chương 34
Sau khi Nanon tan làm, vừa ra khỏi cửa công ty liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, mặc dù chấp nhận đến nhà Ohm ăn tối nhưng Nanon không ngờ hắn vậy mà lại đến tận cửa để đón cậu.
Ohm vừa nhìn thấy Nanon liền giờ hai tay của mình lên vẫy vẫy miệng không ngừng gọi tên cậu, trông không khác gì đứa trẻ đang chào đón mẹ của mình cả, hành động này của hắn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh. Nanon cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu thật sự không muốn đến gần hắn một chút nào cả, nhưng cậu đã bị gọi đích danh, Nanon không còn cách nào khác mà tiến về phía hắn.
Vừa thấy Nanon đến gần, Ohm liền nở một nụ cười tươi, hắn ngay lập tức nắm tay cậu kéo vào trong xe.
"Đi thôi, tao đói rồi."
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Tất nhiên là tao đến đón mày rồi, chẳng phải mày hứa ăn tối cùng tao sao? Chẳng lẽ mày quên rồi sao?" Ohm khó hiểu trước câu hỏi của Nanon.
"Tôi không quên, nhưng tôi có xe rồi không cần anh đón, tôi có thể tự đi đến." Nanon vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
"Nhưng tao đã chờ ở đây rất lâu rồi, mày cứ để cho tao chở mày đi." Ohm cố gắng năn nỉ cậu.
"Không cần! Tôi nghĩ hiện tại chúng ta không thân đến mức cần anh đến đón, anh cứ về trước tôi sẽ chạy đến sao?"
Trước sự xa cách của Nanon, Ohm cảm thấy đau nhói nơi trái tim, chưa bao giờ hắn bị cậu đối xử như thế này cả, Ohm có chút không thích ứng kịp. Dù vậy Ohm vẫn kiên quyết muốn đi cùng xe với Nanon.
"Thôi được, nếu mày không cho tao chở mày vậy thì mày chở tao đi, tao không ngại để mày chở đâu."
"Tôi có nói sẽ chở anh sao?"
"Ơ, thế này không chịu thế kia cũng không chịu, từ khi nào mày lại khó chìu thế Non. Đã vậy thì tao quyết định dùm luôn nhé, mày sẽ đi chung xe với tao, cứ như vậy đi, nhanh lên mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa." Ohm vừa nói vừa hướng mắt ra xung quanh.
Nanon nghe thấy những lời này của Ohm cũng bắt đầu nhìn một vòng xung quanh, quả thật đúng như những gì Ohm nói, đã có rất nhiều người đang nhìn về cả hai, thậm chí cậu còn nghe loáng thoáng họ đang bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và Ohm.
Nanon cảm thấy bản thân đã quá sơ xuất, từ lúc gặp Ohm, mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn về hắn mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người khác, giờ thì hay rồi vốn không muốn quá nổi bật với những người xung quanh nhưng vì sự xuất hiện của Ohm ngày hôm nay, Nanon đảm bảo ngày mai cậu sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
Không còn cách nào khác Nanon đành nghe theo Ohm mà lên xe rời đi, cậu không muốn thu hút thêm sự chú ý của nhiều người nữa.
Về phần Ohm, khi nhìn thấy Nanon chủ động lên xe, hắn liền nở nụ cười đắc thắng, hắn quá hiểu rõ tính cách Nanon, hắn biết cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác nên mới cố tình nói câu nói kia để cậu lên xe của hắn.
Người ta thường nói trong một cuộc khẩu chiến, kẻ nào mặt dày thì kẻ đó là người chiến thắng và Ohm đã áp dụng triệt để câu nói này, nhìn người thương ngồi ngay bên cạnh, Ohm không kiềm được niềm vui trong lòng, suốt cả đoạn đường hắn liên tục bắt chuyện với Nanon nhưng cậu chỉ giữ im lặng hoặc trả lời một cách hời hợt, mặc Ohm vẫn đang cố độc thoại một mình.
Vừa đến nhà Ohm, Nanon ngay lập tức xuống xe, cả một đoạn đường lỗ tai của cậu đã bị tra tấn quá đủ, cậu không còn đủ kiên nhẫn để nghe Ohm nói thêm một lời nào nữa.
