chương 32
Ohm được luật sư Itt bảo lãnh trở về sau một ngày bị tạm giam, ngồi trên xe hắn vẫn luôn một mực im lặng, đến cả ánh mắt cũng chưa từng di chuyển trông không khác gì kẻ mất hồn. Luật sư Itt đưa thẳng Ohm đến tập đoàn Chittsawangdee thay vì về nhà của hắn.
Sự việc Ohm làm loạn tại sân bay và bị cảnh sát bắt giam đã có mặt tại khắp khác tờ báo, chuyện này đã làm ảnh hưởng đến tập đoàn Chittsawangdee, chính vì điều đó đã khiến các cổ đông khác không hài lòng và họ cần Ohm cho họ một lời giải thích rõ ràng.
Ohm lúc này đã không còn tâm trạng đối phó đám người đó, vì thế hắn chỉ đơn giản bỏ lại một câu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm sau đó liền rời đi, mặc cho đám người kia có chấp nhận câu trả lời đó hay không?
Ohm trở về phòng làm việc của mình, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, trong đầu suy tính làm sao để tìm được Nanon thì lúc này có người đẩy cửa đi vào.
Người tới không ai khác chính là "bạn gái" của hắn, vừa nhìn thấy Ohm, thay vì hỏi thăm hắn có sao không thì ả ta lại lên tiếng chất vấn.
"Ohm, anh bị gì vậy, tại sao hôm qua lại làm chuyện như thế, anh có biết anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh và của công ty như thế nào không? Còn chuyện hôm nay nữa, em đã nghe người ta nói lại rằng anh có thái độ không tốt với các cổ đông nữa? Anh tốt nhất nên đi xinh lỗi họ mau đi."
Nhưng đáp lại Tont chỉ là sự im lặng tuyệt đối của Ohm, điều này càng khiến Tont tức giận hơn, ngày thường ả ta được Ohm cưng chiều thành thói quen nên hiện tại ả ta không chấp nhận việc Ohm dùng thái độ này để đối xử với ả.
"Ohm Pawat, anh có nghe tôi nói gì không? Anh mau đi xin lỗi các cổ đông kia cho tôi."
"Rầm!" Ohm không chịu nổi khi bị cô ta liên tục làm phiền nên dùng hai tay đập thẳng xuống bàn làm việc khiến nó phát ra âm thanh làm Tont cũng phải giật mình.
Ohm từng bước tiếng lại gần Tont, khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng dữ tợn, hắn hiện tại không khác gì một con quỷ bước ra từ địa ngục khiến Tont sợ hãi lùi về phía sau, nhưng Ohm đã kịp giữ lấy cổ tay ả ta lại. Càng nhìn Tont cơn tức giận của Ohm càng bùng phát.
Tont chính là một trong những nguyên nhân khiến Nanon đau khổ, hắn thật sự rất muốn bóp nát cổ tay của ả ta và Ohm đã thật sự làm như vậy.
"Aaa.. Ohm, Ohm anh đang làm em đau đó, mau buông đi Ohm. Em xin lỗi nếu như làm anh giận, anh mau buông tay ra đi, em đau quá Ohm, mau buông ra." Tont cố gắng vùng vây nhưng có vẻ mọi chuyện đều vô ít, sức lực của ả ta không hề bằng Ohm.
"Cô còn định giả vờ nữa sao, tôi hỏi cô chiếc nhẫn này từ đâu mà cô có."
"Anh nói gì vậy, chiếc... chiếc nhẫn này là anh dùng để cầu hôn em kia mà." Tont lắp bắp trả lời, linh cảm nói cho ả ta biết rằng Ohm đã biết điều gì đó, nhưng Tont vẫn ngoan cố che giấu sự thật.
"Cô thật sự cho tôi là đứa trẻ lên ba sao, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ một là cô mau nói ra sự thật, hai là tôi sẽ ném cô từ đây xuống."
Vừa nói xong Ohm liền kéo Tont đến bên cạnh của sổ, hiện cả hai đang đứng ở tầng 20 cách mặt đất gần 100m nếu như thật sự bị nén xuống, chờ đợi Tont chắc chắn là cái chết, vã lại nhìn mặt Ohm lúc này, ả ta nhìn ra được nếu ả vẫn còn tiếp tục che giấu sự thật thì Ohm sẽ thật sự ném ả ra xuống mất, không còn cách nào khác Tont đành kể lại tất cả mọi chuyện.
