chương 8
Kể từ ngày được Ohm tổ chức sinh nhật, đã có điều gì đó thay đổi bên trong Nanon. Mỗi khi cậu ở gần hắn trái tim cậu liền xao xuyến, nhưng Nanon khống chế rất tốt cảm xúc của mình, ngoài mặt cậu vẫn biểu hiện rất bình thường mỗi khi gần Ohm nên hắn vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường từ cậu.
Dù vậy đôi lúc Nanon vẫn không kiềm chế được bản thân mà liếc trộm Ohm, có những khi cậu sẽ canh lúc hắn không để ý mà chụp trộm một vài tấm hình, mỗi khi nhìn chúng có thể làm cậu cười cả ngày, hiện tại Nanon vẫn chưa nhận ra cảm xúc đó là gì như cậu thật sự không ghét nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình bạn của cả hai vẫn khắng khít như ngày nào, nếu có khác thì chỉ là thế là Nanon ngày càng quan tâm chăm sóc Ohm nhiều hơn. Vì thế lần sinh nhật này cậu muốn tặng hắn một món quà gì đó thật ý nghĩa.
Nhưng Nanon lại không biết tặng gì cho Ohm, hắn gần như không thiếu bất cứ thứ gì, ngoài ra cậu cũng không đủ tiền để mua những thứ đắt tiền cho hắn. Vì suy nghĩ món quà đặc biệt cho Ohm, cậu đã mất ngủ suốt hai ngày, mãi đến ngày thứ ba cuối cùng cậu cũng chọn được thứ cậu mong muốn, cậu tin chắc hắn sẽ hài lòng với món quà này.
Vậy là những ngày còn lại Nanon đều dành một chút thời gian ít ỏi của mình để chuẩn bị món quà kia và rất may mắn cậu đã hoàn thành kịp lúc trước sinh nhật Ohm một ngày.
Không ngoài dự đoán, đúng ngày 22 tháng 3 Ohm đã mời cậu đến dự sinh nhật của hắn. Đúng năm giờ chiều Nanon có mặt trước nhà hắn, nhưng điều làm cậu không ngờ là hắn lại không tổ chức sinh nhật tại nhà mà lại dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng.
Nanon vô cùng ngỡ ngàng trước cách trang trí của nhà hàng này, mọi thứ ở đây đều vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Lúc này cậu mới nhận ra cách ăn mặc của bản thân vô cùng không hợp với nơi này. Trong khi những người khác đều ăn mặc sang trọng thì cậu chỉ có một chiếc sao sơ mi ngã màu và chiếc quần có phần cũ kỹ.
Nanon ái ngại định quay lưng rời đi, nhưng Ohm đã kịp kéo cậu lại và lôi cậu vào bên trong, vừa đi hắn vừa giải thích: "Xin lỗi vì không báo trước, nhưng đây là do bố mẹ sắp đặt, tao cũng không thể cãi lại, vã lại tao cũng muốn giới thiệu mày với một số người bạn khác của tao, họ đều là con của đối tác bố mẹ tao cả. Đừng quá lo lắng, có tao bên cạnh mày mà."
Ohm vừa dứt lời thì cả hai cũng đã đến nơi, đẩy cửa bước vào trong, Nanon nhìn thấy bên trong có bốn người gồm ba nam một nữ đang ngồi đợi sẵn. Bốn người bọn họ ai cũng toát lên vẻ quyền quý và cao ngạo, vừa nhìn thấy Ohm bước vào họ liền niềm nở chào hỏi mà không thèm để ý đến cậu.
Ohm cũng rất lịch sự chào đáp lại, sau đó hắn kéo cậu đến bên cạnh giới thiệu: "Đây là Nanon, cậu ấy là bạn thân của tôi, mọi người làm quen nhé."