Đứng trước ngôi nhà, Nanon có chút hoài niệm. Ngồi nhà đã từng cho cậu rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, nhưng nó cũng mang lại có cậu không ít ký ức đau thương cho cậu. Nanon vẫn chưa quên lần sinh nhật nhật thứ 18, cậu đã chịu nhục nhã mang một tấm thân tàn và một trái tim tan nát rời khỏi ngôi nhà này như thế nào, đó mãi là một kí ức khó quên trong cậu.
Như phát hiện ra điều bất thường từ Nanon, Ohm liền nắm lấy tay cậu và xiếc chặt lại nhằm thu hút sự chú ý từ cậu. Và hành động này đã có hiệu quả, Nanon thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu theo phản xạ giật tay mình ra khỏi tay của Ohm, sau đó lạnh lùng xoay người bước vào trong.
Cảm thấy bàn tay mất đi hơi ấm, trái tim của Ohm cũng giống như vậy mà cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh Ohm đã điều chỉnh lại cảm xúc và bước nhanh theo sao Nanon.
Sau đó Ohm dẫn Nanon vào phòng bếp, hắn đặt cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, còn bản thân hắn thì tiến về phía bếp, thân mang tạp dề và xoắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.
Nhìn thấy hành động này của Ohm, Nanon cũng biết ý định hắn muốn làm gì, nhưng cậu thừa biết khả năng nấu ăn của hắn tới đâu, Nanon không tự chủ được mà buộc miệng hỏi.
"Anh đây là muốn tự nấu ăn sao?"
"Tất nhiên rồi, tao muốn tự tay nấu ăn cho mày, như vậy mới thể hiện được tình cảm của tao dành cho mày nhiều đến nhường nào chứ." Nói rồi Ohm liền nháy mắt với Nanon.
Nhưng Nanon vẫn không để ý, cậu chỉ đơn giản để lại hai chữ "Tùy anh" sau đó liền xoay người ra hướng khác, cậu lấy điện thoại ra và sắp xếp lại số công việc cậu vẫn chưa hoàn thành, dẫu sao cậu vẫn chưa đói lắm nên cậu quyết định để mặc Ohm muốn làm gì thì làm, nếu Ohm đã muốn nấu cho cậu thứ gì đó thì ít nhất cậu vẫn nên có chút tin tưởng vào hắn.
Nhưng chút niềm tin của Nanon ngay lập tức đã bị Ohm đánh bay hoàn toàn, khi mà cậu chỉ xoay lưng đi chưa đầy mười phút thì phía sau đó vang lên hàng loạt âm thanh hỗn tạp, nhưng Nanon vẫn nghe ra được những âm thanh kia gồm có tiếng la của Ohm, tiếng vật dụng rơi xuống nền nhà và tiếng đồ vật đổ vỡ.
Nanon lập tức xoay người lại thì đúng như những gì cậu nghe thấy,Ohm đang đứng một bên ôm lấy mu bàn tay phải của mình, dưới này nhà là một cái sạn bị đánh rơi dính dầu mỡ, bên cạnh là một cái dĩa đã bể đến mức không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Không cần nói cũng biết nhất định là Ohm trong lúc chiên cá đã để dầu văng trúng bàn tay sau đó vì bị nóng mà quăng luôn chiếc sạn và chân tay lóng ngóng quơ trúng cái dĩa bên cạnh làm nó vỡ tan tành.
Nanon thở dài đầy ngao ngán, bao nhiêu năm qua vẫn vậy, có lẽ việc nấu ăn chính là kẻ thù không đội trời chung của Ohm, dù hắn có cố như thế nào thì vẫn không thể nào học được.
"Nếu đã nấu không được thì cứ kêu người làm nhà anh đến nấu đi, chỉ cần nhìn thao tác của anh thì dù anh có nấu được cái gì tôi sợ bản thân cũng không dám ăn vào bụng."
"Hôm nay vì muốn tự nấu cho mày nên tao cho họ về cả rồi, hiện tại không còn ai cả. Nhưng mày yên tâm, tao có thể nấu được mà. Tao đã xem sách rất kỹ rồi." Ohm vỗ ngực khẳng định.
