chương 33
Thông báo nhỏ: Tuần sau mình bận thi rồi cho nên là sẽ không đăng truyện được, nếu có thời rãnh thì mình sẽ tranh thủ đăng chương mới còn không thì đợi tuần sau nữa nha.
Còn một chuyện nữa là nữa này được viết bởi sự xàm xí của tác giả lúc bí ý tưởng nên nếu nó không hay cũng mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn ạ!
----------
*3 tháng sau*
Một chàng thanh niên điển trai đang đứng trước tập đoàn Vihokratana và người này không ai khác chính là Nanon Korapat. Hiện tại Nanon đã nhìn thấy lại được ánh sáng và được trở về Thái được hơn một tuần. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Nanon đi làm ở tập đoàn của Por mình.
Vốn Tay định sắp xếp cho Nanon một vị trí cao trong tập đoàn nhưng cậu lại không đồng ý, cậu muốn dùng chính năng lực của mình để đặt được vị trí mà cậu mong muốn thay vì dự vào một người cha làm chủ tịch. Đồng thời Nanon cũng đã yêu cầu Tay che giấu thân phận của mình.
Khi ở nhà Nanon sẽ là tiểu thiếu gia của gia tộc Vihokratana, khi ở công ty thì Nanon chỉ là một nhân viên tạp sự tầm thường, Nanon thật sự không muốn người khác sẽ đối xử đặc biệt với cậu chỉ vì cậu là con của Tay và New. Trước quyết định này của con trai, Tay New cũng rất hài lòng, làm người phải biết khiêm tốn cũng như phải tự nổ lực để đạt được thứ mình muốn như vậy mới được xem là đạt thành tựu chân chính.
Vì thế Tay và New đều chấp nhận lời thỉnh cầu từ Nanon, sau đó Tay đã an bài cho Nanon đến phòng kinh doanh của công ty mẹ làm việc và hôm sẽ là ngày thử việc đầu tiên của Nanon.
Đừng trước tập đoàn của Por mình, Nanon bị choáng ngợp vì sự đồ sộ của nó, từ lâu cậu đã nghe về sự nổi tiếng tập đoàn đa ngành của gia tộc Vihikratana, hôm nay được tận mặt nhìn thấy Nanon khó ngăn được sự kích động ở trong lòng.
Cậu nhanh chóng bước vào bên trong, do Tay đã an bài từ trước nên khi Nanon vừa đến thì đã có người dẫn cậu đến thẳng phòng kinh doanh, giới thiệu cho cậu mọi người ở đó cũng như công việc cần phải làm. Nanon rất nhanh đã thích ứng được với môi trường làm việc mới, bằng vào khả năng và tài ăn nói của mình, cậu đã làm quen được với tất cả mọi người trong phòng kinh doanh.
Những người khác trong phòng kinh doanh cũng rất thích Nanon, đặc biệt là các nữ nhân viên ở đây vì cậu là một người vừa hiểu chuyện, nói năng khóe léo, làm việc cũng nhanh nhạy đặc biệt còn rất đẹp trai nữa chứ, thử hỏi làm sao họ có thể ghét bỏ một người như Nanon.
Trở về nhà sau một ngày làm việc, Nanon hào hứng kể lại mọi chuyện hôm nay cho Tay và New, nhìn cậu vui vẻ như thế Tay và New đều cảm thấy yên tâm. Từ ngày nhìn thấy lại ánh sáng, Nanon cũng cười nói nhiều hơn khiến bậc sinh thành như Tay New cũng cảm thấy hạnh phúc cho con của mình.
Sau một tháng thử việc thì Nanon đã trở thành nhân viên chính thức, có lẽ vì Nanon làm việc siêng năng lại nhanh nhẹn nên cậu rất được giám đốc kinh doanh ưu ái, cậu thường được vị giám đốc này dẫn đi bàn việc với những đối tác lớn, đây chính là cơ hội để Nanon học hỏi và thể hiện bản thân.
Nanon cũng rất thích việc này, càng tiếp xúc nhiều người Nanon càng học hỏi được nhiều thứ. Cuối cùng hôm nay Nanon đã được sự tin tưởng từ giám đốc kinh doanh mà cho phép cậu một mình đến gặp một đối tác làm ăn lớn của công ty. Chỉ là không ngờ đối tác đầu tiên mà Nanon phải gặp lại chính là tập đoàn Chittsawangdee.
