Chỉ mình hai ta biết thôi

" Nói với tao là mày sẽ không bao giờ bỏ tao đi "

" Ừ! tao sẽ mãi bên mày"

Ohm hướng ánh nhìn kiên định về phía Nanon, Trước ánh mắt ấy Nanon không thể nào không tin vào người trước mặt....

Thứ tình cảm giữa họ lại là thứ giày vò Nanon hằng đêm , cậu đắm chìm trong cơn mơ mà vật vã đến mức nước mắt rơi ngay khi vừa nhắm mắt lại :

" Làm nhiều đến như vậy nhưng lại chỉ có thể làm bạn !!"

Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những năm tháng đầu tiên lên cao trung..

" Ê Ê !!!"

" Mày là Nanon Korapat ! Cái thằng trong đội bóng của trường đúng không ?"

" Ừ rồi sao ? Mày là đứa nào"

" Mày cứ gọi tao là Ohm ! Tao sẽ gặp mày trong trận kế tiếp ! Xem mày có thắng nổi tao không !!"

" Mày á !! Tao chấp nửa mắt !! Nhìn này !!"

Chẳng hiểu sao họ có thể làm thân nhanh đến như vậy , Nanon học lớp chọn của trường còn Ohm học ở lớp xếp hạng thứ nhất từ dưới lên trong khối, tuy nhiên về thể thao thì trong trường chẳng có ai có thể đánh rớt được vị trí số một của Ohm , ngoại trừ Nanon...

Từ người lạ , họ trở thành bạn thân của nhau , đôi lúc tình bạn này khiến Nanon phải hoài nghi thực sự mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn thân....

Hôm ấy , sau trận bóng dài , hai người đã mệt hử , Ohm kéo Nanon về đến nhà mình...

" Nanon ! Nanon ! Nhìn này ! Tao đặt mật khẩu cửa nhà tao là sinh nhật mày đấy !!"

" Gì mà thấy ghê vậy " 

" Thì chả tại năm ngoái tao nhớ nhầm sinh nhật mày sao ? Đặt như này là khỏi quên luôn ! Không biết sau này tao có quan tâm đến vợ tao bằng một phần mười tao quan tâm mày bây giờ không đấy?"

" Xin chân thành cảm ơn ! Nhưng mày chắc không có ai lấy đâu !! Có ai chịu được cái tính ẩm ương của mày ngoài tao đâu chứ !!!"

Ohm nhăn mặt " Thế có vào không !!"

" Vào thì vào !!"

Nanon rất thích đến nhà của Ohm , chẳng hiểu sao nữa , nhưng ở nơi ấy cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu , cả mùi hương ấy nữa , căn nhà phảng phất một thứ mùi khiến cậu đắm chìm...

" Mày dùng loại nước hoa hay mùi gì vậy !! " Nanon thắc mắc

" Tao có xài cái gì đâu !! Sao ! Hay là mày mê tao rồi hả !!!"

" Còn lâu !!"

Nói rồi cậu ngồi xuống đợi Ohm đi tắm rồi quay trở lại ...

" Gì kia !! Cái thằng này ! Nó vẫn giữ món quà ấy kĩ thế cơ! "

Hình như Ohm còn chưa dùng nó lần nào , đó là một đôi giày, Nanon tặng Ohm vào dịp giáng sinh, Ohm bất ngờ lắm nhưng Ohm nằng nặc đòi trả tiền cho Nanon..

" Mày nhận tiền đi !! Bình thường khi tặng giày , nó có nghĩa là chúng ta sẽ chia cắt , sẽ đi xa , sẽ hướng đến những con đường khác nhau !! Nên là tao không muốn !! Tao không muốn nghỉ chơi với mày đâu "..

Lời nói của Ohm làm Nanon nhớ mãi đến tận bây giờ , phút giây ấy , cậu cảm nhận được sự chân thành không diễn tả được thành lời từ Ohm..

" Ờ ! Vậy thôi !! Tao với mày không bao giờ nghỉ chơi là được chứ gì "..

Tiếng mở cửa từ phía nhà tắm kéo Nanon ra khỏi dòng suy nghĩ đang bủa vây..

" Mày cũng đi tắm đi !! Mặc đồ của tao ấy !! "

" Ờ "..

" Ohm !! Mày làm sao vậy "....

Nanon trở ra từ phía nhà tắm cậu thấy Ohm nằm lịm ở trên giường...

" Sốt rồi !!" Nanon đưa tay đặt lên trán , cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ người Ohm..

" Lại tắm nước lạnh nữa chứ gì !! Tao đã nói nhiều lần rồi mà mãi mày không chịu nghe !!"

Cậu đỡ người Ohm dậy rồi chuẩn bị một chậu nước ấm lau người cho Ohm..

" Giơ hai cái tay lên để tao còn cởi áo "

" Chết rồi ! Nó sốt li bì đến độ còn chẳng nghe thấy lời mình nói nữa " Nanon bèn phải tự lết một người nặng gần cả tạ ...

" Má ! Sao cái thằng này ngày càng đẹp trai vậy trời !! Mà không , mình vẫn đẹp trai hơn nó "..

Phải mất đến nửa tiếng thì cậu mới xong việc với con người kia , cơn sốt cũng đỡ đi phần nào , Nanon cũng không thể tự dưng mà bỏ về như thế được , cậu bèn xuống bếp nấu một một nồi cháo lớn mang lên giúp Ohm ăn, đặt bát cháo xuống bàn cậu bò lên giường kéo người kia dậy ..

" Mày khỏe chưa !! Dậy ăn đi này !! Không ăn thì không có sức đâu .." Ohm vẫn đang còn nửa tỉnh nửa mê , rồi bỗng dưng Ohm kéo cậu nằm xuống giường , ôm chặt , không cho cậu thoát ra , mặc cho Nanon ra sức đẩy...

" Thằng này ốm xong bị điên mất rồi ! Bỏ tao ra cái coi " Nanon vẫn cố vùng ra rồi đột nhiên , Ohm tiến tới hôn cậu ngấu nghiến....

" Huh!Huh " Nanon mở trừng mắt , bất ngờ trước tình huống trước mắt , lưỡi Ohm ngày càng thọc sâu hơn vào khoang miệng cậu , đi đến từng ngóc ngách ...

Một lúc sau , Ohm mới thả cậu ra , người vẫn nửa tỉnh nửa mê :" Mày nói nhiều! Quá đấy ! Non ".

Nanon vội giơ tay chạm nhẹ lên môi mình, gương mặt đã đỏ đến tía tái , tim cậu đập liên hồi , đến mức mất kiểm soát. " Chết tiệt !! Chết tiệt !! Mày làm cái quái gì tao vậy Ohm ! Đừng đập nữa tim ơi !! Thở đều ! Phải thở đều "...