Càng nghe Ohm nói, Nanon càng thấy bất an, không còn cách nào khác Nanon đành phải tự tay làm nấu bữa tối hôm nay nếu như cậu không muốn mang một cái bụng đói về nhà. Mặc dù trở về dinh thự Vihokratana sẽ luôn có người túc trực nấu ăn cho cậu, nhưng cậu lại không muốn phiền phức như thế, vì thế cậu đành chủ động nấu bữa hôm nay vậy.
"Nếu anh nấu không được thì cứ để cho tôi đi, nếu không tối nay chúng ta phải nhịn đói mất." Nanon đưa ra lời đề nghị.
"Sao có thể mày nấu được chứ, là tao mời mày về kia mà." Ohm vẫn một mực muốn tự nấu cho Nanon.
Không để Ohm kịp nói thêm lời nào, Nanon tự tiến đến tháo tạp dề của hắn ra và tự mang vào cho mình, Nanon tự nhủ với lòng rằng chỉ là cậu đang đói bụng muốn mau chóng được ăn chứ không phải vì sợ "ai kia" bị thương nên mới giành nấu.
Sau khi Nanon xoay người đi, Ohm liền nở một nụ cười nham hiểm, thì ra mọi chuyện đều là kế hoạch của hắn, ngay từ đầu Ohm chỉ giả vờ cho Nanon thấy hắn hậu đậu để cậu tự tay xuống bếp nấu ăn, hắn nhớ hương vị từ những món ăn của Nanon, nhưng hắn lại không cách nào khiến cậu nấu cho hắn ăn được nên hắn chỉ đành dùng hạ sách này.
Bước ra ngoài, ngồi xuống ngay vị trí Nanon vừa ngồi, hắn nhìn thấy cậu đang tất bật xử lí nguyên liệu, trong lòng Ohm cảm thấy có chút ấm áp, không kiềm chế được, Ohm lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
"Non! Mày nói xem hai chúng ta bây giờ có giống một đôi vợ chồng hạnh phúc không? Tao là chồng, vừa đi làm về đang đợi cơm mày nấu, còn mày là vợ đang nhanh chống chuẩn bị bữa tối cho hai chúng ta." Ohm có ý trêu chọc Nanon.
"Vô vị."
Mặc dù Nanon nói như vậy, nhưng nhìn hai tai đã đỏ ửng của Nanon, Ohm biết cậu đang ngại ngùng, ngoài mặt cậu đang cố cứng miệng mà thôi. Chỉ là hành động này của Nanon khiến Ohm cảm thấy cậu thật đáng yêu, hắn thật sự muốn tiến lại ôm lấy cậu và hôn thật mạnh và cái miệng cứng đầu kia.
Nhưng Ohm biết bản thân không thể làm vậy, nên hắn chỉ có thể tự kiềm chế bản thân lại. Hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ ôm được cậu trong vòng tay, hôn cậu không ngừng nghỉ thậm chí là làm nhiều việc hơn cả thế.
Tất bật một chút thì Nanon cũng đã nấu xong, ba món mặn một món canh, không quá khó để Nanon hoàn thành chúng, vừa thấy có đồ ăn, hai mắt Ohm liền sáng rực lên. Nhanh chóng hắn liền gặp một miếng thịt kho cho vào miệng, một mùi vị quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí hắn.
Ohm liền gấp lấy gấp để mà ăn, dù vậy hắn vẫn không quên gấp cho Nanon. Buổi tối nhanh chống kết thúc, tất nhiên hai phần ba thức ăn đều đã vào bụng của Ohm, chưa bao giờ hắn lại thấy ăn ngon đến thế. Sau khi ăn xong thì Nanon định trở về nhà.
"Buổi tối đã ăn xong, tôi đã hoàn thành lời hứa, giờ thì xin phép ngài Chittsawangdee, tôi phải về nhà."
"Để tao được mày về." vừa nghe Nanon muốn về Ohm liền đề nghị đưa cậu về nhà.
"Không cần, tôi tự gọi xem về được." Nanon lập tức từ chối.
