chương 35
Nanon trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu dùng những lời cay độc kia để nói chuyện với Ohm.
Bước vào trong, Nanon nhìn thấy Tay và New đang ngồi ở phòng khách, hình như là đang đợi cậu về thì phải. Vừa nhìn thấy Nanon, cả Tay và New có chút căng thẳng, cậu biết hai người họ muốn hỏi cậu về chuyện gì nên liền lên tiếng nói trước.
"Con hơi mệt, con xin phép về phòng trước. Ngoài ra, chuyện con hứa con đã làm xong, con mong Por cũng thực hiện lời hứa của mình"
Nói xong Nanon liền lập tức đi về phòng của mình, bỏ lại Tay và New với vẻ mặt phức tạp. Vừa vào phòng Nanon đã lập tức khóa trái cửa lại, hiện cậu chỉ muốn ở một mình không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai cả.
Nanon mệt mỏi ngã xuống giường, từng giọt lệ không hiểu sao lại tự động tuông ra nơi khóe mắt. Nanon nhớ lại cuộc trò chuyện vào ba ngày trước với Tay.
Ngày hôm đó sau khi được Ohm đưa về nhà, tâm trạng của Nanon phải nói là vô cùng hưng phấn, cậu cảm thấy Ohm đã thay đổi, từng lời nói và hành động trong những ngày gần đây của hắn với cậu đều rất chân thành. Nanon nghĩ có lẽ cả hai vẫn có thể cho nhau một cơ hội.
Cậu vui vẻ bước vào trong, nhưng vừa đến phòng khách cậu đã bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Tay, từ ánh mắt Nanon có thể thấy được Tay có vẻ như đang khó chịu điều gì đó. Bất giác cậu cảm thấy run sợ, chẳng lẽ chuyện ở trước cửa đã bị Tay nhìn được.
"Por... Por về khi nào vậy ạ?" Nanon lắp bắp nói.
"Por vừa mới về đến. Người vừa đưa con về là ai vậy Nanon?"
"Chỉ ... Chỉ là bạn thôi ạ.?"
"Con còn tính gạt cả Por, con nghĩ Por không biết đó là ai sao? Nanon, Por nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nhỏ, con hãy theo Por đến thư phòng." Tay nói với giọng điệu có chút giận dữ.
Nanon biết là không giấu được nữa, cậu chỉ biết im lặng đi theo phía sau Tay. Vừa vào trong, Tay đã là người lên tiếng trước.
"Nanon, con nói cho Por xem, tại sao con vẫn còn qua lại với tên kia, chẳng lẽ con đã quên tên đó đã làm gì với con rồi hay sao?"
"Con... con..."
Tay Nanon vò chặt góc áo, cậu hiện tại đang vô cùng căng thẳng, cậu không biết phải giải thích với Tay như thế nào cả. Cậu biết từ khi Tay và New biết mọi chuyện trong quá khứ của cậu thì hai người họ vô cùng chán ghét Ohm, đã nhiều lần hai người họ muốn thay cậu đòi lại công bằng, chỉ là những lúc như thế cậu đều ra sức ngăn cản. Chuyện ngày hôm nay cậu đi cùng với Ohm, nếu không có lời giải thích hợp lí với Tay, cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra.
"Nanon, con còn nhớ con đã hứa với Por điều gì không?" Tay tiếp tục hỏi
"Con nhớ ạ. Con sẽ không bao giờ gặp lại Ohm, đổi lại là cả Por và ba sẽ không động chạm gì đến cậu ấy." Nanon lí nhí trả lời.
"Tốt, vậy cảm phiền con giải thích cho Por biết tại sao hôm nay con lại đi với tên đó."
Lúc này Nanon không biết phải trả lời như thế nào cả, chuyện này là do cậu đã thất hứa với Tay trước nên hiện tại Tay có quyền nổi nóng với cậu. Nanon hiểu là Tay chỉ không muốn cậu bị tổn thương lần nữa nên mới không cho gần tiếp xúc với Ohm, chỉ là tình cảm là một chuyện rất khó nói, không phải cậu muốn là có thể điều khiển nó dễ dàng được.