"Mọi chuyện tôi đều đã kể hết, anh mau buông tay tôi ra. Nếu không phải tại anh không điều tra rõ và trước giờ không tin tưởng tên kia thì sao tôi có co hội lừa anh chứ, người đáng trách chính là anh không phải tôi." Tont vẫn cố bao biện cho tội lỗi của bản thân
Ohm nghe xong thì hít một ngụm hơi lạnh, Ohm Pawat thấy hắn chính là một thằng ngu, điều Tont nói không hề sai, tại sao hắn chỉ dựa vào một chiếc nhẫn đã vội tin tưởng vào lời của ả ta, chung quy lại tất cả điều là lỗi của hắn, biểu hiện của Ohm lúc này chỉ là hắn đang cố chạy trốn tội lỗi của bản thân và tìm cách đổ lên đầu người khác.
Ohm buông lỏng tay mình ra, vừa được Ohm buông tay Tont đã lập tức xoa nắng cổ tay của mình, trên đó còn hằng lại một lằng màu đỏ rõ rệt. Ohm nhìn ả ta một lúc lâu cuối cùng lên tiếng.
"Để chiếc nhẫn lại sau đó biến ngay cho tôi, từ đây về sau tôi không muốn thấy cô một lần nào nữa."
"Hừ, hiện giờ có lẽ tên mù đó đang đau khổ lắm, nhiều khi nó đã chuyển sang hận anh rồi không chừng, thật đáng thương cho nó làm sao khi yêu phải người tệ bạc như anh, sao anh không buông tha cho nó đi. Tôi thấy chúng ta vẫn hợp với nhau hơn mà, không phải sao." Giọng nói của Tont đầy châm chọc.
Không để Tont kịp nói hết, Ohm đã lớn tiếng quát.
"Cô im ngay cho tôi, quản cho tốt cái miệng của mình đấy. Tốt nhất cô mau chóng rời khỏi đây trong khi tôi còn giữ được bình tĩnh nếu không thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì cô đâu."
Lời nói của Ohm âm lãnh đến cực độ khiến cả người Tont đều cảm thấy run rẫy, ả ta vội vàng tháo chiếc nhẫn ra đặt lên bàn sau đó lập tức chạy đi, ả ta sợ Ohm sẽ đổi ý mà giết ả mất.
Ohm cầm lấy chiếc nhẫn lên và nắm chặc vào trong tay. Ngay lúc này Ohm muốn nhìn thấy Nanon một cách khủng khiếp, nhưng hắn lại không biết cậu đang ở nơi nào, thế giới này thật sự quá rộng lớn, nếu Nanon thật sự muốn trách mặt hắn thì dù Ohm có cố đến mấy cũng không tìm được.
Chắc chắn Chimon sẽ không tiếc lộ nơi ở của Nanon cho hắn biết, vậy thì còn có ai biết được Nanon đang ở đâu đây? Bỗng nhiên Ohm nhớ đến một người, có thể người này sẽ biết Nanon đang ở đâu. Ohm tức tốc chạy khỏi tập đoàn Chittsawangdee, hắn phóng xe nhanh về hướng tu viện.
Nếu ba mẹ Nanon đến đón cậu ấy, chắc chắn sẽ để lại thông tin gì đó cho ở Nina. Ohm nghĩ hắn có thể tìm được gì đó ở chỗ của sơ, chỉ là hắn không biết liệu thái độ của sơ Nina có giống với Chimon không, dẫu sao sơ cũng yêu thương Nanon không kém gì Chimon cả. Lỡ như sơ Nina cũng muốn giấu hắn thì sao? Ohm cũng không biết, hắn chỉ đang đánh cược mà thôi.
Nhưng có vẻ thần may nắm đã không còn ưu ái cho Ohm nữa, khi hắn vừa đến nơi, sơ Nina đã cư xử với hắn đạm bạc hơn trước rất nhiều, không còn dáng vẻ thân thiết như trước đây, dù vậy Ohm vẫn mặt dày xin xỏ, chỉ cần có thể tìm được Nanon thì dù hắn có bị sơ Nina chửi rủa hắn cũng chấp nhận.
"Sơ Nina, hôm nay con đến để tìm Nanon, người có thể cho con biết cậu ấy đang ở đâu được không? Con thật sự rất muốn gặp cậu ấy."
