Chap 4

Lúc Ohm tỉnh dậy đã nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện từ bao giờ. vừa mờ mờ ảo ảo mở mắt ra thì Ohm đã nhận ra Nanon đang nằm bên cạnh giường bệnh của mình, ở đó còn có một ống kim tiêm truyền sang một bịch máu rồi truyền vào người mình, Ohm đã rút kim tiêm truyền máu ra khỏi người mình tiến đến chỗ Nanon rút luôn kim tiêm của cậu ra.

Ohm định chạy ra ngoài gọi bác sĩ và hỏi về tình hình của Nanon, nhưng vừa bước xuống giường thì chân truyền đến cơn đau dữ dội mà phải la lên. Y tá nghe thấy tiếng hét vội chạy vào phòng.

" Anh vẫn chưa đi lại được đâu, chân anh bây giờ vẫn đang bị viêm nhiễm nặng vì bị thủy tinh đâm vào!"

"Vậy bao giờ tôi mới đi lại được"

"chắc anh phải điều trị trong bệnh viện tầm 1 tháng  "

Nghe vậy Ohm chỉ đành leo lại lên giường rồi hỏi tại sao Nanon lại nằm đây Y tá ngồi xuống rồi kể lại cho Ohm mọi chuyện. Ohm đã biết chuyện nên thở dài mà nói thầm

" đúng là ngớ ngẩn mà!"

Đến buổi trưa hôm đó Nanon đã tỉnh dậy vì từ sáng Ohm đã rút kim tiêm truyền máu ra. vừa mở mắt ra đã thấy Ohm đang ngồi ngay bên cạnh dí sát mặt mình và tay còn chọc chọc vào má, Nanon hất tay Ohm ra rồi nói " mày làm gì vậy?"

" Tao tưởng mày chết rồi chứ?!"

" chết cái đầu mày" 

Hai người cứ chọc nhau cười vui vẻ trong phòng bệnh như thể hôm qua đã không xảy ra chuyện gì. Đang nói cười vui vẻ thì bỗng có một cô gái bước vào phòng bệnh rồi tiến đến hôn Ohm mà coi Nanon như không hề tồn tại, Nanon bỗng ngây ra đó rồi vụt tắt nụ cười.

" tôi không cần biết hai người có mối quan hệ gì với nhau, nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ!"

Ohm thấy vậy chỉ đành đẩy cô gái ấy ra và xin lỗi Nanon và giải thích, vừa định mở mồm ra giải thích thì cô gái đó lại ngắt lời Ohm và nói với cái giọng chảnh chọe và không coi Nanon ra gì.

"chúng tôi làm gì thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh!?"

Nanon chỉ biết thở dài rồi giảng đạo lí cho ả về nét đẹp trong cuộc sống khiến cô gái đó chỉ biết câm nín rồi lôi Ohm ra một góc để nói chuyện.

" anh ta là ai vậy? "

" sao cứ xía vào chuyện của hai chúng mình thế? "

"Nó là bạn anh, không có nó thì anh thành cái xác lạnh tanh từ lâu rồi đó! "

Cô gái thực chất là bạn gái mới của Ohm từ tập trước, cô ấy tên là Lino học cùng khóa với Ohm.
Nanon thấy Ohm mãi chưa quay về liền đi tìm vì vừa truyền máu xong nên anh phải mang theo bịch nước biển rồi đi lòng vòng mà mãi không thấy đâu, Nanon cứ đi xung quanh mãi rồi mới đến chỗ cầu thang tìm thử thì thấy Ohm và Lino đang hôn nhau. Ohm liếc mắt đã thấy Nanon đành phải buông Lino ra nhưng cô ấy rất cố chấp không chịu buông, Nanon đã đứng ngẩn ngơ rồi mới quay đầu rời đi. Mãi lúc sau Lino mới chịu buông ra, Lino thắc mắc:

" sao anh phải buông em ra? "

" Vừa nãy có người thấy rồi đó! "

Lino chỉ biết bực bội rồi bước lên cầu thang, vừa bước được một bước Ohm đã cất lời nói:
"Hai chúng ta chia tay đi! "

Lino dừng ngay bước chân của mình lại chầm chậm quay đầu lại về phía Ohm, mắt cô dần dần mờ đỏ, giọt nước mắt của cô đã rơi xuống.

"Anh nói vậy là sao?"

"Bộ em làm gì sai sao?"

Vừa hỏi vừa dần tiến gần đến đôi mắt cô chỉ biết nhìn Ohm và khóc nấc lên. Ohm chỉ cúi mặt xuống và nói khẽ: "Anh xin lỗi, nhưng anh chán em rồi!"

Nghe xong câu đó Lino chỉ biết rơi những giọt nước mắt đau khổ rồi rời khỏi bệnh viện, vừa ra đến cửa EXIT thì đã thấy Nanon đứng đó từ bao giờ và cũng không biết rằng Nanon đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người chưa.

Ohm cũng khập khiễng mà đi ra khỏi đó Nanon thấy như vậy đành chuồn ra rồi chạy về phòng bệnh coi như không có chuyện gì xảy ra.

          -CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top