EAST OF EDEN-(3)




Các ngón tay thon dài đang mò mẫn kích thích bên dưới Nanon. Bản thân cậu không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc đen của Ohm.

"Em thích tóc tôi lắm à?"

Đôi mắt sáng rực của anh hệt như gã thợ săn khóa chặt con mồi ngon lành trong tay mình. Nó làm cậu không dám nhìn thẳng mà phải tránh đi, lỡ như bị nhốt ở đó luôn, làm sao mà còn đường lui cho cậu nữa. Nhưng bàn tay kia đã thôi quấy phá làn da cậu, trượt lên để giữ cằm bắt cậu nhìn anh ấy, buộc Nanon không được né tránh anh vậy.

"Thích gương mặt anh hơn." Nanon đáp lại ngay lập tức. Ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào môi dưới của cậu, rồi đưa vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu.

"Tôi thích..."

Nanon muốn nghe nó, muốn nghe trọn vẹn câu nói của anh, xem thử nó là gì. Là tôi thích cậu hay tôi thích ngày hôm nay hay tôi thích cuộc gặp này. Bất kì những gì mà cậu nghĩ có lẽ nó không thành sự thật đâu, vì vậy cũng không cần thiết để nghe.

"Đừng. Anh không được nói thế đâu."

Nhất là khi thời gian của bọn họ chỉ giới hạn đến sáng. Một đêm vui vẻ là đủ. Đừng cho nhau bất kì hi vọng gì cả.

Đầu lưỡi ẩm ướt thè ra và liếm nhẹ lên tai anh, tay thì đang bám chặt vào bờ vai vững chãi kia. Nanon lùi về phía sau khi người kia vùi đầu vào cổ hôn lấy hôn để. Cậu rên rỉ một lúc lâu khi ngón tay anh từ từ thâm nhập vào phía sau một lần nữa. Nhưng lần này dễ dàng hơn.

"Đừng căng thẳng. Thả lỏng chút nào."Anh nói rồi từ từ xoay người cậu lại, bây giờ cậu đối diện với gương, mặt mũi đã đỏ bừng lại càng thêm đỏ khi nhìn thấy chính mình qua gương.

Đầu tóc bù xù rối tung, khóe mắt ươn ướt, đôi môi thì sưng đỏ. Khắp người là dấu hôn, thậm chí cả dấu răng từ người nào đó. Ohm gác đầu lên vai cậu, khuôn mặt điển trai đó gần trong gang tấc, hơi thở anh nóng bỏng sát bên tai. Cánh tay Nanon chống lên bệ rửa mặt căng thẳng đến mức nổi cả gân xanh trong khi chân thì đứng không vững. Ohm hôn xuống phần cổ rồi di chuyển dần dần nụ hôn xuống dưới. Hông cậu cũng bất giác nâng lên chờ đợi.

"Sao thế?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai rồi hôn nhẹ lên gáy cậu. Thật biết cách trêu người khác. Khi anh cứ cọ vào mông cậu mãi trong khi tay thì vẫn ôm chặt lấy eo. Rõ ràng đều đang gấp gáp như nhau, nhưng anh vẫn còn thời gia dư dả mà đùa.

"Nhanh làm đi..." Cậu bảo anh ấy làm mà không thèm suy nghĩ. Cảm giác xấu hổ gì đó cũng biến mất dù vẫn còn chút ngại ngùng.

"Nanon , tôi là Ohm, em nhớ tên tôi chưa?"

"Được rồi mà...mau vào đi...Ohm.." Ngay bây giờ cậu không có thời gian để suy nghĩ gì nữa hết. Người phía sau muốn cậu nhớ rõ tên anh ta, cậu sẽ nhớ. Cái tên này, khó mà quên.

Anh hài lòng mỉm cười rồi lại hôn mạnh lên vai cậu, Nanon nắm chặt thành bồn và rên lên một tiếng khi anh từ từ đưa thứ đó vào. Cậu thả lỏng mình, cố tiếp nhận anh, từng chút một. Những mà sự chênh lệch là rất lớn, kích thước nó khác hẳn với ngón tay. Và nó cũng khá khó khăn khi đây cũng chỉ là lần đầu nới đó được sử dụng. Cậu cảm nhận rõ nó đang đi vào, chân như muốn khuỵ xuống. Tay còn lại của anh ấy trượt đến vỗ về phần trước cậu. Cậu vô thức cắn môi cố ngăn mình rên rỉ thành tiếng nhưng thất bại, cắn môi thì không thể thở nổi. Ohm nhìn cậu qua gương, ngay cả anh cũng đau chứ đừng nói cậu. Siết anh đến mức này, muốn rút ra cũng khó.