Sau khi nghe Ohm giới thiệu, đám người kia mới nhìn đến Nanon, ánh mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, sau đó từng người cũng nở nụ cười chào hỏi. Nanon biết đám người kia chỉ đang giả vờ thân thiệt với cậu vì ánh mắt kia đã nói lên tất cả, ánh mắt thể hiện sự khinh thường với một kẻ nghèo hèn, cậu đã quá quen thuộc với ánh mắt đó rồi, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Ohm nên cậu cũng miễn cưỡng vờ như không biết.
Gọi là tiệc nhưng từ lúc bắt đầu, ai cũng chỉ biết cấm đầu vào chiếc điện thoại, không thì khoe khoang tài sản của bản thân, Nanon ngồi nghe mà phát ngán, cũng may có Ohm bên cạnh trò chuyện nên cậu cũng không cảm thấy quá lạc lỏng.
Được một lúc thì phục vụ bên ngoài mang một chiếc bánh kem to lớn vào, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cho Ohm, chúc mừng hắn bước qua tuổi mười sáu với bao thành công và may mắn. Sau khi Ohm nguyện ước và thổi nến xong thì đám người kia liền nhau nhau tặng quà của mình.
Cô gái duy nhất trong nhóm đứa hộp quà màu hồng của mình ra phía trước, giọng điệu quyến rũ: "Ohmmm! Đây là quà của mình, bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Rolex, khó lắm mình mới mua được đấy."
Sau cô gái ba người còn lại cũng tặng quà của mình, tất cả đều là thứ đắc tiền, nào là giày phiên bản giới hạn, điện thoại đời mới nhất, mô hình phiên bản giới hạn, quả thật so với đám người kia quà của Nanon không là gì cả. Nanon trở nên lúng túng không biết có nên tặng quà của mình hay không, bao nhiêu tự tin về món quà lúc trước đã bị những thứ đắt tiền kia đè ép không còn một chút.
Bỗng nhiên lúc này giọng của cô gái kia vang lên: "Nè Nanon, mọi người đều đã tặng quà rồi, vậy là quà của cậu đâu, cậu là bạn thân của Ohm chắc quà cũng đặc biệt lắm đúng không?"
Ba người còn lại cũng gật đầu hưởng ứng đòi xem quà của cậu, đến lúc này Nanon mới biết đám người kia muốn xem cậu xấu mặt, muốn biến cậu thành trò cười của họ.
Nanon nhìn về phía Ohm, bắt gặp ánh mắt mong chờ từ hắn, cậu đành cắn răng móc một phong thư màu đỏ do chính tay cậu trang trí từ trong túi ra đưa cho hắn, nhưng hắn chưa kịp nhận thì tên nhuộm tóc vàng bên cạnh đã nhanh tay giật đi trước.
"Đây là thứ gì đây, bên trong là tiền sao?" Không để cậu trả lời thì tên đó đã mở phong thư và lấy thức bên trong ra, đó là một bản nhạc do chính tay cậu sáng tác, cậu muốn mình và Ohm có thể hòa tấu với nhau một lần nữa, những có lẽ trong mắt đám người con nhà giàu kia thì bản nhạc đó của cậu không có giá trị gì, họ đang không ngừng truyền tay nhau và cười nhạo bản nhạc đó.
Cuối cùng cô gái cũng đem bản nhạc của cậu đặt trước mặt Ohm, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ nhưng những lời nói phát ra thì không dễ nghe chút nào: "Ohm! Cậu nhìn bạn thân cậu tặng cho cậu cái gì nè, quả là một món quà đặc biệt, sinh nhật con trai độc nhất của nhà Chittsawangdee lại là một tờ giấy rách, haha."
Nhưng kẻ còn lại cũng hưởng ứng lời cô ta: " Ohm à, từ khi nào cậu lại không có mắt nhìn như vậy, lại chọn loại khố rách áo ôm này làm bạn."
"Đúng đó Ohm, sao lại không biết chọn bạn mà chơi như vậy?"