Để Ohm đến đón đã quá đủ, cậu thật sự không muốn hắn đưa cậu về nữa, nhưng khi Nanon lục tìm điện thoại để gọi taxi thì lại không thấy điện thoại của mình đâu kể cả ví tiền cũng không thấy, lúc này bên tai cậu vang lên giọng của Ohm.
"Không cần tìm nữa, tao lấy rồi. Giờ thì mày để tao đưa mày về được rồi chứ." Vừa nói hắn vừa giơ ra chiếc điện thoại và ví tiền của Nanon.
"Mau trả lại cho tôi."
Nanon cố giành lại nhưng cậu không cách nào lấy được, bất lực cậu nhìn Ohm đầy tức giận, biết không cách nào lấy lại được điện thoại và ví tiền trong tay Ohm, Nanon chấp nhận từ bỏ, cậu không muốn chơi trò trẻ con này với hắn nữa.
"Nếu anh muốn thì cứ giữ, tự tôi đi bộ về cũng được, dẫu sao cũng không phải lần đầu."
Lời nói vô tình của Nanon làm Ohm nhớ lại quá khứ chết tiệt kia, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt lại, đau đớn đến khó thở. Dù vậy ngoài mặt hắn vẫn cố cứng miệng.
"Muốn đi bộ về thì mày cũng phải ra được khỏi ngôi nhà này cái đã, nếu tao không mở cửa thì mày ra bằng cách nào. Tóm lại hiện tại mày chỉ có hai lựa chọn, một là mày để tao đưa mày về, hai là đêm nay mày ở lại đây với tao."
Đến lúc này Nanon đã tức đến mức run người, cậu không ngờ Ohm lại có thể vô lại đến như thế nhưng hiện tại Nanon đã không còn cách nào khác nên đành chấp nhận để Ohm đưa mình về.
Trên đoạn đường đi, Nanon đều bảo trì trầm mặc, mặc cho Ohm xin lỗi đến mức nào cậu cũng không đoái hoài gì đến hắn. Ohm thật sự hết cách, vốn hắn chỉ muốn được ở cạnh cậu thêm một chút nhưng không ngờ lần này lại khiến Nanon giận nhiều như thế, đang lúc không biết phải làm sao thì lúc này Nanon bên cạnh bỗng lên tiếng.
"Dừng lại, đã đến nhà của tôi rồi."
Lời nói của Nanon thu hút sự chú ý của Ohm, ngay lập tức hắn liền ngừng xe lại. Vừa rồi chỉ lo tìm cách dỗ dành Nanon nên Ohm không quá để ý xung quanh, lúc này Ohm mới để ý đến nhà của Nanon vậy mà lại nằm ở trong một khu biệt thự sang trọng, chẳng phải những ngôi nhà bên trong này chỉ dành cho các đại gia tộc giàu có sao. Làm sao Nanon lại có thể ở đây, chẳng lẽ là cha mẹ của cậu ấy?
Nghi hoặc của Ohm rất nhanh đã được giải đáp, khi mà hắn nhìn thấy Nanon bước vào ngôi dinh thự lớn nhất nơi đây, bên ngoài còn một tậm biển rất to ghi dòng chữ gia tộc Vihokratana. Lúc bấy giờ Ohm xem như đã hiểu ra hoàn toàn, hắn biết được Nanon chính là người con trai thất lạc của hai vị kia.
Dù sao tin tức giữa các đại gia tộc vẫn luôn được chú kia ý mà, đặc biệt còn là gia tộc lớn như nhà Vihokratana nữa nên Ohm cũng có biết được một số chuyện của nhà này, chỉ là hắn không ngờ Nanon lại là đứa trẻ kia, đã vậy cho đến tận bây giờ gia tộc Vihokratana vẫn chưa công bố thân phận của Nanon.
Tâm trạng Ohm lúc này trở nên rối gắm, hắn vui cho Nanon vì nếu cậu thật sự là con út của gia tộc Vihokratana thì sau này cậu sẽ không phải chịu nhiều khổ cực nữa, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cũng cảm thấy lo lắng, liệu hai người cha của Nanon nếu biết mọi chuyện trước đây hắn làm với cậu liệu có chấp nhận cho hắn bên cạnh cậu không?
