chương 26
Kể từ lúc cả hai quyết định bên nhau, cuộc cuộc sống của Ohm và Nanon vẫn không khác nhiều so với lúc trước, nếu nói đến sự thay đổi thì đó chính là cả hai thường trao cho nhau những cử chỉ thân mật, ngọt ngào hơn, nhưng những cử chỉ đó cũng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay những cái hôn nhẹ.
Nanon không dám quá thân mật với Ohm, cậu sợ Ohm sẽ nhận ra cậu là con trai. Về phần Ohm hắn luôn tưởng cậu vẫn còn e ngại nên mới không quá thân mật với hắn, nhưng như vậy hắn cũng đủ thỏa mãn, bên cạnh người mình yêu thật lòng thì những dục vọng tầm thường kia chỉ là gia vị giúp cho chuyện tình thêm bền chắc, nếu không có cũng không quá quan trọng, Ohm có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Hiện tại Ohm có việc cần phải lo lắng nhiều hơn, vì đã xác định mối quan hệ với "Nonnie" nên hắn tuyệt sẽ không kéo người yêu của mình vào vòng tranh đấu giữa hắn và chú của hắn. Vì vậy người hiện tại có thể giúp được hắn chỉ có thể là Drake, nhưng Drake đã ra nước ngoài, còn gần nửa năm nữa mới trở về vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi.
Trong khi Ohm đang lo lắng vì chuyện này thì hắn lại không biết rằng "cô người yêu" của hắn đã giúp hắn giành lại số tài sản kia từ lâu. Còn lí do tại sao hiện tại Nanon vẫn chưa giao lại cho Ohm, thì đó là vì hiện tại mắt Ohm vẫn chưa thể nhìn thấy, nếu cậu giao lại cho hắn thì trước sau gì lão Samathan cũng tìm cớ để chiếm đoạt lần nữa. Chính vì điều này, Nanon quyết định đợi đến khi tìm được cách trị khỏi mắt cho Ohm thì cậu mới trao trả lại.
Việc bây giờ là Nanon chỉ muốn tận hưởng từng giây phút bên người mình yêu, bởi cậu biết được, ngày Ohm nhìn lại được ánh sáng cũng là lúc Nanon phải rời xa hắn. Đôi lúc trái tim cậu muốn hắn cứ mãi mù lòa như thế nhưng lí trí lại không cho cậu làm điều đó.
Nanon không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại đi cả tương lai của Ohm, chính vì thế cậu luôn trân trọng những lúc ở cạnh Ohm, cậu muốn biến chúng trở thành những kí ước đẹp nhất đời mình. Nanon luôn cố gắng tạo ra những kỉ niệm vui vẻ của cả hai.
Hôm nay vừa lúc là lễ hội Loy Krathong, sau khi tan làm Nanon quyết định dẫn Ohm đi thả hoa đăng, để Ohm ở nhà hoài cũng không tốt cho hắn, cậu muốn hắn được thư giản.
Vì đây là lễ hội lớn trong năm nên người đi lễ rất nhiều, Nanon vì sợ lạc mất Ohm nên cậu nắm tay hắn rất chắt, Ohm cũng rất thích việc này, bàn tay hai người đang vào nhau,hơi ấm từ đôi bàn tay truyền ra như sưởi ấm cả hai trong tiết trời lạnh giá của Băng Cốc.
Sau một lúc luồn lách, cuối cùng Nanon cũng mua được hai chiếc hoa đăng, cậu đưa một chiếc cho Ohm, còn chiếc còn lại thì thuộc về mình. Cậu dẫn Ohm đến gần bờ sông để cả hai cùng thả đèn.
Ngay khi hai chiếc hoa đăng chạm vào mặt nước, cả Ohm và Nanon cùng chấp tay cầu nguyện. Không biết có phải tâm linh tương thông hai không khi mà lời nguyện ước của cả hai lại gần như tương tự nhau.
"Con tên Ohm Pawat, nguyện cầu thần linh hãy bảo hộ cho người con yêu có được cuộc đời bình yên và hạnh phúc, nguyện cho chúng con có thể bên nhau đến bạc đầu. Cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con yêu."
