Chap 10-TRA TẤN-

Sau vài ngày tìm kiếm họ đã tìm được Kaint, Ông Pawat đã bắt trói và tra tấn Kaint như những gì mà hắn đã làm với Ohm. Những trận tra tấn cứ liên tiếp nhau, người này mệt thì người khác vào thay. Vào những lúc Kaint bị hành hạ Ohm là người đã chứng kiến tất cả, vì thấy thời gian tra đã kéo dài quá lâu nên Ohm đã bảo người dừng tay. Anh lê lết cơ thể nặng nề trên chiếc xe lăn rồi dần dần tiến đến chỗ kaint, Ohm đưa tay lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang chằng chịt đầy vết thương của Kaint. Anh nhẹ nhàng nói " Đã hiểu như nào là đau khổ chưa?"

Vừa nói xong Ohm rút ra một ống kim tiêm rồi đâm mạnh lên một cánh tay của Kaint. Kaint hoang mang, khuôn mặt như hiện lên chữ sợ hãi. Ohm thì chỉ dần lùi về phía sau rồi từ trong người lấy một cái phi tiêu, Kaint gào thét xin tha nhưng những câu đó Ohm nghe không lọt một câu nào vào tai. Ohm đưa chầm chậm đưa phi tiêu lên rồi nhắm vào cánh tay vừa được tiêm thứ thuốc kì lạ đó, Kaint chỉ biết cầu xin trong tuyệt vọng.

"******"

Cái phi tiêu đó đã đâm xuyên cánh tay của Kaint máu trên cánh tay cứ như vậy là chảy ra làm nơi Kaint đứng nhuộm đỏ cả sàn nhà, cậu hét lên nhưng lại phát hiện mình không có cảm giác đau đớn cậu thử cử động tay nhưng lại không có phản ứng gì. Ohm cầm 1 lọ thuốc rồi giơ lên trước mặt Kaint.

"Thấy quen mắt chứ?"

"Chắc cậu không lạ gì loại thuốc này đâu nhỉ?"

Vừa nhìn thấy Kaint như bị đẩy vào vực thẳm vì loại thuốc này chính là loại thuốc anh tiêm vào chân cho Ohm. Ohm không thèm quan tâm anh ta mà chỉ kêu người băng bó lại người cho Kaint, mọi người khó hiểu với hành động của Ohm nhưng chỉ nói duy nhất một câu.

"Phải để anh ta nếm trải lại mọi thứ"

Kêu người cầm máu cho hắn rồi Ohm chầm chậm lăn vào thang máy và ra khỏi nơi đó.

Những ngày trước mọi người đang tìm kiếm Kaint thì Ohm vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của Nanon. Dù anh biết rằng không có một manh mối nào thì chắc chắn không thể tìm được nhưng anh vẫn cố chấp, cứ ngày qua ngày những trận tra tấn không ngừng ập đến người Kaint còn Nanon thì vẫn không có nổi một dấu vết.

Mỗi ngày Ohm đều lặp đi lặp lại hành động đó, nhưng lại mỗi ngày tiêm một chỗ. Ohm cứ tiêm mãi cho đến khi chỉ còn phần đầu là còn có thể cử động . Không vì thế mà anh ngưng lại, anh kêu người bế Kaint ra sân sau. vừa đến thì thấy một cái cây nhỏ ở đó, anh không quan tâm mà kêu người đào nó lên và có ý định chôn sống Kaint .Vừa đào gần đến đáy thì Ông Pawat chạy đến ngăn nhưng đã không kịp. Họ đã đào lên được cái xác của Ông Korapat, Ohm sững người đến gần và xác nhận lại, vừa ngó vào thì mùi hôi thối đã xộc thẳng lên mũi còn khuôn mặt của Ông Korapat đã bị dòi bò lúc nhúc.

Ohm quay ra nhìn bố với ánh mắt sắc lạnh, rồi hét lớn:

"Là ba làm đúng không"

Pawat: Bố .....bố..

Ohm: Trả lời con!

Pawat: Bố...

Ohm:thế này thì con phải nói chuyện như nào với Nanon khi gặp lại cậu ấy!?

Pawat: Bố thật sự không cố ý mà!

Ohm: TẠI SAO VẬY!?

-Sao chưa bao giờ con được sống như một người bình thường vậy!

Trong thời gian Ông Korapat làm việc cho ba cậu, hai người rất thân thiết và cậu đã coi ông như người ba thứ hai của mình

Ohm chỉ biết rớm nước mắt mà run rẩy kêu người bảo quản cho tốt cái xác của Ông Korapat.

Suy nghĩ được một lúc rồi anh cũng bừng tỉnh vì nhớ ra mình đến đây với mục đích gì. Ohm tóm cổ Kaint kéo anh đến gần cái hố rồi ủn mạnh khiến Kaint ngã xuống rồi xúc từng miếng đất lấp đầy cái hố đó.

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top