" Không ! Không có chuyện gì xảy ra hết ! Ừ ! Chắc nãy nó bị mơ nên mới thế ! Ừ ! Không có chuyện gì đâu " Cậu tự trấn an bản thân mình nhưng có thứ gì đấy vẫn không nghe lời , tim cậu vẫn như muốn nhảy bổ ra ngoài...

Một lúc sau , khi thấy tình trạng của Ohm đã khá hơn hẳn , cậu mới yên tâm ra về , bước đến cửa Nanon vẫn ngoái lại nhìn Ohm để chắc rằng Ohm đã ổn, nhưng cậu chợt nhận ra rằng hôm nay mình đã lỡ mất buổi gặp mặt với cô bạn gái Flim... Lôi điện thoại ra Nanon nhìn thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ từ Flim, cậu vội vàng lao thẳng đến nơi mình đã hẹn cô...

" Phù ! Phù ! Anh xin lỗi Flim ! Xin lỗi rất nhiều ! "

" Anh làm cái quái gì vậy ! Anh có biết em lo cho anh lắm không ?"

" Anh làm cái gì mà không bắt máy vậy "

" Anh !! Anh !! Tại thằng Ohm nó ốm ...."

" Ohm ! Ohm !Lúc nào cũng thế , anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lỡ hẹn vì Ohm rồi không !! Em là người yêu anh hay Ohm là người yêu anh !! "

" Em nhịn đủ rồi Nanon !! Em biết !! Em biết hai người là bạn thân chứ , nhưng lúc nào , anh cũng cho em cảm giác như em là người thứ ba giữa cuộc tình của hai người vậy , nếu anh thực sự thích em , thì em nghĩ anh sẽ có cách để giành đủ thời gian cho cả em , cả bạn anh , nhưng có lẽ người anh thực sự thích chẳng phải là em đâu !! Anh thích Ohm đúng chứ !!"

" Flim! Flim à ! Em nghe anh nói đã...."

" Không sao đâu Nanon ! Em biết là anh là người tốt , nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải thành thật với con tim mình rồi !! Nói không buồn sẽ là nói dối ! Em cũng đau lắm Nanon ! Nhưng em cần phải biết !! Anh thích em hay là thích Ohm ! Em tôn trọng ý kiến của anh !! Nói đi Nanon!!"

" Thật ra ! Thật ra " Nanon vẫn ấp úng không tài nào đưa ra được câu trả lời , điều đó khiến trong lòng Flim đã có đáp án...

" Cảm ơn vì thời gian qua anh đã yêu thương em ! Nhưng có lẽ mình chỉ dừng lại ở đây là được rồi ! Em không thể yêu một người không yêu mình được ! Mình vẫn sẽ là bạn nhé Nanon ! Em chúc anh sớm đến được với người anh thực sự yêu ! Tạm biệt " Nói rồi Flim quay đầu bỏ đi , mặc cho Nanon ở phía sau đã khóc cạn nước mắt . Nanon biết , cậu biết rằng cậu đã không còn thích Flim từ lâu rồi nhưng cậu không muốn chia tay với cô , vì Flim quá tốt , quá tuyệt vời , luôn bao dung , luôn quan tâm đến cậu , Nanon không muốn làm tổn thương Flim , cậu không muốn nói rằng chính cậu là người phản bội cô , chính cậu là người đã thay lòng...Nhưng biết phải làm sao đây , cuối cùng ngày ấy cũng đã đến mất rồi ...

" Xin lỗi Flim nhé ! Chúc em sớm được người tốt hơn anh !! Thành thật xin lỗi !!"

Sáng hôm sau , đến trường trái ngược với gương mặt tươi tỉnh , cười tươi như hoa của Ohm là gương mặt ủ rũ , cả người như muốn rạp xuống đất của Nanon...

" Cảm ơn hôm qua đã chăm sóc tao nhá !!!! Lần sau tao mời mày đi ăn " 

" Ừ không có gì !! " Nanon vẫn quay đầu đi tỏ vẻ lảng tránh..

" Sao thế ! Trông mày không được khỏe ! Hay là về đi , tao chở mày về"

" Không! Không có gì " Cậu đẩy Ohm rồi bước đi nhưng bị Ohm chặn lại...

" Nói cho tao biết đi mà !! Tao muốn giúp ! Nói đi làm ơn đấy !!"

" Tao chia tay với Flim rồi "..

" Vì tao đúng không !" Ohm hạ giọng 

" Để tao đi giải thích với Flim "

" Mày đứng đấy ! Đừng đi đâu hết ! Chỉ là tao không thích cô ấy nữa thôi ! Đừng làm gì hết ! Xin mày đấy " Nói rồi cậu bỏ đi , mắt vẫn sưng húp vì khóc cả đêm qua..

Mọi chuyện cũng dần trôi đi , ngày nào Ohm cũng xán lại gần Nanon để động viên cậu , nhờ thế mà có lẽ Nanon đã chôn chặt kí ức cùng với Flim vào sâu thẳm trong miền kí ức của cậu...

Đến đêm hôm ấy ..

" Ting !! " Bạn có một tin nhắn từ Flim

Nanon khá ngạc nhiên khi đột nhiên Flim lại nhắn tin cho cậu..

[Nanon ! Chắc giờ này cậu đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ ! Đến giờ mình mới gửi lời xin lỗi đến Nanon ! Vì lúc ấy mình đã tức giận quá nên không khống chế được lời nói của bản thân ! Mình cũng đã vượt qua được chuyện không có Nanon bên cạnh ! Nên giờ mình lại làm bạn tốt nhé !!]

Nanon cười mỉm vì lời động viên của Flim

[Cảm ơn cậu nhá Flim..]

[ À còn điều quan trọng hơn, cậu tỏ tình với Ohm chưa Nanon ]

[ Tỏ ...Tỏ.... tình gì ]

[ Mình đã tạo cơ hội đến thế rồi ! Phải nắm lấy chứ Nanon ! Cậu không nhanh lên , Ohm bị người khác cướp mất thì sao ]

[ Cậu !! Thật là ! Vậy lúc trước nói yêu mình cũng là nói dối à !!]

[ Không ! lúc đấy là tớ thích thật !! Nhưng giờ tớ sẽ là thuyền trưởng của chiến hạm OhmNanon ]

[ Tớ sẽ suy nghĩ ! Cảm ơn cậu nha Flim ]

Nanon gập điện thoại , lúc này cậu tràn ngập trong những suy nghĩ , có phần vui mừng nhưng cũng có phần lo lắng , cậu vui mừng khi nghĩ đến nếu Ohm chấp nhận lời tỏ tình của cậu thì sao , nhưng cậu lại lo lắng nếu Ohm thực sự chỉ coi cậu là bạn thì sao !! Thôi việc gì cần làm thì mình phải làm luôn , cậu lôi điện thoại dự định sẽ tỏ tình Ohm ngay lúc này.. thì chợt điện thoại nhảy thông báo ...