Bỗng nhiên Ohm nhớ đến một chuyện, thời gian trước hắn luôn bị người khác chọc phá nhưng lại không thể tìm ra được thủ phạm, xem ra hiện tại hắn đã biết là ai làm. Ohm cười khổ trong lòng, theo đuổi lại Nanon đã khó, giờ cộng thêm hai vị phụ huynh của Nanon thì độ khó lại được nâng cao gấp nhiều lần.
Ohm người trong xe vò đầu bức tóc, đến cuối cùng hắn vẫn không suy nghĩ ra được cách nào hay cả, Ohm chỉ có thể đi bước nào tính tiếp bước đó, trước mắt hắn cứ theo đuổi được Nanon trước, về phần hai người cha của cậu hắn sẽ tính sao, đến lúc đó dù phải đập đầu xin lỗi hắn cũng đồng ý. Có được quyết định trong lòng, Ohm liền lái xe về nhà, bắt đầu lập kế hoạch theo đuổi Nanon.
Sáng hôm sau khi Nanon vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy xe của Ohm đậu ngay trước cửa, cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hắn. Do hôm qua cậu để xe ở lại công ty nên sáng nay phải bắt xe đi làm nhưng không ngờ đã bị Ohm chặng ngay cửa, hắn vẫn mặt dày muốn đưa đón cậu đến công ty. Vốn Nanon không muốn nhưng hắn vẫn cứ bám theo, nếu cứ ầm ỉ với hắn thì sẽ thu hút nhiều người xung quanh thậm chí là hai người cha của cậu nên Nanon lại đành miễn cưỡng theo hắn lên xe.
Được nước làm tới, đến chưa Ohm lại chủ động đến công ty Nanon rủ cậu ăn trưa, trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp cậu chỉ có thể viện lí do phải bàn công việc rồi kéo hắn rời đi. Cứ tưởng đến chiều là đã thoát khỏi hắn, nhưng không ngờ bằng một cách nào đó hắn lại có người phá hư được xe của cậu, vậy là cuối cùng Nanon đành phải để hắn chở cậu về nhà.
Cứ thế những ngày kế tiếp, Ohm liên tục đưa đón Nanon, hắn vô cùng đúng giờ đến đón cậu, chở cậu đi về, đôi lúc còn dẫn cậu đi ăn và đi dạo xung quanh, ban đầu Nanon vốn không muốn đi cùng hắn nhưng Ohm vẫn cứ cố mè nheo nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.
Hôm nay là chủ nhật, vốn là ngày nghỉ của Nanon, suốt cả tuần này cậu liên tục bị Ohm làm phiền nên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vốn định sẽ dùng ngày hôm nay để nghỉ ngơi nhưng không ngờ vì một cuộc điện thoại mà phải có mặt tại công viên giải trí với tên trẻ trâu nào đó.
Ban đầu khi nhìn thấy màng hình hiện thị người gọi đến là Ohm thì Nanon đã trực tiếp ngắt máy, nhưng hắn là lì lợm mà gọi điện cho cậu, khi cậu chặn số của hắn thì không ngờ hắn đã đến trước nhà cậu mà nhấn chuông liên tục. Cũng may là hai người cha của cậu đã đi công tác ở nước ngoài từ tuần trước đến tối hôm nay mới về, Pluem cũng đã đi gặp Chimon từ sớm, nếu không Ohm nhất định sẽ bị ba người đó xử lí cho một trận.
Trước sự lì lợm la liếm của Ohm, cuối cùng hắn cũng đã kéo cậu đến được công viên giải trí này. Đây là nơi ngày xưa cả hai thường hay đến, Nanon cảm thấy có chút hoài niệm.
Ohm nhanh chóng kéo tay cậu đi khắp mọi nơi, của hai cùng nhau chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh, còn cùng nhau đi dạo thủy cung, cho khỉ ăn. Ohm luôn tìm mọi cách để khiến Nanon vui vẻ và hắn đã thật sự làm được, ngày hôm Nanon đã cười rất nhiều, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn hẳn.
