14.

Ohm Pawat

Tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở bệnh viện, dì tôi và đám thằng Dane cũng đến. Dì lo đến phát khóc, mắt sưng đỏ. Tôi cũng không biết mình bị cái gì, tay chân không bị thương, chỉ có đầu quấn băng trắng thôi. Kí ức còn sót lại là tôi đã đến nhà cũ của bọn tôi, rồi sau đó tìm thấy một cái máy quay giấu trong con gấu bông mà Nanon hay ôm đi ngủ. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vậy nên chạy đi tìm nó. Và hình như tôi gặp tai nạn thì phải? Cái đầu con gấu không biết văng đi đâu mất rồi?

"Bác sĩ nói con bị mất máu, nhưng đã truyền đủ cho con rồi. Không còn nguy hiểm gì đâu. Đừng lo."

Chắc vì thuốc tê vẫn còn tác dụng nên tôi không thấy đau đớn gì nhiều. Nhưng thằng nhóc đó, nó đi đâu rồi. Tôi không thấy Nanon ở đây.

"Nanon...đâu ạ?"

"Thằng bé...nó không đến."

Ghét đến mức không muốn gặp mặt cơ đấy, thảm hại thật Ohm. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Tự làm tự chịu, tôi đối xử với nó thế nào thì bây giờ nó trả lại đủ. Cũng đáng lắm.

"Dì không đi làm ạ, con ổn mà. Có thằng Dane, thằng Rai ở đây rồi. Dì mau về đi."

"Làm sao dì yên tâm về được? Dì đi đóng viện phí và mua ít cháo đến, con cứ ngủ thêm đi nhé."

Vì không gọi được cho Nanon nên tôi tự gọi cấp cứu. Bên bệnh viện lại gọi đến cho dì. Tôi thì không muốn làm phiền dì, vốn dĩ công việc của dì rất bận rồi. Bác sĩ bảo tôi nằm lại theo dõi mấy ngày, ngoại trừ hai đứa bạn tôi, không có bất kì ai đến nữa. Mong chờ gì chứ, nó không đến cũng dễ hiểu thôi. Đối với những tổn thương mà tôi gây ra cho nó, thì nó vẫn còn quá nhân nhượng với tôi.

"Tao nói mày rồi, thể nào cũng có ngày này. Mày chạy bán sống bán chết như vậy mà không bị gì thì còn may đấy."

Rai cứ làu bàu bên tai tôi, nói thật chứ nghe nó nói còn đau đầu hơn. Thằng Dane gọt táo rồi quăng cho tôi một quả, tôi liền nhét vào mồm thằng Rai chặn họng nó.

"May đến thăm tao hay trù tao hả thằng Rai?"

"Mày nói ít thôi Rai, còn mày nữa, thấy sao rồi?"

"Không sao, nhưng mà mày có thấy cái đầu con gấu bông tao đem theo đâu không?" Tôi hỏi Dane, chắc hẳn là có ai đó phải thấy nó chứ. Tôi còn phải xem trong máy ảnh đó là gì.

"Cái mà có cái máy ảnh bên trong đó hả? Cái máy ảnh thì tao giữ đây, còn cái đầu con gấu dính máu ghê quá y tá vứt đi rồi." Rai lấy từ túi ra cái máy ảnh đã cũ, không biết có bị va đập hư hỏng gì không.

"Đưa tao cái máy ảnh đi." Nhìn bên ngoài có vẻ không bị gì.

"Mày giấu trong con gấu quay lén ai hay gì?"

"Quay lén gì cơ?" Tôi hỏi ngược lại Rai

"Thì nó là loại dùng để quay lén mà. Không phải của mày à?" Dane hỏi lại tôi, trong đầu tôi liền lóe lên vài suy nghĩ kì lạ.

"À, của một người quen."