[ Nanon !! Nanon !! Tao thông báo cho mày một tin vui ] là Ohm nhắn..

[ Sao !! Có gì mà mày vui ]

[ Tao !! Tao có người yêu rồi này !!] Nanon chết lặng trước những dòng tin nhắn của Ohm..

Ohmpawat đã gửi cho bạn một một ảnh..

[ Mày thấy cô ấy xinh không !! Uầy tao tán mãi mới đổ được ấy !! Là Bow !! Đàn em khóa dưới của mình đó ]

[ Thấy tao đỉnh không ]

Nanon đã rất sốc khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy nhưng cậu vẫn cố hết sức mình chúc mừng Ohm..

[ Ừ ! Chúc mừng mày nhé ]

[ Gì ! Sao nhạt nhẽo vậy !! Không có gì thú vị hơn à ! Như là bao tao một chầu chẳng hạn !! Nhá!!]

[ Ơ ! Đang nói chuyện mà mày biến đâu mất tiêu rồi ! Má lúm !! Má lúm đi đâu mất òi !! Tính chuồn đúng không !! ]

[ Aloooooooo]

[Rep đi Non ơi !!]

[ Ủa ]

................................................................................................................................................................

Ohm không tài nào biết được rằng ở đầu dây bên kia có người đang cuộn người trong chăn mà khóc nức nở ....

" Mẹ nó ! Mẹ nó !! Sao cứ phải là lúc này chứ !!!"

" Sao mày lại làm tao đau đớn vậy hả Ohm !!"

Cậu , cậu đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi, trái tim Nanon cuộn lên từng cơn , vết thương lòng cứ âm ỉ mãi , cậu không thể nghĩ về bất kì ai khác ngoài Ohm , bóng hình Ohm , gương mặt Ohm cứ bám riết lấy cậu..........

Những ngày tháng ấy lại trôi qua,.... Chính Nanon cũng dần cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Ohm , từ lúc bắt đầu yêu Bow , Ohm chẳng còn quan tâm tới cậu nữa , trong một khoảng khắc , Nanon ước , cậu ước rằng mọi thứ quay về như trước... Càng tuyệt vọng hơn khi cậu đã nhận được tin nhắn đe dọa từ phía Bow..

[ Cậu với Ohm chỉ là bạn thôi đúng không !! Thế thì tránh xa anh ấy ra giúp tôi nhé !! Tôi không thích cậu !! Tôi không muốn Ohm làm bạn với cậu]

Lời nói ấy của Bow làm Nanon tổn thương sâu sắc , cậu với Ohm ngay cả làm bạn cũng không được nữa sao !! Còn lâu !! Trừ khi Ohm nói với cậu không thì không đời nào..

" Ê Ohm !! Tối đi xem phim với tao không !! Đang có hai vé này !!! Lâu rồi mình cũng chẳng đi chơi ấy !! Đi không zậy !! Tao nhớ mày lắm đấy thằng cún!!"

Lại thế !! Lại thế nữa rồi ! Ohm đã xem nhưng mãi chẳng trả lời tin nhắn của cậu !! Lúc trước Ohm chẳng bao giờ như thế đâu !! Chỉ cần là cậu nhắn thì Ohm sẽ trả lời lại ngay lập tức..

3 tiếng sau

" Xin lỗi mày nhé !! Tối nay tao bận phải đi với Bow rồi !! Để hôm khác nhé !!"

" Ừ "

Nanon nhớ Ohm , nhớ đến không ngừng , cậu ngồi xem lại những tấm hình của cả hai , cậu ngồi nhớ lại những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua , cậu đăng trạng thái , cậu ra đủ các dấu hiệu để Ohm nhận ra được tín hiệu của mình , nhưng không , Ohm chẳng làm gì hết , có lẽ Ohm thực sự đã quá đắm chìm với thứ tình yêu màu hồng kia của mình mà quên mất cậu.... Quên mất rằng còn một người nữa vẫn đang ở đây , vẫn đang đợi Ohm với trái tim rỉ máu...

" Ohm !!"

" Ohm!!"

" Ohm!"

Tất cả những tin nhắn mà cậu nhắn đều chỉ được đáp lại bằng vài từ ngắn củn : " Ừ !! Được rồi !! tao bận !! Để hôm khác nhé "

Nanon đọc đến mức thuộc lòng những dòng ấy rồi, cho đến một hôm.....

" Alo !! Nanon à ! John mất rồi con !! Về nhà ngay nhé !!" Lời nói của mẹ như tiếng sét đánh ngang tai , Nanon vội vàng chạy về nhà , John là con chó mà Nanon đã nuôi từ rất lâu rồi , cậu cùng tất cả thành viên trong gia đình đều coi John như người thân trong nhà , John ngoan lắm , lúc nào cũng quấn quýt lấy cậu , nó cũng thích Ohm lắm , Ohm mà đến chơi là nó quên béng đi mất người chủ là cậu , cậu lại nhớ đến nó rồi đứa bạn tồi tệ.....

" Reng!! Reng!!!!" Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên...

" Alo !! Ohm đấy hả ! Tao có chuyện...."

" Nanon ! Mày đến chỗ tao có được không ?" Ohm ngắt lời cậu..

Giọng điệu thổn thức , có lẽ Ohm đang gặp vấn đề nghiêm trọng lắm , cậu bỏ lại việc phải về nhà gặp John để đến gặp Ohm....

Nhưng 10 phút , 20 , 30 phút rồi 2 tiếng đã trôi qua , Nanon vẫn ngồi đấy nhưng trái tim cậu đã không còn ở đây nữa rồi...Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà bất giác rơi xuống...

" Thì ra !! Trong lòng mày tao chẳng quan trọng đến vậy sao !!"

Cậu quay mặt rời đi , cảm xúc đã không thể kìm nén được thêm nữa..

Kia !! Kia chẳng phải thằng Ohm sao ? Ohm bỏ rơi cậu , phất lờ lời nói của cậu, để cậu một mình ôm mặt khóc nhưng lại đang cười nói vui vẻ ở bên Bow sao !! Thật nực cười... Cậu lao đến hai chỗ hai người kia , đem những uất ức bên trong mình , những cảm xúc dồn nén bao lâu nay , cậu tuôn ra hết..

" Thằng chết tiệt !! Mày có biết tao đứng đợi mày bao lâu rồi không !! Nếu mày muốn trêu tao thì xin lỗi mày đùa không vui một tí nào " Hai mắt Nanon đã long lên , nước mắt chỉ trào trực chảy ra ngoài...

Ohm nhìn thấy cậu mất bình tĩnh như vậy thì vội kéo cậu lại :" Mày làm cái gì vậy Non ! Đây là chỗ đông người !! Tao xin lỗi vì phải để mày chờ !! Tí nữa mình nói chuyện !! Được không "..