Cả hai vui vẻ cạnh nhau như thể họ chỉ là những đứa trẻ lớn xác không lo không nghĩ. Đến gần trưa thì Nanon kéo Ohm đến một nơi, vừa nhìn thấy cửa trò chơi Ohm đã xanh mặt lại, Nanon vừa thấy biểu cảm của hắn thì vô cùng hài lòng. Bao năm trôi qua xem ra hắn vẫn rất sợ "ma" nhỉ.
Nanon dùng khá nhiều sức lực để kéo Ohm vào ngôi nhà ma, vừa vào trong Ohm đã lập tức ôm chặt lấy tay Nanon mà đi theo sau cậu, những lúc bị hù dọa hắn đều ôm chầm lấy Nanon giấu cả người vào lòng của cậu, khiến Nanon phải ra sức dỗ dành. Mãi gần đến của ra thì bất ngờ một hình nộm xương cốt rời ngay trên người Ohm, hắn hoảng quá chỉ biết hét lên thật to và lao vào lòng cậu.
Nanon cũng hết cách với đứa trẻ lớn xác này, cậu chỉ có thể vừa vỗ lưng xoa đầu an ủi cho hắn. Chỉ là Nanon không biết sau khi úp mặt vào ngực cậu, khuôn mặt sợ hãi của Ohm đã biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy sự gian manh.
Có một sự thật mà Nanon vẫn chưa biết đó là Ohm từ lâu đã không còn sợ ma nữa, tất cả chỉ là hắn đã diễn kịch để được gần gủi, ôm ấp cậu, ai nói hắn gian manh cũng được, miễn là hắn có được sự dịu dàng từ Nanon thì như thế nào hắn cũng chấp nhận.
Cả hai cùng nhau chơi đến tận trưa, sau khi ăn xong Ohm liền chủ động mua kem cho Nanon. Nhìn thấy một người lớn như hắn chen chút cùng một đám con nít, Nanon cảm thấy có chút buồn cười. Bỗng nhiên cậu có một ý nghĩ xấu xa, cậu muốn trêu ghẹo hắn một chút, để xem phản ứng của hắn như thế nào.
Khi Ohm mua kem về thì không thấy Nanon ở đâu,cứ nghĩ là cậu đi vệ sinh, hắn ngồi đợi một lúc cũng không thấy cậu quay trở lại, gọi điện cũng không nghe máy. Đến lúc này Ohm đã bắt đầu lo lắng, hắn liền quăng luôn hai cây kem mới mua rồi tức tốc chạy đi tìm cậu.
Ohm chạy khắp nơi trong công viên để tìm cậu, hắn còn nhờ lực lượng an ninh của công viên tìm kiếm nhưng do Nanon là người trưởng thành lại mới mất tích không lâu nên lực lượng an ninh không đồng ý giúp hắn. Ohm chỉ có thể tự thân tìm kiếm Nanon, gặp ai hắn cũng hỏi thăm về cậu.
Nanon đứng ở một nơi trên đài quan sát nhìn xuống Ohm đã sốt sắn tìm kiếm cậu, trái tim của Nanon có chút rung động, nhưng Nanon rất nhanh đã phủ nhận cảm giác này, cậu không đủ can đảm để mở lòng với Ohm một lần nữa.
Nanon quyết định không nhìn đến Ohm nữa, một mình cậu đi dạo khắp công viên, vẫn còn nhiều nơi Nanon muốn đến, cậu tin nếu không nhìn thấy cậu một lúc sau hắn sẽ bỏ cuộc mà thôi.
Mãi đến gần chiều tối Nanon mới rời khỏi công viên bắt xe về nhà, chỉ là cậu không ngờ, khi cậu gần đến cổng ra của công viên cậu lại nhìn thấy hình bóng Ohm đang hỏi những người xung quanh về cậu.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tìm cậu từ trưa đến giờ hay sao? Nanon bước chậm từ bước về phía hắn, vừa nhìn thấy cậu, Ohm liền chạy đến ôm chầm lấy cậu. Sau đó liên tục xem xét xem cả người của Nanon xem cậu có bị thương gì hay không? Đến khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra với cậu thì hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó hắn cười liền cười hiền với cậu, kéo tay cậu về phía xe của hắn.