Tay chân không bị thương nên khi bọn nó về, tôi ra ngoài hít thở không khí chút, tiện thể sắp xếp lại mấy suy nghĩ trong đầu. Cái máy quay sao lại ở trong con gấu đó, để làm gì cơ? Càng nghĩ càng không hiểu gì. Có lẽ như là hết thuốc giảm đau nên đầu tôi giờ hơi choáng rồi, cả người ê ẩm thật khó chịu. Tôi loanh quanh một lúc không nghĩ thêm được gì liền quay về phòng bệnh. Ngay ngã rẽ, tôi thấy thằng Soul? Thằng Boat nữa, bạn Nanon sao lại ở đây? Tôi đến gần nghe loáng thoáng tụi nó nói Nanon gì đó? Không lẽ Nanon bệnh?

"Này, sao bọn mày lại ở đây?"

"Không phải đến thăm mày là được."

Thằng Soul vẫn ghẹo gan như trước, nếu không phải ở bệnh viện mà tôi còn quấn băng trắng toát thì tôi đã đấm nó rồi. Boat thì ngăn bạn mình, tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với nó thay vì thằng ngu kia.

"Soul, đừng có cãi nhau."

"Thằng Nanon đâu? Nó bệnh à Boat?"

"Không có, bọn em chỉ..."

"Người nhà cậu Nanon Korapat đến lấy thuốc, bổ sung sắt và ăn đồ nhẹ thôi nhé."

Định nói dối nhưng rồi y tá lại gọi lớn tên Nanon ngay lúc này, vậy là Nanon nó thật sự bệnh. Nên nó mới không đến thăm tôi. Bệnh gì mà lại nhập viện thế này. Tôi nhớ khi nó về vẫn còn khỏe mạnh lắm mà.

"Bổ sung sắt? Nó đang ở đâu."

"Chết tiệt, tên khốn này. Nó không cho tao nói, nhưng tao vẫn nói. Vì mày cần máu nên nó đã hiến máu. Hiến nhiều đến mức nó ngất đi mất ý thức."

Soul nắm cổ áo tôi, bạn nó thì can ngăn, y tá cũng bắt đầu gọi bảo vệ đến. Khung cảnh trở nên hỗn loạn trong phút chốc. Nó sao lại hiến máu cho tôi? Ngã xe nên tôi ngu rồi à? Nghe nó nói rõ ràng là rất dễ hiểu nhưng tôi không thể hiểu được. Nanon, không phải là ghét tôi rồi sao? Không phải đã yêu người khác rồi sao? Tôi gào lên trong vô vọng, tôi muốn gặp nó ngay.

"Nanon ở đâu?"

Nanon Korapat

Chơi với lửa có ngày bỏng tay, Ohm là đống lửa nóng rực, lẽ ra từ đầu tôi không nên cố chấp lao đầu về phía đống lửa đó làm gì. Nếu đứng xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra từ nó, càng đến gần, càng nóng bỏng. Da thịt tôi nhận nguồn nhiệt đó, đau đớn đến khóe mắt cay xè vẫn không ngừng đến gần. Tôi biết dẫu đống lửa đó sẽ làm tổn hại mình, nhưng biết làm sao đây, tôi nhớ hơi ấm từ nó quá, dù cho có bỏng rát một chút cũng không sao.

Khi tôi đến nơi, P'Ohm đang được cấp cứu, mẹ tôi thì suýt ngất đến nơi. Đã mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa phẫu thuật xong. Tại sao tôi lại tắt điện thoại, sao tôi không nghe máy? Tại sao lúc đó tôi lại tắt máy một cách dứt khoát như vậy? Tôi bị cái quái gì vậy chứ?

"Người nhà bệnh nhân Pawat, ngân hàng máu không đủ lượng cung cấp cho bệnh nhân. Ai có cùng nhóm máu xin hãy theo tôi."

"Anh ấy sao rồi?"

"Chỉ cần truyền đủ máu sẽ không sao. Chúng tôi đang tiến hành lọc máu cho bệnh nhân."

Máu thì bọn tôi có cùng nhóm, nên tôi sẽ truyền cho anh, có vẻ là cần hơi nhiều. Không sao cả, máu có thể tái tạo lại, chỉ là đầu óc hơi choáng váng. Tôi sẽ cứu anh bằng tất cả những gì mình có, kể cả khi bản thân tôi đau đớn tôi vẫn có thể chịu được. Chỉ cần anh khỏe lại thôi, tôi cũng sẽ khỏe lại mà. Cơ thể tôi không yếu ớt đến vậy đâu. Y tá lấy đi đủ số máu cần truyền, tôi liền đứng dậy rời khỏi phòng lấy máu. Mẹ đỡ tôi, ngăn tôi lại.