Quá chặt.

"Cắn tay tôi đi."

Sợ Nanon đau nên anh đã giữ nguyên như thế một lúc, cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đưa vào miệng mình. Như thể cậu đang hôn anh thông qua những ngón tay này vậy. Đột ngột anh đẩy nhanh đến, nó vào hoàn toàn. Toàn bộ đều ở trong cậu. Nanon không hét lên vì cậu đã cắn chặt ngón tay của người kia. Đau đến ứa nước mắt.

"Tôi đang ở bên trong em rồi...thư giãn đi. Em muốn tôi di chuyển không?"

"Chậm..ưm...chậm thôi.."

Tay cậu nắm chặt thành bồn rửa mặt, ngửa mặt lên thở dốc. Khi vô tình nhìn thấy mình trong gương, cả người cậu đều đỏ ửng cả rồi. Cậu cong người đón nhận anh, còn đằng sau chính là người đàn ông đẹp trai kia cùng với nụ cười mị hoặc mà bản thân Nanon  không thể nào giải thích được. Không còn chút sức nào, mệt chết mất. Để cậu không ngã, anh ôm eo giữ chặt cậu không cho lộn xộn rồi di chuyển. Nhưng sao càng lúc càng nhanh và mạnh hơn vậy?

"Này...nhẹ thôi..."

"Tên tôi...Nanon, tên tôi là gì?" Cậu muốn chửi tên này, giờ này còn đòi hỏi. Giống như bắt cậu học bài rồi kiểm tra lại vậy.

"..Ohm...nhẹ thôi..."

Tiếng hôn, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng tắm, nhiệt độ ngày càng tăng mà không có cách nào kiểm soát. Không biết đã qua bao lâu, đôi chân Nanon  chẳng còn nổi sức mà đứng vững.

"Ấm quá...bên trong em..."

"Ưmm...đầy quá..." Bên trong được lấp đầy bởi anh, nó là sự liên kết. Một mối liên kết hữu hình giữa hai người.

Cậu giật bắn người khi anh khẽ rút ra rồi đâm mạnh. Nanon ngẩng đầu lên nhìn người phía sau bằng ánh mắt đáng thương. Lần này có lẽ anh ấy hiểu nên giữ eo cậu rồi chậm rãi di chuyển đều đặn, rồi đâm mạnh vào.

"A...bên...anh ra bên trong à?"

Cậu cảm nhận được sự ấm nóng trong cơ thể mình, đến lúc này mới có thời gian nhận ra Ohm không mang bao. Đem cả hộp bao cao su vào rồi sao không đeo? Đem vào rồi chơi trần? Cậu muốn mắng mà sức để đứng còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện mắng anh.

"Tôi giúp em tắm lại rồi sẽ lấy chúng ra."

Ohm dễ dàng ôm cơ thể vô lực của cậu dậy, anh mở nước ấm trong bồn rồi thả cậu vào. Nanon mệt mỏi dựa mình vào thành bồn nhưng chưa được bao lâu, người kia đã lật úp người cậu lại. Gục mặt xuống thành bồn tắm khi anh ấy không ngừng di chuyển ngón tay lấy ra những thứ mình vừa bắn vào. Cảm giác như càng hứng lên thêm thì phải.

"Đủ..đủ rồi. Dừng lại đi, tôi có thể tự mình làm."

"Ngoan đi, gần xong rồi."

Anh vẫn cứ trêu đùa cậu. Nanon biết rõ, nó không chỉ dừng lại ở một lần. Cậu không có ý định từ chối, nhưng để cậu nghỉ ngơi chút đã chứ. Nước ấm theo ngón tay anh tràn vào trong, thoải mái hơn chút rồi.

"Nó hơi sưng nhưng sẽ ổn thôi đúng không?"

Vì cậu đã nói cơ thể mình không dễ tiếp nhận như phụ nữ, nên anh cũng không chắc cậu có ổn không. Thân dưới vẫn chưa thỏa mãn nhưng anh không muốn làm cậu thấy tệ hơn.

"Người không ổn là anh đấy. Anh xem nó lại cứng rồi kìa."

Nanon xoay người lại, đẩy ngã anh về phía sau. Cậu ngồi lên đùi anh, nó rõ ràng là hết kiên nhẫn rồi này. Cậu thích thú nhìn anh khó xử, càng cọ của mình vào nó. Người này sợ cậu đau nên đã muốn dừng lại, nhưng cậu lại không muốn dừng. Chỉ có một đêm thôi, phải tận dụng chứ.