Trước khi Ohm đến thì sơ Nina đã nhận được cuộc gọi từ Chimon và em cũng đã kể rõ mọi chuyện cho bà nghe, sơ Nina biết mục đích Ohm tìm đến Nanon để làm gì, dù bà rất muốn giúp hắn nhưng khi nhớ đến những ngày tháng Nanon vì hắn mà chịu biết bao nhiêu tổn thương và đau khổ thì bà lại không muốn cho hắn biết nữa. Chính vì thế sơ Nina chỉ lạnh nhạt đáp.
"Hiện Nanon đã có một cuộc sống mới, xin cậu Pawat đừng đến tìm thằng bé nữa."
"Không thưa sơ, bao năm qua là do con ngu ngốc, con đã làm khổ Nanon, giờ con đã biết mọi chuyện, sơ làm ơn cho con gặp cậu ấy có được không?"
"Dù nói thế nào đi nữa thì việc cậu làm tổn thương Nanon đều là sự thật, thằng bé đã vì cậu mà chịu đựng quá đủ rồi. Khó khăn lắm Nanon mới có thể quên đi cậu mà bắt đầu một cuộc sống mới, nếu cậu Pawat muốn tốt cho Nanon, xin cậu hãy buông tha cho thằng bé đi." sơ Nina có gắng khuyên nhủ.
Ohm nghe xong thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, tại sao hết người này đến người khác đều kêu hắn buông bỏ Nanon vậy chứ. Chẳng lẽ hắn phải từ bỏ thật sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không làm thế, Nanon có thể vì hắn chịu đựng nhiều như thế thì sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.
Ohm vẫn chưa gặp được Nanon, vẫn chưa nói lời xin lỗi với cậu thì hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, Ohm đột nhiên quỳ xuống trước mặt sơ Nina, hắn thành khẩn nói.
"Con biết bao nhiêu năm nay con đã gây ra nhiều tổn thương cho Nanon, nhưng con thật sự muốn gặp lại Nanon, mong sơ hay giúp con, nếu không con sẽ quỳ ở đây đến khi nào người chịu nói cậu ấy đang ở đâu mới thôi."
Trước hành động bất ngờ của Ohm, sơ Nina cũng không biết phải xử lí như thế nào cho phải. Suy nghĩ một lúc lâu bà vẫn quyết định không giúp hắn, vì bà biết dù cho bà có nói Nanon ở đâu đi chăng nữa thì với tính cách của New chắc chắn cũng không cho Nanon gặp lại Ohm và tới tính cứng đầu của Ohm đến lúc đó lại xảy ra xung đột với New và khi đó Nanon lại là người đứng giữa, chắc chắn cậu sẽ là người khó xử nhất.
"Tùy cậu." Sơ Nina bỏ lại một câu sau đó quay bước vào trong.
Ohm thấy sơ Nina không để ý đến hắn nhưng Ohm vẫn không thất vọng, hắn vẫn tiếp tục quỳ trước sân của tu viện. Ohm không biết hắn đã quỳ suốt bao lâu, hắn chỉ biết hiện tại hắn vô cùng khát nước và hai đầu gối đã vô cùng đau nhức.
Cuối cùng thì Ohm cũng không chịu đựng được nữa, hai mắt hắn nhòe đi và sau đó thì hắn đã ngất xỉu. Nguyên do là ngày hôm qua hắn đã bị giam ở đồn cảnh sát, suốt cả ngày đều không ăn uống gì cả, cho đến hôm nay hắn cũng chưa kịp ăn gì thì đã quỳ gối suốt nhiều giờ đồng hồn dưới cái nắng gay gắt. Đói và mất nước khiến cơ thể Ohm kiệt quệ không chịu nổi mà ngất đi.
Khi Ohm tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở trong căn phòng quen thuộc, dù đã nhiều năm không đến đây nhưng Ohm nhận ra đây là phòng của Nanon, kể cả giường và gối cũng còn vương một chút mùi hương của cậu. Hắn vô thức dụi mặt vào gối hít một hơi, Ohm như muốn thông qua mùi hương này để xoa dịu một chút nỗi nhớ trong lòng hắn.
"Nếu cậu đã tỉnh thì hãy ăn miếng cháo này rồi rời đi đi, ta thật sự không thể nói nơi ở của Nanon cho cậu biết."
Thì ra sơ Nina biết Ohm đã tỉnh nên mang cháo đến cho hắn, Ohm nhìn chén cháo một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sơ có thể để con ở lại đây một lúc không, chỉ một lúc thôi rồi con sẽ rời đi."