" Được cái con khỉ !!" Nanon gay gắt , hôm nay , hôm nay cậu muốn chấm dứt tất cả , với người mà cậu đã từng coi là người " bạn thân " nhất trên đời này..

" Ohm !! Mày biết gì không !! Hôm nay John mất rồi !! Nhưng tao !! Tao vì lo cho mày mà phải tức tốc chạy đến đây !! Tao đã nghĩ chắc mày cần tao lắm mới hành xử như thế ! Nhưng không , có lẽ tao còn chẳng là gì với mày !! Tao đã cố !! Tao đã rất cố Ohm !! Tao không muốn tình bạn của tao với mày chấm dứt như thế nên tao đã luôn !! Luôn nhắn tin !! Luôn gọi điện !! Luôn rủ mày đi chơi !! Nhưng có giây phút nào mày thực sự nghĩ đến tao không !!! Lúc nào cũng " Bận " , " Bận ", Tao phải đi chơi với Bow , đủ rồi !! Tao nghe đủ rồi !! Tao đã không quan trọng đến thế thì mày cũng không cần thiết phải tiếp tục chơi với tao nữa đâu !!!"

Nanon chưa nói dứt câu Bow đã hét vào mặt cậu :

" Cậu có thôi đi chưa !! Tôi với Ohm là người yêu thì đương nhiên anh ấy phải dành thời gian cho tôi rồi !! Cậu là gì ? Là gì đối với Ohm !! Là " bạn thân " chứ đâu có phải bố mẹ đâu mà cậu bắt ép người khác như vậy !! "

Nanon hướng ánh mắt về phía Ohm :" Ohm !! Mày nói đi !! Mày coi tao là gì !! Mày nói đi "

" Bạn "..

Như có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim Nanon vì lời nói của Ohm , cậu mím môi , nheo chặt mắt , ngăn không cho bản thân mình mất kiểm soát .. Biết được sự thật rồi thì nó đau quá !! Đau quá Ohm ..... Cậu đã mong chờ gì chứ !! Cậu đã hy vọng về điều gì chứ !!!

" Ừ !! Cảm ơn vì đã cho tao biết vị trí của tao trong lòng mày !! Từ bây giờ !! Chúng ta không còn là bạn nữa !! Tạm biệt !! Đừng gặp lại tao nữa !! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày !!"

Ohm hốt hoảng nắm chặt lấy tay Nanon không buông : " Khoan ! Khoan đã !! Mày nói cái gì vậy "

" Mày bị làm sao vậy ??"

" Bỏ ra ! Tao đang bị điên đây !! Bị điên vì thích mày đấy thằng tồi tệ " 

Ohm đứng người trước câu nói của Nanon nhưng tay vẫn nắm chặt không buông , từ đằng xa Flim chạy tới , giật mạnh tay Ohm ra khỏi Nanon , nãy giờ cô đã chứng kiến tất cả mọi chuyện...

" Cậu biến đi !! Biến đi cùng cô người yêu của cậu !! Tha cho Nanon đi "

Nói rồi Flim dắt tay Nanon rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh...Ohm như chết trân tại trận..

" Thằng Ohm tồi thật !! Thật sai lầm khi cổ vũ một người đáng yêu như Nanon tiến đến với đứa tệ bạc như nó !!"

" Nó không tệ đến thế đâu Flim !! Là do tớ !! Do tớ quá ảo tưởng rồi !! Biết trước kết quả rồi nên tớ chỉ muốn làm bạn với nó thôi !! Nhưng có lẽ !! Làm bạn cũng không thể nữa rồi !!"

" Đừng lo Nanon !! Tớ sẽ tìm cho cậu một người tốt hơn nó gấp cả trăm lần !! Người như cậu người theo đuổi xếp hàng dài còn không hết !! Nên là đừng khóc nữa nhé !! Nín đi nhé !!"

" À !! Thông báo cho cậu một chuyện !! Tớ tìm được người thực sự yêu tớ rồi!!"

" Thật sao !! Chúc mừng Flim nhé !!" Nanon cười mỉm trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã khắp mặt..

" Xin cảm ơn !! Người yêu tớ tuyệt vời lắm !! Thằng Ohm xách dép chạy theo cũng không kịp !! Là một chị khóa trên á!! Nanon cũng biết đấy !!"

" Thật vậy hả !"

" Ừm !! Là Namtan"

" Flim ! Cậu phải thật hanh phúc nhé !! Không là tớ thấy có lỗi chết mất !! "

" Không sao đâu Nanon !!"

" Flim à !! Tớ quyết định rồi !! Tớ sẽ đi du học !!"

" Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa Nanon "

" Ừm !! Mẹ tớ đã nói từ trước rồi nhưng tớ từ chối vì tớ không muốn xa "nó" ! Nhưng giờ thì hết rồi !!"

" Hmmm! Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Nanon !! Đi đến nơi mới , cậu hãy quên sạch hết đi !! Quên Ohm đi rồi hãy kiếm một cô hoặc một anh người yêu ngoại quốc thật đẹp , thật quan tâm cậu nhé !!"

Flim ôm trầm lấy Nanon , cái ôm của một tình bạn đẹp , họ đã từng yêu nhau , cũng đã từng cãi, từng khổ sở vì nhau nhưng lần này họ đến với nhau với tư cách những người bạn tốt , muốn người kia có được một cuộc sống hạnh phúc........

" Tạm biệt nhé Nanon !!"

Chiếc máy bay đã cất cánh để lại bao tâm tư cùng nỗi niềm của Nanon ở lại !! Cậu dời đi rất đột ngột, chỉ thông báo cho một mình Flim biết , có lẽ " người kia " giờ này cũng chẳng biết rằng cậu đã lên máy bay rồi đi đến một vùng đất xa lạ đâu... Người đã đi xa nhưng con tim vẫn mãi âm ỉ , cậu vẫn không thể quên được Ohm , cuối cùng thì thứ giết chết chúng ta vẫn là kỉ niệm mà ..........

Đã 1ngày kể từ khi sự kiện đó xảy ra , đã quá nửa đêm nhưng Ohm vẫn thao thức không thể nhắm nổi mắt lại...

" Nanon nói thích mình ư ? Nó thích mình từ bao giờ vậy !!"

Nhắc lại mới nhớ , dạo này , thực sự cậu đã quá lơ là với Nanon , Ohm lôi điện thoại ra lướt lại những tin nhắn dạo gần đây , lúc này cậu mới nhận ra rằng mình thực sự tồi tệ đến thế nào...

Ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại của cậu , khiến những giọt nước mắt hai bên khóe mắt trở nên lấp lánh...

" Tao xin lỗi Nanon !! Chắc mày buồn lắm !!"

Ohm hướng đôi mắt đã ngập ngụa trong nước mắt của mình về phía đôi giày mà Nanon tặng cậu !! 

