câu chuyện máy rung
"Reng reng"
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên,các học sinh bắt đầu dạo bước vào chỗ ngồi của mình như mọi ngày.Nanon cũng vậy,đường đường là một học sinh có học lực xuất sắc cậu cũng phải nghiêm túc thực hiện các nội quy để làm đẹp thêm học bạ của mình.
Nhưng cậu hôm nay có chút kì lạ?
"ê thằng Non"
Chimon-cậu bạn thân ngồi cạnh lo lắng nhìn khi thấy cậu đang khổ sở với một thứ gì đó...
"Mày dạo này sao vậy?Học nhiều quá nên bắt đầu bị bệnh rồi hả" Cậu ta tiếp tục nói trong khi nhìn chằm chằm vào Nanon.
"t..tao vẫn ổn,đ..đừng để ý tao,mau học đi.." Cậu học trò nhỏ nhẹ nhàng nói,nhưng trong giọng như ẩn chứa điều gì bí mật.
Ừ đúng rồi,làm sao Nanon có thể nói với cậu bạn của mình rằng bản thân đang có chiếc máy rung bên trong mình được cơ chứ,phải không?
.
.
Quay lại vài phút trước,Nanon đã đến trường với cơ thể đau nhức không ngừng,nhất là phần eo.Cậu vừa đi vừa trách mình sao ngu ngốc,để cái tên thầy giáo ranh mãnh kia nắm chóp,thúc như máy dập chính hiệu trong chính phòng mình.
Vừa đi vừa thở dài,chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước của lớp học.Nhưng đang định mở cửa bước vào..một cánh tay thô ráp thò từ đau ra chẳng biết,bám lấy cậu học trò nhỏ và kéo cậu về nhà kho gần đó.
Chẳng cần đoán cũng biết đó là tên thầy giáo ác ma của Nanon,cái tên Ohmpawat hứng tình đây.
"fufu~chào buổi sáng nhé~" hắn vừa ôm cậu vừa cười đùa
"Gì đây,mới sáng ra mà..thầy còn không mau tha cho emmm" cậu bĩu môi,liên tục đẩy hắn ra
"Nào..buổi học hôm qua em gục sớm quá..đúng là chẳng chịu học tập chăm chỉ gì cả haiz~" Hắn thở dài nhưng mắt vẫn nhìn Nanon một cách say đắm.
"Là một thầy giáo,tôi phải có trách nhiệm phạt học sinh thôi~" Ohmpawat nở một nụ cười nhếch mép trên môi,tay vừa lấy chiếc máy rung từ túi của mình ra.
Nanon tròn xoe mắt,nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên,rồi ngập ngừng:" T-Thầy có ý gì?"Cậu thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không theo những ý nghĩ mà cậu đang suy trong đầu.Nhưng rất tiếc,có vẻ chúa không về phe cậu hôm nay..
"à..tôi vừa xin được tập tài liệu quan trọng trong tiết hôm trước em nghỉ của thầy Tawan xong haiz..tôi định đưa cho em nhưng mà có vẻ em hơi bướng bỉnh thì phải?" Hắn nhếch mép nhìn cậu.
Cái tên ranh mãnh ấy đúng là có đủ trò mà..sau cùng Nanon vẫn lựa chọn gật đầu " Cái này có tính là lạm dụng chức quyền để quấy rối học sinh không nhỉ?" cậu trừng mắt nhìn tên thầy giáo to lớn kia.
Hắn chỉ cười mỉm rồi bắt đầu đưa vật tròn có màu sắc sặc sỡ kia vào mông của cậu học trò.
Ohmpawat khởi động chiếc máy lên trong sự rên rỉ đến từ đối phương.Khoảnh khắc chiếc máy được bật lên..Nanon lại phát ra tiếng kêu kì lạ trong vô thức "ah~"
"Hmm giữ nó cho đến khi hết tiết của tôi..tôi mong rằng em sẽ không để lộ nó cho ai~oops chắc là em không ngốc tới mức nói với ai đó mình đang có máy rung trong mông đâu nhỉ?" hắn cười tự mãn và hôn nhẹ vào trán cậu.
"chết tiệt..tiết của hắn là tiết cuối.." Nanon thầm nghĩ.Đúng là trêu ngươi mà..thế quái nào cậu lại phải chịu tình cảnh này cơ chứ??
Quay lại với hiện tại,cậu học trò đang chật vật với thứ đang liên tục kích thích lỗ nhỏ của cậu.Nanon chẳng thể nào tập trung nổi với mấy cái công thức toán học trên bảng.Thật may vì trong những tiết vừa rồi chẳng ai để ý hay gọi cậu cả,bây giờ cũng đang trong tiết học của tên thầy giáo kia rồi,có lẽ cậu chỉ cần chịu chút nữa thôi..
