chương 5

Kể từ ngày ăn ké được cơm của Nanon, Ohm dứt khoát không ăn sáng ở nhà nữa mà lên trường ăn ké cơm của cậu. 

Nói cho lịch sự thì là ăn ké nhưng chính xác mà nói thì Ohm luôn ăn hết phần cơm của cậu và mua bù lại cho cậu một phần khác, dù Nanon có nấu thêm nhiều như thế nào thì con "trâu nước" ấy đều ăn sạch.

Dần về sau, Nanon dứt khoát nấu luôn hai phần cơm cho cả hai, dù không biết vì lí do gì mà Ohm lại thích ăn cơm mình nấu đến thế, nhưng mỗi lần nhìn hắn ăn đến ngon miệng như vậy thì cậu đều cảm thấy rất vui.

Chính vì thế mỗi khi nấu ăn cậu lại càng dụng tâm nấu hơn nữa, những món ăn cũng trở nên đa dạng và đầy màu sắc hơn, điều này khiến dạ dày của thiếu gia Chittsawangdee vô cùng hài lòng.

Bên cạnh nhau càng lâu, tình bạn của cả hai càng trở nên thân thiết. Cũng vì thế mà Nanon biết được Ohm Pawat mà người người khen ngợi thực chất không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Thực tế thì Ohm cũng có không ít tật xấu chẳng hạn như hay quên, lười biếng, lại còn bừa bộn. 

Để nói về sự hay quên và lười biếng của thiếu gia Ohm Pawat thì Nanon có thể kể cả ngày cũng không hết. Suốt ba tháng ngồi cạnh nhau, những câu mà Ohm nói với Nanon nhiều nhất đó chính là: "Ôi bút tao đâu rồi, cả cục tẩy nữa, chúng mới ở đây kia mà", "Non! cho tao xem chung sách với tao quên mang rồi", "Nonnn! Mày làm bài tập chưa cho tao mượn chép với, tao quên làm rồi."....

Nếu không phải những câu trên thì sẽ là hàng loạt những câu cảm thán kiểu: "Mấy giờ rồi mày sao còn chưa ra chơi, tao đóiiii!", "Nonnn khrap! Đi vệ sinh với tao nhé, nhé nhé nhéee!", "Sao chưa hết giờ nữa vậy nè!".... Và hằng hà sa số những câu nói khác thể hiện tính hay quên và lười biếng của hắn. 

Còn về tính bừa bộn của quý ngài Chittsawangdee thì ban đầu Nanon cũng không biết, nhưng từ sau lần được hắn mời về nhà làm bài nhóm và chứng kiến căn phòng không khác gì cái ổ của hắn thì cậu lúc này mới biết hắn bừa bộn đến mức nào.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết Nanon cũng không tin Ohm là người như vậy, vì mỗi khi hắn xuất hiện thì hắn đều trong bộ dạng vô cùng chỉnh chu. 

Hỏi ra mới biết là do hắn không thích người khác vào phòng của mình nên người làm chỉ vào dọn dẹp có một lần vào buổi sáng, cộng thêm tính lười biếng và hay quên của hắn nên mỗi khi cần tìm thứ gì thì hắn đều lục tung cả phòng lên và không dọn dẹp lại, thành ra hiện trạng căn phòng không khác gì cái ổ như cậu đã thấy.

Đối với những tật xấu đó của Ohm, Nanon không hề cảm thấy phiền lòng hay chán ghét gì cả mà ngược lại cậu còn yêu thích điều đó, vì chỉ có mình cậu là người duy nhất biết được những tật xấu đó của quý ngài "hoàn hảo", cậu cảm giác bản thân như một ngoại lệ của Ohm, một đặc quyền mà không người nào có được.

------

"Nè Nanon, mai được nghỉ cả ngày mà mày cũng không phải làm thêm, vậy mày sang nhà tao chơi nhé." Một lời đễ nghị quá đỗi quen thuộc từ phía Ohm Pawat, chỉ cần cậu không phải đi làm thêm thì hắn điều rủ cậu về nhà chơi nhưng mục đích chính là để Nanon dọn dẹp phòng và nấu ăn cho hắn thì đúng hơn.

Những tưởng Nanon sẽ đồng ý như những lần trước, nhưng không ngờ lần này cậu lại từ chối: "Không được, tớ đã hứa với sơ rằng mai tớ sẽ dọn vệ sinh xung quanh tu viện rồi, hẹn khi khác nhé." 