" Ohm ! Mai đi chơi không !! Tao rảnh này !! Tao nhớ mày lắm "

" Tao bận mất rồi Nanon "

Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng Nanon nhắn cho Ohm ..

" Chết mất !! Tao xin lỗi Non !! Tao cũng nhớ mày !! Phải làm sao đây !! Mày không muốn chơi cùng tao nữa sao !!" Ohm bắt đầu ân hận rồi , cậu nhớ Nanon đến phát điên cậu gọi điện cho Nanon. Cậu muốn xin lỗi Nanon , cậu muốn nhìn thấy , cậu muốn nghe giọng , cậu muốn Nanon chạy đến ôm mình như cách Nanon vẫn luôn làm..

Người dùng Nanon_Korapat đã chặn bạn , bạn có 01 lời nhắn thoại....

Gì đây !! Nanon đã chặn cậu mất rồi !! Nhưng không sao , chỉ cần , chỉ cần có thể gặp được mặt Nanon , chắc chắn cậu sẽ dỗ được Nanon , rồi, rồi mọi thứ sẽ quay trở về như trước thôi , Ngày mai cậu sẽ đến cậu sẽ chân thành xin lỗi Nanon , còn Bow ư !! Chắc cậu sẽ chia tay với cô ấy !! Không có người bạn nào quan trọng hơn Nanon cả...

Bạn có đồng ý nghe lời nhắn thoại

Đồng ý

" Xụt Xịt !! Hmmm!Hmmm ! Thật ra là tao không muốn gọi hay gặp mặt mày một lần nào nữa đâu nhưng tao không muốn là một người tuyệt tình đến thế !! Tao chỉ muốn nói cho mày biết là tao rất thương mày !! Tao đã rất nhớ mày !! Tao yêu mày chết đi được !! Nhưng tao biết rồi !! Mày không yêu tao !! Nên là chỉ nốt hôm nay thôi !! Tao muốn nói hết với mày !! Sau hôm nay ! tao sẽ không thích mày nữa !! Tao sẽ quên mày !! Dạo gần đây tao cũng đã quen với cuộc sống không có mày rồi !! Chắc tao sẽ ổn thôi Ohm !! Tao biết mày sẽ lo cho tao !! Với tư cách một người " bạn " ! Nhưng đừng lo nhé !! Tao sẽ ổn thôi !! Mày còn phải chăm sóc cho Bow nữa mà !! Hôm nay tao đã rất buồn đấy Ohm !! Tao buồn lắm !! Vậy nên mình đừng gặp nhau nữa nhé !! Tao cũng ra nước ngoài rồi !! Cuộc sống không có tao cản con đường tình yêu của mày chắc mày vui lắm !! Tạm biệt nhé !! Ohm .... Tút Tút ..."

Ohm đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay .. Nanon nói gì vậy ... Nanon không cần Ohm nữa sao...

Chẳng cần suy nghĩ nhiều , Ohm phi thẳng đến nhà Nanon trong đêm mà đập cửa trong vô vọng...

" Nanon !! Nanon !! Mở cửa ra đi !! Tao xin lỗi !! Tao biết lỗi rồi mà !! Tao nhớ mày !!! Cho tao vào đi Nanon.."

Ohm khụy gục trước cửa nhà Nanon , đáp lại lời kêu gào thảm thiết của cậu chỉ là sự đáp trả bằng cách im lặng của căn nhà.....

" Đây là cách mà mày trừng phạt tao sao Nanon !! Ác thật đấy !! Tao đã nói là tao biết lỗi rồi mà !!" Vừa nói cậu vừa nấc lên từng cơn , chưa bao giờ Ohm cảm thấy buồn như lúc này , cậu không thể thở nổi một cách bình thường....

" Là ai đã hỏi tao là có muốn tao mãi ở bên không hả !! Là ai hả Nanon !!!"

" Tao chỉ rời đi có một lúc thôi mà !! Giờ mày đâu rồi !!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bao nhiêu ngày kể từ hôm ấy , Ohm vẫn nhớ rõ mồm một cái ngày mà Nanon bỏ cậu rời đi , đã 1826 ngày rồi , lâu lắm rồi Ohm không nhìn thấy Nanon , nhưng bóng hình ấy , hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí Ohm , không thể nào Ohm quên được Nanon...

Ohm đã rất cố gắng , dò hỏi từng người , đi tìm kiếm ở mọi nơi , chỉ mong , Ohm rất mong nghe được dù chỉ là một tin tức nhỏ về địa chỉ của Nanon nhưng không , không ai trả lời câụ cả ...

" Từ bỏ đi Ohm !! Nanon không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu "

" Không !! Không bao giờ "

" Ước gì lúc đấy cậu được một phần như bây giờ !! Nhưng muộn rồi Ohm !! Không ai chờ đợi mãi một người đâu Ohm !! Có thể !! Cậu ấy đã có người khác ở bên cạnh !! Chăm sóc cho cậu ấy rồi thì sao !! Người ấy tốt hơn cậu !! Người ấy quan tâm Nanon hơn cậu !! Người ấy lắng nghe mọi điều mà Nanon nói "

" Tớ cũng rất nhớ Nanon !! Nhưng có lẽ một ngày nào đấy chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi " Flim rơm rớm nước mắt..

Kể từ lúc Nanon rời đi , Ohm đã tìm đến chỗ Flim để tâm sự , cho dù lúc đầu Flim đã cố hết sức để đuổi cậu đi , nhưng ngày nào , hôm nào Ohm cũng tìm đến để dò hỏi về Nanon , điều ấy khiến cũng khiến Flim dần xóa đi ác cảm về Ohm , nhưng thực sự Flim cũng chẳng biết rằng Nanon hiện đang ở chỗ quái nào cả .....

Chính bản thân Ohm cũng biết chứ , cậu biết rằng có thể Nanon đã có người yêu mới , có thể cuộc sống hiện tại của Nanon đã vui vẻ hơn biết bao nhiêu khi không có Ohm , nhưng Ohm chỉ muốn dù một lần , nhìn thấy dáng vẻ của Nanon..

Mặc cho đã bị chặn nhưng kể từ ngày ấy , ngày nào Ohm cũng nhắn tin đến tài khoản cũ của Nanon , mong được thấy lời hồi đáp của cậu...

" Nanon à !! Hôm nay tao có đi gặp Flim ấy !! Trông cô ấy ngày càng xinh đẹp !! Flim cũng rất nhớ mày đấy !! Tao cũng thế !! Tao nhớ mày lắm đấy má Lúm !!"

Lại nữa rồi , mỗi lần nhắn tin là nước mắt Ohm lại không ngừng rơi xuống ..

