chương 4

Nanon vẫn còn đang suy nghĩ về tình bạn bất ngờ này, cậu có chút không tin đó là sự thật, cậu và Ohm thật sự đã là bạn với nhau rồi hay sao? Khi cậu vẫn còn đang trong dòng suy thì một tiếng la oán giận kéo cậu về thực tại.

" Chết tiệt! cây chổi này bị làm sao vậy, càng quét rác lại càng nhiều." Ohm nói một cái đầy bực bội

Lúc này Nanon mới để ý đống rác mà cậu vừa gom gọn nay đã tùm lum lên nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thiếu gia Ohm Pawat. Quả nhiên thiếu gia vẫn là thiếu gia, chắc từ trước đến nay Ohm chưa hề làm công việc này nên mới có thể khiến một việc đơn giản cũng trở nên phức tạp như vậy. 

Nanon lắc lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ hai cái má lúm của cậu tạo thành hai hình bán nguyệt đáng yêu và càng tình cơ hơn khi khoảng khác ấy lại để Ohm nhìn thấy được. Hắn thẩn thờ mất vài giây, trong lòng tự nghĩ thì ra cụm từ "đáng yêu" cũng có thể hình dung một người con trai. 

Trong lúc Ohm đang mất hồn thì Nanon đã giành lại cây chổi và quét dọn lại một lần nữa, còn hắn thì được cậu nhờ đi lau bục giảng. Mỗi người một việc thì cuối cùng cũng dọn dẹp, vệ sinh xong lớp học.

Mặc dù nói là cả hai cùng làm nhưng để đánh giá một cách chính xác thì chỉ có một mình Nanon làm việc còn Ohm thì không phá hư cái gì đã may phước lắm rồi. Rõ ràng một mình cậu có thể làm xong trong vòng mười lăm phút nhưng vì có ai kia giúp đỡ mà đến tận ba mươi phút mới xong. 

Đã nhiều lần Nanon muốn bảo với Ohm rằng cậu có thể làm một mình được nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú khi giúp cậu kia thì những lời định nói ra cậu đều nuốt lại vào trong. 

Kết thúc mọi việc, Ohm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và tự đắc như bản thân vừa mới làm ra một thành tụ gì lớn lắm, mà cũng phải thôi, với một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ chưa từng làm việc gì như hắn thì công việc hôm nay cũng đủ khiến hắn cảm thấy tự hào.

"Sao hả, mày thấy tao có giỏi không, đây là lần đầu tiên tao làm những việc như thế này đấy." Ohm quay sang Nanon, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu như một chú cún con đang đợi chủ khen ngợi.

Nanon cũng không muốn đả kích người trước mặt cậu đành miễn cưỡng nói dối: "Cậu làm tốt lắm, may mà có cậu giúp tớ. Cảm ơn cậu." 

Nghe được Nanon khen mình Ohm liền cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại vui đến vậy, rõ ràng từ trước đến giờ có rất nhiều người khen hắn nhưng duy chỉ có lời khen của Nanon khiến hắn cảm thấy bản thân rất có thành tựu. 

Ohm cũng không quá cố chấp truy tìm đáp án tại sao bản thân lại thích được Nanon khen như vậy. Hắn chỉ cần biết bản thân thấy vui khi được Nanon công nhận là được. 

Ohm đưa tay vào túi áo lấy ra một cái khăn đã ngã màu đưa về phía Nanon, không sai đó chính là chiếc khen tay mà cậu đã đưa hắn trong lần đầu cả hai gặp mặt.

"Nè! Khăn tay của mày đấy, mau lau trán đi, mồ hôi ướt đẫm rồi kìa." Vừa nói hắn vừa đặt chiếc khăn vào tay cậu. 

Nanon cũng nhận lấy chiếc khăn nhưng thay vì lau trán của mình cậu lại nhẹ nhàng vươn tay lao đi mồ hôi trên trán của hắn.

Trước hành động bất ngờ của Nanon, Ohm chỉ có thể bị động đứng im để cậu lao mồ hôi mà không biết phải phản ứng như thế nào. Từ trước đến giờ dù là cha hay mẹ, cũng chưa một ai có một hành động quan tâm như vậy với hắn, dù hành động của Nanon chỉ là một việc nhỏ nhặt nhưng từ một hành động nhỏ nhắc đó cũng đủ Ohm biết Nanon thật sự quan tâm đến hắn. 

