chương 28
Hiện tại Ohm đang ngồi đối diện với một cô gái vô cùng xinh xắn và thánh thiện, đây chính là người con gái mà hắn vừa mới thông báo sẽ kết hôn vào nửa năm sau với giới truyền thông.
Ngồi đối diện với cô gái, Ohm chăm chú nhìn người bạn gái của mình. Mọi chuyện cứ như là mơ vậy, Ohm không ngờ bản thân đã thật sự tìm được "Nonnie" mà hắn luôn mong nhớ, đúng như hắn đã tưởng tượng, người yêu của hắn quả là một người thiện lương và xinh đẹp.
Chuyện là ba ngày trước Ohm có một buổi tiệc giữa các danh nghiệp, vốn Ohm không định đi đến những bữa tiệc như thế này, hắn lười phải đối phó với đám lão già lúc nào cũng muốn đem con gái ra móc nối quan hệ với hắn. Nhưng vị trợ lí của Ohm đã bắt buộc hắn phải đến bởi vì hắn đã từ chối rất nhiều lần, nếu lần này còn không đi e rằng sẽ ảnh hưởng để hình ảnh của hắn trong mắt các doanh nghiệp khác.
Chình vì thế Ohm đành chấp nhận đi đến bữa tiệc. Và đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy hắn, những người khác liên tục kéo đến chào hỏi, một bên không ngừng khen ngợi hắn, một bên không ngừng giới thiệu con gái của họ cho hắn, Ohm nghe đến phát ngán nên hắn chỉ qua loa đáp vài câu sau đó tìm cớ rời đi.
Ohm mang theo một ly rượu bước về phía ban công, hắn muốn ngắm nhìn bầu trời đêm hơn thay vì đối phó với đám người vô vị kia. Bỗng nhiên lúc này, một người đàn ông trung niên bước đến chào hỏi hắn. Ohm thầm mắng bản thân xui xẻo, đã trốn rồi vẫn không thoát khỏi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở một nụ cười chuẩn mực.
Người đến chào hỏi hắn là một ông chủ lớn của nhiều của hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng ở Băng Cốc, ông ta vừa nhìn thấy hắn liền niềm nở mở lời.
"Xin chào tổng giám đốc Chittsawangdee, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hahaha!"
"Xin chào ngài Tantivejakul, cảm ơn ngài đã quá khen, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn."
"Cậu không cần phải khiêm tốn, tài năng của cậu, mấy lão già như chúng tôi vốn đã không theo kịp. Chỉ là tôi không ngờ cậu Chittasawangdee đây lại là một người chung tình đến thế, bài phỏng vấn vài ngày trước của cậu tôi cũng có xem, phải nói rằng những lời của cậu đã khiến tôi rất cảm động, tôi tin rằng hôn thê của cậu sẽ sớm trở về bên cậu thôi."
"Cảm ơn nhưng lời này của ngài, tôi cũng hy vọng là thế." Khi nhắc đến người yêu, giọng của Ohm cũng dịu dàng hơn hẳn.
"Haizzz! Hôn thê của cậu thật có phúc, có thể có được một hôn phu vừa tài giỏi, chung thủy lại còn đẹp trai như cậu. Nếu tôi cũng có một chàng rể được một nửa như cậu thì tốt tốt biết mấy, à đúng rồi con gái tôi rất ngưỡng một cậu đấy, nó cũng rất muốn gặp cậu nữa, vừa hay hôm nay nó cùng đến dự tiệc cùng tôi, để tôi gọi nó lại đây giới thiệu với cậu."
Nói xong không kịp để Ohm trả lời thì ông ta đã gọi con gái mình đến, Ohm ở một bên cũng chỉ cười lạnh, hắn vốn tưởng ông ta sẽ không giống những người kia, nếu ông ta chỉ muốn bàn về việc hợp tác làm ăn thì hắn còn có thể suy xét, kết quả không ngờ ông ta cũng không khác gì những người khác, chỉ muốn giới thiệu con gái của mình cho hắn.