"Thật sự đủ rồi hả? Không muốn nữa hả?"

"Đừng khiêu khích tôi Nanon ."

Ngón tay xoa nắn khắp cơ thể trước khi xuống phía dưới vuốt ve thứ đang từ từ bật dậy của cậu không khác gì anh ấy. Nó đã thức từ lúc anh giúp cậu lấy sạch thứ bên trong ra. Điều đó làm cậu phải cắn môi mà phát ra tiếng rên rỉ kích thích.

"Ra ngoài thôi, cứ như vậy em sẽ bị cảm."

Ohm ôm cậu dậy, quấn người cậu trong lớp khăn dày. Anh chăm sóc cho cậu cẩn thận như là chăm một đứa trẻ vậy. Trước đây chưa có ai quan tâm đến cậu như thế. Nếu càng làm vậy, cậu sẽ chỉ lún sâu hơn nữa.

Môi họ lại tìm đến nhau, quấn quýt. Sau lưng là đệm bông mềm mại, trước mặt là cái ôm ấm áp từ anh. Cậu sẽ không làm điều đó nếu cậu không muốn. Đúng vậy, Nanon ham muốn, muốn có người trước mặt, muốn khoảnh khắc ngọt ngào này kéo dãi mãi. Cậu không muốn phải quay lại với thực tế, là căn phòng trọ tồi tàn rách nát cùng với những gã bạn trai khốn nạn. Đó không chỉ là ham muốn hay nhu cầu. Đó là khoảnh khắc mà tim cậu đập cùng một nhịp với tim anh. Cậu muốn người đàn ông này.

"Ngày mai..."

"Để mai nói, hôm nay là hôm nay."

Ngày mai ấy, không biết là cả hai có ngày mai hay không nữa. Cậu dụi đầu mình vào cổ anh, hôn đi hôn lại cho đến khi có một dấu hôn nhỏ. Dưới ánh đèn vàng, màu đỏ của nó càng rực rỡ và chói mắt. Nó nằm ở một vị trí dễ thấy, và cậu cố ý làm nó. Anh ngửa cổ để cậu hôn dễ dàng hơn. Ohm để mặc cậu muốn làm gì thì làm, rõ ràng là một sự cưng chiều quá mức dành cho người mới chỉ gặp lần đầu, mới chỉ vừa biết tên. Anh chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm nhiều nữa, anh say, say người nằm trong lòng mình.

Đôi môi di chuyển xuống ngực cậu, anh nhận ra việc chơi đùa ở đây khiến Nanon cảm thấy kích thích. Cơ thể cậu run nhẹ dưới đầu lưỡi của anh, cậu nhìn anh, nửa cầu xin, nửa van nài, cái nhìn này khiến tim anh khẽ run rẩy. Anh gác chân cậu lên vai mình, hôn từ bắp đùi trong trắng nõn dần xuống...

"Không...đừng làm vậy..ưmm Ohm..."

Anh bắt đầu quỳ xuống và dùng miệng mình. Ohm chưa từng làm nó, nhưng anh biết nên làm thế nào để cậu thấy thoải mái. Không vội vàng, sự chậm rãi nhẹ nhàng đó như thiêu cháy chút ý chí sót lại của cậu. Cái lưỡi linh hoạt liếm mút qua lại không ngừng khiến Nanon như muốn tắt thở. Miệng nói không muốn, nhưng hông lại tự đưa đẩy tiến vào sâu trong miệng anh.

"Buông..Ohm..buông ra mau.."

Nanon đã chịu đựng hết nổi muốn bắn ngay khi lưỡi anh trượt dài từ thân đến đỉnh đầu đầu. Nhưng người kia vẫn cứng đầu ngậm chặt nó không buông, không kịp rồi...

"Nhả ra mau, tôi bảo anh buông tôi ra rồi cơ mà."

"Không tệ đúng không?" Người đó chẳng mảy may để ý đến việc cậu vừa ra trong miệng, tự mình lau rồi chờ đợi sự phản hồi của "khách hàng".

"Anh muốn tôi khen anh à? Ừ thì sướng chết đi được."

Chẳng hiểu sao câu khen ngợi vô nghĩa đó lại làm anh vui đến mức cười tít mắt. Nanon  sắp không ổn lần nữa rồi, tim cậu đập nhanh như đánh trống vậy. Thôi ngay, mày cứ rung động như thế thì đêm nay sẽ chẳng thể kết thúc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top