" À còn một chuyện quan trọng nữa !! Tao sắp đi làm ở công ty mới rồi !! Mặc dù không thích lắm nhưng lương ở đấy cũng khá ổn !! Môi trường cũng tốt nữa !! Hmm có khi đến đấy tao sẽ gặp được định mệnh cuộc đời rồi quên mày cũng nên !! :) Đùa thôi !! Không ai có thể thay thế vị trí của mày trong tim tao đâu "..

Ánh sáng của ngày mới bắt đầu chiếu rọi xuống , Ohm đưa tay kéo chiếc rèm cửa xuống , ánh sáng len lỏi khắp căn phòng cậu , toàn là hình của Nanon , có lẽ chính nó là liều thuốc an thần giúp Ohm tiếp tục trên con đường tìm kiếm Nanon....

" Tao đi làm nhé !! Tạm biệt má lúm " Ohm vẫy tay với tấm ảnh chụp chung của 2 người trên bàn , đấy là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp với nhau , khi mà Nanon cười đến ngoác cả miệng vì chiến thắng trận bóng còn mặt Ohm thì mếu sệu đi..

Công ty nơi mà Ohm đang làm việc là một công ty đứng đầu trong ngành , muốn vào được đây thực sự là ao ước của rất nhiều người .....

" Trông còn đẹp trai hơn trong ảnh ha !! "

" Chị cứ khen em quá !! " Ohm cười gượng

" Chị khen thật đấy !! Ngày đầu đi làm thì em hãy đi cùng với nhân viên mới đi !! Nghe bảo cậu ta là du học sinh mới về nước !! Cũng đẹp trai lắm đấy !! Dễ thương hơn em !!!" Ohm cũng chẳng biết nói sao với sếp mình nữa , thật là ....

" Chào chị ! Em là nhân viên mới đến ạ !! À Nanon đúng không em "

Khoan khoan đã !! Giọng nói quen thuộc ! Cái tên quen thuộc khiến Ohm bất giác quay đầu lại về phía sau , Ohm sững người : " Đúng rồi !! Nanon !! Là Nanon thật sao !!"

Bên kia Nanon cũng ngơ ngác không khác gì Ohm , chưa kịp phản ứng Ohm đã lao đến ôm chặt lấy cậu...

" E Hèm !! Ở đây còn có tôi đấy !! Hai cậu muốn làm gì nhau thì đi ra ngoài giúp tôi !! Nhớ là sau giờ làm !!"

Ohm buông tay , tỏ vẻ ngượng ngùng còn Nanon quay phắt mặt đi thẳng về hướng của , Ohm vội vàng đuổi theo cậu...

" Là Nanon thật này !!! Vẫn đáng yêu như ngày nào ta !! "

" Mày dừng lại đi Ohm !! Đã 5 năm rồi ! 5 năm rồi đấy Ohm ! Sao mày chẳng thay đổi chút nào vậy !! Tao nhớ là tao đã nói không muốn gặp mày mà !! Có lẽ lại phải chuyển công ty rồi !!"

" Khoan khoan đã !! Đừng đi !! Tao xin lỗi !! Tao sẽ tránh xa mày !! Làm ơn! Đừng chuyển công ty !! Tao nhớ mày lắm đấy Nanon !!"

" Ờ ! Tao thì không nhớ mày tí nào !! Tao sắp quên được mặt mày rồi đấy ".

Lời nói của Nanon khiến Ohm có chút chạnh lòng nhưng Ohm vẫn quyết tâm muốn gặp cậu , chỉ cần nhìn thấy Nanon là được rồi , Ohm không muốn điều gì khác nữa ...

Kể từ ngày hôm ấy , Ohm như mở cờ trong bụng ngày nào cũng vui , ngày nào cũng cười, dù chẳng nói chuyện với Nanon lấy một câu , Ohm cứ đứng từ xa mà nhìn , quan sát cậu........

Chẳng bao giờ mà Ohm lại háo hức đi làm đến thế , Ohm không muốn đi làm , Ohm chỉ muốn đến chỗ làm để gặp Nanon mà thôi...

Thấy Nanon đang đứng uống nước , Ohm lại xán lại gần...

" Mày ăn sáng chưa !! Tao có làm đồ ăn sáng nè !! Mày muốn ăn không !!"

Vẫn gương mặt lạnh lùng như cũ , Nanon quay mặt rời đi nhưng lại làm rơi chiếc ví , được nhét hờ hững phía sau túi quần..

Ohm nhanh chóng nhặt lên , bên trong chiếc ví rơi ra một tấm ảnh , là hình tấm hình chung của hai người , Ohm nhoẻn miệng cười toe toét nhưng cũng nhanh chóng nhét tấm ảnh ngược trở lại rồi đưa cho Nanon coi như không thấy gì ...

Ohm vui lắm , nói thầm : " Vậy mà nói quên mặt người ta ! Ngày nào cũng nhìn thấy thì làm sao mà quên được chứ !!"..

" Được rồi !! Cậu đã nói không nhớ tôi thì tôi theo đuổi lại cậu là được chứ gì !!"

Ý chí sục sôi của Ohm ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh bởi người bên cạnh Nanon , tên hắn là gì nhỉ , Chimon thì phải....

Ohm phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Chimon , người đồng nghiệp mới , là bạn thân của Nanon theo lời cậu ấy nói...

" Chỉ là đồ đến sau mà thôi !! Người bạn thân nhất !! Đáng yêu nhất !! Đẹp trai nhất!! Của Nanon chỉ có mình tao thôi !!"

Vẫn như mọi khi , Nanon tan ca khá trễ nhưng Ohm vẫn đứng đợi mặc dù cậu đã hoàn thành xong công việc từ lâu , ... Thấy Nanon bước ra Ohm định bước đến thì Chimon đã chạy lại phía Nanon .. Nhìn hai người cười nói vui vẻ , Ohm đau lòng lắm , Ohm ước rằng , vị trí kia là của mình, hay vốn dĩ vị trí ấy là của Ohm nhưng cậu đã đánh mất nó...

Chẳng biết hai người định gian díu làm gì , chính vì vậy Ohm đã đi theo phía sau hai người , họ đi ngay đến một con hẻm , phía bên trong là một tiệm thuê truyện trông khá cũ kĩ , nhưng Ohm biết nơi này , đây chẳng phải là " Căn cứ bí mật " nơi mà chỉ có Ohm với Nanon biết sao ? Sao lần này cậu lại dẫn người khác đến chứ ...Hai người bước vào , còn Ohm chỉ biết nhìn trộm vào trong từ bên ngoài....

" Uầy trong tiệm này còn có mấy cái máy chơi game như này á !! Tuyệt vời vãi thế Nanon " Chimon lên tiếng..

" Ừ !! Nơi này chẳng thay đổi tẹo nào !! Mọi thứ vẫn y như vậy "

" Ngồi xuống đây đi Chimon !" Nanon vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh rồi nhét chiếc đĩa game vào trong máy .....