"May quá mày không sao cả, giờ mình về thôi."
Nanon nhìn thấy được đôi mắt ửng đỏ của hắn, hình như hắn đã khóc thì phải, còn có cả đôi tay đang run kia vẫn cố nắm chặt lấy tay cậu. Có lẽ hắn vô cùng lo lắng cho cậu, vậy mà khi gặp được hắn không một lời trách cứ mà chỉ xem xét cậu có bị thương hay không.
Trái tim Nanon lúc này cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua, cậu ngoan ngoãn theo hắn ngồi lên xe, để yên cho hắn cài dây an toàn cho cậu, sau đó hắn liền đưa cậu trở về nhà. Khi đến trước cửa nhà Nanon, Ohm ngập ngừng nói.
"Non! Ba ngày nữa là sinh nhật của tao, tao muốn mày đi ăn với tao có được không?"
"Được."
"Nếu mày không đồng ý cũng khô... A! Hả! mày vừa nói gì cơ, mày lặp lại được không?" Ohm nói đầy ngạc nhiên.
"Tôi nói là tôi đồng ý."
"Mày thật sự đồng ý, cảm...cảm ơn mày nhiều lắm, đến hôm đó tao sẽ đến đón mày."
Ohm không ngờ Nanon lại dễ dàng đồng ý như vậy, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự từ chối từ cậu, chỉ là không ngờ Nanon lại đồng ý yêu cầu của hắn, đây có phải là dấu hiệu Nanon đã tha thứ cho hắn rồi đúng không? Ohm vui vẻ trở về chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật sắp tới, hắn phải làm cho Nanon thấy bất ngờ mới được.
Ba ngày sau, Ohm đã đúng giờ đến đón Nanon, hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, sau đó dẫn cậu vào một phòng riêng đã được hắn đặt từ trước, bên trong được trang trí vô cùng lộng lẫy với đầy nến và hoa hồng. Ohm đặt Nanon ngồi xuống còn bản thân thì đến ngồi đối diện cậu.
Sau đó cả hai cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ với nhau, khi đã ăn xong, Ohm liền vỗ nhẹ tay hai tiếng, bên ngoài liền có người mang vào một cây violin, Ohm tiếp nhận cây đàn và tiến đến bên cạnh Nanon, hắn đàn một bản nhạc tình cho cậu nghe.
Kết thúc bản nhạc, Ohm liền quỳ một chân xuống bên cạnh Nanon, hắn nhìn cậu đầy thâm tình và bắt đầu bày tỏ tình cảm của hắn với cậu, đây chính là kế hoạch ngày hôm nay của hắn.
"Nanon, tao biết quá khứ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với mày, ngàn vạn lời xin lỗi cũng không thể tha thứ cho những việc làm đó, nên tao mong mày cho tao một cơ hội để được chăm sóc và bù đắp cho mày.
Khoảng thời gian không có mày bên cạnh, tao thấy cuộc sống tao như trống rỗng không còn ý nghĩa, suốt hai năm qua tao luôn phấn đấu chỉ vì một lời nói sẽ quay trở lại của mày. Hiện mày đã về rồi, mặc kệ mà là Nonnie hay là Nanon thì tao vẫn yêu mày.
Cho tao một cơ hội nữa nha. Anh yêu em, Nanon."
Nanon bất ngờ trước lời tỏ tình từ Ohm, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn Ohm và nói.
"Chuyện của trước đây tôi không muốn nhắc đến, nhưng tôi muốn nhắc cho anh nhớ, anh vẫn còn một vị hôn thê đấy, hiện anh tỏ tình với tôi thì cô ta phải làm sao."
Bị Nanon nhắc nhỡ Ohm mới nhớ đến hắn và Tont vẫn còn có hôn ước, do mãi lo tìm kiếm Nanon, sau đó khi gặp lại cậu thì hắn chỉ lo theo đuổi cậu nên quên mất đi chuyện này, nếu hôm này Nanon đã đề cập đến thì hắn cũng nên giải quyết rõ ràng.
"Anh vốn không yêu cô ta, người anh yêu là em, chỉ cần em đồng ý anh liền tuyên bố hủy hôn ước với cô ta.