Nếu đã như vậy, một lát nữa nếu ông ta không biết điều mà còn cố tình tìm cách mai mối thì đừng mong hắn sẽ giữ mặt mũi cho ông ta. Lúc này ông Tantivejakul vẫn chưa biết suy nghĩ của Ohm, ông ta vẫn đang chăm chú vào người con gái cưng của mình.
Ohm lúc này cũng đã nhìn thấy được con gái của ông ta, từ xa hắn có thể nhìn thấy dáng người của cô gái này không tệ, càng đến gần Ohm càng nhìn rõ được dung mạo của cô gái kia, quả thật là một cô gái xinh đẹp.
Cô ra diện cho mình một chiếc váy trắng dài ngang gối với họa tiếc đơn giản và để hở cổ, bên cạnh đó chiếc vấy còn được phối với một đôi giày cao gót cùng tone với chiếc váy, trang sức trên người cũng là những món đồ từ ngọc trai được chế tác tinh xảo. Chung quy khi lần đầu gặp mặt, cô gái này sẽ cho người ta cảm giác đây là một cô gái vừa xinh đẹp lại thuần khiết, cả người đều toát lên khí chất thanh thuần và thiện lương.
Nếu là những chàng trai khác chắc chắn sẽ mê mẫn trước cô gái này nhưng Ohm thì lại khác, hắn sớm đã có người trong lòng nên không quá quan tâm đến cô ta. Ông Tantivejakul nhìn thấy con gái đến gần thì liền nói qua loa vài câu rồi tìm cớ rời đi, để lại một mình Ohm với cô ta. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nên Ohm cũng giữ phép lịch sự tối thiểu mà chào hỏi cô gái kia.
"Xin chào tiểu thư Tantivejakul, tiểu thư quả thật là một cô gái xinh đẹp."
"Lâu ngày không gặp sao cậu lại xưng hô xa lạ vậy, dù sao cũng ta cũng đã từng học chung với nhau kia mà."
Cô gái nói với chất giọng dịu dàng pha lẫn ngọt ngào. Nghe cô gái trước mặt nói như thế, Ohm có chút ngớ người sao đó rất nhanh hắn nhận ra quả thật khuôn mặt cô gái này có chút quen mắt, suy nghĩ một chút Ohm cuối cùng cũng nhớ ra cô gái này là ai.
"Có phải cô là Tontawan?"
"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi sao, tớ cứ nghĩ là cậu đã sớm quên tớ rồi chứ."
Quả thật Ohm đã sớm quên cô gái này, hắn còn nhớ một chút về cô ta chính là vì cô ta chính là kẻ đã hai lần sỉ nhục Nanon vào năm lớp mười, sau khi bị hắn dạy dỗ cho một trận thì đã không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, về sau Ohm cũng không còn để ý đến cô ta. Ohm thật không ngờ chỉ không gặp vài năm cô gái này ại có thay đổi lớn đến như thế, quả là khác nhau một trời một vực với người con gái trong trí nhớ của hắn.
"Sao có thể chứ, chỉ là tiểu thư thay đổi nhiều quá nên tôi có chút nhận không ra thôi." Ohm lịch sự trả lời.
"Quả thật những năm gần đây tớ đã thay đổi rất nhiều, nhìn tớ hiện giờ thì có thể nghĩ thời đi học tớ lại là một cô gái kiêu ngạo không xem người khác ra gì kia chứ, giờ nhớ lại tớ còn thấy xấu hổ đây. Haha!"
Vừa cười cô ta vừa lấy tay che lại trước miệng mình. Vốn ngày trước đã có ấn tượng không quá tốt với cô gái này, hiện tại Ohm cũng không muốn thân cận với cô ta, vừa định tìm cớ rời đi thì Ohm nhìn thấy một vật trên bàn tay đang che miệng kia, con ngươi của Ohm lúc này dãn to ra cho thấy hắn đang vô cùng kích động.
"Chiếc... chiếc nhẫn trên tay cô từ đâu mà có?" Ohm lắp bắp hỏi.
"Chiếc nhẫn này à, là của người yêu tớ dùng để cầu hôn tớ hai năm trước đấy." vừa nói cô ta vừa nháy mắt một cái với Ohm.