Nanon vốn muốn từ chối không đi, nhưng nghĩ lại thì đây chính là lần đầu cậu tự mình đi bàn việc làm ăn với một đối tác lớn, giám đốc làm vậy chính là muốn kiểm tra năng lực làm việc của cậu, nếu Nanon từ chối vậy thì không ổn lắm.
Cuối cùng Nanon đành cắn răng chấp nhận, cậu tự nhủ với bản thân tập đoàn Chittsawangdee lớn như vậy, cậu sẽ không trùng hợp gặp lại người kia. Vả lại dù có gặp lại nhau thì sao chứ, dù gì giờ cũng chỉ là hai người dưng xa lạ.
Mang theo tinh thần quyết không sợ chết, Nanon lái xe đến tập đoàn của Ohm. Vừa đến nơi cậu liền trực tiếp nhờ người dẫn cậu đến gặp giám đốc kinh doanh, do đã có hẹn từ trước nên Nanon rất nhanh đã được một nhân viên dẫn đến nơi, chỉ là Nanon không ngờ vị giám đốc kinh doanh này vậy mà lại là người quen.
Vừa nhìn thấy Drake, Nanon có chút ngỡ ngàng, Drake cũng không khác gì Nanon, hắn ta không ngờ người đến hôm nay lại chính là Nanon. Ngạc nhiên qua đi, Nanon là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh trước, cậu lịch sự lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào ngài Sattabut, không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật là trùng hợp."
"Xin...xin chào, đã lâu không gặp, trái đất đúng là tròn nhỉ? Mà cậu không cần dùng kính ngữ làm gì cứ gọi tôi là Drake được rồi, dù sao chúng ta cũng xem như có quen biết mà không phải sao?"
"Như vậy có vẻ không ổn lắm, hôm nay tôi đến là đại diện cho tập đoàn Vihokratana, nếu như để người ngoài biết tôi xưng hô không phải phép với giám đốc của tập đoàn Chittsawangdee thì tôi sẽ bị trách phạt mất."
"Thôi được, tùy cậu vậy, khi bàn công việc thì xưng hô theo cách của cậu, khi xong công việc thì xưng hô theo cách của tôi. Cứ quyết định vậy đi."
"Được, vậy cứ theo như ngài Sattubut nói đi, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu được chưa."
"Được, được, vậy mời cậu Korapat sang đây ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng thảo luận về dự án sắp tới."
Nói xong Drake chìa tay về hướng bộ sofa giữ phòng làm việc ý mời cậu đến đó, Nanon cũng thuận theo mà đi đến, ngay khi cả hai ngồi xuống thì cửa phòng làm việc của Drake bị một lực mạnh mở ra khiến cả Drake và Nanon đều phải giật mình.
Nhìn người mới xuất hiện, đôi mắt của Nanon liền co rút lại, trong lòng cậu đang tự hỏi rằng tại sao Ohm lại xuất hiện ở đây, chỉ là Nanon không biết được rằng ngày khi vừa nhìn thấy Nanon, Drake đã lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ohm báo rằng cậu đang ở đây.
Drake cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy người bạn thân của mình lại có mặt tại đây, rõ ràng là Drake chỉ vừa mới nhắn tin chưa tới một phút, làm sao Ohm có thể từ tầng 20 xuất hiện tại tầng 10 ngày nhanh như vậy được, nếu phải đợi thang máy có lẽ phải mất một lúc nữa thì Ohm mới đến chứ.
Nhưng rất nhanh Drake đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, Drake thấy được quần áo của Ohm rất sộc sệch không chỉnh tề, trên trán còn đầy mồ hôi, đã vậy hắn còn đang thở dốc, những chuyện này đại biểu cho điều gì? Drake đoán rằng Ohm đã chạy thang bộ xuống mười tầng lầu để nhanh chống đến đây.
Và Drake đã đoán không sai, Ohm thật sự đã chạy thang bộ mười tầng lầu. Ngay từ lúc đọc được tin nhắn của Drake, Ohm đã gấp đến độ không chờ được thang máy, suốt ba tháng nay hắn đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng lại không tìm được tin tức gì cả, nay lại được người bạn thân báo lại đang ở cùng với Nanon nên Ohm liền gấp rút muốn gặp mặt cậu, hắn sợ chỉ cần hắn đến chậm một chút thì cậu lại biến mất lần nữa vậy.
