa giỡn hay bỡn cợt, vừa rồi tim có trật đi một nhịp nhưng ảnh hưởng không đáng kể.

" Không ... không có bất ngờ gì sao ? " nhìn nó bối rối, buồn cười lắm nhưng dễ thương nha.

" Biết lâu rồi "

" Vậy làm người yêu được không ? " tới rồi, câu hỏi trọng tâm.

" Không "

" Tại sao vậy ? "

" Đây là điều không thể "

" Mày ... có cảm giác với tao không ? " nhìn đi, cặp mắt của nó đang phát sáng rồi kìa, cứ như mấy chú cún con. Tội lỗi, tội lỗi.

" ... "

" Tao biết mày cảm nhận được, mày cũng thấy tương tự đúng không ? "

" Đúng nhưng không thể, tao có nhiều bí mật hơn mày tưởng " làm sao tôi có thể quen nó như một cặp bình thường được chứ, ngay cả tôi cũng đã là một sự bất thường rồi cơ mà.

" Chỉ cần ở bên nhau thôi, cho dù có là gì tao cũng mặc kệ, nghe mày hết. Tao nghe mày hết "

" ... " tôi cũng là một con người, tuy không trọn vẹn, nhưng tôi tồn tại như một con người. Những suy nghĩ ồ ạt đến, tôi gác lại đôi đũa trên tay rồi chìm vào im lặng, lòng tham lúc này rõ ràng hơn, tôi cũng muốn có được niềm hạnh phúc. Chỉ như thế này thôi cũng đã tốt lắm rồi, không, tôi muốn nhiều hơn những gì mình có trong một tuần vừa qua, một tình yêu thực sự. Khi nó nói sẽ nghe theo tôi hết, câu nói đó cứ như một động lực trong tôi.

" Được không ? "

" Mày sẽ nghe theo tao hết chứ ? "

" Nghe theo mày hết "

" Ừm " kệ mẹ đi, tôi muốn được ích kỷ một lần trong đời mình, tôi đã chọn sống vì cuộc sống chung của cả hai quá nhiều. Nếu một ngày Ohm biết về sự tồn tại của Day, tôi sẽ tìm cách, đó là chuyện của tương lai.

" Vậy là ... ? "

" Ừm, được "

Ohm khiến tôi suy nghĩ lại về quyết định của mình, liệu có đúng đắn không đây, nó một mực đòi đưa tôi về nhà, trong khi hai đứa lái hai chiếc ô tô. Điều này khiến tôi thấy kỳ lạ kinh khủng, đường đường là hai thằng đàn ông với nhau, sức lực cũng như nhau chứ chẳng phải tôi là một đứa ẻo lả, cứ chiều ý nó trước đã, mới chưa đầy 3 tiếng cùng nhau mà đã tranh cãi thì không nên.

Tôi rón rén vào nhà, Nonnie có báo rằng đêm nay ba tôi sẽ về ngủ ở nhà, mọi ngày ông ấy thường ở lại một căn hộ nhỏ gần công ty, ngoài Day ra thì tôi và Nonnie gần như không gặp ông ấy mà chỉ liên lạc qua điện thoại, còn Day thì đến công ty giúp việc phụ ông ấy khi cần. Lên lầu, tôi nhận thấy đèn phòng Nonnie vẫn còn sáng, đừng nói lại ôn bài đến khuya không ngủ, con bé ngày càng không xem sức khoẻ mình ra gì.

" Nonnie, ngủ chưa ?" tôi gõ cửa phòng em ấy, thì thầm, một âm thanh vừa đủ phát ra từ miệng tôi, vừa sợ em ấy không nghe thấy nhưng cũng sợ là quá to ảnh hưởng đến giấc ngủ.

" P'Night về rồi ạ ? em chưa ngủ " nghe thấy tiếng trả lời thì tôi tiến vào phòng luôn.

" Ngủ đi, mai thi môn đầu mà không phải hả ? 1h sáng rồi đó Non"

" Vâng ạ, giờ em ngủ liền đây ạ. P'Night ngủ với Non không ? Em thấy P'Night có chuyện vui đấy nhé ạ, muốn tâm sự cùng. " gương mặt tiều tuỵ đi thấy rõ, lần đầu tiên em ấy khổ cực học hành đến vậy, nhưng mắt vẫn đủ sáng để nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt tôi.

" Không sợ Day sẽ mắng hả ? " nói thật đó, mấy lần nó mắng em ấy vì ngủ cùng tôi, chẳng hiểu sao nữa. Nhưng thằng cứng miệng đó như vậy là bình thường, vì nó chẳng la rầy gì tôi trong nhật ký cả, nó cũng chiều lòng Nonnie, trong lén lút âm thầm thôi. 

" Sợ ạ, ... thôi vậy ạ, Nonnie đánh răng rồi ngủ luôn đây ạ. Hẹn P'Night tối mai nhé " một câu chào không quá cứng nhắc hay xa lại, nhưng đủ làm tôi cảm thấy nhói ở trong tim. Đây là lần đầu tôi cảm thấy như vậy tuy đã nghe câu nói này hàng ngàn lần, hẹn tôi tối mai ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top