Ohm biết sơ Nina đã không muốn nói cho hắn biết thì dù hắn có làm cách nào đi chẳng nữa cũng chỉ vô ích, việc tìm kiếm Nanon chỉ có thể tự dựa vào bản thân hắn, hiện tại Ohm chỉ muốn được ở trong căn phòng này, ít nhất hắn vẫn có cảm giác được cậu vẫn còn ở bên cạnh.
Ohm thả người trôi theo dòng ký ức xưa cũ, nơi cả hai vẫn còn thân thiết bên nhau. Đó quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc của hắn. Sau đó Ohm lại nhớ đến những việc suốt bốn năm đại học kia, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt lại, đau đớn đến mức không thở được.
Hốc mắt đau xót, Ohm cũng đã khóc từ khi nào. Chưa bao giờ Ohm hối hận như lúc này, nếu ngày đó hắn chịu hỏi rõ Nanon hoặc kiên nhẫn nghe cậu giải thích thì có lẽ cả hai đã không như ngày hôm nay, tất cả là tại hắn mà ra. Ohm cầm lấy chiếc gối của Nanon ôm vào lòng mà khóc rống lên, hắn hiện tại đang đau đớn đến tốt độ.
Ohm có một bí mật, bí mật này ngoài Drake ra có lẽ không một ai biết đến. Và bí mật này chính là Ohm Pawat Chittsawangdee yêu sâu đâm Nanon Korapat. Phải hắn thật sự rất yêu, rất rất yêu Nanon. Có lẽ hắn yêu cậu còn sớm hơn cả cậu yêu hắn, chỉ là khi đó hắn không nhận ra mà thôi.
Nanon cũng có thể xem là mối tình đầu của Ohm mà không phải Sirin. Thực chất khi Ohm vừa gặp Sirin đã có thiện cảm với cô chính vì Sirin có ngoại hình tương tự với Nanon, cho nên Ohm mới lầm tưởng.
Về sau khi hắn và Sirin đến với nhau thì hắn mới nhận ra hắn không hề có cảm giác gì với cô cả, nếu có thì đó cũng chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Ohm chưa từng có một hành động nào quá phận với người bạn gái này, việc thân mật nhất mà cả hai từng là chính là nắm tay nhau, Ohm thẩm chí chưa một nào nào hôn Sirin dù cho là một cái hôn vào tay hay má của cô.
Đỉnh điểm để Ohm nhận ra tình cảm thật sự của mình đó chính là khi Nanon lần thứ hai tránh mặt hắn, trong khoảng thời gian đó hắn nhớ Nanon kinh khủng và hắn cũng nhận ra bản thân đã có tình cảm vượt mức tình bạn với Nanon. Hắn cũng cảm nhận được Nanon cũng có tình cảm với hắn.
Nhưng tại sao khi đó Ohm lại không nói ra chuyện này. Tất cả điều do họ Chittsawangdee của hắn gây ra, chính cái họ này đã thành rào cản lớn nhất cho cả hai. Hắn luôn biết cha mẹ hắn vẫn luôn xem thườngvà chướng mắt Nanon, họ chê xuất thân của cậu, nếu khi đó hắn quyết định tiến tới với Nanon chắc chắn sẽ bị ông bà Chittsawangdee kịch liệt ngăn cấm.
Ohm khi đó vẫn còn quá nhỏ bé, hắn không thể chống lại gia đình của mình, nếu hắn cương quyết đến với Nanon hắn sợ cha mẹ hắn sẽ làm ra điều gì tổn hại đến Nanon. Chính vì điều này Ohm chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chấp nhận bên cạnh Nanon với danh nghĩa "bạn thân".
Càng ở gần Nanon, tình cảm của hắn dành cho cậu lại càng nhiều hơn, Ohm càng ngày càng muốn độc chiếm Nanon làm của riêng mình. Thực chất vào năm lớp mười hai Ohm đã có ý định thì vào học viện âm nhạc cùng với Nanon, nhưng khi đó cha của hắn lại biết chuyện và đã ngăn cấm.
Cha của Ohm có ý định đưa hắn đi du học, nhưng Ohm lúc này lại không muốn rời xa Nanon và hắn đã bị cha của mình cấm túc suốt ba ngày không cho ăn uống xem như trừng phạt, nhưng Ohm vẫn cứng đầu không đồng ý với quyết định du học của ông Chittsawangdee, hắn thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cha mình chỉ để ông đồng ý cho hắn tiếp tục học ở Thái Lan.