Vừa nhìn thấy được hình bóng quen thuộc, không kịp để Nanon có thời gian phản ứng, Ohm liền lao đến ôm chầm lấy Nanon, đến khi Nanon kịp nhận ra những gì đang diễn ra thì cậu đã được bao trong trong một vòng tay ấm áp, Nanon hoảng sợ lập tức đẩy Ohm ra.
"Xin ngài Chittsawangdee giữ tự trọng, hành động của ngài có thể xem là đang quấy rối tình dục người khác đấy." Nanon nói một cách bình tĩnh.
Trước những lời nói đầy lạnh nhạt của Nanon, Ohm như bị hóa đá, hắn không ngờ khi gặp lại Nanon lại dùng thái độ này để nói chuyện với hắn, nhưng hắn rất nhanh đã nhớ lại những gì Chimon từng nói. Đây là Nanon vì quá thương tâm nên đã quyết tâm buông bỏ hắn sao? Không, Ohm không muốn như thế nên hắn liền vội vàng giải thích.
"Nanon, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, trước kia là tôi ngu ngốc hiểu lầm em, em cho tôi cơ hội để chuộc lỗi với em được không?"
Nanon thật sự bất ngờ những lời nói của Ohm, nhưng với cậu thì những lời nói đó hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, Nanon thầm nghĩ liệu có phải là Ohm cảm thấy mắc nợ nên muốn trả lại không? Nếu thật sự là vậy thì Nanon không cần, cậu đã quyết định không liên quan đến Ohm, cho nên tốt hơn hết vẫn nên tránh xa hắn một chút.
"Chuyện của trước đây tôi đã không còn để trong lòng, ngài Chittsawangdee cũng đừng quá bận tâm." Nanon vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lại lời của Ohm.
"Không Nanon, tôi biết biết em yêu tôi và tôi cũng yêu em, tôi mong em hãy cho tôi cơ hội để nghe tôi giải thích có được không?" Ohm vẫn cố gắng vang xin.
"Tôi quả thật từng rất yêu ngài, nhưng hiện tại đã không còn nữa, nên xin ngài đừng nói những lời như thế, ngoài ra những lời giải thích của ngài cũng không thể khiến quá khứ của tôi trở nên tươi đẹp được nên tôi cũng không có hứng thú muốn nghe. Hiện tại tôi đã có cuộc sống rất tốt, mong ngài đừng làm phiền tôi nữa."
"Không, Nanon làm ơn hãy để...."
Không để Ohm kịp nói hết, Nanon đã xoay người về phía Drake và nói.
"Có lẽ hôm nay chúng ta không thể bàn việc tiếp được rồi thưa ngài Sattubut, tôi sẽ xếp một lịch hẹn mới đến lúc đó bên phía công ty chúng tôi và ngài sẽ tiếp tục bàn tiếp công việc."
Nói xong Nanon liền dứt khoát rời đi, Ohm thấy thế cũng vội đuổi theo, nhưng hắn chưa kịp chạy đến gần cậu thì Nanon lại lên tiếng ngăn lại.
"Nếu ngài còn theo tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát bắt ngài, đồng thời từ nay về sao sẽ không xuất hiện trước mặt ngài một lần nào nữa."
Trước những lời tuyệt tình của Nanon, hai chân của Ohm như bị đóng đinh tại chỗ không cách nào duy chuyển được, hắn chỉ có thể đau đớn nhìn bóng Nanon ngày càng xa. Đây chính là quả báo mà hắn phải nhận, hắn xứng đáng bị như thế.
Nanon sao khi bước vào xe, cậu liền gục đầu vào vô lăng, hình tượng lạnh nhạt vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Ngoài mặt Nanon nói những lời tổn thương Ohm, chỉ là bản thân cậu biết cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều, chỉ là cậu đã không còn đủ can đảm để theo đuổi tình yêu đó lần nào nữa.
