EAST OF EDEN-(1)
Cuối thu chuẩn bị sang đông, sắc vàng của hàng ngàn cây ngân hạnh, cây rẻ quạt, xen chút đỏ của lá phong tạo nên một khung cảnh thật bắt mắt trong tiết trời se se lạnh giữ lòng Seoul. Dọc con đường Jeongdongril, lá vàng, lá đỏ rụng lả tả khắp nơi, chúng bay tán loạn trong không khí như những tàn nắng cuối cùng của hoàng hôn còn sót lại trước khi mặt trời hoàn toàn bị che lấp phía sau đường chân trời.
Trái ngược với không khí lãng mạn của các đôi trên đường, Ohm Pawat đang đứng đợi trong vô vọng. Đợi một người mà anh biết chắc chắn rằng người đó sẽ không tới. Hôm nay anh có hẹn với người đó, cả hai bay đến Hàn để tạo nên một buổi hẹn hò. Mục đích cũng chỉ vì muốn tin tức này in đầy các mặt báo. Giống như bao cuộc hôn nhân thương mại khác, anh phải duy trì mối quan hệ tốt với vị hôn thê tương lai của mình. Ohm tự hỏi, bản thân mình có phải làm sai gì không? Sao cô gái đó lại ghét mình đến thế? Đến mức mà để ai đợi chờ không chút tin tức. Anh chỉ muốn thực hiện đúng lời hứa với gia đình cả hai, nhưng cô ấy lại không phối hợp cho lắm. Nếu đúng theo lịch trình, anh sẽ đưa cô đi ăn rồi tiện thể đi ngắm lá ngắm cây cho ra dáng như một cặp đôi thật sự và hình ảnh của họ sẽ lên bìa trang nhất. Mục đích của chuyến đi này chỉ vậy thôi, cũng là vì thông báo cho đám cưới sắp đến.
Ohm không thấy thất vọng gì mấy, dù sao anh cũng không có tình cảm gì với người ta. Nghĩ kĩ thì cô ta cũng có chút quá đáng, nhắn một câu cho anh cũng không được sao? Trong lòng có chút bức bối, đứng ở đây mãi cũng không ích gì nên đi dạo vài vòng để loại bỏ sự bực tức. Không khí trong lành có chút gió nhè nhẹ, mùa thu ở Seoul lạnh thật! Ohm kéo cao cổ áo măng tô, thoải mái hơn chút rồi.
Trái đất vốn hình tròn, nhưng nó lại luôn dẫn con người ta đến những tình cảnh méo mó. Anh đã vô tình nhìn thấy đáp án cho câu hỏi của mình. Vị hôn thê của anh ghét anh đều có nguyên nhân cả. Vì cô ấy đã có người yêu rồi. Cô ấy tay trong tay với người đó, trông cũng cỡ ngang tuổi anh. Nụ cười tươi tắn chưa một lần dành cho anh, lại thoải mái cười với người đó làm anh có chút ghen tị. Kết hôn với anh là chuyện không thể thay đổi, nhưng nếu cô ấy có người yêu trước khi cả hai bị ép hôn thì lại là vấn đề khác. Như vậy thì anh chính là người xen vào giữa bọn họ. Công bằng mà nói, tên đó cũng khá đẹp trai, chả trách cô hủy hẹn với anh để đi với người đó. Cậu ta cũng là người Thái, hai người bọn họ đến đây để hẹn hò? Ngay cả khi chuyến đi này của anh và vị hôn thê đó đã được gia đình sắp đặt thì cô vẫn chọn người kia? Ohm có chút tò mò về chàng trai đó.
Nếu cậu ta cũng xuất thân từ gia đình giàu có thì cô ấy sẽ không phải kết hôn với anh.
Điều thứ nhất, bối cảnh cậu ta không bằng mình. Ohm đánh giá.
Nếu cậu ta là một người tài giỏi, cậu ta sẽ vì người mình yêu mà nhất định không chịu đồng ý để cô ấy có hôn ước với người khác.
Điều thứ hai, cậu ta không giỏi bằng mình. Ohm lại tiếp tục với suy luận của mình.