Cuối cùng Ông Chittsawangdee cũng nhưng bộ nhưng ông tuyệt đối không cho phép con ông tiến vào học viện âm nhạc, ông muốn Ohm phải tiếp quản sự nghiệp của mình, hắn phải học vào trường mà ông đã chọn. Đây là nhượng bộ cuối cùng ông dành cho hắn.
Cha của Ohm quá hiểu con trai của mình vì để hắn từ bỏ phản khán nên ông đã dùng Nanon để ép Ohm phải làm theo ý ông nếu không ông sẽ dùng quan hệ của mình khiến Nanon không đổ vào trường đại học nào cả. Trước tình thế như vậy Ohm chỉ có thể thỏa thuận với cha mình.
Ngoài mặt Ohm làm như không có chuyện gì với Nanon, nhưng sau lưng hắn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ cho cậu. Ngày biết Nanon trượt học viện âm nhạc hắn cứ nghĩ là cha hắn giở trò nên hắn và ông Chittsawangdee đã có một trận cải nhau long trời lỡ đất.
Ohm còn vì chuyện này mà bị cha hắn đánh đến mức nhập viện, mẹ hắn cũng khóc hết nước mắt cầu xin hắn đừng chống đối với cha hắn nữa. Nhưng Ohm lại một mức không nghe, hắn cãi lại cha mình, mặc kệ nước mắt của mẹ, hắn lúc đó chỉ một lòng nghỉ đến Nanon. Vì để cậu không lo lắng, hắn còn nói dối bản thân đang đi du lịch, Ohm thật sự không nhớ hắn đã bao nhiêu lần nói dối cậu như vậy, hắn chỉ biết mỗi lần hắn bị cha phạt hay cấm túc thì hắn đều dù lí do đó để nói với Nanon.
Chỉ là đến hôm nay hắn mới biết thì ra cha hắn không làm gì thật, tất cả là do hắn, là do câu nói ngu ngốc của hắn mà ra, Ohm thật sự không ngờ Nanon lại từ bỏ ước mơ từ bé để ở bên cạnh hắn. Cậu đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều rồi, nếu thời gian có quay ngược trở lại hắn chắc chắn sẽ ngăn cản Nanon làm như thế.
Càng biết nhiều chuyện Ohm lại cần hận chính bản thân mình hơn, nhưng có lẽ hắn hận nhất chính là hắn vào năm mười tám tuổi. Khi ấy Ohm đã tương tư Nanon được hai năm, tình cảm của hắn ngày càng mãnh liệt, tính chiếm hữu ngày càng cao, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy có người khác tỏ tình với Nanon thì hắn đã điên tiết lên.
Cuối cùng thì Ohm đã không nhịn được nữa, hắn quyết định sẽ tỏ tình với Nanon vào ngày sinh nhật của cậu, hắn quyết định mặc kệ cha mẹ của mình, cùng lắm hắn sẽ dẫn Nanon bỏ trốn. Nhưng cuối cùng thì sao, ngay trước tiệc sinh nhật lại để cho hắn nghe được nhưng lời kia.
Ohm vẫn nhớ như in đau đớn ngày đó, từng lời, từng lời Nanon nói ra như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn. Khi ấy Ohm một lòng một dạ đối với Nanon, vì cậu hắn nhiều lần cãi cha cãi mẹ của mình, khiến mối quan hệ gia đình hắn vẫn luôn căng thẳng, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng làm thế cũng xứng đáng. Chỉ là khi Ohm nghe được Nanon chỉ là đang lợi dụng hắn, Ohm cảm giác như cả thế giới của hắn đang dần sụp đổ.
Chính vì thế Ohm mới căm hận Nanon đến tốt độ như thế, bởi lẻ càng yêu thì càng hận, nhưng hắn lại không biết rằng hắn càng hận thì lại càng yêu.
Từ trước đến nay phàm là người nào phản bội Ohm đều có kết cục rất thê thảm, hắn điều rất quyết đoán xử lí đám người phản bội đó, sau đó thì không bao giờ gặp lại bọn chúng, duy chỉ có Nanon Ohm đã không hề làm thế. Rõ ràng với thế lực nhà hắn, Ohm có thể dễ dàng đuổi học Nanon thậm chí khiến cậu có cuộc sống khốn khổ gấp nhiều lần nhưng Ohm đã không làm vậy, hắn lại giữ Nanon bên mình mà hành hạ cậu.