Như hiểu được tâm trạng lúc này của Nanon, Tay chỉ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói.
"Nanon, con vẫn còn quá ngây thơ. Por nói cho con biết một chuyện, Por điều tra được tên đó chỉ đang muốn lợi dụng con mà thôi."
"Không đâu, Ohm sẽ không lợi dùng con..." Nanon có chút không tin tưởng lời nói của Tay.
"Por biết con sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Theo nguồn tin Por biết được, thời gian gần đây tên đó liên lục làm mất lòng các cổ đông lớn trong tập đoàn Chittsawangdee, ngoài ra những dự án do hắn phụ trách liên tục mắc lỗi vì thế chú của hắn ta đã dựa vào cớ này để tống cổ hắn ra khỏi tập đoàn.
Tên đó sau khi biết con là con của chúng ta nên mới muốn tiếp cận con, lợi dụng thân phận của con và mượn danh gia tộc Vihokratana của chúng ta để lần nữa củng cố lại địa vị của hắn."
"Không thể nào, Ohm không phải là loại người đó." Nanon vẫn cố gắng phản bác.
"Con không tin Por sao, con nên biết rằng ai rồi cũng phải thay đổi, đặc biệt là khi ngồi ở vị trí càng cao thì lại càng khát cầu quyền lực. Nghe Por, con hay mau tránh xa tên đó ra càng xa càng tốt."
Sau khi nghe những lời Tay nói, Nanon như rơi vào trầm mặc, cậu không biết phải tin ai. Nhưng khi nhớ lại thì quả thật từ lúc Ohm biết thân phận thật sự của cậu thì lại càng biểu hiện nhiệt tình hơn hẳn, chẳng lẽ những gì Tay nói là sự thật.
Mãi một lúc sau Nanon mới từ từ lên tiếng, cậu chọn sẽ tin tưởng Ohm nhưng cậu cũng tin tưởng Tay, cậu tin Por của cậu tuyệt sẽ không làm hại cậu, dù vậy cậu vẫn muốn giúp Ohm một lần cuối.
"Con đã hiểu, con sẽ nói rõ với anh ta, nhưng con mong Por có thể đáp ứng con một chuyện không?"
"Con muốn Por giúp cậu ta?" Mặc dù hỏi nhưng Tay đã sớm biết câu trả lời.
"Đúng vậy, nếu anh ta chỉ muốn lợi dụng con để củng cố địa vị thì chỉ cần Por giúp anh ta vượt qua lần này, cộng thêm con nói rõ mọi chuyện với anh ta thì Ohm sẽ không còn lí do gì để đeo bám con được nữa."
Mặc dù biết Nanon đang biện lí do để Tay giúp tên kia, nhưng những gì Nanon nói không phải không có lí. Nên Tay đành giả vờ như không nhìn ra ý đồ của cậu mà chấp nhận yêu cầu của Nanon.
Cứ như vậy cả hai đạt thành hiệp nghị. Và Nanon đã giữ đúng lời hứa của mình, cậu đã dứt khoát xé rách mối quan hệ vốn đang trên đà tốt đẹp giữa cậu và Ohm. Nhìn hắn đau khổ cậu cũng không dễ chịu gì, nhưng quá khứ trước kia khiến cậu không cách nào tin tưởng vào hắn được cả.
Nanon cảm thấy mệt mỏi, cậu khóc thật lớn, như thể muốn đem những khó chịu trong lòng đều theo nước mắt của cậu mà trôi đi. Sau khi khóc xong một trận, cậu tự lẩm bẩm với bản thân.
"Mạnh mẽ lên Nanon, mày và Ohm vốn là không thể, vẫn không nên cưỡng cầu. Ngủ đi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn."
Nanon cố tự động viên bản thân, sau đó cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sao, Nanon thường lệ lái xe đi làm, xe của cậu đã sửa xong từ hai ngày trước. Vừa ra khỏi cửa, Nanon vô cùng bất ngờ khi thấy Ohm đang đứng đợi trước cửa. Vừa nhìn thấy cậu, hắn liền vui vẻ tươi cười như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
"Hôm nay em đi làm muộn vậy, anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy."