Ngoài ra Ohm nói đã biết hết mọi chuyện, vậy hắn đã biết được những chuyện gì rồi, sao không một ai nói với cậu điều này, liệu có phải Ohm vì thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi với cậu nên mới nói những lời kia không? Nanon không biết, cậu hiện tại vô cùng rối rấm, có lẽ cậu cần tìm Chimon để hỏi rõ mọi chuyện.
Nghĩ là làm, Nanon liền lái xe đến tìm Chimon, nhưng khi cậu vừa vào phòng làm việc của Chimon ngay lập tức bị thồn một bát "cơm chóa" đầy chất lượng, bên trong Chimon đang dựa vào người của Pluem, còn anh trai của cậu thì đang gọt trái cây và dùng miệng đút cho Chimon, còn nhìn Chimon với ánh mắt đầy yêu thương nữa chứ, cảnh tượng muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của Nanon, hai con người kia vẫn không có gì là kinh ngạc, Chimon chỉ nhìn cậu một cái rồi hỏi.
"Mày đến đây tìm tao có chuyện gì à."
Nanon bị câu hỏi của Chimon làm cho choàng tỉnh, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù từ khi về đây cậu đã không ít lần bắt gặp cảnh ân ái của hai con người trước mặt này nhưng đến bây giờ cậu vẫn có chút không thích ứng kịp. Nanon cố bỏ qua cảm giác ngượng ngùng kia, cậu phải hoàn thành mục đích của chuyến đi hôm nay.
"Hôm nay tao có đến bàn việc tại tập đoàn Chittsawangdee và tao đã gặp được Ohm, anh ta nói đã biết hết mọi chuyện là sao? Sao mày không nói gì với tao vậy."
Trước đâu hỏi của Nanon, ban đầu là Chimon cảm thấy bất ngờ, nhưng sao đó em đã lấy lại bình tĩnh trả lời Nanon.
"Tao nghĩ không quan trọng, dù sao mày cũng muốn quên đi tên khốn kia thì sao tao lại phải nói chuyện của hắn ta cho mày làm gì?"
"Nhưng ít nhất tao cũng được biết đúng chứ, mày mau kể mọi chuyện cho tao nghe đi."
"Haizzz, tao biết thế nào cũng có ngày này mà, thôi được rồi tao kể là được chứ gì."
Sau đó Chimon bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Nanon nghe, tất nhiên Chimon sẽ không kể đến chuyện Ohm đuổi theo Nanon đến sân bay rồi bị cảnh sát bắt hay chuyện hắn đến tu viện cầu xin sơ Nina đến ngất xỉu, Chimon không muốn Nanon nghe xong lại thương xót mà tha thứ cho tên đó. Pluem ngồi nghe bên cạnh cũng biết Chimon đã giấu một số chuyện, chỉ là anh cũng đồng quan điểm với người yêu nên cũng im lặng che giấu Nanon.
Nanon ngồi rõ mọi đầu đuôi, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lúc đó Ohm lại đối xử tệ bạc với cậu như vậy, thì ra là vì một sự hiểu lầm ngu ngốc mà Nanon phải chịu khổ suốt ngần ấy năm. Cậu cảm thấy có chút tức giận với Ohm, nếu như lúc đó hắn chịu nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng trên đời này lại không tồn tại hai chữ "nếu như", mọi chuyện cũng đã qua, Nanon cũng không muốn truy cứu, lần sao nếu gặp lại Ohm có lẽ cậu sẽ nói chuyện một cách đường hoàng với hắn.
Sau đó một tuần, Nanon không hề gặp lại Ohm, cậu tưởng hắn đã bỏ cuộc, nhưng Nanon đã nghĩ quá đơn giản. Giám đốc kinh doanh lại đến tìm Nanon và bắt cậu đến tập đoàn Chittsawangdee một lần nữa để kí cho xong bản hợp đồng kia. Không cần nói cũng biết là Ohm đứng sau chuyện này.
Nhưng Nanon cũng không từ chối, có một số chuyện cậu buộc phải đối mặt. Đứng trước phòng làm việc của Drake, Nanon hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu biết chắc chắn Ohm đang đợi ở bên trong. Nhưng Nanon chỉ đoán đúng một phần, khi Nanon mở của bước vào trong, quả thật Ohm đang đợi cậu ở bên trong, nhưng cũng chỉ có một mình hắn mà không thấy Drake đâu cả.