Nghe được lời từ chối của cậu, khuôn mặt đang hớn hở của Ohm liền xụ xuống như một chú cún con bị bỏ rơi, nhưng tình trạng này không quá năm giây thì hắn liền tươi tỉnh lại: "Vậy thì mai tao sẽ qua phụ mày, mày đến nhà tao nhiều rồi, lần này đến lượt tao xem nơi mày sống như thế nào vậy mới công bằng."

Khi nghe người kia sẽ qua phụ mình, Nanon đã nghĩ đến một viễn cảnh không quá tươi đẹp và đầy sự lộn xộn, vốn định sẽ từ chối nhưng người kia như biết trước ý định của cậu nên lại giở trò mè nheo: "Đồng ý đi mà, tao ở nhà một mình sẽ chán lắm đó, cho tao qua phụ mày nhé, nhé nhéeee." 

Đến cuối cùng Nanon vẫn không đủ nghị lực để từ chối ai kia, nhận được lời đồng ý từ cậu, Ohm vô cùng vui vẻ, vậy là hắn có thể đến nơi mà Nanon sinh sống mười mấy năm nay, hắn vô cùng hiếu kì đó là nơi như thế nào lại có thể dạy Nanon tốt như vậy. 

Ngày hôm sau, Nanon đến trước cửa nhà Ohm để đón hắn như đã hứa, cánh cổng vừa mở ra cậu liền bất ngờ khi thấy hắn tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay. Hỏi ra mới biết đó là quà và bánh kẹo hắn chuẩn bị cho bọn trẻ ở đó, Ohm cũng chu đáo quá đó chứ.

Kế đó cả hai cùng nhau lên đường, tu viện nơi Nanon sống nằm trong một con đường nhỏ khá yên tĩnh, tu viện có diện tích không quá lớn và cũng có phần cũ kỹ những nó lại mang lại cảm giác an toàn và ấm áp, điều mà một ngôi nhà nên có, không như căn biệt thự của gia đình hắn, tuy rộng lớn, xa hoa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và đơn độc, cũng chính vì lí do đó hắn mới chán ghét ở nhà một mình và thường hay gọi Nanon đến ở với hắn.

Vừa đặt chân vào trong, hắn đã thấy bốn năm đứa nhỏ chừng năm sáu tuổi chạy ùa ra quay quanh Nanon, miệng ríu tít không ngừng gọi tên cậu. Có vẻ như bọn trẻ vô cùng yêu quý Nanon, mặc dù không thích trẻ con nhưng nhìn thấy cảnh này hắn cũng có chút ghen tỵ, vì thế hắn liền lấy quà và bánh ra hòng dụ dỗ bọn trẻ.

Nhìn thấy quà và bánh, mắt của bọn trẻ liền sáng rỡ lên nhưng chúng vẫn không tiến đến mà ngược lại nhìn về phía Nanon như thể đang xin ý kiến và khi nhận được cái gật đầu từ cậu thì bọn chung mới chạy ùa tới quay quanh Ohm. 

Lúc nhìn thấy Nanon được bọn trẻ quay quanh thì hắn cảm thấy ghen tỵ nhưng giờ bản thân được như vậy thì Ohm lại không biết phải làm gì, cơ thể cũng cứng đờ như khúc gỗ, mồ hôi cũng túa ra. Nanon thấy cảnh này cảm thấy có chút buồn cười, không đành lòng nhìn bạn thân như vậy nên cậu lên tiếng giải vây.

"Được rồi mấy đứa, đừng quay quanh bạn anh như vậy, nhìn cậu ấy to con như vậy thôi nhưng cậu ấy nhát gan lắm đấy, mấy đứa vào trong đi anh và cậu ấy sẽ mang quà vào cho mấy đứa có được không?"

Bọn trẻ nghe thấy lời nói của Nanon đều bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi vào trong, về phần Ohm, hắn đang ngượng chính mặt vì bị cậu nói như vậy nhưng hắn cũng không phản bát được vì lúc đó hắn thật sự đã sợ hãi. Biết hắn đang xấu hỗ, Nanon lại một lần nữa lên tiếng:

"Đừng để tâm những lời vừa rồi, tớ chỉ nói vậy để bọn trẻ vào trong thôi, giờ thì mình vào thôi, tớ muốn giới thiệu cậu với sơ." 

Nhận được lời an ủi từ Nanon, Ohm cũng bớt bối rồi hơn, cả hai cùng nhau bước vào trong, vừa vào hắn liền nhìn thấy một người phụ nữ độ khoảng bốn mươi, gương mặt vô cùng hiền từ vào phúc hậu. Hắn lễ phép chấp hai tay cuối đầu chào người phụ nữ.