"Ohm? Tại sao anh lại tiếp tục đến đây?" Nanon cảm thấy khó hiểu.
"Tất nhiên là đến đón em đi làm rồi, không phải anh nói sẽ theo đuổi em hay sao?" Ohm trả lời rất vô tư.
"Là tôi đãng trí hay là não anh có vấn đề, tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi kia mà, tôi không muốn nhìn thấy anh, tốt nhất anh nên tránh xa tôi một chút."
"Mặc kệ em có tin lời anh nói hay không nhưng tình yêu anh dành cho em đều là thật, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ vì mấy lời nói đó của em đâu."
Những lời của Ohm khiến Nanon đầy chấn động, trước những lời nói kia cậu không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, vì thế cậu chọn cách làm lơ. Nanon khỏi động xe, mặc kệ Ohm đang đứng chắn phía trước, cậu tăng tốc lao về phía trước khiến Ohm phải tránh sang một bên.
Nhìn thấy Nanon rời đi, khuôn mặt tươi tắn của Ohm liền biến mất, tất cả những gì hắn cho cậu thấy chỉ là hắn đang cố diễn kịch, Ohm không muốn để cậu nhìn thấy hắn trong tình trạng của một kẻ thảm hại.
Suốt đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ rất kỹ, hắn không muốn buông bỏ cậu. Ngày trước cậu kiên trì theo đuổi hắn như vậy, thế thì hắn cũng sẽ làm được, hắn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, chỉ cần cậu chưa có ai khác hắn tuyệt đối sẽ theo đuổi đến cùng.
Ohm lên xe của mình nhanh chống đuổi theo phía sau xe của Nanon, vừa nhìn thấy hắn đuổi theo, cậu cảm thấy rất buồn phiền. Ở cạnh Ohm cậu không cách nào ngăn cản trái tim mình hướng về hắn, nhưng những lời của Tay vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu không cách nào xua đi. Vì thế Nanon chỉ có thể lựa chọn tránh mặt Ohm, nhưng cậu không ngờ hắn lại kiên trì theo đuổi như vậy.
Ohm đuổi theo cậu đến tận công ty, vừa thấy cậu ra khỏi nhà giữ xe hắn liền chạy đến đưa một hộp cơm hắn đã chuẩn bị từ sớm cho cậu sau đó liền rời đi.
Nanon nhìn hộp cơm trong tay mà không biết phải xử lí như thế nào, đây là hắn đang bắt chước cậu ngày xưa sao? Cuối cùng, Nanon quyết định mặc kệ Ohm muốn làm gì thì làm, nếu hắn đã muốn bắt chước cậu như vậy thì Nanon cũng không ngại bắt chước lại phong cách lúc xưa của hắn đâu.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày hai buổi sáng và trưa Ohm đều đều đặn mang cơm đến cho Nanon bất kể nắng hay mưa hắn đều đúng giờ mang đến. Người trong công ty còn vì chuyện này mà bàn tán một trận, rất may Pluem đã giúp cậu giải quyết.
Hôm nay, Nanon có việc phải bàn với đối tác ở bên ngoài, chỉ là sau khi xong việc cậu lại phát hiện trời đang mưa rất lớn mà bản thân cậu lại không mang theo ô. Nanon còn phải gấp về công ty để làm báo cao, đang không biết phải làm thế nào, vừa lúc cậu định đội mưa đi về thì có một chiếc ô che trên đỉnh đầu của cậu.
Khi Nanon quay lại thì lại gặp người đang che ô cho cậu lại chính là Ohm, cậu không hiểu được hắn tại sao lại có mặt ở đây. Còn Ohm như hiểu được thắc mặc của cậu nên hắn lập tức giải thích.
"Em đừng hiểu lầm, anh không có theo dõi em đâu, trùng hợp là anh của vừa bàn xong công việc tại đây thì thấy em đang đục mưa nên anh mới đi đến."