Ngoài việc bất ngờ ra thì còn một nguyên nhân khác khiến Ohm để yên cho Nanon lao mồ hôi cho mình và nguyên nhân đó chính là mùi hương của trên cơ thể của Nanon, ở khoảng cách gần như vậy hắn rõ thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương của cậu.

Mùi từ người Nanon phát ra vô cùng khác với những người mà Ohm từng tiếp xúc trước đây, nó không quá nồng nặc như mùi nước hoa đắt tiền của bọn con gái hay không hôi hám nặng mùi như của lũ con trai mà mùi hương đó mang một hương vị rất dịu nhẹ như là mùi hoa cỏ tự nhiên, hắn rất thích mùi hương đó. 

Chính vì thế khi Nanon lau xong thu tay về thì hắn cảm giác hơi tiết nuối, bản thân không tự chủ mà hít thêm một hơi trước khi mùi hương ấy hoàn toàn biến mất. 

Về phần Nanon cậu đang vô cùng bối rồi vì hành động của mình, lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ muốn lau giúp hắn nhưng khi bản thân nhận ra thì cậu đã thật sự làm như thế, cậu không biết liệu hắn sẽ nghĩ sao về cậu sau hành động ngu ngốc ấy nữa.

Ohm như nhận ra sự bối rối của Nanon, mặc dù hắn không biết chính xác nguyên nhân gì khiến cậu như vậy nhưng hắn vẫn đủ thông minh để biết việc cậu bối rối có liên quan đến hắn. Vì để cậu không như vậy nữa hắn lên tiếng: "Đi ăn nào, tao đãi để chúc mừng tình bạn của chúng ta, cấm từ chối nhé, nếu mày từ chối tức là mày không muốn làm bạn với tao đấy."

Ohm Pawat đã quá tinh tế khi nhận ra người có lòng tự trọng như Nanon sẽ không chấp nhận việc hắn bao ăn, hắn biết cậu là kiểu người dù có nghèo cũng sẽ không lợi dụng người khác, chính vì thế hắn đã phủ đầu trước để cậu không thể nào từ chối ý tốt của hắn. 

Không còn cách nào từ chối vậy là Nanon để Ohm dắt xuống căn tin trường, cả hai đã có một buổi ăn trưa rất vui vẻ. Sau đó thì cả hai chia tay nhau tại cổng trường trở về nhà của mình với tâm trạng hân hoan.

Sáng hôm sau khi vừa vào lớp Ohm đã vọt ngay đến ngồi bên cạnh Nanon, chiếc mũi phản chủ lại không tự chủ mà hít lấy mùi hương của cậu, nhìn thấy Nanon đang ăn sáng, trong hợp cơm của cậu chỉ có một ít rau xào cũng một cái trứng chiên, nhìn vô cùng sơ xài nhưng không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng hấp dẫn khiến hắn thèm thuồng muốn được ăn thử mặc dù trước đó hắn đã ăn no rồi. 

"Đang ăn sáng à, cho tao một miếng đi, tao còn chưa kịp ăn nữa." Ohm Pawat mặt dày xin xỏ. 

Nanon vô cùng bất ngờ trước lời xin xỏ của Ohm, cậu lo lắng không biết liệu một thiếu gia như hắn có ăn được mấy món đạm bạc như thế này không nhưng nhìn vẻ mặt thèm thuồng và cái miệng như sắp chảy nước miếng đến nơi kia thì cậu đành chấp nhận, chỉ hy vọng là đồ cậu nấu sẽ hợp khẩu vị của hắn. 

"Nếu cậu đói thì ăn đi, tớ chỉ nấu được mấy món sơ sài như thế này mong rằng cậu sẽ hợp khẩu vị của cậu." Nanon nói một cách đầy thận trọng và đẩy hộp cơm của mình về phía Ohm. 

Khi Ohm nghe đây là món do cậu nấu, hắn lại càng muốn nếm thử hơn nữa, vừa cầm đũa lên thì một giọng nói ỏng ẹo vang lên. 

"Ohmmmmmm, nếu cậu đói thì ăn chung với mình này, cơm của mình toàn đồ ngon, nguyên liệu hảo hạn lại do đầu bếp chính nhà hàng năm sao chuẩn bị đấy, cậu không cần phải ăn cái thứ thấp kém đó đâu." 

Ohm ngước lên thì đã thấy trước mặt xuất hiện một cô gái rất sexy đang chìa một hộp cơm ra trước mặt hắn. 

Ohm nhận ra đây là cô gái hôm qua đã sỉ nhục Nanon, hắn nhìn cô sau lại nhìn hộp cơm trong tay cô, quả thật cô ta nói không sai hộp cơm của cô ta quả thật đầy đủ sắc hương vị, nhưng nó lại chẳng khiến hắn muốn ăn một chút nào cả, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến hắn khó chịu. 