Suốt bốn năm Nanon đau khổ thì bốn năm đó Ohm cũng không dễ chịu gì. Hắn hành hạ Nanon cũng chính là đang tự hành hạ bản thân hắn, Nanon đau một thì hắn đau đến mười, nhưng tại sao hắn lại nhất quyết không chịu buông bỏ Nanon, tất cả là vì hắn luyến tiếc rời xa cậu, hắn sợ chỉ cần hắn buông tay Nanon sẽ đi theo kẻ khác, chính vì thế Ohm mới chọn cách cực đoan như vậy, dù có làm khổ cả hai nhưng miễn Nanon vẫn ở bên cạnh hắn là được.
Những năm tháng ấy Ohm đã bị thù hận che mờ đôi mắt nhưng tình yêu của hắn dành cho Nanon lại chưa từng vơi đi chút nào, hai luồn cảm xúc vừa yêu vừa hận cùng một người đã đôi lúc ép Ohm như muốn điên lên. Đến cuối cùng khi tốt nghiệp Nanon nói muốn buông bỏ hắn thì Ohm cũng đã đến cực hạn mà chấp nhận để cậu ra đi.
Ngày đó Nanon từng nghe thấy Ohm gọi tên cậu, thật chất Nanon không hề nghe nhầm, Ohm đã thật sự gọi tên Nanon, hắn lúc đó muốn bỏ hết thù hận mà nói lời yêu với Nanon, chỉ là hắn đã không làm vậy. Sau đó thì cả hai không còn gặp lại nhau nữa, hắn tin chỉ cần không gặp nhau thì thời gian sẽ xóa đi hình ảnh của Nanon trong tâm hắn, chỉ là không ngờ biến cố lại ập đến với gia đình hắn.
Càng tệ hơn là khi Ohm tưởng hắn đã quên được Nanon mà yêu một người mới nhưng không ngờ người đó cũng chính là Nanon. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn cuối cùng hắn chỉ yêu duy nhất có một người, chỉ là hắn khi đó vẫn ngu ngốc không nhận ra.
Để bây giờ hắn có bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau đớn cũng không đổi được Nanon quay về bên cạnh. Ohm khóc xong một trận thì cũng hắn cũng bình tĩnh trở lại, hắn đưa tay lấy ví của mình ra, bên trong có một tấm ảnh nhỏ bên trên tấm ảnh là cảnh Nanon đang cười tươi với hắn. Đây cũng là tấm ảnh duy nhất là hắn còn giữ lại đến tận bây giờ, những bức ảnh khác có liên quan đến Nanon đã sớm bị hắn xóa hoặc đốt đi trong lúc tức giận rồi.
Tay Ohm xoa nhẹ lên bức ảnh, hắn nở một nụ cười chua xót.
"Nanon Korapat, em yêu thầm tôi ba năm, theo đuổi tôi bốn năm, chăm sóc tôi một năm sau đó lại xa cách tôi hai năm. Tổng cộng mười năm, tôi vậy mà đã bỏ lỡ em tận mười năm chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, em nói xem tôi nên làm gì để em quay về bên tôi đây."
"Nanon! Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không. Lúc trước thì miệng tôi luôn bảo em cút đi cho khuất mắt, nhưng hôm nay em không ở đây tôi lại đau đớn như muốn chết đi.
Em quay về bên tôi có được không? Tôi... tôi nhớ em."
"Nanon, những năm qua em đuổi theo tôi mệt lắm rồi đúng không? Không sao cả, lần này em cứ đợi là được, tôi sẽ quay lại tìm em."
"Nanon, em nói cho tôi biết, liệu chúng ta còn có thể... trở về bên nhau không?"
Ohm cứ thế tự lẩm bẩm một mình, hắn lúc này không khác gì một kẻ điên, nếu Nanon có ở đây liệu cậu sẽ cho hắn cơ hội lần nữa không? Liệu hai người họ sẽ trở về với nhau được không?
----------
Chương này mình muốn giải thích cho mọi việc làm năm xưa của Ohm nha. Bạn thử đặc vào hoàn cảnh là bạn yêu say đấm một người, vì họ bạn có thể làm tất cả, bạn dùng cả tấm lòng để yêu họ nhưng cuối cùng lại phát hiện người đó chỉ đang lợi dụng bạn thì cảm giác của bạn sẽ như thế nào?
Ohm cũng không ngoại lệ, hắn cũng là còn người biết đau biết hận cho nên là đừng chửi Ohm nữa, Ohm cũng tội lắm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top