Vừa nói Ohm vừa cố quan sát sắc mặt của Nanon, hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm hắn và càng thêm chán ghét hắn. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt bình tỉnh của Nanon, có vẻ như cậu đã tin những gì hắn nói thì Ohm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó như sợ Nanon sẽ khó chịu nên hắn lại nói tiếp.
"Anh thấy em hình như có việc bận, chiếc ô này em cầm đi, anh đi trước."
Vừa nói xong, Ohm liền đẩy chiếc ô vào trong tay của Nanon, còn bản thân thì dùng tay che đầu sau đó chạy đi dưới màn mưa, bản thân hắn còn hậu đậu tự vấp vào chân mình xém một chút nữa là cả người đều té ngã. Nanon nhìn thấy hắn như vậy, cậu cảm thấy có chút buồn cười, trái tim cũng có chút ấm áp.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần gặp đó, Ohm không còn đến tìm Nanon, mặc dù hắn vẫn cho người gửi thức ăn đến cho cậu nhưng Nanon vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của Ohm, cậu cứ tưởng hắn đang dần bỏ cuộc nhưng không ngờ hôm nay cậu lại nhận được tin nhắn từ Drake.
Drake nói với cậu rằng Ohm bị cảm gần một tuần này nhưng vẫn cố chấp đi làm không chịu đi bệnh viện, Drake muốn cậu đến khuyên bảo Ohm, chỉ cần là cậu Drake tin tưởng Ohm nhất định sẽ nghe theo.
Nanon đắng đo một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định xin nghỉ buổi chiều, tự mình đi đến tập đoàn Chittsawangdee để tìm Ohm. Khi cậu vừa đến Drake đã đứng đợi cậu sẵn, vừa nhìn thấy cậu liền kéo tay cậu lên phòng làm việc của Ohm.
Trong lúc đợi thang máy, Drake cũng kể sơ mọi chuyện cho Nanon nghe. Thì ra gần đây Ohm liên tục bị chú của hắn và các cổ đông gây áp lực ép hắn phải rời bỏ vị trí tổng giám đốc, đáng ra Ohm sớm đã bị mất chức nhưng bằng một cách nào đó tập đoàn Vihokratana lại mang đến một hợp đồng lớn cho Ohm, chỉ cần hắn hoàn thành tốt đẹp được hạng mục này hắn sẽ giữ được vị trí tổng giám đốc, nhưng điều kiện là hắn phải hoàn thành được bản kế hoạch chi tiết trong vòng một tuần.
Chính vì thế, suốt một tuần qua, Ohm liên tục tăng cả có khi cả đêm không ngủ, ăn thì bữa có bữa không, cộng thêm bị cảm nên sức khỏe bản thân hắn không những không tốt lên mà ngày càng nặng thêm.
Đến lúc này Nanon xem như hiểu rõ mọi chuyện, cậu cảm thấy bản thân Ohm là một tên ngốc, rõ ràng bản thân hắn còn chăm sóc không tốt vậy mà luôn nhớ đến chăm lo cho cậu là sao không biết. Đồng thời cậu cũng cảm thấy có chút có lỗi với Ohm, cậu biết Ohm bị ốm là do ngày đó hắn nhường ô cho cậu, hắn lao lực nhiều như vậy cũng là do Por của cậu.
Theo một góc độ nào đó, Nanon cũng có một phần trách nhiệm, cậu quyết định hôm nay nhất định cậu phải đưa Ohm tới bệnh viện.
Vừa đến phòng tổng giám đốc, Nanon đã nghe thấy tiếng chửi của hắn, hình như là vì nhân viên không đáp ứng được yêu cầu của hắn thì phải. Nanon gõ nhẹ của vào, Ohm đang lúc bực tức nên lời nói có chút khó nghe.
"Ai đó."
Nhưng khi cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đến là Nanon. Ohm liền sửng sốt sau đó là thay đổi thái độ từ giận dữ sang cưng chìu hắn nhẹ giọng hỏi.
"Nanon? Sao em lại đến đây, mau vào đi kẻo lại mỏi chân thì sao." Giọng nói của Ohm lúc này tràn đầy sự sủng nịnh.