" Đây là phiên bản giới hạn của trò này đấy Chimon !! Mày muốn kiếm ở bên ngoài kia cũng không có đâu !!!"

" Sao mày biết hay vậy !! "

Nanon ngập ngừng rồi nói :" Một người đã nói với tao "

" Hmmm !! Thế có nghĩa là tao là người đặc biệt đối với mày đúng không !! Haha !"

" Coi là thế đi "..

Ở bên ngoài , một người đang bùng cháy cơn giận dỗi , đến đỏ cả mắt...

Một lúc sau , hai người kia bước ra Ohm vẫn ngồi ở đấy đợi họ....

" Chơi có vui không ?"

" Ờ vui !! Mà thằng khốn này !! Tao đã để ý rồi !! Sao mày suốt ngày sán lấy Nanon của tao thế !! Mày có vấn đề gì hả cái thằng điên này !!" Chimon gay gắt

" Nanon của mày !! " Ohm đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Chimon..

Thấy vậy Nanon lao đến đẩy Ohm ra : " Đủ rồi !! Mày đi ra chỗ khác đi Ohm "..

Ohm ngước mắt lên nhìn cậu , nước mắt đã trào trực : " Bao giờ thì mày nói với nó rằng tao với mày cũng làm thế !! Bao giờ mày mới nói với mọi người là tao cũng là bạn mày !! Tao buồn lắm Nanon !! "

" Nó nghĩ nó đặc biệt kìa Nanon !! Tao !! Tao cũng làm những việc đó với mày mà !! Mày quên tao rồi sao !! Tao vẫn nhớ mày mà !! Tao xin lỗi !! "

" ! Mày không phải bạn tao ! Tao có Chimon là đủ rồi ! Mày quên chính mày là đứa đẩy tao ra xa à !! Chính mày là đứa không muốn chơi với tao nữa !! Cũng chính mày là người không cần tao !! Giờ thì mày đang làm cái quái gì vậy Ohm !! Tao không muốn dây dưa với mày thêm bất cứ một phút giây nào nữa !!"

" Tao cần mà !! Làm ơn đấy Nanon !! Quay lại với tao đi !! Làm bạn bình thường thôi !! Bạn bình thường thôi được không !! Không cần phải thân thiết như nó nhưng tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi "..

" Không !! " Nanon quay mặt rời đi , trước sự đau đớn đến tuyệt vọng của Ohm....

Ohm đã khóc , khóc rất nhiều , lại một lần nữa Nanon từ chối lời xin lỗi của Ohm :" Ừ phải thôi ! Mày đáng bị thế Ohm !! Mày không xứng gặp lại cậu ấy một lần nữa !!"

Chỉ có rượi mới có thể khỏa lấp cơn đau này , Ohm uống đến mức bất tỉnh , không mở nổi mắt , lê lết về đến nhà... Trong cơn say , Ohm lấy điện thoại nhắn tin với Nanon, Ohm đã tìm ra được tài khoản mới của cậu từ lâu rồi nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện , chỉ dám âm thầm theo dõi , âm thầm lướt rồi coi chăm chú từng bài đăng , từng dòng trạnh thái của cậu , nhưng lúc này dưới tác dụng của men rượi , Ohm đã quên đi chính mình , quên rằng , Nanon không còn là bạn của Ohm nữa...

Ting !! Bạn đã nhận được một tin nhắn của Ohm pawat

" Muộn rồi ! Về nhà thôi mày "

" Tao nhớ mày "

Nanon kinh ngạc trước những dòng tin nhắn của Ohm , trong lòng cậu lại trào lên một cảm xúc khó tả , lại là cơn đau đấy , mày lại làm gì nữa đây Ohm...

Nanon nhớ rất rõ những câu, những từ này , chẳng phải lúc trước , Ohm toàn nhắn như vậy với cậu sao ..

Ting !!

" Tao muốn gặp mày "

Nén lại những cảm xúc không nên có , cậu không muốn dây dưa với Ohm nữa , cậu không muốn lại đau khổ như trước một lần nữa , Ohm kẻ đã trao cho cậu tình yêu , sự mong nhớ , lại tước đoạt đi tất cả , để lại cậu trong nỗi cô đơn, thống khổ..

" Không được ".

Ohm pawat đang soạn tin..

" Tại sao ?"

" Tao với mày không chơi với nhau nữa rồi mà "..

" Tao đâu có là gì của mày !! Mày cũng đâu có coi trọng tao !! Hành động của mày bây giờ chỉ là nhất thời thôi !! Mày sẽ sớm quên tao thôi "..

Bạn có đồng ý chặn người dùng Ohm pawat.

Những dòng tin nhắn của Nanon khiến Ohm chợt bừng tỉnh , Ohm nhớ ra rồi , Ừ , Cậu vẫn không tha thứ cho Ohm , Đau quá , Ohm giơ tay lên nắm chặt lấy lồng ngực mình , Nếu đã vậy thì , hẹn gặp mày ở kiếp sau vậy , tao hứa , tao hứa sẽ không bỏ rơi mày nữa đâu Nanon ....

Bạn có 01 tin nhắn thoại từ Ohm pawat..

Nanon lờ đi !! Cậu quẳng điện thoại vào một góc mà lên giường đi ngủ !! Nhưng không thể !! Mỗi khi nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến gương mặt ấy , gương mặt của Ohm khi bị cậu đẩy ngã lăn ra đất... Lại một lần nữa Nanon lo lắng cho Ohm !! Dù đã cố nhưng 5 năm qua Nanon không tài nào quên nổi gương mặt ấy dù chỉ một lần , cậu nhớ Ohm !! Nhớ nó đến chết ! Chính vì thế nên cậu mới quay lại đây !! Cậu muốn nhìn thấy Ohm một lần nữa !! Nhưng vết thương từ quá khứ khiến cậu không thể đối diện với Ohm !! Cậu vừa muốn gặp lại không muốn gặp ! Vừa nhớ nhưng lại muốn quên....

Quằn quại mà không thể ngủ nổi Nanon lôi chiếc điện thoại ở góc lại gần ,mở lại từng album ảnh rồi cười ngơ ngẩn một mình , thì ra trước khi ngó lơ cậu , Ohm đã từng ân cần đến thế , nấu cho cậu ăn , chăm sóc cậu , đưa cậu đi chơi , đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu ..... Nước mắt Nanon bất chợt rơi , cậu đăng nhập vào tài khoản cũ của mình , từng dòng tin nhắn suốt bao nhiêu năm qua hiện lên trước mắt Nanon...

" Nanon !! Tao nhớ mày !!"

" Chúc mừng sinh nhật nha ! Nanon !! Má lúm lại lớn thêm một tuổi rồi !! Quà sinh nhật cho mày nè !! Khi nào gặp lại tao sẽ đưa mày nhé !!"