"Con tên Nanon Korapat, nguyện thân linh phù hộ cho người bên cạnh con sẽ có được cuộc sống vui vẻ bình an, nếu có thể nguyện cho chúng con có thể bên nhau dài lâu. Cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con yêu."
Sau đó cả hai cùng nhau đẩy chiếc hoa đăng của mình trôi theo dòngnước, những ngọn nến lung linh của từng chiếc hoa đăng sáng lấp lấp trong màn đêm, chúng cứ như những vì tinh tú hạ phàm ban phát phúc lành cho những ai đã cầu nguyện.
Trước khung cảnh tuyệt đẹp như vậy nhưng Ohm lại không thể nhìn thấy,mặc dù có chút thất vọng nhưng hắn lại không quá để tâm, bởi vì chỉ cần có người yêu bên cạnh dù có nhìn thấy hay không điều không còn quan trọng nữa.
Bỗng nhiên Ohm quay sang hướng Nanon, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
"Em vừa cầu nguyện điều gì vậy, nói tôi nghe có được không?"
Biết hắn đang muốn trêu chọc nên Nanon cũng hùa theo hắn, cậu nắm tay hắn nhanh nhẹn viết ra vài chữ.
"Em ước_ sẽ tìm được người tốt hơn anh."
"Ao! Em nỡ đành lòng vứt bỏ người yêu đẹp trai như tôi sao?" vừa nói Ohm vừa ra vẻ thương tâm.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Nanon cảm thấy lúc này Ohm vô cùng đáng yêu. Hắn cứ như một chú cún lớn vừa bị chủ bỏ rơi vậy, dù biết là hắn là giả vờ nhưng Nanon lại không muốn hắn suy nghĩ sâu xa nên cậu nhanh chống giải thích.
"Em đùa thôi _ lời nguyện ước _ không nói được _ mất linh."
Sau đó Nanon liền đan bàn tay của mình vào tay của hắn, cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh đến tận khuya mới trở về, Ohm và Nanon điều vô cùng thỏa mãn cho chuyến đi ngày hôm nay. Nanon còn ước cậu và hắn có thể mãi mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Nhưng đời nào có dễ dàng như những gì Nanon mong muốn, trong một lần sơ ý, xém một chút cậu đã để lộ thân phận thật sự của mình trước Ohm.
Chuyện là lần đó Nanon có đặt về một ít đồ dùng qua mạng, chỉ là lần này cậu lại không để ý mà dùng tên thật của mình để đặt hàng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày shipper giao hàng đến đúng lúc Nanon đang nấu ăn nên Ohm là người ra nhận dùm.
Vốn đã quen thuộc mọi thứ trong ngôi nhà này, nên Ohm nhanh chóng đi đến mở cửa ra, người shipper kia vừa nhìn thấy hắn lại lầm tưởng là Nanon nên đã nhanh miệng nói.
"Đây là đơn hàng mà cậu đã đặt, xin cậu Korapat hãy kí vào đây để xác nhận."
Ngay khi ba chữ Korapat kia vừa được thốt ra, cả người Ohm như bị đông cứng lại, bởi cái tên Korapat kia chính là tên thật của Nanon. Nếu người đặt món hàng này thật sự là Nanon vậy thì cậu có quan hệ gì đến Nonnie hay thực chất Nanon chính là Nonnie.
Chẳng lẽ hắn lại bị lừa một lần nữa sao, Ohm không dám tin đây là sự thật. Càng nghĩ hắn lại càng hoảng sợ, cả người hắn điều run rẩy.
Người shipper kia lại giống như không phát hiện điều bất thường từ Ohm, cậu ta lại mở miệng hối thúc.
"Cậu Korapat, xin cậu mau kí vào đây để tôi còn phải đi giao hàng cho người khác."
Đến lúc này Ohm mới choàng tỉnh lại từ suy nghĩ của bản thân, hắn ngại ngùng nói lời xin lỗi với người shipper kia.
"Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy, cậu có thể chỉ cho tôi ký chỗ nào được không?"
Sau khi người shipper rời đi, Ohm bần thần bước vào trong, hắn không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Hai luồn tư tưởng đang không ngừng đấu tranh trong đầu hắn.
Một luồn tư tưởng cho rằng hắn lại bị Nanon lừa gạt, một luồn tư tưởng khác thì lại phủ nhận điều đó, không thể vì một cái tên mà đưa ra kết luận được.
Đang lúc Ohm không biết nên làm thế nào cho phải thì Nanon đang đến bên cạnh từ lúc nào, cậu nhẹ cầm lấy tay hắn viết ra vài chữ:
"Đồ của anh họ đặt _ đã đến rồi_ đúng không?"
Ngay khi nhận được câu hỏi này, Ohm như bừng tỉnh, hắn nhanh chóng hỏi lại.
"Đây là đồ của anh họ em đặt? Người anh họ này của em tên đầy đủ là gì?"
"Pang Korapat _ có chuyện gì sao."
"Không! không có chuyện gì cả."
Đến lúc này Ohm mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, thì ra hắn thật sự nhầm lẫn, chỉlà tên giống tên mà thôi. Hắn còn tự chửi bản thân suy nghĩ quá nhiều, làm sao có thể là Nanon được, hiện tại hắn đã không còn gì để Nanon lợi dụng rồi kia mà.
Trong lúc Ohm đang vui vẻ thì Nanon bên cạnh cũng thở nhẹ ra một hơi, cũng may khi nảy cậu nghe được cuộc nói chuyện kia nên cậu mới sớm nghĩ ra cách để ứng phó. May mắn là Ohm tin tưởng lời nói dối kia, nếu hắn tiếp tục hỏi, Nanon sợ cậu khó có thể tiếp tục che giấu được nữa.
Sau chuyện lần đó thì Nanon đã cẩn trọng hơn trước, cũng nhờ vậy mà cả hai lại có thể bình yên bên nhau thêm nửa năm. Vậy là cả hai đã chung sống cùng nhau được một năm, trong một năm này Nanon cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là từ lúc cả hai trở thành người yêu với nhau thì niềm hạnh phúc còn được nhân lên rất nhiều lần,điều này khiến Nanon vô cùng mãn nguyện.
Hôm nay, lại đến ngày kiểm tra mắt cho Ohm, vị bác sĩ kia sau khi xem xét một lúc rồi đưa ra kết luận:
"Mọi chức năng của mắt đã hoạt động tốt trở lại, vấn đề hiện tại là giác mạc của bệnh nhân đã bị tổn hại nghiêm trọng không cách nào phục hồi, nếu bệnh nhân muốn nhìn thấy trở lại thì cần phải có được một giác mạc phù hợp để thay thế."
Ohm và Nanon điều cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy điều đó, vậy là Ohm vẫn có thể nhìn thấy lại ánh sáng, nhưng những lời tiếp theo của vị bác sĩ kia lại khiến cảm hay lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
"Chỉ có điều, hiện nay người cần thay giác mạc thì nhiều vô số và người hiến thì lại không được bao nhiêu, nếu chỉ chờ đợi thì không biết phải đợi đến khi nào."
Sau khi vị bác sĩ kia nói xong cả Ohm và Nanon điều rơi vào trầm tư, biết rằng mình đã lỡ lời vị bác sĩ kia lại lên tiếng an ủi.
"Cả hai cũng không cần lo lắng quá, nếu tìm được giác mạc thích hợp tôi sẽ liên hệ cho cả hai."
Ohm nói lời cảm ơn vị bác sĩ kia, sau đó Nanon tiễn ông ta ra về. Suốt một năm này ông luôn là người thăm khám cho Ohm, nên cũng biết chút ít chuyện của cả hai, ông vô cùng ngưỡng một tình cảm của Nanon, biết rằng cậu luôn lo cho hắn nên vừa ra đến cổng ông quay đầu lại nói với Nanon.