Nhưng đời đúng là không như mơ tưởng,Ohmpawat chẳng muốn cậu yên bình vào hôm nay.
"Hmm vậy câu hỏi số 3 thầy mời...bạn Korapat kirdpan nào!"
Nanon giật bắn mình..chết tiệt,đúng là cái tên này là ác ma thật sự rồi.
"d..dạ c..câu số..3 đáp án là..um~" cậu cố gắng đứng dậy,nói một cách lắp bắp.Mọi ánh nhìn của cả lớp dường như đều dồn vào vào cậu,chỉ cần tỏ ra chút kì lạ,mọi người sẽ nghi ngờ ngay.
"hmm?" hắn ta còn cố ý chọc ghẹo cậu
" đáp án là D ạ.." cậu nói và rồi nhanh chóng ngồi xuống.Ohmpawat mỉm cười rồi quay mặt về phía bảng
"bạn trả lời đúng rồi,cả lớp ghi bài nào"
.
.
Trong nhà vệ sinh hình như đang có chút tiếng kêu kì lạ của ai đó?
" um..tên điên chết tiêt..ah~"
Nanon rên rỉ khi ohmpawat lấy chiếc máy rung ra.Cái thứ cảm giác trống rỗng bỗng chốc khiến cậu cảm thấy cơ thể có chút kì lạ.
"Hmm sao em lại chửi giáo viên của mình như thế?" hắn rút chiếc máy ra khỏi mông cậu rồi nhìn cậu.
"chỗ này..ướt hết rồi nhỉ?" tên thầy giáo bắt đầu cho tay lỗ nhỏ của cậu,không chút chần chừ.
"ah~..đang ở trường mà,thầy ohm.." Nanon rên rỉ
"em định để cậu bé của em cương cứng như này tới lúc về nhà đó hả?" hắn ta cười mỉm khi bắt đầu chạm vào phía trước của cậu.
Nanon lắc đầu,đúng là sức hút của cái tên thầy giáo này quá lớn,khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo mỗi khi bên hắn.
Ohmpawat bắt đầu hôn khắp nơi trên cơ thể cậu học trò,khiến cậu run rẩy không ngừng.Hắn bế cậu ngồi lên đùi hắn và bắt đầu hôn cậu.Nanon bắt đầu cảm thấy mơ màng trước cường độ của tên thầy giáo kia,hắn đánh úp cậu đến mức cậu chẳng còn có suy nghĩ nào chống lại hắn nữa.
Chiếc máy rung một lần nữa trở thành thứ thực dụng khi ohmpawat đặt nó sát lại gần ngực của Nanon khiến cậu rên lên."ah..thầy làm cái..gì vậy?"
"Em đã bao giờ thử chơi với ngực chưa nhỉ?" hắn ta cười trong khi bắt đầu hôn cậu thêm.Cơ thể cậu giờ đây có chút kì lạ,thứ khoái cảm ấy dường như khiến Nanon chìm đắm trong sự mơ màng chẳng thể tỉnh táo nổi.
Hắn ta cười một cách khoái chí khi thấy cậu học trò nhỏ của mình đang bị thứ cảm giác kì lạ làm khổ sở.Ohmpawat cởi khóa quần ra để lộ ra con hàng cực khủng của hắn đã cương cứng từ bao giờ,liên tục cọ xát vào lỗ nhỏ của Nanon.
"Hôm nay lại gặp nó nhỉ" Hắn ta liếm môi trong khi nhìn Nanon một cách say đắm.
"huh~" cậu lườm hắn một chút
Ohmpawat thích thú trước ánh mắt hoang dã ấy của cậu học trò nhỏ.Nhưng hắn trông không có vẻ gì là muốn dừng lại.Hắn bắt đầu tiến vào với nhịp điệu nhanh hơn ngày hôm qua.
Nanon đang ngồi trên người hắn bỗng bị tấn công bởi vật thể lạ,liền lập tức có ý phản kháng nhưng không thành nên liền đặt tay lên vai Ohm.
Hắn ta tát vào mông cậu bé và cười khẩy khi hắn đã hoàn toàn vào bên trong cậu.Tên thầy giáo liên tục nhấp khiến Nanon rên rỉ không ngừng.Cái thứ tiếng bạch bạch tràn ngập khắp nhà vệ sinh trường học vào sáng hôm đó.
.
.
.
Nanon trở về lớp sau giờ nghỉ trưa giông bão với tên thầy giáo biến thái kia.Cậu trông có vẻ nhợt nhạt vì đã bắn tận 3 lần trong một buổi.Cậu cảm thấy rằng có vẻ như bản thân sắp đến ngày tận thế nếu cứ lảng vảng cạnh ông thầy đó một thời gian.
"Haiz..thật là"cậu học trò nhỏ thở dài và bắt đầu suy nghĩ tới kế hoạch chạy trốn khỏi tên quái vậy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top