Sau một hồi nói chuyện cũng như giới thiệu nhau thì hắn đã biết tính tình Nanon từ đâu mà có, tính cách của cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng từ vị sơ tên Nina này, một người vô cùng hiền từ, tốt bụng, mang lại cảm giác ấm áp dù cho là mới lần đầu tiếp xúc. 

Cả cậu và hắn được sơ Nina giao cho việc dọn cỏ phía sau tu viện, với cậu thì việc này quá đỗi quen thuộc, về phần hắn cậu cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng kia cậu chỉ biết cầu nguyện mọi chuyện sẽ suông sẽ.

Không biết có phải càng sợ cái gì thì nó càng xảy ra hay không khi mà vừa mới nhổ cỏ được một lát thì Nanon nghe thấy tiếng là thất thanh của Ohm, nghe của vẻ hắn ta đang vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức cậu liền chạy qua bên hắn. 

Khi đến gần Nanon phát hiện cả Ohm đang ngồi bệch ra đất, người hắn đang run cầm cập, mặt tái nhợt không còn giọt máu, hai hốc mắt đỏ ửng, mồ hôi cũng không ngừng túa ra. Thấy hắn như vậy cậu liền lo lắng chạy lại nắm lấy hai vai hắn lay nhẹ: "Có chuyện gì vậy Ohm, cậu bị làm sao vậy, đừng làm tớ sợ?"

Nghe được âm thanh quen thuộc Ohm lúc này mới hoàn hồn lại, hắn lắp bấp trả lời: "No...Non..! Có... có con gì đó bám... bám vào chân tao, nó...nó đáng sợ lắm."

Lúc này Nanon mới nhìn về phía chân của Ohm, quả thật trên bàn chân bên phải của hắn có một thứ gì đó màu đen to cỡ ngón chân cái đang không ngừng ngọ ngậy. Đến khi nhìn kỹ lại, con vật khiến ngài Pawat sợ mất mật lại chỉ là một con sên vô hại.

Nanon lúc này không biết lúc này nên cười nay nên đồng cảm với Ohm đây, cậu dùng hai nhánh cây khô gắp con sên kia đi, sao đó quay lại ôm lấy đứa trẻ to con kia nghe giọng an ủi: "Không sao rồi, tớ bắt nó đi rồi, cậu không cần sợ nữa."

Lời nói dịu dàng và cái ôm ấm áp từ Nanon giúp Ohm ổn định trở lại hắn đẩy cậu ra và nói: "Ai... ai sợ chứ, chỉ...chỉ là tao bị bất ngờ thôi, phải chỉ là tao bắt ngờ thôi." 

Thấy người kia đã sợ lại còn biện hộ,Nanon đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc, cậu cười một cách tinh nghịch với Ohm: "Nếu thật sự không sợ sao mắt cậu lại đỏ lên như sắp khóc vậy chứ?" 

"Mắt tao đỏ khi nào, ai mà khóc vì chuyện cỏn con vậy chứ?" 

"Thật không? vậy để tớ bắt con đó bỏ lại chỗ cũ nhé." Nói xong Nanon vờ như đứng dậy thì người kia lập tức kéo tay cậu lại.

 " Đừng mà, tao sợ, tao sợ được chưa, đừng mang cái con gớm riết đó lại đây nữa." Ohm nói một cái giận dỗi. 

Biết người kia đang giận dỗi, Nanon đành lên tiếng dỗ đành: "Tớ chỉ đùa thôi mà, tớ xin lỗi, cậu đừng giận mà, tớ biết ai cũng có nỗi sợ riêng nên việc cậu sợ thứ gì đó là điều vô cùng bình thường, yên tâm đi tớ sẽ không nói cho ai khác biết đâu." 

Được Nanon xin lỗi và hứa giữ bí mật,  Ohm mới thôi không xù lông nữa: "Có thật không, hứa không nói với ai nhé." 

Nói rồi Ohm chìa ngón út của mình ra, Nanon phì cười trước hành đồng trẻ con của hắn nhưng cậu vẫn chìa ngón út mình ra để ngoéo tay với hắn: " Tớ hứa"

Vậy là hôm nay Nanon lại biết được thêm một bí mật của thiếu gia Chittsawangdee, một bí mật mà ngoại trừ cậu ra thì không một ai trên đời này biết đến. Một bí mật duy nhất của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top