" Nhìn cậu ta là biết, rõ là kiểu người 'thấy sang bắt quàng làm họ' tốt nhất cậu đừng qua lại với cậu ta nữa kẻo lại bị cậu ta lợi dụng."
Cả đám nói xong lại bật cười, còn Ohm từ đầu đến cuối chỉ nhìn chầm chầm vào bản nhạc của Nanon, sắc mặt của hắn ngày càng lạnh lùng hơn, Nanon bên cạnh nhìn thấy biểu cảm hắn như vậy, dù rất xấu hổ nhưng nhiều hơn lại là đau lòng, cậu hối hận khi có mặt tại buổi tiệc hôm nay, nó làm cậu nhận thức rõ khoảng cách giữa cậu và hắn là quá lớn, làm sao có thể làm bạn được chứ.
Lúc này giọng cô gái kia lại một lần nữa vang lên: "Vẫn còn mặt dày ở lại đây sao, hay định ăn hết đồ ăn ở đây rồi mới đi. Mà cũng phải thôi, một kẻ nghèo hèn như cậu dù cố cả đời cũng không thể bước vô nơi sang trọng ăn những món đắc tiền như thế này cho nên cậu không nở rời đi có đúng không? Hay để tôi bố thí một chút thức ăn cho cậu mang về nhé."
Nanon lúc này đã xấu hỗ cực hạn, lòng tự trọng không cho phép cậu ở lại đây thêm một phút nào nữa, vừa định quay sang xin lỗi Ohm vì khiến hắn phải xấu hỗ vì cậu thì lúc này Ohm đập mạnh hai tay xuống bàn cả người đều đứng lên, lực phát ra từ cái đập bàn kia lớn đến mức tiếng vang lan ra khắp căn phòng, đám người kia cũng vì thế mà im bật, không dám lên tiếng, đôi mắt của Ohm lúc này hằng lên từng tia máu trông vô cùng giận dữ.
Ohm nhìn về phía cậu rồi lại nhìn một lượt những người còn lại trong phòng mới lạnh giọng lên tiếng: "Các người nói không sai, quả thật là mắt tôi có vấn đề, là tôi không biết chọn bạn."
Lời nói của Ohm khiến Nanon vô cùng đau lòng, nước mắt của cậu sắp không giữ được nữa, còn đám người kia vô cùng hả hê ngắm nhìn biểu cảm của cậu, nhưng câu tiếp theo của Ohm liền khiến đám người kia chết đứng.
"Là tôi không biết chọn bạn nên mới chơi với đám cao ngạo như các người. Đừng cho mình cái quyền muốn sỉ nhục là sỉ nhục người khác, đám các người thì có gì tài giỏi, chỉ là may mắn được sinh vào gia đình giàu có hơn cậu ấy mà thôi, nếu các người cũng chỉ sinh trong một gia đình bình thường thì các người còn không bằng một ngón tay của Nanon."
Kế tiếp hắn cầm bản nhạc của Nanon lên và tiếp tục nói: " Tờ giấy mà các người gọi là giấy rách chính là bài hát cậu ấy dùng tâm huyết viết lên để tặng cho tôi, so với những thứ cái người tặng thì tờ giấy này có giá trị hơn gấp trăm lần. Các người nên tự xấu hổ vì hành động ngày hôm nay đi, hạ thấp người khác không khiến các người cao quý thêm đâu, ngược lại còn làm xấu mặt gia đình các người mà thôi. Buổi tiệc này tôi không có hứng để tiếp tục, các người cử ở lại mà ăn đi, nhưng món này đắt tiền lắm đấy."
Sau đó Ohm liền nằm tay Nanon rời đi. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những lời Ohm vừa nói, nên chỉ có thể máy móc bị hắn kéo đi. Đây đã là lần thứ ba hắn đứng ra bảo vệ cậu, đến lúc này cậu mới hiểu, thì ra hắn tức giận là vì cậu bị người khác sỉ nhục mà không phải vì xấu hổ khi có bạn như cậu.