Nanon quan sát Ohm một lúc lâu, cậu thấy hắn có gì đó rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm khác thường từ Ohm. Thì ra hôm nay hắn không bận vest mà là một áo thung với trơn và một chiếc quần jean, trông hắn lúc này trẻ trung hơn hẳn, không khác gì hình ảnh Ohm Pawat năm 18 tuổi.
Ohm vừa nhìn thấy Nanon, hắn liền hớn hở chào đón.
"Nanon, mày đến rồi sao, mau đến đây ngồi đi, hôm nay Drake có việc nên tao sẽ là người bàn việc với mày."
Nanon nhíu mày khi nghe cách xưng hô của Ohm, đây rõ ràng là hắn đang cố tình biến bản thân hắn trở về những năm tháng cả hai vẫn còn thân thiết với nhau đây mà.
"Xin ngài Chittsawangdee chú ý đến lời nói, tôi mong ngài hãy nghiêm túc trong buổi làm việc hôm nay." Nanon lên tiếng nhắc nhở.
"Thì tao đang nghiêm túc đây, chỉ có mày là như ông cụ non thôi. Mà mày đã ăn gì chưa, mau đến đây đi tao có chuẩn bị đồ ăn rồi này, chúng ta vừa bàn vừa ăn có được không?"
Trước thái độ này của Ohm, Nanon chỉ biết thở dài, cậu thật sự không muốn cũng hắn diễn như thế này, nó chỉ khiến cậu nhớ lại những chuyện ngu ngốc ngày xưa của cậu mà thôi.
"Ohm, tôi không biết ý định của anh là gì? Nhưng hiện tại chúng ta đều đã trưởng thành, mọi chuyện của quá khứ cũng đã qua, tôi không muốn nhắc lại chúng nữa, tôi mong hôm nay chúng ta có thể nhanh chóng bàn cho xong công việc, tôi vẫn còn nhiều việc cần phải xử lí."
Ohm nghe những lời nói lạnh nhạt đó, trái tim hắn nhói lên một nhịp, hắn cũng chỉ muốn Nanon nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của cả hai trước kia mà thôi, nhưng không ngờ cậu lại tuyệt tình như thế. Dù vậy ngoài mặt Ohm vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, hắn giả vờ vui vẻ nói.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tao rồi đúng không? Suốt ngày nghe mày gọi tao là ngài Chittsawangdee, tao nghe mà muốn phát bệnh. Được rồi, như mày nói đi, chúng ta bàn công việc có được không?"
Nói rồi hắn liền ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, Nanon thấy Ohm đã chịu nghiêm túc nên cậu cũng ngồi xuống đối diện hắn, lấy trong cặp một tập hồ sơ ra và bắt đầu nói về kế hoạch hợp tác giữa hai công ty, nhưng khi Nanon vừa mới mở miệng, Ohm đã nhanh chống nhét một chiếc bánh ngọt vào miệng Nanon, khiến cậu phải trố mắt mà nhìn.
"Tao đã nói rồi phải không, chúng ta vừa bàn vừa ăn kia mà. Tao đã cố tình mua loại bánh mà mày thích đó, sao hả có ngon không?"
"OHM PAWAT! Nếu hôm nay anh không muốn bàn công việc thì tôi xin phép về trước." Nói rồi Nanon liền đứng lên.
"Khoan... Khoan. Được rồi, chúng ta bàn việc đi, tao chỉ sợ mày đói thôi. Nếu mày không thích tao sẽ không như vậy nữa, đừng giận, đừng giận có được không?"
Vừa thấy Nanon định rời đi, Ohm liền giở giọng mè nheo cầu xin Nanon ở lại và y như rằng cách cũ nhưng hiệu quả vẫn luôn rất tốt, Nanon thật sự chịu ở lại, Ohm cũng thấy vui trong lòng. Tiếp theo thì Nanon bắt đầu trình bài về kế hoạch hợp tác giữa hai công ty, Ohm cũng yên ổn mà nghe cậu nói.
Nhưng không được bao lâu hắn lại tiếp tục dở chứng, khi thì đưa nước cho Nanon muốn cậu uống, khi thì dùng tay lau mồ hôi cho cậu dùng cả hai đang ở trong phòng máy lạnh 20 độ, khi tìm cớ để sang ngồi cạnh Nanon, sau đó lại giả vờ đau đầu để dựa dẫm vào Nanon. Cuối cùng Nanon cũng không thể nhìn được nữa mà hét lên.