Nanon! Lúc đó anh chỉ hiểu lầm cô ta là em nên mới tuyên bố hôn ước với cô ta, thật chất trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Em hãy tin anh."
"Được nếu vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội để chứng minh."
Vừa nghe Nanon nói vậy Ohm liền lập tức vui mừng, cuối cùng thì hắn đã thành công rồi, hắn đã khiến Nanon quay lại với hắn rồi. Vừa định đứng lên hôn cậu một cái thì biến cố diễn ra, ngay lúc Ohm chưa nhận rõ điều gì thì đã có một ly rượu đổ thẳng lên đầu hắn khiến cả người hắn đều dơ bẩn. Khi Ohm nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy khinh miệt và một nụ cười khẩy từ Nanon.
"Non! Chuyện... chuyện này là ... là sao?"
"Sao hả? Cảm giác vừa có được liền biến mất có phải rất hụt hẫng rất đau đớn không? Anh thật sự nghĩ tôi sẽ chấp nhận quay trở lại với loại người như anh nữa sao?
Đừng tưởng tôi không biết, địa vị của anh ở tập đoàn Chittsawangdee đang bị lung lay, theo đuổi tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi để củng cố địa vị của anh mà thôi.
Ohm Pawat ơi là Ohm Pawat, chẳng phải anh từng rất khinh thường loại người chỉ biết lợi dụng người khác sao? Sao bây giờ anh lại rẻ mạc biến thành loại người mà anh ghét nhất rồi."
"Không phải đâu Nanon, anh không phải muốn lợi dụng..."
"Không cần phải nói nữa, anh tưởng tôi vẫn là đứa ngốc chỉ biết chạy theo phía sao anh nghe theo lời anh nói sao. Nhìn lại đi Ohm Pawat, hiện tại anh muốn theo xách dép cho tôi còn không xứng, bớt mơ mộng lại đi.
Đến đây hạ màng được rồi, tôi không muốn cùng anh diễn vở kịch ghê tởm này nữa. Nhưng dù sau cũng phải cảm ơn anh đã mua vui cho tôi trong những ngày qua.
Giờ thì tạm biệt và hẹn không gặp lại."
Nói xong Nanon liền dứt khoát rời đi, để lại một mình Ohm người thơ thẩn ở đó. Đúng là vật đổi sao dời, tám năm trước hắn là người đổ rượu lên đầu cậu và buông ra những lời cay nghiệt kia, tám năm sau người bị đổ rượu lên đầu lại chính làm hắn.
Từng lời nói của Nanon như nghiền nát trái tim của hắn ra thành bột phấn, đau đớn, thất vọng, bi thương, hối hận, ... rất nhiều cảm xúc tiêu cực vây lấy tâm trí của Ohm. Đến lúc này hắn mới hiểu được cảm giác khi đó của Nanon, bị chính người mình hết lòng hết dạ yêu thương sỉ nhục ruồng bỏ, không tin tưởng là cảm giác đau khổ đến nhường nào.
Ohm nhìn quanh căn phòng rộng lớn, bỗng nhiên hắn bật cười như một kẻ điên, dù miệng cười nhưng nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi. Người bên ngoài cũng không một ai dám vào xem xét tình hình, họ chỉ có thể nghe loáng thoáng người bên trong nói rằng.
"Đáng lắm ... đáng đời mày lắm Ohm Pawat ... lúc người ta yêu mày thì mày lại nhẫn tâm chà đạp, đến khi mày yêu lại thì lại bị người ta ghét bỏ ... mày xứng đáng phải bị như vậy ... mày xứng đáng. Hahaha!"
----------
Hello everyone, như đã hứa mình đã trở lại rồi đây, bù đắp bằng nguyên một chương dài luôn ấy.
Sẵn đây mình xin thông báo một chuyện luôn đó là sắp tới mình phải đi thực tập nên lịch ra chương có thể sẽ thay đổi.
Nếu vẫn còn thời gian thì lịch ra chương vẫn sẽ là thứ 2 4 6 nha mọi người, còn nếu bận quá thì có lẽ mình chỉ ra chương vào thứ 2 và 5 hàng tuần thôi nha. Mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top