Tâm tình Ohm lúc này trở nên chấn động với thông tin vừa mới nghe được, nếu suy nghĩ của hắn là đúng thì người con gái trước mắt này chính là người yêu mà hắn đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Ngôn ngữ của Ohm bắt đầu rồi loạn, hắn không biết nên nói những gì, cuối cùng chỉ có thể nói cứng ngắt nói ra.
"Thật sự là em sao, chẳng phải em không nói được sao?"
"Tên ngốc nhà anh, nếu lúc đó em nói ra lỡ như anh nhận ra em thì anh còn để cho em chăm sóc anh sao, đừng tưởng em không biết rằng hồi còn đi học anh không hề có thiện cảm với em."
Lúc này Ohm như hiểu ra gì đó, hắn trở nên kích động, cô gái trước mắt này quả thật chính là bạn gái của hắn, cuối cùng hắn đã tìm được, Ohm vội vàng ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng.
"Nonnie, là em thật sao, cuối cùng em cũng trở về rồi, tôi nhớ em lắm."
"Ohm, hãy buông em ra, xung quanh còn nhiều người lắm, còn nữa từ nay đừng gọi em là Nonnie nữa, đó là tên giả trước đây em lấy để lừa anh thôi. Từ nay hãy gọi em là Tont được chứ."
"Được, được đều nghe em hết, em muốn tôi gọi em bằng gì cũng được." Ohm nhanh chóng đáp ứng, tay vẫn không buông người trong lòng ra.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta chính thức giới thiệu lại nhé. Xin chào cậu Pawat Chittsawangdee tôi là Tontawan Tantivejakul. Cậu có thể gọi tôi là Tont hoặclà... người yêu cũng được."
"Xin chào tiểu thư Tantivejakul, tôi là Pawat Chittsawangdee, em có thể gọi tôi là Ohm hoặc là "chồng" đều được. haha!" Ohmvui vẻ phụ họa theo người yêu, sau đó hắn lại hỏi tiếp.
"Nonn... à không, Tont này, bấy lâu này em đã đi đâu, em có biết rằng tôi nhớ em rất nhiều không, tôi đã luôn tìm kiếm em, em thật là nhẫn tâm."
"Thôi nào Ohm, chẳng phải em nói em đi điều trị bệnh của mình hay sao, hiện tại đều trị xong thì em đã trở về rồi đây."
"Rốt cuộc em bị bệnh gì mà phải ra tận nước ngoài điều trị, chẳng lẽ ở Thái Lan không chữa được sao?" Ohm hỏi với thái độ lo lắng.
"Thật ra lúc đó em phát hiện bản thân có một khối u trong não, nhưng vì lo cho anh nên em đã giấu chuyện này, đến lúc anh phẩu thuật mắt xong thì tình trạng của em cũng dần chuyển biến xấu, vì thế ba em đã tức tốc đưa em ra nước ngoài điều trị.
Em phải điều trị tận hai năm, có những lúc đau đớn đến mức em muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến anh vẫn đang đợi em trở về nên em vẫn luôn cố gắng chống chọi, cũng may cuối cùng cũng điều trị thành công. Chỉ có điều trong lúc trị liệu đã ảnh hưởng đến trí nhớ của em rất nhiều,em đã quên đi rất nhiều chuyện của chúng ta.
Thậm chí lúc vừa điều trị xong em còn không nhớ rõ được khuôn mặt của anh, em chỉ nhớ bản thân có một người bạn trai và đã chấp nhận lời cầu hôn của người ấy mà không biết người con trai ấy là ai. Mãi đến khi xem được bài phỏng vấn kia của anh em mới khơi dậy được một chút kí ức.
Anh sẽ không trách em đã quên đi quảng thời gian hạnh phúc của chúng ta chứ?" Tont nói với chất giọng nghẹn ngào xen lẫn hối lỗi.
"Sao tôi lại trách em được kia chứ, người đáng trách phải là tôi, nếu không phải vì lo cho tôi thì em cũng không đến mức như thế. Em yên tâm, từ đây về sao tôi sẽ bù đắp lại cho em."
