Chap 5

Ohm bước những bước chân nặng nề vào phòng bệnh, Nanon vẫn ngồi ở giường bệnh của mình và giả vờ hỏi thăm Ohm "Làm cái gì mà mặt chảy xệ xuống vậy?!"

"Chút chuyện nhỏ nhặt thôi."

Nanon chỉ biết lắc đầu rồi quay ra phía cửa sổ. Được một lúc sau y tá đã bảo rằng Nanon có thể xuất viện ngay bây giờ, nghe xong Nanon nhìn về phía Ohm rồi đồng ý. Nanon đi theo bác sĩ, còn Ohm vẫn ngồi ngẩn người ra đó rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt của mình đến bóng lưng Nanon rời đi.

Cứ nghĩ là Nanon sẽ rời đi nên Ohm đã rất buồn nhưng một lúc Nanon bước vào như một vị thần hiện lên trước mắt Ohm, Vừa nãy vẫn ủ rũ mà bây giờ đã hớn hở trở lại, Ohm khập khiễng chạy đến ôm Nanon. Nanon vẫn không hiểu gì mà chỉ rụt rè đưa tay lên vòng qua ôm Ohm. Trước lúc đó Chimon đã nghe tin Nanon vào viện, dù không biết Nanon đã có mệnh hệ gì chưa nhưng cậu vẫn rất lo lắng mà muốn phóng xe tới đó. Vừa xuống bãi đậu xe thì gặp Perth lái mô tô, cậu cũng đang định lấy xe đi thăm Ohm, Chimon thấy vậy leo luôn lên xe Perth.

"đi đi, nhanh lên!"

"đi đâu?? sao cậu leo lên xe tôi?" 

" đi nhanh, lên bệnh viện(.......) ,nhanh lên coi"

Chimon cứ thôi thúc làm Perth chả biết phải làm sao rồi cứ thế làm theo lời Chimon. Perth nói:

" Bám chắc vào, đây là mô tô chứ không phải xe máy thông thường đâu"

Chimon vội vã làm theo rồi ôm chặt lấy eo Perth làm cậu khó thở mà la lên:

"Hơi chặt quá rồi đó! thả lỏng tay một chút đi"

Đến được bệnh viện Chimon vội chạy đến hỏi ở quầy hàng lễ tân xem phòng Nanon ở đâu, nhận được đáp án Chimon không thèm đi thang máy mà nôn nóng chạy luôn đường bộ. Đến được phòng của Nanon thì Chimon đã thở hổn hển Perth cũng chạy theo mà thở còn mệt hơn cả Chimon, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Ohm và Nanon đang ôm nhau Perth lúc đó cũng vừa nhìn thấy. Chimon tiến đến hất Ohm ra rồi đấm cậu một cú đau điếng Ohm ngã ra đằng sau Còn Nanon chạy đến đỡ Ohm dậy rồi nhìn Chimon .

Nanon hét lớn " MÀY LÀM GÌ VẬY!?"

Chimon không quan tâm đến lời nói của Nanon còn định tiến tới và tiếp tục hành động của mình, Perth chạy đẩy Chimon làm cậu ngã xuống. Nanon dìu Ohm khóe miệng vẫn còn tóe máu dậy đến phòng khác, Chimon chỉ biết ngồi sụp xuống rồi khóc. Perth ngồi xuồng ôm lấy Chimon, nước mắt cậu tràn ra thấm hết vào áo của perth, cứ từng giọt một. Perth không biết phải an ủi như nào chỉ đành ôm Chimon đến lúc cậu ấy nín khóc. 

Chimon khóe mắt vẫn còn đỏ nhìn về phía Perth. Ánh mắt long lanh đó làm cho Perth động lòng, bàn tay của Perth vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, mặt cậu dần tiến gần đến, đôi mắt của Perth chầm chậm nhắm lại nhưng Chimon vẫn khóc nấc lên. Đầu mũi đã chạm vào nhau nhưng đột nhiên Chimon quay đầu đi rồi đẩy Perth ra.

"Mày làm cái gì vậy, đừng có làm mấy hành động như thế với tao"

Perth vẫn quỳ ở đó và thở dài, cậu đứng lên rồi nói:

"chứ không phải mày cũng muốn như vậy sao?"

Chimon nghe xong lại khóc tiếp , Perth mệt mỏi kéo cậu đi xuống bãi đậu xe của bệnh viện lần này cậu không chần chừ nữa mà trực tiếp hôn Chimon.

Môi chạm môi, Chimon nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cậu lại có cảm giác đó là giọt nước mắt hạnh phúc vậy. khoảnh khắc này sẽ là một đường rẽ cho cuộc sống của cậu sau này. Vừa đúng lúc đó Nanon đã dìu Ohm xuống đó để đưa Ohm về làm hai người đành phải buông.

 Perth dìu Chimon lên xe rồi cả hai cùng đi về. trên đường về Chimon cứ sụt sa sụt sịt sau lưng Perth, Perth chỉ đành cất giọng:

" mày khóc ít thôi, khóc nhiều sưng mắt là xấu lắm đó!"

Nói xong câu đó Chimon im lặng rồi lau hết nước mắt và quay lại trạng thái bình thường.

                               -CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top