"Cố gắng khuyên cậu ấy không cần buồn bả, tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu ấy tìm được giác mạc nhanh nhất có thể."
Nanon gật đầu cảm ơn rồi xoay người vào trong, nhìn thấy Ohm đang trầm tư, cậu bước đến bên cạnh an ủi hắn.
"Đừng buồn _ rồi anh sẽ nhìn thấy thôi"
Biết là người yêu đang cố an ủi mình nên Ohm cũng cười lại đáp:
"Yên tâm, tôi không buồn, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Tôi muốn mau chống nhìn thấy lại được ánh sáng, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em, tôi muốn thấy em vui, muốn nhìn thấy em cười và còn muốn nhìn thấy tất cả những gì thuộc về em. Chỉ là không biết tôi phải đợi đến bao lâu."
Trước những lời nói đầy thâm tình của Ohm, Nanon chỉ biết im lặng. Quả thật vị bác sĩ kia nói không sai, nếu chỉ chờ đợi người hiến giác mạc thì phải chờ đến bao giờ đây, nếu chỉ là một hai năm cậu và Ohm còn đợi được, nhưng lỡ như phải đợi năm năm, mười năm thậm chí lâu hơn thì sao, dù đã được hứa hẹn nhưng không có gì đảm bảo sẽ tìm được giác mạc cho Ohm trong thời gian ngắn cả.
Đêm hôm đó, Nanon lại không ngủ được, cậu đang cố nghĩ cách để tìm giác mạc cho Ohm nhanh nhất có thể, nhưng cậu lại không nghĩ ra được gì cả. Cuối cùng, sau một đêm miệt mài suy nghĩ Nanon đã làm ra một quyết mà bản thân cho là đúng đắng nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đã đến tìm gặp riêng vị bác sĩ kia, vừa gặp ông, Nanon đã vào thẳng vấn đề.
"Tôi muốn hiến giác mạc cho Ohm."
Vị bác sĩ kia ban đầu là sửng sốt, sau đó là ra sức khuyên ngăn.
"Tôi biết cậu lo cho cậu Pawat nhưng cậu có biết cậu đang nói gì không? Nếu cậu hiến đi giác mạc của mình thì cậu sẽ trở nên mù lòa. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại, tôi đang cố liên hệ những bệnh viện khác để tìm giác mạc cho cậu Pawat rồi, chắc sẽ nhanh tìm được thôi."
"Ông không cần khuyên tôi, tôi đã nghĩ kỹ rồi mới đến đây. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, nếu thật sự có giác mạc thích hợp cũng sẽ ưu tiên cho những người đợi từ trước, nào dễ dàng đến lượt Ohm. Chắc ông cũng biết thân phận thật sự của cậu ấy mà đúng không? Chỉ khi nhìn thấy lại ánh sáng, cậu ấy mới có thấy giành lại những thứ thuộc về mình."
"Nhưng nếu để cậu Pawat biết được người hiến mắt là cậu thì cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao, hai người là người yêu của nhau kia mà, chắc chắn cậu Pawat sẽ không đồng ý."
"Chuyện của tôi và cậu ấy một lời khó nói hết cho ông hiểu, tôi chỉ mong ông hãy giữ bí mật chuyện tôi là người hiến mắt với cậu ấy là được, những chuyện khác tôi tự có sắp xếp."
"Cậu làm vậy đáng sao?"
"Tất nhiên là đáng, cậu ấy không khác gì ánh sáng của đời tôi, chỉ cần cậu ấy có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc thì mọi giông tố mình tôi có thể gánh chịu."
"Cậu sẽ không hối hận chứ, cậu phải biết rằng cuộc sống không có ánh sáng vô cùng đáng sợ." vị bác sĩ già vẫn cố gắng khuyên bảo.
"Tôi tuyệt không hối hận, mong bác sĩ giúp đỡ."
Biết là khuyên thể khuyên nhủ được Nanon nên vị bác sĩ kia chỉ có thể gật đầu chấp nhận, ông thực sự không thể hiểu được, phải yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể hy sinh cho người mình yêu nhiều như thế.
Bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Nanon có chút nặng nề, không phải vì cậu hối hận, chỉ là cậu không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào mà thôi, bên cạnh đó việc cậu hiến mắt cho Ohm cũng đồng nghĩa với thời gian bên cạnh hắn đã hết, Nanon thật sự không nỡ.
Vừa bước vào nhà, Nanon đã lập tức nhìn thấy Ohm trong bộ dạng kích động. Hắn vừa nghe tiếng mở cửa, biết người yêu đã về nên Ohm liền lập tức báo "tin vui" mà hắn vừa nhận được.
"Nonnie! Nonnie! Em có biết tôi vừa nhận được tin gì không? Bệnh viện vừa gọi điện báo cho tôi là đã tìm được giác mạc thích hợp, một tuần sau là có thể tiến hành phẫu thuật thay thế, người hiến tặng là một người trẻ tuổi vừa bị tai nạn qua đời.
Em nói xem có phải là trùng hợp quá rồi không? Haha! Cuối cùng thì tôi có thể nhìn thấy lại ánh sáng rồi và quan trọng nhất cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy em, nhìn thấy người con gái tôi yêu nhất đời này."
Nanon lúc này không biết nên nói gì, cậu vui cho hắn nhưng cậu cũng tiếc cho cả hai, vì thế cậu chỉ có thể cứng ngắt nói lời chúc mừng với hắn. Vậy là cậu chỉ còn một tuần để ở bên cạnh hắn, trong một tuần này cậu nhất định phải trân trọng tuần phút giây được ở bên cạnh hắn.
Nói là làm, cả một tuần sau đó Nanon liên tục dẫn Ohm đi khắp nơi, cậu dẫn hắn đến công viên giải trí, nhà hát, chùa chiềng hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Nanon dạo gần đây có một thói quen đó là chụp lại những khoảnh khắc được ở bên cạnh Ohm, sau đó cậu đều sẽ xem chúng thật kỹ lưỡng.
Nanon muốn khắc ghi mọi hình ảnh của Ohm vào tâm trí mình, cậu muốn ghi nhớ nụ cười vui vẻ của hắn khi cùng cậu chơi trò chơi trong công viên giải trí, vẻ mặt nghiêm túc khi nghe hòa nhạc, vẻ mặt thành khẩn khi cũng bái thần linh, vẻ mặt hạnh phúc khi cùng cậu nắm tay dạo phố và rất rất nhiều biểu cảm khác của hắn, Nanon đều muốn ghi nhớ lại hết, để một mai cậu sẽ không còn nhìn thấy được nữa thì cậu vẫn có thể tưởng tượng ra chúng.
Thời gian nhanh chống trôi qua, mới đó đã hết một tuần, nhưng Nanon cũng đã mãn nguyện, cậu đã có được những kỹ niệm đẹp nhất với người mình yêu, cậu đã không còn gì để hối tiếc.
Ngày đưa Ohm vào phòng phẫu thuật, hắn đã vô cùng hồi hộp và nắm lấy tay cậu rất chặt, tâm trạng vừa lo lắng vừa kích động khiến hắn không biết phải làm gì, Nanon bên cạnh cũng chỉ có thể đan tay vào tay hắn để trấn an.
"Tôi lo quá, nếu... nếu phẫu thật không thành công thì sao."
"Đừng lo lắng_ sẽ ổn thôi _ dù ra sao _ em vẫn bên anh."
Được những lời an ủi từ Nanon, Ohm cũng bình tĩnh hơn một chút. Sau đó hắn đưa tay lên cổ tháo sợi dây truyền xuống, bên trong sợi dây chuyền được lòng vào một chiếc nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn này Ohm đã luôn đeo bên người.
Đây chính là chiếc nhẫn gia truyền chỉ trao lại cho con dâu trưởng của gia tộc Chittsawangdee, mẹ hắn đã đưa cho hắn chiếc nhẫn này, trước nay hắn đều đeo trên cổ chưa từng tháo ra, nhưng hôm nay hắn muốn trao nó lại cho người "con gái" trước mặt này.