Sau khi nghe những lời nói của Tont, Ohm vô cùng tự trách bản thân, trong lúc hắn mù lòa hắn lại không hay biết người yêu hắn lại hy sinh vì hắn nhiều như vậy. Ngoài ra hắn cũng cảm thấy xấu hổ vì trước đây từng nặng lời với Tont, Ohm tự hứa với lòng, kể từ bây giờ hắn sẽ đối xử thật tốt với người yêu của mình.
Cả hai bên nhau trò chuyện rất vui vẻ, đến khi kết thúc bữa tiệc, Ohm còn đưa Tont về đến tận nhà, dù không muốn xa người yêu nhưng hắn chỉ có thể nghe lời Tont mà chở cô ta về dinh thự Tantivejakul. Trước khi chia tay, hắn còn hôn lên má của Tont sau đó mới mãn nguyện rời đi.
Tont sau khi nhìn thấy Ohm đã đi một quảng xa, ả ta liền nở một nụ cười nửa miệng, sau đó quay bước vào trong. Vừa đến phòng khách đã thấy cha của cô ta ngồi đợi sẵn ở đó, vừa thấy con gái trở về, ông Tantivejakul lập tức hỏi.
"Mọi chuyện thành công chứ, tên đó có tin con không?"
"Tất nhiên là hắn ta tin sái cổ rồi, con chỉ cần vờ đáng thương một chút thì hắn lập tin tưởng những gì con nói. Hahaha!" Tont trả lời một cách tự đắc.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bây giờ con phải nhanh chống khiến hắn ta lấy con về làm vợ và lừa một mớ tài sản của hắn ta về đây, đến khi đó dù mọi chuyện có bị lộ ra thì hắn cũng không làm gì được nữa."
"Cha yên tâm, con cá lớn này con nhất định sẽ câu được."
Nói rồi cả hai cùng nhau bật cười. Mọi chuyện xảy ra hôm nay tất cả điều là kế hoạch của Tont. Để giải thích rõ hơn thì phải kể về hai năm trước, ngày Ohm được đưa đi phẫu thuật mắt, đúng lúc Tont đang đi phá thai nên ả ta đã vô tình bắt gặp cả hai, vốn vẫn còn hận Ohm từng sỉ nhục ả ta nên ả định tiếng đến trả đũa, nhưng không ngờ lại để ả nghe được những lời kia.
Dù không biết rõ đầu đuôi nhưng ả vẫn đoán được một ít chuyện, ả biết Ohm đang bị Nanon lừa, dù rất ghê tởm tình cảnh trước mắt nhưng ả vẫn vô cùng hả hê. Tont còn hứng thú tưởng tượng cảnh Ohm biết mọi sự thật thì sẽ phản ứng như thế nào, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến ả vô cùng vui sướng khi người gặp họa.
Sau đó mọi chuyện cũng diễn ra như bình thường, Tont cũng đã quên đi chuyện đó, chỉ đến khi xem được bài phỏng vấn kia của Ohm, ả ta mới nhớ đến chuyện mình từng gặp.Bỗng nhiên trong đầu ả ta vạch ra một kế hoạch, ả ta định sẽ giả làm người bạn gái kia để lừa Ohm.
Chính vì thế ả ta liền đem chuyện này nói với cha của mình, cả hai cha con bắt đầu điều tra về những chuyện trước đây của Ohm, không biết có phải ông trời cũng muốn giúp họ không khi mà trong lúc điều tra cả hai lại nhận được một bức ảnh nạc danh, và bức ảnh đó chính là ảnh chụp nội dung bức thư Nanon để lại cho Ohm.
Vừa đọc xong bức thư đó, Tont liền cười to, ả ta đã nghĩ ra một kết hoạch hoàn hảo để mạo nhận thân phận cho ả. Trong thư Nanon đã vô tình viết ra nước ngoài trị bệnh, như vậy ả ta sẽ dựa vào cái cớ này để tạo một hoàn cảnh đáng thương cho bản thân, ả chỉ cần nói mất trí nhớ thì đã có thể qua mặt Ohm về khoảng thì gian hắn và Nanon ở bên nhau.