"Không đợi P'Ohm dậy hả Nanon?"

"Mẹ cứ nói với anh ấy con không đến, đừng để P'Ohm biết con truyền máu cho anh ấy, không thì anh ấy lo đấy. Con đi nghỉ đây ạ."

Tôi nói dối đó, anh sẽ không lo cho tôi chút nào đâu. Mẹ nói sẽ chăm sóc anh nên tôi cũng yên tâm, vì mất máu khá nhiều nên có nhiều triệu chứng như buồn nôn, đau đầu kéo đến. Tôi chẳng còn sức làm gì, nằm truyền dịch ở phòng bệnh. Lúc này đầu óc lại rảnh rỗi mà lại suy diễn linh tinh. Tối qua anh đã gọi cho tôi, ngay khi anh gặp tai nạn, người đầu tiên anh gọi là tôi. Vậy mà tôi đã tắt máy, tôi không dám nghĩ đến cảnh, nếu hôm qua là lần cuối...tôi gặp anh thì sao đây? Tôi sẽ phải làm sao? Nếu đó là lần cuối tôi có thể nghe giọng anh... chỉ nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã đau đớn rồi.

Cảm giác ngột ngạt và bức bối cùng với sự ân hận bao trùm lấy tôi, ồ, hóa ra tôi vẫn yêu anh nhiều đến như vậy. Đến mức mà y tá bảo tôi không nên hiến nhiều máu như vậy nhưng tôi vẫn cố chấp. Máu của tôi sẽ chảy bên trong anh, may mà tôi đã giúp được anh chút gì đó. Tôi không có can đảm ở lại đó, sợ rằng mình sẽ khóc như một đứa trẻ trước mặt anh.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã sáng đèn, bên ngoài cửa sổ trời chập choạng tối, may ghê, y tá đã bật đèn cho tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, những đám mây trễ nãi chầm chậm trôi, hoàng hôn cuối cùng cũng tàn. Cửa sổ không đóng kín, gió lạnh cuối ngày nhè nhẹ thổi vào phòng, vậy mà tôi chẳng thể hạ nhiệt cho bản thân mình. Cơn tức giận cứ bùng phát vô cớ, tôi giận bản thân mình nhiều bao nhiêu thì cũng giận anh bằng từng đó. Anh... tại sao lại gọi cho tôi vậy? Anh muốn nói gì với tôi lúc đó chứ? Tại sao anh lại làm tôi lung lay khi tôi vừa quyết tâm sẽ chấm dứt thứ tình cảm đầy đau khổ này chứ?

Không gian yên lặng đến nỗi tôi không nhận ra có người khác cũng ở trong phòng, người đó đang chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi cũng không thể hiểu rõ là cảm xúc gì. Sao anh lại ở đây? Vừa tỉnh lại sao lại không nghỉ ngơi?

"Sao lại làm như vậy?"

"...làm gì?"

"Ghét tôi đến thế sao lại hiến máu cho tôi, sao lại trông khổ sở vậy?"

Tôi im lặng, và anh cũng thế, tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được. Cũng không thể mở miệng nói bất kì điều gì vì cổ họng cứ ghẹn lại. Anh cúi đầu hôn lên mắt tôi, những giọt nước mắt ấm nóng không biết chảy từ bao giờ. Nếu anh ghét tôi thì anh đừng đối xử với tôi dịu dàng như vậy, tôi sẽ lại hiểu lầm, tôi sẽ lại ảo tưởng, và tôi sẽ lại hy vọng tình cảm của tôi sẽ được anh hồi đáp.

"Đừng khóc."

"Tôi...tôi không ghét anh."

"Ừm tôi biết, tôi biết em không ghét tôi."

Tôi ôm anh, tôi không muốn nghĩ tới ngày mai nữa, chỉ cần giây phút này thôi, tôi muốn đối mặt với cảm xúc của mình. Tôi muốn anh biết tôi sợ mất anh thế nào, muốn anh biết tôi vẫn không thể ngừng yêu anh. Tôi khóc trên vai anh, còn anh thì liên tục vỗ về tôi. Cho đến khi tôi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Còn định khóc đến bao giờ?"