Ohm kéo cậu một mạch ra xe, sau đó cho tài xế chở cả hai ra về nhưng không phải về nhà hắn mà là đến tu viện nơi cậu sống. Nanon không hiểu tại sao hắn lại không muốn về nhà nhưng thấy thái độ không được tốt của hắn cậu đành im lặng nghe theo.
Mãi một lúc sau Ohm mới lên tiếng: "Xin lỗi mày về chuyện vừa rồi, tao không ngờ đám kia lại làm như vậy."
"Không sao đâu, tớ không để bụng, mà ngược lại tớ muốn cảm ơn cậu vì một lần nữa cậu lại đứng ra bảo vệ cho tớ." Nanon nói với chất giọng có chút nghẹn ngào, cậu vẫn chưa quên khoảnh khắc Ohm đứng ra bảo vệ cậu vừa rồi.
"Khùng quá, cảm ơn gì chứ, tao với mày là bạn thân kia mà." Ohm nói một cái hiển nhiên, sau đó như nhớ đến điều gì hắn lại nói tiếp: "Đúng rồi tối nay tao ngủ lại chỗ mày được không, ba mẹ tao đã đi công tác rồi, hôm nay tao không muốn một mình ở căn nhà rộng lớn kia."
Đến lúc này Nanon mới hiểu lí do tại sao Ohm lại muốn đến tu viện, vì thế cậu lén lấy điện thoại ra rồi soạn một tin nhắn gửi đi. Khi cả hai về đến tu viện đã gần tám giờ tối, bước vào trong Ohm cảm thấy kỳ lạ khi cả tu viện đều tối thui, chưa kịp hỏi Nanon tại sao thì lúc này từ phía cửa, cô bé lần trước cầm một chiếc bánh kem cỡ nhỏ bước vào, theo sau là những đứa trẻ khác và cả sơ Nina, họ một lần nữa hát mừng sinh nhật cho Ohm.
Thì ra tin nhắn lúc nảy của Nanon là báo cho sơ Nina làm chuyện này, Ohm bị họ làm cho bất ngờ nhưng hắn cũng rất vui vẻ, kế tiếp sơ Nina dẫn tất cả xuống phòng bếp ăn một bữa thôi đầy ấm cúng.
Sau khi kết thúc bữa tối, sơ Nina dẫn đám trẻ về phòng ngủ, còn Ohm thì kéo Nanon đến phòng nhạc cụ. Trong phòng nhạc cụ, Ohm đưa lại bản nhạc cho Nanon và nói: "Mày chơi bài này cho tao nghe đi, tao muốn nghe."
Nanon cầm lại bản nhạc phía trên tựa đề có ghi hai chữ "Just Friend", phía dưới cùng có để dòng chữ "cùng hòa tấu nhé" mà mỉm cười, sau đó cậu từng bước đến bên chiếc piano, ngón tay của cậu ấn nhẹ lên mỗi phím đàn, từng âm thanh trầm bổng vang vọng khắp đêm khuya, Ohm nghe đến mê mẫn, bỗng nhiên hắn lấy cây violin trên kệ và bước đến bên cạnh cậu bắt đầu hòa tấu khúc nhạc tình bạn của cả hai.
Kết thúc bản nhạc, Ohm nở một nụ cười mãn nguyện, hắn hướng về phía Nanon: "Cảm ơn mày đã cho tao có một buổi sinh nhật khó quên và còn... tao thích bài nhạc này lắm."
Nanon không nói gì mà chỉ gật đầu, quả thật hôm nay không chỉ là một ngày khó quên quên với hắn mà trong đó có cả cậu, cậu sẽ khắc sâu vào ký ức những kỉ niệm ngày hôm nay, tất nhiên đó điều là những kí ức đẹp, còn chuyện cậu bị đám người kia sỉ nhục cậu đã sớm vứt ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top