Sau đó Ohm liền quay sang quát đám nhân viên rời đi. Trước thái độ liên tục thay đổi 1800 của Ohm, đám nhân viên chỉ có thể trố mắt mà nhìn, họ không dám tin đây là tổng giám đốc uy nghiêm thường ngày của bọn họ, nhưng những nhân viên này cũng chỉ có thể im lặng mà rời đi nếu không muốn nhận cơn thịnh nộ từ Ohm.
Sau khi nhìn thấy tất cả đều đã rời đi, Ohm quay sang Nanon bảo cậu ngồi đợi, hắn sẽ cho người mang nước đến cho cậu, còn bản thân hắn thì đứng cách cậu rất xa.
"Sao anh lại đứng xa tôi như vậy, bộ tôi đáng sợ lắm sao?"
"Không phải, do hiện tại anh đang bị cảm, anh sợ đứng gần sẽ lây bệnh cho em. À đúng rồi, hôm nay em đến đây có việc gì vậy." Ohm lái sang chủ đề khác.
"Tôi được giám đốc kinh doanh của quý công ty nhờ tôi đến đây để đưa một tên cứng đầu nào đó đến bệnh viện?"
"A! Tên cứng đầu mà em nói là anh sao?"
"Anh nghĩ tôi còn biết ai khác trong tập đoàn này? Sao! Không muốn?"
"Muốn muốn muốn... Muốn chứ, em đợi một lát, anh sắp xếp xong sẽ cùng em đi đến bệnh viện."
Làm sao Ohm có thể bỏ qua cơ hội này được, Nanon đã chủ động muốn chăm sóc hắn thì công việc là cái con mẹ gì, ở cạnh Nanon với hắn lúc này vẫn quan trọng hơn.
Chỉ một một lúc Ohm đã chỉ lí lại đóng tài liệu, sau đó liền cùng Nanon rời đi. Drake nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài, hắn ta đã hết lời khuyên như Ohm, nói đến mức họng cũng đau nhưng vẫn không lau động được Ohm vậy mà Nanon chỉ dùng một câu thì Ohm liền lập tức vâng lời, đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Nanon đưa Ohm đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xong thì tình trạng của Ohm không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Sau đó Nanon trực tiếp đưa Ohm trở về nhà hắn, cả buổi chiều hôm đó, cậu điều ở lại chăm sóc cho Ohm.
Ohm cảm thấy lần bị bệnh này rất đáng, thậm chí hắn còn muốn mình bệnh thêm vài ngày nữa để được Nanon chăm lo, đã rất lâu rồi cậu mới dịu dàng như vậy đối với hắn.
Nanon cũng rất tốt bụng mà đến chăm lo cho Ohm đến tận khi hắn hết bệnh mới thôi, chuyện này đã khiến Ohm vô cùng vui vẻ.
Hôm nay như thường lệ, Ohm tiếp tục mang cơm trưa đến cho Nanon, chỉ là khi đến nơi hắn bắt gặp cậu đang láy xe đi đến nơi nào đó, hiếu kì Ohm liền đuổi theo. Đến khi thấy Nanon đừng chân tại một tiệm cafe thì Ohm cũng dừng lại.
Ohm ngồi trong xe quan sát, hắn vô cùng bất ngờ khi thấy cậu đang ôm lấy người người đàn ông lạ mặt, hắn chưa từng thấy người này trước đây, Ohm nhìn thấy tên đàn ông kia xoa đầu Nanon, còn cậu thì cười rất vui vẻ với tên đó.
Sau đó hai người cùng nhau tiến vào bên trong, lúc đi tên đó còn quàng cả tay qua vai Nanon, nhưng cậu lại không hề tỏ ra khó chịu, xem ra mối quan hệ của hai người rất thân thiết.
Ohm ở bên ngoài nhìn thấy tất cả, hai tay hắn xiếc lại thành nấm đấm, rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Liệu có phải là người yêu của Nanon hay không? Nếu như đúng là vậy thì Ohm phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top