"Không khóc nữa."

"Ngoan, lát nữa sẽ mua kem cho em."

"Xem em là con nít đấy à? Anh không nghỉ đi còn qua đây làm gì?"

Anh chen lên giường tôi, rồi ôm tôi vào lòng, bọn tôi nằm sát nhau đến mức nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh khẽ thở dài, có chuyện gì khiến anh phiền lòng như vậy?

"Ngày kia là giỗ bố."

Ra là chuyện này, tôi đã quên mất ngày giỗ của ông ấy. Tôi cũng không muốn nhớ đến làm gì. Thấy tôi không nói gì, anh quay người tôi lại đối diện với anh, nhưng tôi liền quay mặt đi né tránh ánh mắt đó. Tôi sợ quá... bất cứ khi nào hạnh phúc kéo đến, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong.

"Hôm đó, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Ra là chuyện này, tôi cứ nghĩ anh không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa.

"Em đã nói rồi, ông ấy ngã cầu thang, em không thể đưa tay ra để chụp lấy ông ấy được vì sợ mình ngã. Với sức của em khi đó em không thể kéo bố anh lại được."

Câu chuyện mà tôi đã nói đi nói lại cả trăm lần, nhưng anh có tin tôi đâu. Anh luôn nói tôi là người đẩy bố dượng mình xuống cầu thang. Chỉ vì tôi không thích ông ấy nên anh liền gán ghép tội lỗi đó cho tôi. Lâu dần, tôi cũng không muốn đôi co, anh nói vậy, thì cứ cho là vậy, nếu điều đó làm anh thấy thoải mái.

"Nhưng dì..."

"Không, mẹ em lúc đó chỉ hoảng sợ quá nên mới nói vậy. Anh đừng quan tâm đến nó nữa. Quên hết đi."

Tôi không biết tại sao anh lại nhắc lại chuyện đó, cũng không biết mẹ nói gì với anh nhưng anh không cần biết quá nhiều, nó chỉ càng làm anh thất vọng và tổn thương. hỉ một mình tôi là đủ rồi, tôi cũng đã không còn thấy sợ hãi về nó nữa.

"Em đã luôn gặp ác mộng sau hôm đó, có phải nó liên quan.."

"P'Ohm, em không muốn nói về chuyện này nữa. Anh về phòng đi, em muốn ngủ."

"Nanon nghe anh nói đã. Đâu phải em cứ giấu mọi chuyện và chịu đựng thì nó sẽ biến mất đâu. Hôm nay anh đã trở về nhà chúng ta, anh tìm được vài thứ, nhưng anh muốn chính miệng em nói ra, hôm đó có chuyện gì... bố anh đã làm gì?"

Suýt chút thì quên mất tôi và anh vẫn còn có chuyện phải đối mặt, cái quá khứ lẽ ra nên bị chôn vùi đó lại bị đào lên rồi. Tôi đẩy anh ra, càng cố đẩy, anh càng ôm chặt. Tôi không muốn nói... tôi không muốn anh ghét mình hay thậm chí ghét bỏ bản thân anh nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đừng đẩy anh ra khỏi em. Anh không đi đâu cả. Anh không bỏ em lại một mình nữa đâu... vì vậy nói cho anh biết tất cả đi."

"Anh... sao anh lại nhắc lại chuyện cũ..."

"Nếu không đối mặt, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Em đã chịu đựng những gì... nếu em không nói, làm sao anh có thể biết được..."

"Em...ưm..."

Anh chặn tôi bằng nụ hôn của mình, điều mà tôi không muốn nhất đã xảy ra trong tình huống bất ngờ này. Khi anh hôn tôi, mẹ tôi cũng vừa vặn đến. Bà đứng chết lặng ở cửa, gương mặt bàng hoàng nhìn tôi. Cá chắc là bà đang muốn hét lên mắng bọn tôi, nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy? Giải thích cho mẹ chút được không?"

------------------

Cái kết nhân văn cho đôi tình nhân trẻ, OE :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top