"OHM PAWAT CHITTSAWANGDEE! Rốt cuộc anh muốn làm gì."
"Tao chỉ muốn chuộc lỗi với mày thôi mà, Nanon tao thành thật xin lỗi mày, trước đầy là do ta..."
"Được tôi chấp nhận lời xin lỗi, tôi tha thứ cho anh, nên anh không cần phải làm những chuyện này nữa, những chuyện trước đây đều do tôi tự nguyện, tôi không trách gì anh cả. Giờ thì anh có thể trở lại bình thường để chúng ta bàn việc được không, tôi thật sự còn rất nhiều việc phải giải quyết." Nanon dứt khoát chặn những lời tiếp theo của Ohm, cậu thật sự không muốn nghe hắn nói nữa.
"Nếu mày đã nói như thế thì được thôi, về kế hoạch không cần phải xem nữa, tao sẽ kí ngay lập tức. Nhưng tao có điều kiện, tối nay mày phải đến nhà tao ăn tối." Ohm vừa nói liền cười một cách đầy gian xảo.
"Tại sao tôi lại phải đến nhà anh ăn tối, nếu là vì ái náy với tôi thì anh không cần thiết phải làm vậy."
"Sao mày lại nghĩ tao mời mày đến ăn tối là vì tao ái náy với mày, chẳng phải mày nói tha thứ cho tao rồi sao nên tao không nhất thiết phải làm như vậy." Ohm trả lời đầy trơ tráo.
"Vậy thì tại sao?" Nanon cảm thấy khó hiểu.
"Thì vì tao muốn theo đuổi mày nên muốn mày về nhà ăn tối không được sao."
"Đùa không vui đâu Ohm."
"Tao không đùa, tao chẳng phải đã nói rồi sao, tao yêu mày nên bây giờ tao sẽ theo đuổi lại mày."
"Xem ra buổi kí hợp đồng hôm nay không thể tiếp tục, sau này giám đốc kinh doanh của chúng tôi sẽ đến để bàn bạc sau với quý công ty."
"Suy nghĩ kỹ lại đi Non, mày thừa biết là giám đốc kinh doanh của mày có đến cũng vô dụng, tao chắc chắn chỉ kí khi người đó là mày thôi. Chỉ một bữa ăn mà thôi, hay mày muốn tao tiếp tục làm phiền mày đây."
"Ohm Pawat, từ khi nào anh trở nên không cần mặt mũi như thế." Nanon lúc này đã vô cùng bực tức.
"Tao như thế kể từ khi mày rời khỏi tao, mặt dày thì đã sao, miễn là tao có thể khiến mày trở về bên cạnh tao là được, tao thật sự rất yêu mày Nanon."
Không còn sự cợt nhã như vừa rồi, câu nói này của Ohm chứa đầy tình cảm của hắn, Nanon cũng bị những lời này làm cho ngớ người, cậu trở nên bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng không biết ma xui qủy khiến thế nào cậu lại thật sự đồng ý đến nhà Ohm ăn tối.
Sau khi Ohm nhận được cái gật đầu từ Nanon, hắn liền vui vẻ kí vào bản hợp đồng. Còn Nanon sao khi lấy được bản hợp đồng liền đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi của cậu còn để lại một câu.
"Tôi chỉ đến ăn tối, ngoài ra không có ý gì khác nên anh đừng quá ảo tưởng, tôi đã sớm không còn tình cảm với anh rồi. "
Kế đó Nanon gấp đến độ không đợi nổi mà chạy đi, nhìn bộ dáng gấp rút chạy đi đến mức chân này đá chân kia của Nanon, Ohm cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, mặc dù tính cách của Nanon đã thay đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là Nanon mà hắn yêu, nên dù cậu có thay đổi như thế nào hắn vẫn sẽ yêu cậu. Vậy là bây giờ Ohm bắt đầu công cuộc theo đuổi lại bạn trai đầy gian nan của hắn.
Mọi thứ chỉ mới là khỏi đầu, liệu hắn sẽ thuận lợi theo đuổi được Nanon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top