"Không cần, cứ ăn một mình đi, tôi ăn với Nanon là được." Ohm lạnh lùng nói. 

"Sao cậu lại không chịu ăn cùng tớ, thứ thấp hèn này có gì tốt mà cậu là vì nó mà từ chối tớ hết lần này đến lần khác chứ?" Cô ta vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục ỏng ẹo nói. 

Nhưng những lời nói là này đã khiến Ohm thật sự tức giận, hắn ta đập mạnh hai tay xuống bàn và đứng lên đối diện với cô ta khiến cô ta phải giật mình.

"Tôi chịu cô đủ rồi, cô nghĩ cô là ai lại cho mình cái quyền đi sỉ nhục người khác, cô thì thượng đẳng lắm sao khi suốt ngày gọi người khác là hạ đẳng. Tôi nói cho cô biết, chỉ riêng việc Nanon tự vào trường này bằng chính thực lực của mình thì cậu ấy đã giỏi hơn so với thứ tiểu thư suốt ngày ngửa tay xin tiền cha mẹ và luôn tỏ ra trịch thượng như cô gấp trăm lần rồi.Ngoài ra còn một việc nữa tôi xin nhắc cho cô nhớ, cô không là gì trong cuộc đời tôi cả, đến cả bạn cũng không vì thế cô chẳng có quyền gì cấm cản tôi muốn ăn gì hay làm bạn với ai cả, trong mắt tôi cô không khác gì một bình hoa di động chỉ có sắc mà không có tác dụng gì. Giờ thì mau về chỗ của cô đi và đừng làm phiền tôi nữa." 

Ohm mắng như tát nước vào mặt cô ta, mặt cô ta hiện giờ đã xanh méc, hóc mắt đã ngấn lệ trông vô cùng yếu đuối và đáng thương, nhưng Ohm không quan tâm. 

Cô ta thấy Ohm không quan tâm đến mình liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay ôm mặt khóc lóc chạy đi. Thấy cục nợ đã rồi đi Ohm lúc này mới ngồi xuống thưởng thức hộp cơm của Nanon, về phần Nanon cậu đang vô cùng cảm động vì Ohm đứng ra bảo vệ cho cậu nhưng cậu vẫn thấy tội nghiệp cho cô gái kia. 

"Cảm ơn cậu đã nói giúp cho tớ, nhưng cậu cũng không cần nặng lời như vậy, dù sao cậu ấy cũng là con gái mà." Nanon nói với giọng nhỏ nhẹ, Ohm biết Nanon đang thương xót cô gái kia nhưng hắn không đồng ý với tấm lòng bồ tác này của cậu, nếu cậu cứ như vậy thì người chịu thiệt sẽ mãi là cậu, chính vì thế hắn lại một lần nữa đặt đôi đũa xuống quay sang nhìn cậu. 

"Chính vì mày quá hiền lành, quá tốt bụng nên mới hay bị ăn hiếp như vậy, mày nên thay đổi đi, không phải lúc nào tao cũng ở bên cạnh bảo vệ cho mày được đâu, giờ thì im lặng để tao ăn, đói lắm rồi." Ohm nghiêm nghị cảnh cáo người trước mặt. 

Nanon thấy hắn nói như vậy cũng im lặng mà suy nghĩ lời hắn vừa nói, về phía Ohm hắn lúc này mới có thể thưởng thức trọn vẹn món ăn mà cậu nấu. Vừa ăn vào miếng đầu tiên hắn đã cảm nhận được món này ngon hơn rất nhiều món đắc tiền mà hắn từng ăn trước đây, dù nó chỉ là vài cọng rau xào nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm huyết của người nấu nên hắn mới cảm thấy ngon hơn bình thường. 

Vốn định chỉ ăn một miếng sẽ trả lại cho Nanon, nhưng không hiểu sao càng ăn hắn lại càng nghiện, kết quả là ăn hết luôn cả phần cơm của cậu. 

Ohm ngại ngùng nói lời xin lỗi, sau đó hắn lập tức chạy xuống căn tin mua thứ khác đền cho cậu. Đối với việc Ohm thích thức ăn mình nấu, Nanon cảm thấy rất vui,trong lòng cậu tự nhủ lần sau sẽ nấu nhiều thêm một chút để đề phòng con "trâu nước"nào đó muốn ăn ké thì cậu vẫn còn cái để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top