Tiếp đó Tont cho người đi cướp chiếc nhẫn từ tay Nanon, ả biết chỉ cần có thêm chiếc nhẫn, chắc chắn Ohm đã tin tưởng ả hơn 80% . Và đúng như những gì Tont đã dự tính, ban đầu Ohm vô cùng lạnh nhạt với ả, nhưng khi ả cố tình để lộ chiếc nhẫn thì thái độ của Ohm đã lập tức thay đổi, sau đó ả chỉ cần diễn thêm một chút thì đã hoàn toàn lừa gạt được Ohm.
Tiếp theo Tont chỉ cần khiến Ohm công bố với mọi người cả hai sẽ kết hôn, sau đó ả ta sẽ danh chính ngôn thuận bước vào làm dâu nhà Chittsawangdee. Về phần Nanon, ả ta lại không hề lo lắng, bởi trong quá trình điều tra ả ta biết được Ohm rất hận Nanon, nên ả tin tưởng Nanon sẽ không dám nói ra chuyện này, mà hiện tại dù cậu có nói ra thì cũng không có gì để làm chứng, bằng chứng là chiếc nhẫn kia cũng sớm nằm trong tay ả ta rồi, nếu Nanon không biết điều mà tìm đến Ohm thì lúc đó ả ta cũng có cách dễ dàng đối phó.
Những ngày tiếp theo đó, Tont liên tục tìm đến Ohm, sau nhiều lần bóng gió gợi thì thì Tont đã đạt được mục đích của mình, Ohm đã tuyên bố với giới truyền thông rằng ả ta là bạn gái của hắn và cả hai sẽ kết hôn với nhau vào nửa năm sau.
Tont vô cùng hài lòng với kết quả này, hiện tại ả ta đang cùng Ohm ăn cơm tại một nhà hàng sang trọng, ả đang không ngừng luyên thuyên về hôn lễ của cả hai. Ngược lại Ohm lại vô cùng trầm mặc, hắn chỉ chăm chú nhìn vào Tont, kể từ lúc gặp lại "người yêu" Ohm luôn có cảm giác kỳ lạ, cứ nhứ có một bức tường ngăn cách giữa cả hai khiến hắn không cách nào thân cận được với "người yêu" của mình.
Nhưng Ohm lại đổ lỗi là do thời gian xa cách nhau nên hắn mới cảm thấy như vậy, ngoài ra Ohm luôn mang tâm thế mắc nợ người yêu của mình, hắn cần phải bù đắp nhiều hơn nên Ohm không hề phát giác ra những điểm bất thường từ cô "người yêu" này.
---------
Hôm nay Nanon lại đến ngày kiểm tra mắt, cậu đã chờ đợi suốt hai năm, cộng thêm Chimon nhiệt tình giúp đỡ nhưng cho đến hiện tại vẫn không tìm được giác mạc khác cho Nanon. Cậu vỗn đã không hy vọng quá nhiều, với cậu hiện tại có nhìn thấy lại hay không đã không còn ý nghĩa gì cả.
Nanon đã quen sống trong bóng tối, với lại hiện giờ trong lòng cậu đã không còn vướng bận gì, Nanon chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Chimon cũng nhận ra Nanon đã thay đổi, chỉ là em lại không biết thay đổi đó là gì, cũng không biết việc thay đổi đó là chuyện tốt hay xấu, vì thế Chimon chỉ có thể luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho Nanon.
Mắt của Nanon trên cơ bản đã ổn, nên cậu chỉ cần khám một chút là xong, Chimon dẫn cậu đến nơi nhận thuốc, em để Nanon ngồi trên ghế đợi, còn bản thân Chimon đi lấy thuốc. Ngay khi bên Chimon rời đi, Nanon nghe được bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu nghe được hình như đó là một cặp bố con nói chuyện với nhau.
"Ba cứ ngồi ở đây, con sẽ đi lấy thuốc cho ba."
"Được rồi con cứ đi đi, ba không có chuyện đâu."
Người đàn ông trung niên nói với con của mình, sau khi thấy con mình rời đi, ông ta do rãnh rỗi không có gì làm nên bắt đầu nhìn dạo xung quanh. Ngay khi ông ta nhìn thấy Nanon bên cạnh, ánh mắt ông ta bỗng nhiên co rút lại, đôi môi trở nên run rẫy, miệng chỉ lấp bấp nói được vài từ.