Một loạt giả thuyết được đưa ra, cuối cùng anh chỉ chốt hạ một câu. "Cậu ta có cái quái gì mà hơn mình chứ?" Tò mò có thể khiến mình gặp rắc rối, chiếc hộp padora đầy rẫy tai họa đang chờ đợi anh mở. Anh không thể nào ngăn tính tò mò của mình mà cứ vô thức đi theo sau hai người đó. Nó giống như một kẻ bám đuôi chăng? Ohm đi cách họ một đoạn, không quá xa và đủ để nghe cuộc nói chuyện giữa họ.
"Nanon , em phải về đây. Em sẽ gọi cho anh sau khi về đến nhà." Hôn thê của anh kiễng chân, hôn lên má người đó rồi cười dịu dàng.
Cuối cùng cũng hẹn hò xong à? Mình có nên nhảy bổ ra để hủy hôn ngay không? Ohm nấp sau gốc cây gần đó, cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ đến khi cô ấy lên xe đi khuất mất mà vẫn không phát hiện ra. Chớp mắt lại không thấy cái người tên Nanon kia đâu, quay đi quay lại vẫn không thấy, mất dấu rồi? Thay vì gọi ngay cho hôn thê để chất vấn, anh vội vàng chạy về phía trước, đường này không có ngã rẽ, cứ chạy thẳng có khi sẽ gặp được. Gặp để làm gì thì anh cũng không rõ, chỉ là có thứ gì đó bên trong thôi thúc anh phải chạy, chạy để đuổi theo cậu ta. Đây rồi, đuổi kịp rồi, cậu ấy ở ngay phía trước, nhưng cậu ta đã bị chặn đường bởi một người khác.
"Ôi trời Nanon Korapat, cái mỏ vàng của anh đâu rồi?"
Người vừa khoác vai cậu ấy trông nhỏ tuổi hơn cậu một chút. Người đó hình như rất thân thiết với cậu. Ohm đứng khá gần nên anh cũng đã nghe thấy, mỏ vàng? Là nói đến vị hôn thê của anh sao? Nói như thế, chẳng khác nào cậu Nanon đó chỉ đang lợi dụng người khác. Vậy thì anh càng có lý do xen vào cuộc nói chuyện này, nhưng anh sẽ đợi xem cậu phản ứng thế nào khi nghe người khác nói về người yêu mình như vậy.
"Đừng nói về người khác như vậy. Hôm nay em không nhắn trước lại đến tìm tôi làm gì?"
Nanon tỏ ra ghét bỏ sự đụng chạm này, cậu không thích tên khốn này. Hắn là người đeo bám lấy cậu và khiến cậu cứ bị cuốn vào hết rắc rối này đến rắc rối khác. Hắn không quan tâm đến việc cậu đang cố đẩy hắn ra mà chỉ càng muốn ôm cậu hơn nữa, lời nói sát bên tai làm cậu rợn gai óc.
"Lạnh quá nên muốn ôm anh."
"Hôm nay tôi không có hứng, gặp lại sau."
Quả nhiên vẫn là chuyện đó, chia tay cũng đã lâu mà vẫn không buông tha cho cậu. Tên khốn này bám dai như đĩa. Nanon đẩy được hắn ra thì định chạy ngay, nhưng hắn kịp thời nắm cánh tay cậu kéo lại.
"Này, tao đã hạ mình như thế rồi, sao mày cứ phải làm mình làm mẩy vậy? Đi theo tao nhanh lên, mày không muốn con nhỏ kia biết chuyện mày đã làm sau lưng nó chứ?"
Hắn lớn tiếng làm mọi người dần chú ý về phía này, họ đang tụ tập lại để xem trò mà không một ai giúp cậu thoát khỏi tên điên này cả. Hắn vừa lôi vừa kéo làm cậu đau, càng cố vùng vẫy hắn càng mạnh tay.
"Chết tiệt, tên khốn này..đau..đừng có lôi..."
"Nếu không bỏ tay cậu ấy ra tôi sẽ gọi cảnh sát."