"Nonnie! Mẹ tôi bảo chiếc nhẫn này chỉ trao lại cho con dâu, hôm nay tôi muốn em đeo nó để minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho em, sao khi nhìn thấy lại ánh sáng tôi nhất định sẽ lấy em, em có đồng ý chứ."
Nanon bất ngờ với lời cầu hôn của Ohm ngay lúc này, lúc đầu cậu định từ chối, nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn cậu sợ nếu cậu thật sự từ chối thì tâm trạng của hắn sẽ kích động và ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật, ngoài ra cậu cũng muốn giữ lại chiếc nhẫn này xem như vật kỷ niệm minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Sau đó Nanon chỉ "Um" một tiếng rồi nhận lấy chiếc nhẫn kia. Nhận được lời đồng ý, Ohm vô cùng phấn khích, hắn nắm chặt lấy tay Nanon để ngăn chặng sự kích động của bản thân.
"Hiện tại tôi có thể hôn em có được không?"
Ohm hỏi có chút ngập ngừng, hắn biết hiện tại không phải thời gian thích hợp để làm chuyện này nhưng hắn thật sự muốn làm thế. Ohm cũng không quá hy vọng được người yêu đáp lại yêu cầu, chỉ là hắn trong lúc không ngờ tới thì môi hắn đã cảm nhận được một bờ môi quen thuộc, cả hai hôn nhau say đấm, nụ hôn từ nhẹ nhàng nhanh chống biến thành cuồng nhiệt như muốn thể hiện tình cảm cả hai dành cho nhau.
Kết thúc nụ hôn tâm trạng Ohm lúc này đã vô cùng mãn nguyện, hắn nhẹ giọng nói với Nanon.
"Ngày tháo băng, tôi muốn em là người đầu tiên tôi nhìn thấy, có được chứ, đến khi đó tôi sẽ nói cho em một bí mật."
Nanon"Um" một tiếng xem như đồng ý, mặc dù cậu biết sau ngày hôm nay cậu sẽ không thể gặp lại hắn được nữa. Đúng lúc này y tá đến đưa Ohm đến phòng phẩu thuật, nhìn hình bóng người yêu ngày càng xa, lúc này Nanon mới lên tiếng, lời nói xen lẫn nghẹn ngào và đau khổ.
"Xin lỗi Ohm, có lẽ không thể thực hiện lời hứa để cho cậu nhìn thấy đầu tiên được rồi."
Vị bác sĩ bên cạnh nhìn thấy như vậy, cảm thấy không đành lòng, ông lại một lần nữa khuyên bảo:
"Nếu hiện tại cậu hối hận vẫn còn kịp, tôi sẽ ...."
"Tôi sẽ không hối hận, chúng ta đi thôi." Nanon đánh gãy lời vị bác sĩ vừa nói
Nhìn thấy Nanon không thèm nghe mình nói hết, vị bác sĩ chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi đi theo phía sao cậu. Cả hai cùng nhau tiến vào phòng phẫu thuật, tại đây Ohm đã sớm bị gây mê, nhìn hắn ngủ an lành trên bàn phẫu thuật, Nanon mĩm cười cũng leo lên bàn bên cạnh.
Nanon cầm lấy chiếc nhẫn Ohm vừa cầu hôn kia ngắm nhìn thật kỹ, sau đó cậu tự đeo vào ngón tay của mình, mắt của Nanon một lần nữa hướng về phía Ohm, ánh mắt cậu lúc này tràn đầy yêu thương xen lẫn luyến tiếc, nước mắt Nanon không tự chủ rơi ra. Miệng cậu lẫm nhẫm.
"Tạm biệt Ohm! Còn có .... tớ yêu cậu, rất nhiều!"
---------------
Viết xong chương này thật sự thấy thương cục vàng cục bạc của tui quá à. Tui hứa chỉ chương này với chương sau nữa thôi rồi cục vàng cục bạc của tui sẽ có cuộc sống sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top