"Không...không thể nào, làm sao có thể, làm sao có thể, nhưng mà giống... giống Pi Tay quá."
Nanon nghe thấy tiếng người bên cạnh hình như có gì đó không ổn nên cậu quay sang hỏi thăm.
"Có chuyện gì không ạ, con nghe thấy hình như bác không ổn lắm."
Lúc nhìn trực diện được khuôn mặt của Nanon, người đàn ông càng kích động hơn nữa, giọng người này có chút gấp gáp.
"Cậu trai trẻ, cậu có thể cho tôi biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi và cha mẹ cậu là ai không?" Sợ Nanon sẽ hiểu làm nên người đàn ông lại bồi thêm một câu: "Tôi thấy cậu rất giống một người mà tôi quen biết."
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Nanon vẫn lễ phép trả lời: "Năm nay con hai mươi lăm tuổi,còn cha mẹ thì con không biết là ai, họ đã vứt bỏ con từ khi con mới lọt lòng. Chắc bác nhận lầm người rồi."
Càng nghe Nanon nói người đàn ông kia càng kích động, mắt cũng ông ta cũng đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi. Đôi tay ông ta không tự chủ muốn sờ mặt mặt Nanon thì đúng lúc này Chimon trở về, vừa nhìn thấy người đàn ông kia Chimon liền vui vẻ chào hỏi sau đó đi đến bên cạnh Nanon.
"Chú New, không ngờ lại gặp chú ở đây, chú không khỏe sao."
Bất ngờ gặp người quen khiến New bình tĩnh trở lại, New nhìn về phía Chimon, lịch sự đáp lại.
"Chú không sao cả, chỉ là đi đứng không cẩn thận bị bong gân thôi. Mà người bên cạnh cháu là ai vậy."
"A! Gặp chú cháu vui quá nên quên giới thiệu. Đây là Nanon bạn của cháu." Sau đó quay sang Nanon: "Non! Đây là chú New, bạn thân với hai ba của tao."
Sao khi nghe Chimon giới thiệu, Nanon lễ phép chào hỏi, về phần New nảy giờ vẫn nhìn Nanon không dứt, cứ như chỉ cần New chớp mắt thì Nanon sẽ lập tức biết mất. Nhận thấy điều kỳ lạ từ người chú thân yêu, Chimon vừa định hỏi thì phía sau vang lên một âm thanh khiến cả người Chimon đều không được tự nhiên.
"Con đã lấy thuốc xong rồi, chúng ta về thôi ba."
Pluem bước về phía ba người,nhưng từ lúc đi đến bên cạnh, ánh mắt của anh luôn dán chặt vào người của Chimon. Chimon cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình, ngay lập tức em liền tìm cớ rời đi.
"A! Nếu chú New đã xong thì về trước đi ạ, con và Nanon cũng phải về rồi, hẹn gặp lại chú sao."
Sau đó không để ba người kia kịp phản ứng,Chimon nhanh chóng kéo tay Nanon rời đi, để hai người người vẫn mãi nhìn theo hai hình bóng. Đến khi cả Nanon và Chimon đều đã khuất dạng, lúc này New mới quay sang nói với con trai của mình.
"Con mau cho người điều tra bạn của Chimon, rất có thể bạn của Chimon chính là đứa bé đó, dù là cơ hội mong manh nhưng ta vẫn tin đứa bé đó còn sống."
Giọng New vẫn còn chút run rẫy, Pluem bên cạnh liền gật đầu đáp ứng, anh biết chuyện năm xưa vẫn luôn dằn vặt New suốt bao năm nay, nếu có thể Pluem cũng mong Nanon thật sự là đứa trẻ kia, chỉ như vậy mới khiến ba của anh thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
----------
Do có một số bạn hay hỏi về lịch đăng truyện thì hôm nay mình xin trả lời luôn, truyện mình sẽ đăng cố định và thứ 2, 4, 6. Nếu có vấn đề gì mình sẽ thông báo và đăng bù vào ngày kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top