Ohm không thể đứng nhìn thêm được nữa. Dù cho chàng trai này là tình địch (giả tưởng) của anh đi chăng nữa thì cậu ta cũng sắp gặp nguy hiểm. Cùng là người Thái nên anh sẽ không bỏ mặt cậu ta. Anh nên giúp đỡ cậu ta, mà cho dù không phải cậu đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp. Anh nắm cổ tay hắn siết chặt khiến hắn đau mà nới lỏng tay mình. Nhân lúc đó, Nanon rút tay mình về, vội đứng sau người mới lên tiếng.
"Mày là ai? Xen vào chuyện này làm gì, đây là chuyện giữa tao và nó."
"Cậu ấy nói không muốn, nghĩa là anh không có quyền làm như thế này với cậu ấy."
"Ôi trời, cái mỏ mới của mày đây sao? Thôi được rồi, tao đi là được."
Hắn giơ tay như đầu hàng, lời nói của hắn khiến mọi người xì xầm bàn tán. Với cậu thì cũng khá quen rồi, nhưng người vừa giúp cậu, trông anh ta không tầm thường chút nào. Nếu để anh ta dính vào tin đồn thất thiệt sẽ ảnh hưởng đến anh ta mất. Cậu nắm tay áo anh, kéo anh ra khỏi đám đông rồi rẽ vào con ngõ gần đó. Ở đây yên tĩnh hơn chút rồi.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi và còn...vì sao lại theo dõi tôi?"
Nanon nhận ra anh ta là tên đã lẽo đẽo theo cậu từ chiều. Cậu không quen người nào như anh cả, kể cả có là bạn tình đi chăng nữa cũng không có tên nào giống vậy. Anh cũng không hề ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra. Anh đâu có ý giấu diếm là mình đã theo dõi hai người bọn họ hẹn hò. Nhưng anh muốn hỏi câu khác hơn, rằng mối quan hệ giữa cậu và hắn ta là gì.
"Người kia là gì với cậu?"
"Người yêu cũ."
Không phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận một cách hiển nhiên. Cả hai đều là đàn ông...vậy thì cậu là gay? Chuyện hẹn hò cùng cô ấy là sao? Ohm càng ngày càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy cậu chỉ muốn lợi dụng cô ấy thôi à? Cậu chơi đùa với tình cảm của người khác sao?"
Anh đã định sau khi nói chuyện cùng sẽ tìm cách giải quyết cho hai người. Họ yêu nhau thật thì anh sẽ giúp đỡ, nhưng sự thật lại khiến anh quá thất vọng.
"Cô ấy theo đuổi tôi, tôi không thể nhận những đặc quyền mà cô ấy cho mình sao?" Nanon nghĩ là người này có liên quan đến cô bạn gái mới quen của cậu, chắc là anh trai chăng? Vì lo sợ cô em gái bị lừa dối nên mới đến chất vấn cậu à?
"Cậu nên từ chối cô ấy. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."
Dù là cô đơn phương cậu đi chăng nữa, cậu cũng không có quyền lợi dụng người khác như thế. Anh đang cố khuyên cậu, nhưng cậu lại nghĩ anh chỉ là một tên rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác.
"Vậy ai sẽ thay thế cô ấy chu cấp cho tôi? Anh sao? Anh thích đàn ông à? Sao lại xen vào chuyện của tôi?"
"Tôi không thích đàn ông."
Ohm có chút giật mình khi cậu phản ứng như thế, cậu ghé sát người đến, không ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Mùi hương thoang thoảng từ người cậu chạy thẳng đến phía anh, một người đàn ông cũng có thể thơm đến vậy sao?
"Ôi trời, là trai thẳng mà lại bám đuôi tôi làm gì. Hay anh muốn thử cảm giác lạ?" Nanon lớn giọng khiêu khích.
"Cái gì?"
"Ngủ với tôi? Có khi anh sẽ nghiện nó cho mà xem."
--------
fic tầm 4 chương, trong khuya nay tui sẽ ráng up hết xem như lì xì nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top