Tôi có thể hôn em chứ ?
"muốn về nhà tôi chứ?"
Ohmpawat cất lời khi hắn nắm lấy vai Nanon vào giờ ra về.
"dạ?"
Nhà của tên thầy giáo kia cũng chỉ là một căn hộ bình thường cách trường học vài dặm,nơi ấy ít dân cư,mà có thì cũng chỉ quanh quẩn ở đấy là những người già.Bước vào bên trong,mùi hoa oải hương bỗng xộc thẳng lên mũi cậu,cái mùi hương ấy có chút nồng nàn nhưng khi ngửi quen ắt hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
"Tại sao thầy lại để em về nhà thầy?" Nanon thắc mắc với hắn khi cậu mải mê cởi dày ra.
"Nào,tôi chỉ muốn mời học sinh đến nhà chơi một cách đơn thuần thôi mà" hắn cười một chút.
Nanon thấy vậy cũng không nói gì thêm,chỉ lặng lặng đi theo hắn vào sâu bên trong.
Nếu nói đây là căn nhà của một tên giáo viên u30 thì chắc chẳng ai tin được đâu,bởi lẽ những đồ nội thất có màu vàng hoặc hồng sáng sủa được bày biện khắp cả căn nhà,khiến nó trông có chút "đáng yêu"?
Ohm đặt cốc trà lên bàn rồi đẩy nó đến chỗ cậu,đồng thời mang cho cậu vài tờ tài liệu.
"đây nhé,như đã hứa.."
Nanon lấy tay che mặt,ừ thì đúng là cậu chẳng ưa cái tên này chút nào cả,dạo đây cậu cũng trốn tránh hắn khắc nghiệt lắm đấy nhưng quả thật cậu chẳng thể phủ nhận lòng tốt của cái tên sống bằng nửa thân dưới này được.
"đã hơn 6 giờ rồi..em nghĩ em phải về đây.." cậu nhìn đồng hồ và thở dài,trong lòng có chút tiếc nuối.
"đ-đợi đã..ý tôi là em có muốn ăn tối ở đây luôn không?"Hắn có vẻ lắp bắp,trông thật kì lạ.Ohmpawwat mà Nanon biết đáng lẽ ra nên mẫu mực hơn thế này cơ..nhưng đôi khi cái dáng vẻ này cũng khiến cậu rung động phần nào.
"Nếu thầy thuyết phục được mẹ em,thưa thầy" cậu cười đểu hắn một chút.Nhưng ai ngờ hắn gọi điện thật.
"dạ thưa phụ huynh của em Korapat,em ấy đang có vấn đề về bài tập và có lẽ em ấy sẽ về muộn hơn so với giờ cơm,mong chị thông cảm" Hắn nhấc máy và gọi điện,giọng nói hắn thản nhiên như thể đó là sự thật.Cái tên này thông thạo việc nói dối phu huynh học sinh lắm à?
"đã xong,bây giờ em muốn ăn gì?"Ohm cất lời.
"Ăn gì cũng được ạ,em không có kén ăn đâu..nhưng em không tin vào khẩu vị của thầy thật"
Hắn cười nhẹ mọt chút rồi đi vào bếp.
Nanon không biết đã bao lâu rồi cậu mới được hưởng thứ cảm giác yên bình như thế này,ít nhất là chỉ trong phút chốc.Bữa cơm hôm nay cậu ăn cùng Tên thầy giáo kia cũng chẳng đặc biệt bao nhiêu khi toàn những món ăn quen thuộc,ấy vậy mà cậu lại thấy nó ấm áp hơn đôi chút.Có lẽ vì ở nhà,những bữa cơm là những cuộc trò chuyện chẳng mấy tích cực về tình hình học tập của cậu,nên khi được ăn cùng hắn,cậu bỗng thấy yên bình hơn.
Ừ thì đấy,Nanon chẳng dám lại gần tên Ohm này bởi lẽ hắn hứng tình thì thôi rồi,nhưng khi nhẹ nhàng,hắn cũng hành động ấm áp đấy chứ.Hắn gắp cho cậu thức ăn,lấy cậu đồ uống hay nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.
"chết tiệt chết tiệt" Nanon lặng lẽ chửi thầm khi gương mặt đẹp trai kia đang dần phá hủy đi kế hoạch chạy trốn của cậu.
"sao thế,đồ ăn không ngon à" Tên thầy giáo kia ngoe nguẩy đôi đũa,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu học trò của mình.
"dạ không..haha.."
Đang rửa bát trong nhà bếp,bỗng vọng lại tiếng nói quen thuộc của Ohmpawat
"em hôm nay cứ ngủ lại nhà tôi nhé..tôi sẽ ngủ ở sofa,em cứ lên giường tôi ngủ đi"
Nanon mở tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"em nghĩ để em ngủ sofa cũng được mà,dù gì em cũng là khách"
dù nói là vậy nhưng việc ngủ lại nhà hắn chưa bao giờ có trong dự định của cậu,ít nhất là khoảng vài phút trước cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều này.Thế nhưng không ít thì nhiều,khả năng bị con sói này vồ vập mà ăn lấy là rất cao.