" Giáng sinh vui vẻ nha Non !! Tao vẫn giữ quà giáng sinh của mày nè!! Tao chưa đi lần nào đâu !!"

" Tao đói quá Nanon !! Nhớ món gà mày hay mua cho tao ghê !! "

" Tao cũng yêu mày mà !! Tao yêu mày chết đi được !! Sao giờ tao mới nói ra nhỉ !! Ngu ngốc thật "

" Tao ghen tị với Chimon ghê !! Tao cũng muốn được ôm mày như thế !! "

Bạn có muốn nghe tin nhắn thoại..

đồng ý

" Nanon !! Nanon !! Tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày trong khoảng thời gian ấy !! Xin lỗi vì tao mà mày không được gặp John lần cuối !! Xin lỗi vì tao mà mày đã bỏ Flim !! Xin lỗi rất nhiều !! Tao nhớ mày !! Nhớ đến không thể ngủ nổi !! Tao ân hận lắm !! Tao không hề coi mày là bạn bình thường đâu !! Tao yêu mày !! Nhưng giờ thì hết thật rồi đúng không !! Hết thật rồi !!! Mày không còn yêu tao nữa !! Mày cũng chẳng nhớ tao !! Mày có bạn mới rồi !! Mày nói không muốn gặp nhau nữa !! Ừ !! Tao sẽ buông tha cho mày !! Xin lỗi !! Nếu có kiếp sau ! Tao hứa !! Tao hứa sẽ mãi mãi ở bên mày ! Chăm sóc mày !! Yêu thương mày !! Tạm biệt Nanon "...

" Gì !! Gì vậy Ohm !! Đừng nói với tao là mày !!! Không được thế !! Làm ơn !! Làm ơn đừng Ohm ! Tao xin lỗi " Nanon lao đi ngay trong đêm đến nhà Ohm , cậu đang tràn ngập nỗi lo sợ , sợ rằng Ohm đã làm chuyện gì đó đáng sợ...

" Mày làm sao vậy !! Sao gọi không bắt máy !! Làm ơn "...

Đứng trước cửa nhà Ohm , Nanon hét đến muốn bể cả giọng :

" Tao tha thứ cho mày rồi !! Mở cửa cho tao đi !! Tao xin lỗi vì đã giày vò mày lâu như thế !! Mở cửa cho tao đi Ohm "..

Đứng trước cánh cửa nhà chợt Nanon nhớ về khoảng khắc ngày trước..

" Tao đặt mật khẩu cửa nhà tao là sinh nhật mày đấy "

" Tao sợ tao quên mất ! Như này thì tao sẽ không bao giờ quên nữa "

Nanon đưa tay ra bấm từng con số !! Không ngờ !! Nó vẫn để mật khẩu như vậy.....

Nanon đi thẳng vào trong , từng ngóc ngách trong căn nhà , vẫn y như cũ , vẫn cái mùi ấy , mọi thứ chưa từng thay đổi .......

Cậu mở cửa phòng Ohm , Mùi rượu nồng nặc bốc lên xung quanh khắp căn phòng còn Ohm thì đã nằm bất động bên cạnh lọ thuốc ngủ còn chưa đậy nắp...

Cậu lao vụt tới chỗ Ohm !! Đừng như cậu nghĩ !! Làm ơn !! Nói với tao là không phải đi Ohm !! Tao biết lỗi rồi! Mày nói là mày sẽ không bao giờ bỏ tao mà đi mà !!! Mày không được thất hứa !! Mày !! " 

Nanon lay thật mạnh người Ohm , cậu nghĩ Ohm đã vì cậu mà tự tử rồi....

" Đau ! Đau quá đấy !!" Ohm xoay người túm lấy cậu kéo xuống giường...

" Mày! Mày không sao !!" 

Đầu óc vẫn quay cuồng Ohm đáp : " Đến giờ mà tao vẫn mơ thấy mày này !! Đáng yêu ghê "..

" Lúc nãy tao tính uống thuốc rồi mà ngủ quên mất !! Không sao !! Giờ uống lại là được !! Chắc là tao sẽ gặp lại mày trong cơn mơ sớm thôi "..

Ohm với lấy lọ thuốc ngủ , dự định tống cả lọ vào miệng như bị Nanon dơ tay chặn lại , rồi lao đến hôn Ohm tới tấp..

" Mày không cần nó nữa !! Có tao là được rồi !!"

Khoảnh khắc ấy , cậu nhớ lại về kỉ niệm ngày trước về cái lần mà cậu mất đi nụ hôn đầu vào tay Ohm..

" Lần cuối đấy !! Mày mà bỏ rơi tao lần nữa thì biết tay tao !!"

Ohm kéo cậu vào trong lòng mà rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay ... Thấy vậy Nanon cũng chẳng làm gì nữa cậu cũng tựa vào người Ohm mà ngủ thiếp đi..

" AAAAAAAAAA"

Nanon từ từ mở mắt vì bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh..

" Sao !! Sao mày lại ở đây !! Ohm ngạc nhiên khi thấy Nanon nằm trên giường mình .."

Cậu cười mỉm đáp lại

" Ờ thế không thích đúng không !! Thế thì tao đi về đây !! Thế mà hôm qua ai đòi sống đòi chết kéo tao ở lại .."

Vừa xoay người Ohm đã kéo cậu lại, mặt đỏ tía tai..

" Thích !!"

" Mày ở đây nữa đi !!"

Ohm đẩy người Nanon xuống giường thủ thỉ : " Hay là mình làm tiếp chuyện tối qua chưa làm được đi "..

Nanon cười rồi đẩy Ohm ra xa : " Mày muốn làm gì thì cũng phải đi tắm trước đi !! Toàn là mùi rượu !! Tao ngủ được cạnh mày cả đêm qua thì tao cũng thấy tao tài thật đấy !!!"..

Ohm đứng dậy đi tắm , mặt vẫn ngoái về phía sau..

" Mày không được đi đâu hết !! Chờ tao !!"

" Ờ !! Nhanh lên ông nội "..

Vừa tắm xong Ohm lại quay lại ngay giường..

" Hôm nay mình nghỉ làm đi !! Tao muốn ở đây với mày !!"

" Ờ Ờ Ờ "

" Rồi sao !! Muốn nói gì với tao không !! " Nanon hướng ánh mắt mong chờ về phía Ohm..

" Tao yêu mày !! Yêu mày nhất nhất nhất trên đời "..

" Hmmm ! Tạm được "

" Vậy giờ tao hỏi mày câu này một lần nữa ! Mày coi tao là gì !"

Đương nhiên câu trả lời lần này đã khác trước , trong mắt Ohm hiện giờ chỉ tràn ngập tình yêu đối với cậu , thứ tình yêu khiến Ohm đã phải đánh đổi , phải dằn vặt , phải ân hận suốt một thời gian dài.....

" Mày là người yêu của tao "

--------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top