"Không sao,dù là khách nhưng có vẻ nhà của tôi rất muốn em coi chúng là nhà mà" Hắn lại cười,cái nụ cười đểu vốn có của một tên có tính cách đểu chẳng kém phần.
" Thì ra tên như thầy còn có khả năng đọc suy nghĩ của đồ vật.Nếu không phiền thật sự em muốn khuyên thầy nên làm một chuyến khám sức khỏe thần kinh" Cậu đáp lại bằng một tông giọng như muốn trêu đùa lại tên thầy giáo kia,giọng điệu có vẻ tự nhiên như xóa bỏ khoảng cách thầy trò trang nghiêm này.
Cứ như vậy,những trò đùa cứ mãi tiếp diễn cho đến khi ohmpawat một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu,ra dấu hiệu đã đến giờ đi ngủ.Bình thường ở nhà Nanon cũng không ngủ muộn đến thế nên chỉ cần có kí hiệu,cậu vẫn lựa chọn ngoan ngoãn làm theo.Cứ như vậy,cậu học trò nhỏ nằm xuống chiếc giường khá lớn được trải ga êm ái của chính thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu,trong lòng có chút vui sướng.
chỉ là cái tên kia cứ hành động như thể hắn tiếc lắm đấy thứ hơi ấm của căn phòng ngủ này nên cứ mãi lòng vòng,lục lọi khắp phòng chẳng chịu rời đi.
"Thầy không ngủ liệu mai có kịp dậy để đến trường?"không dùng kính ngữ,Nanon với Ohm chính là như vậy
"Em lo vậy có vẻ hơi thừa nhỉ?Cứ yên tâm thưa nhóc má lúm,tôi thẳng thắn trong việc mình làm mà" Hắn vừa nói vừa vươn tay với mục đích tắt đèn chính của căn phòng khiến căn phòng ngập tràn trong thứ màu đen tối của màn đêm,chỉ còn vài tia sáng nhỏ từ chiếc đèn ngoài phòng khách vô tình len lỏi vào.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh gối,chăn cho Nanon,đôi bàn tay thô ráp liên tục chạm vào trán cậu,nhìn cậu trong vô thức cho dù bóng tối che phủ khiến hắn không nhìn thấy thứ gì.Trong phút chốc,lồng ngực Ohm có chút kì lạ,thứ mà cũng chẳng phải ham muốn thể xác mà chỉ đơn giản là chút xao động,chút thúc đẩy gần lấy với người kia.
Nanon sớm nhận thấy điều lạ,cậu từ lâu đã để ý ánh mắt đắm đuối của tên thầy giáo kia dù trong màn đêm tối vẫn luôn nhìn cậu mãi chẳng rời.Chỉ là cậu vẫn chờ đợi hắn,cho dù hắn làm gì ắt hẳn cậu sẽ thuận theo mà không chút phản kháng.
"tôi hôn em được chứ ?" Hắn hỏi,một giọng nói trầm nhẹ nhàng,không mang tính ép buộc,mạnh bạo.
"dạ.." Nanon lưỡng lự chút khi biết bản thân có quyền lựa chọn nhưng cậu vẫn muốn sa vào tên nguy hiểm này.
Chẳng mấy chốc đôi mỗi của hai người liền áp vào nhau,một chút ấm ấp nơi đầu môi khiến cơ thể Nanon chẳng mấy chốc mà nóng nực,tỏa ra hơi nhiệt đến với tên thầy giáo kia thông qua hơi thở hổn hển.
Tất nhiên nụ hôn đó chẳng dừng ở việc áp đầu môi,ohmpawat nhân cơ hội là dùng lưỡi,đẩy sâu vào khoang miệng Nanon khiến cậu giật mình.Thế nhưng nụ hôn mạnh quá,chẳng kịp phản kháng,cậu đã xuôi chiều theo sự di chuyển điêu luyện của tên thầy giáo kia.Càng lúc càng lúc càng thêm mãnh liệt,Nanon,cậu đã chuẩn bị cho việc riêng tư đó cả rồi.
Chỉ là vài phút sau,Ohm pawat rời khỏi môi cậu,cười một chút rồi bước đi
"ngủ ngon" hắn nói trong khi cánh của dần khép lại,để một mình Nanon đang ngơ ngác trong phòng vì tưởng mình được hưởng điều đó.
"Đm tên thầy giáo đáng ghét nhà anhh" Cậu buông miệng chửi lớn khi nghĩ đến cái tên làm cậu cương cứng rồi bỏ chạy.
.
.
.
. lời tg:=))hí lô các con dân xanh đỏ,kh biết các cậu sao rồi liệu còn ở đây vì ON kh nhỉ ?Nếu vẫn lựa chọn ở với họ (hoặc không) nhưng thật sự tớ vẫn rất cảm kích khi các cậu dù sao vẫn theo dõi truyện của tớ dù tớ đã off khá lâu và định drop chuyện ý =)) nhma tớ vẫn lựa chọn viết tiếp th nên là rất rất mong các cậu thông cảm vì sự biến mất của tớ trong gần 1 năm qua,tớ cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top